“SG52 xin chào!”
Tiếng chuông cửa đều đặn vang lên mỗi khi có người bước vào cửa hàng. Mỗi lần như thế, Mỹ Anh lại ngẩng đầu lên chào như một cỗ máy được lập trình sẵn, trong khi vẫn đang kiểm kê lại doanh số để chuẩn bị nhập liệu báo cáo. Đêm nay, chỉ mới có một vị khách. Đó là một người đàn ông khoảng chừng tứ tuần, trên người vẫn còn bộ công sở xộc xệch. Hẳn là y mới vừa tăng ca xong, nên chưa kịp trút bỏ cái “hào quang công sở” vẫn đang ôm trọn lấy gương mặt rã rời. Người đàn ông chẳng nói chẳng rằng, cứ thế tiến đến quầy thức ăn nhanh tìm món gì đó ăn cho qua bữa.
Đã quá nửa đêm, xe cộ cũng dần thưa thớt, nhất là ở cái khu xa trung tâm như thế này nữa, cảnh vật càng thêm phần tĩnh lặng. Mỹ Anh thở dài, xoay mặt vào trong quầy, bực dọc cố gắng tắt quảng cáo trên UTube. Nghĩ cũng lạ, tại sao quảng cáo chỉ thi nhau xuất hiện mỗi lần đến đoạn hay thôi. Mỹ Anh tặc lưỡi, càng nghĩ càng ngán cái cảnh đứt mạch cảm xúc liên tục thế này, nhưng cái cảm giác khó chịu ấy cứ thế đến rồi đi trong một khoảnh khắc. Ít nhất, cô vẫn nghe được nhạc và quảng cáo cũng không quá dài, khi nào có tiền rồi mua hẳn tài khoản Premium cho oách.
Mỹ Anh vừa khẽ nhịp chân vừa gõ ngón lên quầy thu ngân theo nhịp bài hát, ngân nga hát theo từng giai điệu đang nhịp nhàng phát ra bên tai. Như một thói quen, Mỹ Anh thường phải nghe nhạc mỗi khi làm ca đêm. Với cô, nó như một tách cà phê giúp cô tỉnh ngủ. Quản lý cũng từng nhắc nhở, nhưng mãi rồi cũng thành quen, nên anh ta cũng đành bỏ qua, miễn không ảnh hưởng công việc và khách hàng là được. Đối với cô, chỉ cần vậy thôi là hơn cả chữ ổn.
Mãi một lúc, người đàn ông kia mới trở ra, trên tay là một phần cơm hộp cùng chai trà xanh vẫn chưa kịp lạnh. Mỹ Anh lặng lẽ cho từng món hàng vào quầy thanh toán, từng con số hiện lên sau mỗi lần máy quét phản hồi.
“Của anh hết bốn mươi hai ngàn. Anh trả ngân hàng hay tiền mặt?”
Mỹ Anh hỏi, đôi mắt cô khẽ hướng từ máy tính tiền về phía người đàn ông, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Người đàn ông lẳng lặng rút ra năm mười nghìn, đưa cho cô, rồi khàn giọng nói:
“Hâm nóng giùm tôi.”
Mỹ Anh gật đầu, trả tiền thừa lại cho người đàn ông, rồi cho hộp cơm vào lò vi sóng mà không nói lời nào. Người đàn ông tựa lưng vào tường thở dài, đầu hơi cúi xuống lắc nhẹ như muốn tống khứ cái mệt mỏi đang hoài cắm rễ. Mỹ Anh hướng sự chú ý trở về bản nhạc đang phát: “Californication” của Red Hot Chili Peppers. Mỹ Anh khẽ mỉm cười, tay cô gõ nhịp theo từng phách trống, trong lúc vẫn kiểm tra lò vi sóng. Chợt, người đàn ông hướng về phía điện thoại cô, cất tiếng hỏi bằng chất giọng khàn đặc:
“Cô cũng nghe Red Hot à?”
Mỹ Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng mỉm cười, gật đầu hồi đáp. Người đàn ông gật gù theo điệu nhạc, trông y giờ đây có sức sống hơn hẳn, khác hoàn toàn với vẻ ngoài như thây ma ban nãy. Y nói, giọng có chút hoài niệm:
“Hồi sinh viên tôi hay nghe nhạc band này lắm.”
Tiếng “ting” của lò vi sóng như đánh thức cả hai khỏi bản nhạc. Mỹ Anh vội lấy cơm ra cho vào túi giấy, đoạn nhét vào túi cái muỗng nhựa và vài tờ khăn giấy. Người đàn ông nhận lấy túi thức ăn rồi gật đầu cảm ơn, nhanh chóng tiến về phía cửa. Sự tĩnh lặng quen thuộc của cửa hàng đêm muộn lần nữa trở lại, nhưng lần này đã có tiếng mưa róc rách nhẹ nhàng bên ngoài đồng hành. Gần đây thường hay mưa đêm, như thể mọi cơn mưa trên đời này hẹn nhau sẽ mở tiệc vào lúc khuya lơ khuya lắc vậy.
Mỹ Anh kéo ghế ngồi tựa vào quầy thu ngân, bên tai vẫn đều đều phát ra những bản nhạc mà cô đã lưu. Red Hot Chili Peppers, Led Zeppelin, Paramore, những ban nhạc quen thuộc với cô như một người bạn thân lâu năm, đến mức cô đã thuộc nằm lòng những bản nhạc của họ. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao, mỗi lần đắm mình vào màn đêm tĩnh lặng thế này, những bản nhạc tưởng chừng như quen thuộc ấy lại mang đến một xúc cảm lạ lẫm, như thể nó mang một dáng dấp, hình hài khác, vừa xa lạ song cũng vừa thân quen.
Đồng hồ điểm hai giờ sáng, khách ra vào giờ này đa số là công nhân, họ chỉ đến rồi đi vội vàng đến mức Mỹ Anh còn chưa kịp nhớ khuôn mặt. Mưa bên ngoài vẫn không nặng hạt hơn, chúng biếng nhác lách tách trên mái hiên, long tong trên những vũng nước đọng ven đường. Dường như những đêm mưa thế này khiến đêm dài hơn, vô tình khiến ban đêm vừa tĩnh lại vừa ồn ào đến lạ. Tĩnh bởi vì ngoài mưa ra, cô dường như chẳng thể nghe thêm âm thanh nào khác. Song, cũng bởi thế, mà những âm thanh khiêm nhường hơn như mưa va vào mái hiên, tiếng người đi bộ, hay âm thanh kéo ghế của những vị khách đêm lại thêm phần sinh động.
Chợt, tiếng chuông báo lại vang lên, phá tan sự tĩnh mịch quý giá của buổi đêm. Mỹ Anh ngẩng đầu lên, nói câu quen thuộc bằng tông giọng đều đều:
“SG52 xin chào!”
Từ phía ngoài cửa, một người đàn ông khác bước vào. Anh ta mặc áo sơ mi cụt tay, bên hông vẫn còn mang chiếc túi thường mang để đựng đồng phục. Vóc người không quá cao lớn, thêm mái tóc dài qua vai càng khiến anh ta không khác gì một cây sào. Anh ta là Kiệt, người yêu của Mỹ Anh, cũng là khách quen với cửa hàng mỗi lần cô làm ca đêm. Vừa nhác thấy người ấy, Mỹ Anh khẽ mỉm cười rồi tắt nhạc, quay sang hỏi:
“Hôm nay anh tan ca trễ thế?”
Kiệt mỉm cười, đoạn đưa cô một ổ bánh mì nhỏ, đáp:
“Nay có mấy lão bợm nán lại nên hơi lâu. Anh có mua bánh mì cho em nè.”
Mỹ Anh thoáng khựng lại, nhìn ổ bánh mì còn nóng giòn trên tay anh. Cô mỉm cười, đưa bánh lên mũi ngửi, cảm nhận hương thơm nhẹ nhàng ấy xoa dịu cơ thể đã rã rời. Mỗi lần làm ca đêm chỉ cần như vậy là đủ, dẫu cho cô đã nhiều lần bảo anh xong việc thì cứ về thẳng nhà, nhưng thường thì đầu lại cứng hơi tai. Mỹ Anh mỉm cười khúc khích, nhẹ tênh nói lời cảm ơn, rồi chỉ tay về phía một cái bàn trống ở trong góc, nói:
“Anh ngồi đó đi, uống gì thì lấy đem ra em tính tiền.”
Kiệt tiến về hàng tủ lạnh lấp lánh những chai lọ thủy tinh, nơi bày bán đủ loại bia với đủ thứ giá tiền. Mỹ Anh cũng không còn bất ngờ nữa, thậm chí cô đã biết anh ta sẽ mua gì ngay khi vừa bước vào cửa hàng rồi kìa. Mãi một lúc phân vân như chôn chân trước cửa tủ, Kiệt mới lôi ra hai lon bia cao, tiến về phía quầy với một nụ cười mệt mỏi. Mỹ Anh thấy vậy chỉ nhếch mép như người đã đoán trước tương lai, rồi cho hai lon bia vào máy tính tiền, kiên nhẫn chờ chiếc máy báo giá.
“Hai lon tám chục.”
Mỹ Anh ngẩng đầu nói, rồi cho hai lon bia vào túi giấy. Kiệt im lặng trả tiền và nhận túi bia, rồi kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn trong góc, đoạn hướng mắt về phía Mỹ Anh như đang đợi chờ. Cô thở dài, với tay lấy điện thoại rồi kéo ghế ngồi cạnh anh. Những khi phải làm ca đêm thế này sự hiện diện của Kiệt như một phép màu, dẫu cho thực lòng cô không muốn anh phải đến thăm cô giữa đêm khuya khoắt thế này. Phải kể đến một năm trước, khi Kiệt vẫn chưa thường xuyên ghé đêm thế này, một kẻ say xỉn đã vào cửa hàng mà tán tỉnh cô. Sự kiện đêm đó đã khiến cô ám ảnh đến tận bây giờ, may mắn thay, đêm đó còn một đồng nghiệp cùng làm, nên cô mới có thể thoát nạn. Vì vậy, không cần nói cũng biết, Kiệt đã nộ khí xung thiên thế nào khi biết chuyện, nên từ đó anh kiên quyết không để cô đi làm đêm một mình nữa.
Càng về khuya càng vắng khách, nên cả hai cũng có chút không gian riêng dành cho nhau. Cửa đã thôi báo hiệu, tiếng người trò chuyện cũng chẳng còn, chỉ còn khẽ vang tiếng mưa róc rách bên ngoài tô điểm cho màn đêm yên tĩnh. Kiệt tựa lưng ra ghế, với tay khui một lon bia, tiếng nổ nhẹ của nó như một nét phá cách trong sự tĩnh mịch của màn đêm. Mỹ Anh nhìn Kiệt, vẫn nhâm nhi ổ bánh mì trên tay, khẽ giọng hỏi:
“Mấy nay chỗ anh làm có gì hay không?”
“Đang mùa nhậu hay gì á,” Kiệt đáp, trong khi vẫn đang ừng ực uống từng ngụm bia mát lạnh, “Quán anh giờ coi như làm việc trên tinh thần tới ba, bốn giờ sáng là chuyện bình thường.”
Mỹ Anh không đáp, chỉ lặng lẽ gặm bánh mì, thi thoảng liếc nhìn vẻ mệt mỏi vẫn hằn trên gương mặt anh. Chỉ mới ngót nghét ba mươi, nhưng khóe mắt đã có vết chân chim rồi. Kiệt tựa đầu lên mặt kính, lặng lẽ uống từng ngụm bia trong khi gặm ổ bánh mì trên tay, tuy không rõ anh có biết được mùi vị của thứ mình đang ăn. Mỹ Anh vẫn lặng lẽ quan sát, cô chú ý từng ánh mắt của anh dõi theo dòng xe thưa thớt bên ngoài, từng nhịp anh gõ theo ca khúc đang phát bên điện thoại. Cô còn nhớ mấy hôm trước, anh kể rằng thời gian tới anh sẽ rất bận rộn, anh mang thức ăn chạy ra chạy vào tấp nập, chỉ sợ không kịp phục vụ khách. Mùa hè người ta thường nhậu nhiều hơn à? Mỹ Anh thoáng tự hỏi trong đầu, trong khi khẽ đặt tay mình lên cánh tay anh. Chợt, Kiệt cúi xuống nhìn cô, anh hướng lon bia về phía cô bằng cái điệu cười nhếch mép quen thuộc. Song, cô khẽ lắc đầu, đáp:
“Em đang trong ca làm.”
Kiệt gật đầu rồi uống thêm một ngụm nữa, nói bằng cái giọng lè nhè đã có chút men:
“Tối mai đám thằng Thịnh rủ anh đi bào show trên Bình Thạnh. Mai em đi được không?”
“Mai em phải làm rồi,” Mỹ Anh đáp, trong khi ánh mắt cô vẫn chưa phút nào rời khỏi anh, “Mà bộ mai anh không phải lên quán à?”
“Quán anh trừ cuối tuần thì được nghỉ một buổi mỗi tuần mà,” Kiệt mỉm cười, đáp, “Tranh thủ bào show kiếm thêm.”
Mỹ Anh gật gù hồi đáp, như một lời cho phép hơn là xác nhận. Kiệt bật cười khanh khách, chợt anh đặt lon bia xuống rồi nắm tay cô. Thời gian kể ra trôi qua nhanh đến đáng ngờ, tính tới hôm nay, cả hai đã bên nhau được tận mười năm. Cả một thập kỷ trôi qua như một cái chớp mắt, hầu như những vui buồn cả hai cũng đã trải qua cùng nhau, nhưng đôi khi Kiệt lại vô cùng khó hiểu trong mắt cô. Vì sao anh vẫn kiên quyết với cây đàn như vậy, dẫu cho cả anh và cô đều biết con đường ấy bấp bênh khôn lường? Thời gian đầu cô còn thường hay than phiền, bởi công việc ở quán ăn đã đủ mệt nhọc rồi, vậy mà anh lại thêm việc đàn đóm nữa. Song, theo thời gian, hình ảnh anh mỉm cười bên cung đàn lại khiến cô phải chào thua. Ít nhất, đó là cách hiếm hoi giúp cô có thể thật sự thấy anh mỉm cười.
Mỹ Anh lặng lẽ cho mẩu bánh mì còn lại vào miệng, rồi khẽ kéo ghế lại gần anh hơn chút nữa. Kiệt vẫn trầm ngâm với những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, tay anh vẫn dịu dàng đan vào tay cô. Đôi mắt anh dần sụp xuống, hẳn cơn mệt mỏi đã đạt ngưỡng trong anh. Mỹ Anh thấy vậy, khẽ vỗ vai anh, nói:
“Hay anh lấy áo mưa rồi về nhà ngủ đi? Em ổn mà, thay ca xong em về.”
Kiệt cười trừ, lấy tay vuốt sống mũi để níu lại chút tỉnh táo, anh dịu giọng đáp:
“Không sao đâu, em thay ca rồi mình về chung.”
Mỹ Anh thở dài thườn thượt, cô nhún vai làm điệu bộ đã chịu thua. Cô đứng dậy tiến vào trong quầy, đoạn lôi từ ngăn tủ dưới quầy thu ngân một chiếc áo khoác cũ mèm. Dẫu cô không muốn anh ở đây, nhưng cô biết người yêu mình là kiểu người dẫu có dọa ăn đấm, cũng không bao giờ đổi ý một khi đã quyết. Nếu không thể lay chuyển khối đá biết đi kia, chi bằng cứ để anh ta làm gì thì làm, miễn không ảnh hưởng tiêu cực là được.
Mỹ Anh ngán ngẩm nhìn Kiệt, chẳng nói chẳng rằng, thẳng tay trùm chiếc áo khoác lên người anh. Hành động đột ngột ấy khiến anh giật thót, chỉ kịp kêu lên một tiếng thảng thốt. Anh khẽ gừ trong cổ họng, chậm rãi kéo áo khoác xuống, trong khi liếc nhìn ánh mắt đắc thắng của Mỹ Anh. Đáp lại điệu bộ ấy, Kiệt chỉ đành cười khẩy một cách bất lực, rồi khoác chiếc áo qua đầu cho Mỹ Anh vui lòng.
“Anh ngủ chút đi,” Mỹ Anh dịu giọng nói, “Khi nào thay ca xong, em kêu.”
Dứt lời, Mỹ Anh mỉm cười nhạt, gom gói bánh mì rỗng của cả hai vứt vào sọt rác. Bên ngoài vẫn mưa, cô thầm nghĩ, trời mưa thế này mà được trùm mền ngủ thì không gì sánh bằng. Đồng hồ đã điểm hơn ba giờ, không gian xung quanh càng thêm phần tĩnh lặng, chỉ có tiếng ngáy đều đều của Kiệt và những bài nhạc phát ra từ loa điện thoại giúp không gian có thêm ít sức sống. Mỹ Anh kéo ghế ngồi tựa cằm lên quầy thu ngân, chậm rãi cảm nhận cột sống mình giãn ra từng đốt. Không cần nói cũng hiểu, ấy là cảm giác tuyệt vời nhất trần gian của những người chuyên làm đêm ngủ ngày.
Ánh mắt cô chậm rãi hướng về phía kim đồng hồ, lặng đếm từng tích tắc. Chẳng hiểu vì sao mình càng ngóng thời gian trôi, nó càng rủ nhau đi thật chậm như một lời trêu ngươi chẳng chút nể nang. Mỹ Anh giơ điện thoại lên một cách chán ngắt, vô thức lướt qua danh sách nhạc dài như trang sớ rồi để nó phát ngẫu nhiên một ca khúc bất kỳ. Cứ thế, phần còn lại của buổi đêm khiêm tốn trôi qua, mãi cho đến khi những tia nắng non nớt soi mình qua tấm cửa kính.
Khung cảnh sáng sớm bên ngoài dần hiện lên giàu sức sống. Từng ánh nắng mai len mình qua tấm cửa kính, dịu dàng sưởi ấm không gian lạnh lẽo của cửa hàng suốt cả một đêm mưa. Mỹ Anh duỗi thẳng người một cách khoan khoái, chậm rãi để cơn buồn ngủ dần thoát khỏi tâm trí. Thông thường, ca làm của cô sẽ kết thúc lúc sáu giờ sáng, nhưng có vẻ do hôm qua mưa suốt đêm, nên đồng nghiệp hôm nay đến thay ca khá trễ.
Trong lúc chờ đợi, cô kiểm tra doanh thu ca tối thêm một lần nữa. Theo thủ tục, nhân viên ca tối sẽ báo lại doanh thu khi bàn giao ca cho ca sáng, để họ nhập liệu báo cáo đầu ngày. Ngược lại, nhân viên ca tối cũng sẽ phải báo cáo cuối ngày lên hệ thống, như một sự liên kết rõ ràng không cần ai nhắc ai.
Khoảng sáu giờ mười, nhân viên ca sáng hôm nay cũng đến. Đó là một cô gái nhỏ nhắn khoảng độ mới đôi mươi, tóc luôn búi cao kiểu củ hành. Mỹ Anh hướng mắt từ máy tính trên quầy về phía cửa, gượng nở một nụ cười xã giao tự nhiên nhất có thể, nói:
“Hôm qua mưa đêm nên ngủ ngon quá hả cô nương?”
“Chị cứ chọc em hoài.”
Cô mỉm cười, đáp, rồi tiến vào trong quầy, uể oải duỗi người để tống khứ cơn men ngủ còn thừa. Giọng cô nũng nịu, nói:
“Mấy hôm nay tụi em bận đồ án, học chẳng kịp thở luôn…”
Mỹ Anh khẽ cười, đoạn vỗ vai cô như một đứa em trong gia đình, dịu giọng đáp:
“Chị hiểu mà, hồi xưa chị cũng y chang mày thôi. Mà nè, em coi làm báo cáo nha, chị lôi ổng về nữa chứ ngồi đó cả đêm rồi.”
Vừa dứt lời, Mỹ Anh vội tiến đến cái bàn nơi Kiệt đang ngủ gục. Cô khẽ nhấc áo khoác lên rồi lay anh, cố gắng đánh thức con sâu ngủ trước mặt:
“Em tan ca rồi, mình về nhà thôi.”
Kiệt khẽ gừ gừ trong họng như một con mèo đang khó chịu, lè nhè nói với cái giọng chẳng ai nghe được. Mỹ Anh thở dài thườn thượt, nghĩ: “đến nước này chỉ có dùng “chiêu cuối” thì may ra mới đánh thức được anh ta.” Mỹ Anh nghĩ là làm, khẽ chọt nhẹ vào hông Kiệt, khiến anh giật bắn mình kêu lên thành tiếng. Kiệt khó chịu ngước nhìn Mỹ Anh, đoạn dụi mắt để lấy lại tỉnh táo. Cô khẽ cười trước hành động đó của anh, với cô những lúc thế này, trông anh như một đứa trẻ. Mỹ Anh cúi xuống, dịu giọng nói:
“Em tan ca rồi, về thôi. Tới nhà rồi ngủ tiếp.”
Kiệt thở dài trong cơn ngái ngủ, miễn cưỡng đứng dậy vặn cột sống. Anh mơ màng với tay dọn hai lon bia tối qua, cùng chìa khóa xe bên cạnh. Mỹ Anh đứng bên cạnh kiên nhẫn chờ anh. Phải một lúc sau, Kiệt mới đủ tỉnh táo mà quay sang Mỹ Anh, than:
“Mốt em cứ kêu anh dậy, chơi chiêu hiểm quá vậy…”
“Vì kêu không dậy nên em mới làm vậy đó,” Mỹ Anh cười khúc khích, đáp.
Kiệt buông một tiếng thở dài đầu hàng, rồi đành tiến về phía cửa chính. Mỹ Anh nhẹ nhàng theo sau, mỉm cười vẫy tay chào cô nhân viên ca sáng rồi cùng anh tiến ra chiếc xe máy cũ dựng bên ngoài. Chiếc xe số cũ của Kiệt, kiểu xe mà người ta hay gọi là xe Tàu, bề ngoài không có vẻ gì bóng bẩy thậm chí là mang đầy dấu tích thời gian. Đấy cũng là chiếc xe cặp đôi cùng chia nhau sử dụng, Kiệt dùng để đi làm và đưa đón Mỹ Anh. Còn Mỹ Anh đôi khi lại xách xe đi chợ mỗi khi Kiệt ở nhà.
Bầu không khí buổi sáng xộc vào tâm trí cặp đôi như một gáo nước mát lành. Tâm trạng khoan khoái mới lạ này khác xa một trời một vực với cả đêm dài cửa hàng, ấy là một sự nhẹ nhõm khó tả thành lời. Kiệt lặng lẽ lấy mũ bảo hiểm từ trong cốp xe, đội lên đầu Mỹ Anh với một nụ cười, nói:
“May là hồi tối tui bỏ nón vô cốp xe đó, không là cho đầu cô ướt nhẹp luôn.”
Mỹ Anh cười khúc khích, cho phép Kiệt gài dây nón cho cô. Cả hai lên đường trở về, Mỹ Anh lặng lẽ tựa đầu lên tấm lưng gầy của Kiệt, để cơn gió tinh mơ dịu dàng vuốt ve làn tóc.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận