Trại trẻ Bavaltique (5)


Giờ nghỉ ngơi ở Trại sớm hơn so với giờ ngủ thông thường của Diana, vì thế cô không thể vào giấc được. Diana lấy từ trong va-li ra một bình đựng rượu dẹp inox, định rằng sẽ mượn chút men để dễ vào giấc. Nhưng có lẽ do lạ chỗ, cộng với những trải nghiệm kì lạ ngày hôm nay khiến cô cứ băn khoăn suy nghĩ nên mắt vẫn mở thao láo dù đã uống gần hết rượu mang theo. Đến gần mười hai giờ, Diana vẫn còn ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ nhìn xuống sân vườn trước mặt. Mọi thứ yên ắng đến đáng sợ. Trong màn đêm, sân vườn vốn đẹp đẽ và ngập tràn ánh nắng ban ngày giờ lại như một loài thú ăn thịt đang chờ chực con mồi.

Diana thỉnh thoảng lại nhìn thẳng xuống đất, men rượu cho cô dũng cảm tưởng tượng ra vài khung cảnh đáng sợ, như ngã lộn cổ từ trên này xuống thì sẽ có tầm nhìn như thế nào, hay chấn thương những bộ phận nào. Tưởng tượng chán chê rồi cô lại học thú của người nghệ sĩ, ngắm sao thưởng trăng. Sau đó có vẻ rượu bắt đầu ngấm, Diana gà gật dựa đầu vào cửa sổ, cảm nhận làn gió đêm nhè nhẹ thổi đến, mơn man qua từng tấc da thịt của mình.

Đương lúc định dừng việc vất vưởng ở nơi có phần nguy hiểm này để leo lên giường ngủ thì trong bóng đêm mịt mù dưới sân, Diana trông thấy có người đang rọi đèn đi ra khỏi biệt thự. Ban đầu Diana còn tưởng mình say rượu nên hoa mắt, nhưng sau khi nhìn chằm chằm xuống sân theo bóng người bước đi với ngọn đèn vàng trên tay, cô xác định là mình không nhìn lầm. Nhưng từ khoảng cách này, Diana không thể nhận ra đó là ai. Có lẽ chẳng phải bọn trẻ, đêm đen u ám rợn người thế này, người lớn như cô còn sợ, huống hồ là những đứa nhóc vắt mũi chưa sạch.

Lẽ ra bình thường gặp trường hợp này, Diana sẽ mặc kệ mà lên giường đắp chăn đi ngủ, bảo vệ thân mình. Nhưng bình rượu kia đã tiếp thêm cho cô dũng khí mặc áo khoác vào rồi cầm theo điện thoại, lén lút mở cửa đi ra ngoài.

Diana ngó nghiêng dọc hành lang, xác định không có ai theo dõi hành tung của mình mới chậm rãi bước ra, đóng cửa cẩn thận để không phát ra tiếng động, rồi nhón mũi chân chạy về phía cầu thang. Nhưng cô còn chưa kịp đặt tay lên tay vịn cầu thang thì một tiếng động lạ đột ngột vang lên. Diana giật mình quay về phía sau, nhìn thấy Pheodra và Miracle đang đứng trong màn đêm ngay giữa hành lang, nhìn chằm chằm về phía mình.

Có lẽ hình ảnh này chẳng mấy đáng sợ, nhưng sự xuất hiện đột ngột của nó khiến Diana giật mình suýt chút thì hét toáng lên. Cũng may cô níu được cọng rơm bình tĩnh cuối cùng, chỉ ngã vật xuống đất.

Pheodra đi lại gần cô, Miracle cũng bước theo con bé. Pheodra đứng cũng cao ngang với khi Diana ngồi bệt dưới đất, con bé nghiêng đầu, tay nắm chặt chiếc váy ngủ, hỏi cô: “Chị đang làm gì thế?”.

Diana ổn định lại hơi thở, trả lời con bé: “À, chị bị mộng du”. Cô không thể nói thẳng ra là cô chạy theo một bóng người bí ẩn vừa đi ra khỏi biệt thự được. Lỡ con bé nổi máu tò mò, nằng nặc đòi đi theo thì sao.

“Còn bé Pheodra sao lại chưa ngủ mà đi loanh quanh thế này?”. Cô đưa tay vuốt má con bé, hỏi lại.

“Em đang chơi với Miracle thì nghe tiếng mở đóng cửa nên tò mò, hé cửa ra thì nhìn thấy chị nên em đi theo”. Con bé thành thật trả lời.

“À”. Phản ứng của Diana như người làm việc xấu bị bắt quả tang. Nhưng tai con bé thính thật, Diana phải khen ngợi. Cô đã làm rất khẽ khàng mà con bé vẫn nghe được.

“Nào, chị dẫn em về phòng đi ngủ nhé. Nếu để cô Mary biết được em không ngủ đúng giờ mà thức khuya thế này thì sẽ bị mắng đó”. Diana đứng dậy, dắt tay con bé. Cô định rằng sau khi dụ con bé về phòng rồi thì sẽ đi theo cái bóng người kia.

Pheodra ngoan ngoãn cho cô nắm tay dắt về phòng, Miracle vẫn như cũ lẽo đẽo đi theo con bé.

