Mở đầu



Liệu nhiều năm sau nữa, kí ức còn đọng lại trong mỗi chúng ta vẫn là hình bóng ấy, hay đã sớm hoá thành mảnh vụn bị cuốn theo làn gió thu lạnh lẽo.

Những kỉ niệm vụn vặt nhưng lại đầy ý nghĩa, hệt như chiếc cặp sách bị bỏ quên, hay cuốn vở có những dòng chữ viết vội trong các trang giấy trắng, lãng quên theo dòng chảy thời gian.

- - -

Khi mà cái nắng hạ chói chang ấy còn chưa vơi thì năm học mới đã sớm bắt đầu, thời tiết nóng hừng hực, chỉ mong cái không khí lạnh của đông, sự se lạnh của xuân, gió lạnh của thu lại về, gác nắng hạ oi bức ấy sang bên. Khắp các hàng cây trên con đường, ánh nắng xuyên qua khẽ lá. Một buổi sáng bình thường như bao ngày, trời chỉ mới tờ mờ sáng thôi, tiếng xe cộ ngoài đường đã chạy ồn cả lên, tiếng còi xe, tiếng buôn bán ngoài chợ, tiếng mở cửa của từng ngôi nhà, báo hiệu ngày mới đã bắt đầu.

Ở một ngôi trường cấp ba, ở cổng trường lấy màu chủ đạo là đỏ đậm, gắn hàng chữ nổi màu bạc nội dung "THPT Đình Nam", đây chính là một trong những ngôi trường cấp ba có chất lượng giáo dục đào tạo và học sinh cực kì tốt chỉ xếp sau các trường chuyên của tỉnh Đình Hạ thôi.

Bởi thế nên những người sống xung quanh nơi đây hay có câu nói "Nếu thi chuyên mà rớt chuyên thì vào Đình Nam, đến cả Đình Nam mà không vào được thì xem lại bản thân". Vì sau các trường chuyên nếu không vào được thì đa số học sinh đều học ở trường này, mà trường này lại chẳng hề thua kém gì mấy trường chuyên, chỉ khác ở chỗ thiếu chữ "chuyên" trong cách gọi và thời gian học dễ thở hơn xíu thôi.

Số lượng luôn luôn đi đôi cùng với chất lượng, học sinh trường đều không phải dạng kém cỏi hay chỉ vừa may đủ điểm để đậu vào, đa số đều là dư tận hai điểm đổ lên. Từng có khoảng thời gian mọi người hay gọi THPT Đình Nam là trường chuyên trá hình.

Hiệu trưởng của trường, nói ra thì có hơi khó tin nhưng ông lại là một trong những người giàu có nhiều đời của tỉnh Đình Nam, cũng vì thế nên các cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, của trường thường được đầu tư rất tốt và chất lượng, không gì bàn cãi, hỏng cái gì là sửa ngay.

Đồng phục của trường đều quy định là buộc phải mua ở trong trường và thống nhất là áo sơ mi trắng tay ngắn, dáng áo không rộng thùng thình mà hơi ôm vào cơ thể, còn có gắn logo trường bên cánh tay trái, chiếc quần tây đen dạng như quần ống suông không quá bó vào chân, đi học bắt buộc phải mang giày trắng, trông rất thời trang. Sở dĩ đồng phục của trường như vậy là do vợ của thầy hiệu trưởng là nhà thiết kế thời trang có tiếng tăm, chỉ vì muốn học sinh thêm yêu quý và luôn mặc đúng đồng phục nên đã điều chỉnh sao cho hợp thời, đúng gu của mọi người bây giờ, cách này nào ngờ lại có hiệu quả thật.

Mà từ khi thay đổi kiểu dáng đồng phục, trong nhiều năm liên tiếp, đồng phục của trường luôn nằm trong top cao của các lượt bình chọn những trường cấp ba có đồng phục đi học đẹp nhất. Chẳng ai ngờ, chỉ có sự kết hợp và điều chỉnh một xíu, đơn giản thế thôi mà lại được rất nhiều người yêu thích.

Áo đồng phục không được yêu cầu phải sơ vin, nhưng lại yêu cầu áo phải luôn thẳng, sạch, nếu không sẽ bắt sơ vin đến khi nào áo đàng hoàng lại thì mới thôi. Phù hiệu của trường cũng rất xịn xò, là một chiếc bảng tiên hình chữ nhật nhỏ có ghim cài phía sau. Mà chiếc logo của đồng phục trường cô có màu chủ đạo là đỏ với trắng, ra đường thấy tay trái thấy có cái hình tròn đỏ thôi là biết học sinh trường này rồi.