Sau khi Pheodra lên giường và đắp chăn, Diana còn cẩn thận giúp con bé kiểm tra cửa sổ và dưới gầm giường. Cô chẳng biết làm như vậy có đúng không, chỉ là cô xem phim và đọc truyện thì thường thấy bọn trẻ sợ lũ quái vật nấp dưới gầm giường nên nghĩ rằng làm như thế sẽ khiến Pheodra yên tâm vào giấc hơn.

Xong xuôi, Diana ngồi trên mép giường, dặn dò con bé phải ngủ sớm và đừng rời khỏi phòng vào ban đêm như khi nãy, trừ khi cô Mary cho phép. Con bé gật gù theo lời cô nói. Nhưng rồi khi Diana định rời đi, con bé lại lên tiếng hỏi: “Chị có nhìn thấy bóng người đi ra khỏi biệt thự ban nãy không?”.

Câu hỏi của con bé đúng y hệt như những gì Diana vừa thấy ban nãy, nhưng nó nói ra miệng như thế lại khiến cô rợn da gà.

“Em cũng nhìn thấy à?”. Diana hỏi lại với giọng run rẩy, cô cảm thấy lưỡi mình sắp líu lại đến nơi rồi.

“Đêm nào em cũng thấy. Em có hỏi các anh chị khác, nhưng mọi người đều ngủ đúng giờ nên chẳng ai thấy được. Cô Mary lại bảo rằng em nhìn lầm,” Pheodra nói.

Cái giọng trẻ con trong veo của con bé bây giờ lại khiến Diana sợ hãi vô cùng. Diana bắt đầu nghĩ đến việc lựa lời làm sao để ngủ lại cùng con bé đêm nay, cô không dám về phòng nữa.

“Chị có nghĩ rằng đó là một trong số chị em nhà Bavaltique không?”, Pheodra hỏi.

“Chị em nhà Bavaltique?”. Diana không hiểu lắm ý nghĩa của lời con bé vừa nói. “Ý em là những người đã từng quản lí Trại trẻ trước đây sao?”. Cô hỏi lại.

“Không phải. Là những đứa con bị chết cháy của bà Jane Bavaltique ấy,” Pheodra đáp lời. “Những đứa trẻ ấy lấy họ mẹ, chúng em gọi họ là ‘Chị em nhà Bavaltique’. Hàng đêm, em thấy có người đi ra khỏi biệt thự, em nghĩ rằng đó là một trong số chị em họ”. Con bé từ tốn nói, không biết rằng những lời này đang dọa Diana sợ đến tái mét mặt mày.

Mất một hồi bình tĩnh và tiêu hóa thông tin, Diana mới lên tiếng: “Làm sao em biết được chuyện các chị em nhà Bavaltique chết cháy vậy?”. Buổi trưa, cô đã tìm đọc trong quyển danh bạ thông tin và dò tìm những cuốn còn lại trong phòng đọc nhưng không hề có bất cứ thông tin nào về nguyên nhân cái chết của những đứa trẻ.

“Có một bia đá tưởng niệm ở phía sau vườn trong trang viên, trên đó ghi ngày chết của chị em họ, còn có nguyên nhân cái chết, Miracle đã phát hiện ra trong lúc chúng em làm vườn”. Con bé chỉ tay về chỗ con mèo đang cuộn tròn trong ổ dưới sàn nhà. “Em nói với các anh chị khác và cô Mary. Sau đó, cô Mary nói rằng chúng em không được nhắc đến chuyện này. Em còn chưa kịp chỉ cho cô thấy bia đá đó nữa”.

Diana không biết nói gì trước những lời mình vừa nghe được. Nhưng điều này củng cố cho lập luận của cô – những đứa con đã chết là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến quyết định thành lập Trại trẻ của Jane mấy hơn một trăm năm trước. Cái bia tưởng niệm đó là một tư liệu quan trọng, Diana nghĩ rằng sáng mai mình phải chụp vài tấm hình để làm ảnh minh họa cho bài báo.

“Ngày mai em dẫn chị đến chỗ bia tưởng niệm được không?”. Diana hỏi con bé.

Pheodra lắc đầu ngay lập tức: “Cô Mary không cho phép chúng em lại gần đó, cũng không cho tụi em nhắc đến ‘Chị em nhà Bavaltique’. Cô nói rằng ai vi phạm sẽ bị phạt cấm túc. Nếu em vi phạm, Miracle sẽ bị đưa đi”.

Diana nghĩ ngợi một hồi, sau đó nói với con bé: “Thế này nhé. Em chỉ chỗ cho chị đi, chị sẽ tự tìm nó một mình. Chị cũng sẽ giữ bí mật với cô Mary. Em không vi phạm, không bị phạt, Miracle cũng không bị đưa đi”.

Pheodra nhìn cô chăm chăm bằng đôi mắt tròn xoe ngây thơ, một lúc sau mới đồng ý với đề nghị kia.

Diana cũng không dám về phòng. Cô xin Pheodra một chỗ “tá túc” trong phòng con bé. Cũng may Mary là một người chu đáo, cô ấy có đặt nệm và gối ở bệ cửa sổ để Pheodra nằm nghỉ ngơi vào ban ngày nên cô có chỗ ngủ lại, phòng của cô thì chỉ có tấm màn rũ thôi.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}