Về kiến trúc của trường thì diện tích khá lớn, có phòng tập đa năng kèm theo ghế ngồi xem thi đấu ở đó nếu có, có hồ bơi, có cả hai sân bóng phụ, một sân bóng chính với diện tích to hơn, có đường sân chạy, dành cho nhiều câu lạc bộ phục vụ các hoạt động thể chất khác. Mỗi khối học đều có một toà giảng dạy riêng, chia ra thành ABC theo thứ tự từ 10 đến 12, và chỉ có 20 lớp trong một khối, nhưng học sinh trong một lớp lại không vượt quá 30 người.

Không dám để học sinh chịu nóng, nhà trường lắp hẳn hai cái máy lạnh trong một lớp, mỗi lớp đều có máy chiếu để phục vụ cho việc giảng dạy. Ngoài ra còn có các phòng khác như phòng Vật Lí, phòng Hoá, phòng Sinh,...

- - -

Tại lớp 12A7, các bạn học đang cầu mong không đổi chỗ theo lời trước đó cô giáo từng nói trước khi thi xong khảo sát đợt một toàn trường. Đầu năm cô để cả lớp tự chọn chỗ ngồi, nhưng sau lại đổi ý, nói sẽ đổi chỗ sau đợt thi.

Cô là Trần Lê Bảo Vy, là một cô gái có tính cách gần gũi, được lòng mọi người. Cô có làn da trắng, đôi mắt bồ câu, long mi dài, có hai chiếc má bánh bao, dáng người hơi gầy, để kiểu mái pháp. Ngoại hình của Vy rất xinh, ai gặp lần đầu cũng phải ấn tượng mà nhớ mãi, nét đẹp ấy rất nhẹ nhàng, nhưng lại như một sự vương vấn buộc người khác phải ghi nhớ sự xinh xắn này.

Bảo Vy uể oải dựa vào cô bạn bên cạnh tên Vũ Hoàng Khánh Ngọc, bạn thân cô từ thuở lớp lá, lên cấp 2 không được học chung, cấp ba lại vô tình cùng lớp, chung mong muốn với mọi người là mong cho cô chủ nhiệm đừng có đổi chỗ, như vậy chẳng khác nào vợ chồng ly thân đâu.

Nguyễn Ngọc Linh là cô nàng có tính cách khá bao dung, được hình thành do phải bao dung mấy trò nghịch ngợm của cô bạn Bảo Vy. Cô có khuôn mặt khá ưa nhìn, để tóc mái thưa, khoé miệng cong cong tự nhiên, da trắng, dáng người vừa vặn. Rất có tài trong việc múa, diễn các loại kịch văn nghệ.

- Thôi thì không được ngồi cùng, thì tao với này ra chơi cũng đi chơi mà, có phải lần đầu không được ngồi chung đâu - Ngọc nhìn Vy đang dựa vào tay mình, an ủi.

- Không muốn đâu, trời ơi, mày đi rồi thì ai cho tao mượn vở bài tập chép bài - Vy vờ như khóc đến nơi, hức hức vài cái.

- Khó coi quá mày ơi - Khánh Ngọc thấy hành động này của cô liền nhìn không nổi nữa, phải "chậc" vài tiếng, tỏ ý chê.

Cô giáo chủ nhiệm tên Hồ Thị Huỳnh Ngân, vừa lúc bước vào, cả lớp thấy cô liền đồng loạt nghiêm túc, đứng dậy chào cô. Ngay lúc Huỳnh Ngân gật đầu thì cả lớp đồng loạt ngồi xuống. Ánh mắt của đứa nào đứa nấy đều liếc nhìn nhau, lộ rõ từng chữ "Không muốn" bên trong, đối với họ có vẻ đây là một việc làm tàn nhẫn nhất mà họ phái trải qua.

Chỉ còn cách không khả thi mấy là mong là cô hãy quên đi, quên đi chuyện đó vĩnh viễn, và vĩnh viễn làm ơn đừng có nghĩ đến dù chỉ một lần cũng đừng. 

- Trước khi chuyển chỗ, cô muốn thông báo cho lớp là lớp của chúng ta có một bạn học mới chuyển đến - Huỳnh Ngân nhìn quanh lớp một lượt rồi mới lên tiếng nói.

Một cậu bạn có dáng người cao ráo, chẳng có chút ngại ngùng hay rụt rè mà bình thản bước vào trước bao con mắt tò mò, bỏ ra phía sau mình ánh nắng sáng của ngày hạ chiếu rọi.

Thấy cậu thì cả lớp liền "Ồ" lên. Mấy bạn nữ trong lớp vừa thấy cậu bạn mới này liền có chút bất ngờ, xen lẫn trong đó là sự ngại ngùng hiển nhiên ở cái tuổi dễ ngại này.

Lúc đầu Bảo Vy cũng chẳng thèm nhìn đến người mới là ai mà cứ chăm chăm chống cằm nhìn xuống bàn, tiếng thì thầm của mấy bạn nữ khác khiến cô cũng có chút tò mò mà nhìn lên.

- Được rồi, trật tự để bạn giới thiệu tên - Huỳnh Ngân nhìn quanh lớp rồi nói.

- Mình là Nguyễn Đoàn Gia Khiêm.

Ngay lúc cậu ta nói xong, ánh mắt của cậu ta vô tình chạm phải ánh mắt của Bảo Vy, cậu ta không thèm dời mắt đi, Bảo Vy đấu không lại, dời mắt mình sang chỗ khác. Tuy vậy nhưng Bảo Vy vẫn cảm nhận được cái ánh nhìn đó vẫn chưa rời khỏi trên người cô, mà nó cứ nhìn cô mãi, nhìn mà như muốn ngẩn người ra.

Nguyễn Đoàn Gia Khiêm có khuôn mặt vô cùng điển trai, nét nào ra nét đó, đôi mắt dáng hình chim hỉ tước, sóng mũi cao thẳng tắp. Điều đặc biệt là chân của cậu ta rất dài, tỉ lệ chân còn nhiều hơn lưng.

- Được rồi, nhớ tên bạn rồi ha, sau này có gì lớp nhớ giúp đỡ thành viên mới nhé. Bây giờ cô sẽ đổi chỗ cả lớp.

Cả lớp đang vô cùng vui vẻ, nghe xong câu nói ấy bầu không khí như bị đóng băng, mọi người ai cũng chỉ biết nhìn cô đầy đau khổ, đây là sự chia cắt tàn nhẫn, rất tàn nhẫn. Mấy khi được ngồi cạnh người bạn mình thích khi đi học, cả lớp được ưu ái như vậy trong một tháng liền, thay vì mãi như vậy thì Huỳnh Ngân lại không muốn như thế.

Một lúc sau, mọi người đều được ngồi ở chỗ ngồi mới, không ai bị ngồi vào chỗ cũ hay ngồi cùng bạn cùng bàn cũ, tất cả chỉ biết nhìn nhau đầy tiếc nuối.

Khéo thay, Bảo Vy được an bài ở vị trí ngay cạnh cửa sổ, mà còn là bàn gần kế cuối, đây là chỗ cô thích từ đầu năm mà giành không lại mấy bạn đến sớm hơn nên mới ngậm ngùi ngồi chỗ khác, bây giờ thì hay rồi, cô được ngồi chỗ mình thích, nhưng mà bên cạnh cô bây giờ không phải là Khánh Ngọc nữa, mà là cậu bạn mới, tên Gia Khiêm này.

Mà vẫn còn may mắn là Khánh Ngọc được chuyển ngồi ngay đằng trước của cô. Còn chưa hết nữa là người ngồi bên cạnh Linh cũng là cậu bạn thân tên Nguyễn Đăng Khôi, đang vô cùng bận, cậu ta đang rất bận giao lưu với mấy bạn khác tại chỗ ngồi mới.

Bảo Vy cảm thấy chỗ ngồi mới này cũng được, bạn thân của cô chẳng bị chuyển đi quá xa, quay đầu một cái là có thể nói chuyện được, chỉ là cô muốn tham lam hơn, cô muốn ngồi cạnh Khánh Ngọc cơ. Bảo Vy chán nản nhìn mọi người trong lớp, cảm xúc của mấy người bọn họ bây giờ rất đa dạng, tuyệt vọng có, vui vẻ có, đau khổ có, bơ phờ có.

Cô lại chú ý đến Đăng Khôi đang luyên tha luyên thuyên này, dường như cậu ta nãy giờ chẳng ngớt câu nào, mặt thì ưa nhìn đó, nhưng tính của cậu ta lại vô cùng hài hước, chẳng ăn khớp gì với cái ngoại hình kia, mát mát khỏi phải bàn rồi.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout