Chương 10: Kẻ sát nhân


Andy đã giết mẹ mình ?

Đại học Brookridge, khoa Điêu Khắc – tầng 4, 22h


Cánh cửa phụ vừa khép lại sau lưng David và Lucas, tiếng cạch nhỏ bị tiếng cười khùng khục của Jinta ở xa xa nuốt chửng. Không khí phía này lạnh hơn, ẩm dính chặt vào da như một lớp màng máu khô. Đèn đỏ chập chờn, lúc sáng lúc tối, làm bóng hai người đổ dài rồi co rút liên tục trên tường loang lổ. David nuốt nước bọt, nhưng không còn run nữa. Cậu đã nôn hết ở tầng 3 rồi, giờ chỉ còn lại vị tanh lợm giọng và quyết tâm lạnh buốt. Hai người bước đi, không nói gì. Hành lang tầng 4 giờ đây giống một mê cung sống. Mỗi khúc rẽ đều có thêm thi thể: Có người bị xé đôi dọc từ đầu đến háng, hai nửa thân treo ngược nhau trên dây thép, nội tạng chảy dài như rèm cửa. Có người bị hàng trăm mũi đục nhỏ cắm đầy mặt, mắt lồi ra ngoài, miệng vẫn há như còn muốn hét. Có người bị nhét vào trong những khối đá trong suốt, tay chân giơ lên đập vào thành đá. David liếc nhìn một cái, rồi nhìn thẳng, môi mím chặt. Lucas thậm chí không buồn nhìn nữa, mắt cậu chỉ dán về phía trước, như sợ nếu nhìn lâu sẽ lại thấy bản than mình trong số những cái xác ấy.

Họ đi nhanh, giày dính máu phát ra tiếng nhóp… nhóp… đều đặn. Một khúc rẽ đột ngột hiện ra bên phải, trên tường có tấm biển đồng cũ kỹ, chữ khắc lõm sâu, phủ một lớp máu khô đen kịt:

“Phòng Lưu trữ Kỷ vật Cựu sinh viên – Chỉ dành cho người xứng đáng”

David dừng lại, thở hắt ra:

- Đây rồi.

Lucas gật nhẹ, đẩy cửa. Két… Cánh cửa gỗ nặng trịch mở ra, để lộ một căn phòng hình bát giác rộng lớn, lạnh đến thấu xương. Trần cao vút, treo đầy những dây xích sắt rỉ sét, lủng lẳng những bảng tên đồng khắc năm 1999, 2001, 2005… Giữa phòng là hàng chục bệ đá hoa cẩm thạch trắng, mỗi bệ đặt một tác phẩm đoạt giải qua các năm nhưng tất cả đều bị đập vỡ, chỉ còn trơ lại những mảnh đá và máu khô bám chặt. Chỉ có một bệ duy nhất còn nguyên vẹn, đặt chính giữa căn phòng, dưới ánh đèn đỏ duy nhất còn sáng. Trên bệ là một bức tượng đá cẩm thạch trắng, cao gần 2m – tác phẩm đoạt giải nhất năm 1999.

Đó là một thiên thần sáu cánh. Đôi cánh khổng lồ dang rộng đến tận hai bức tường đối diện, mỗi chiếc cánh được chạm khắc tỉ mỉ từng lông vũ, sắc nét đến mức có thể cắt vào mắt người nhìn. Thân hình thiên thần mảnh mai nhưng căng tràn sức mạnh, ngực ưỡn cao, cổ ngửa ra sau như đang gào thét lên trời. Nhưng khuôn mặt lại là một bi kịch: Đôi mắt bị bịt kín bằng một dải băng đá mỏng, máu đỏ sẫm rỉ ra từ dưới dải băng, chảy thành hai vệt dài xuống má. Miệng bị khâu chặt bằng dây thép gai thật, từng mũi khâu đâm xuyên qua môi đá, máu nhỏ giọt đều đặn xuống bệ. Hai tay thiên thần giơ cao quá đầu, cổ tay bị xích sắt nặng trịch, dây xích kéo căng đến mức xương vai đá như sắp vỡ ra. Đặc biệt nhất là ngực thiên thần. Ngay vị trí tim có một lỗ thủng lớn hình tròn, sâu hoắm, như bị khoét ra, bên trong lỗ thủng ấy là một trái tim đá đỏ rực, vẫn còn đập rất chậm, rất nặng nề. Máu từ trái tim ấy trào ra, chảy xuống toàn thân bức tượng, nhuộm trắng thành đỏ. Bên cạnh bệ đá, tấm bảng đồng cũ kỹ khắc dòng chữ đã bị cào xước gần hết, chỉ còn đọc được:

“Giải Nhất Điêu Khắc 1999 – Seraphiel’s Lament – Luna”

David nuốt nước bọt, mắt dán chặt vào trái tim đang đập ấy, giọng cậu khàn đi vì căng thẳng:

- Giờ… làm gì đây, Lucas?

Lucas không trả lời ngay. Cậu nhìn trái tim đá, rồi nghĩ tới cái đục cũ kỹ vẫn nằm yên trong túi. Cậu hỏi ngược lại, giọng rất nhỏ nhưng rõ ràng:

- Có nên đâm vào trái tim đó không? Như cách tụi mình đã đâm trái tim Limo ở tầng 2 ấy.

David nhìn Lucas, rồi nhìn trái tim đá, gật mạnh một cái:

- Thử xem. Không còn cách nào khác đâu.

Lucas không nói thêm. Cậu trèo lên bệ đá, tay trái túm lấy dây xích sắt kéo căng để giữ thăng bằng, tay phải giơ cao cái đục. Trái tim đá đập thêm một nhịp mạnh đến mức cả bức tượng rung lên, đôi cánh sáu cánh khẽ vỗ một cái như muốn bay. Lucas gầm lên, dồn toàn bộ sức lực còn lại, đâm thẳng lưỡi đục xuống chính giữa trái tim đá đỏ rực. RẮC!!! Lưỡi đục xuyên sâu vào trái tim, máu phun mạnh như suối, bắn lên mặt Lucas, lên tóc, lên áo. Một tiếng gào thét kinh hoàng, không phải từ bức tượng, mà từ rất xa vang vọng khắp tầng 4.


Cùng lúc đó phía Andy. Màn sương máu tan ra, Andy thấy mình đang đứng giữa một nghĩa địa rộng lớn, không còn dấu vết của tòa nhà khoa Điêu Khắc nữa. Trời đen kịt, không trăng không sao, chỉ có sương mù dày đặc màu đỏ lơ lửng cách mặt đất nửa mét. Xung quanh là các bia mộ đá cũ kỹ, nghiêng ngả, phủ đầy rêu và máu khô, trên mỗi bia mộ đều khắc một cái tên và năm mất. Gió lạnh thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và mùi tử khí nồng nặc, những cánh hoa trắng khô héo rơi lả tả từ đâu không biết, bám vào vai, vào tóc Andy. Cậu đứng đó, thở hổn hển, hoodie rách toạc, máu chảy dài trên tay. Búa đục xương vẫn nắm chặt, nhưng tay cậu run lên vì kiệt sức. Phía xa, Jinta đang đuổi theo cậu, đột nhiên khựng lại, lưỡi hái trong tay cậu rung lên bần bật. Cậu ôm ngực, nơi không có tim, gào lên một tiếng đau đớn đến xé trời:

- KHÔNGGGGGGGGGGGG!!!!!

Tiếng gào vang vọng khắp nghĩa địa, làm những bia mộ rung lên, đất đá nứt toác. Rồi Jinta quay phắt lại, lao ngược về phía tòa nhà với tốc độ kinh hoàng, bỏ mặc Andy hoàn toàn. Andy đứng đó, giữa nghĩa địa chết chóc, nhìn theo bóng Jinta biến mất trong màn sương đỏ. Cậu thì thào, giọng lạc đi vì mệt và sợ:

- Lucas, David, mong hai cậu ấy ổn.

Nghĩa địa không một tiếng động, ngoại trừ tiếng gió lạnh rít qua những kẽ nứt của bia mộ. Andy bước chậm, đôi giày dính máu khô lạo xạo trên nền đất cứng. Cậu nhìn quanh, lông mày nhíu chặt, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong ngực:

- Nơi này quen quá.

Cậu đã tới đây rồi, nhiều lần. Andy đi sâu hơn, những bia mộ dần hiện rõ tên. Cậu đọc lướt qua, rồi bất giác dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ nằm khuất dưới gốc cây già đã chết khô từ lâu. Bia đá trắng, khắc dòng chữ mòn gần hết:


ELEANOR GRACE HART 1975 – 2007

“Please forgive me, supreme being.”


Cậu đưa tay run rẩy chạm vào dòng chữ, đầu ngón tay dính đầy bụi. Ký ức năm cậu 12 tuổi ùa về như một nhát búa đục thẳng vào thái dương: căn phòng đầy mùi sơn dầu, mẹ đang nằm dưới đất rên rỉ cầu xin cậu tha thứ và dừng lại, còn cậu thì đang ngồi trên bụng mẹ, tay cầm con dao… rồi máu, rất nhiều máu.

Một tiếng cười trầm thấp, chậm rãi vang lên ngay sát bên tai:

- Cảm giác thế nào, Andy? Khi chính tay cậu giết người mẹ yêu quý nhất của mình?

Andy bật dậy, lùi lại ba bước, búa đục xương giơ lên trước ngực, mắt đỏ ngầu. Satan đứng đó, tựa lưng vào một bia mộ lớn, hai tay khoanh trước ngực. Bộ vest đen bóng, da trắng nhợt, môi đỏ như vừa uống máu tươi. Đôi mắt là hai hố đen sâu thẳm, bên trong cháy hàng nghìn đốm lửa nhỏ. Nụ cười nhẹ nhàng, lịch sự, nhưng khiến không khí lạnh buốt như rơi xuống âm vài chục độ.

Satan bước vòng quanh Andy chậm rãi, như một con mèo đang chơi đùa với chuột. Mỗi bước chân hắn đều để lại vết cháy đen trên mặt đất.

- 17 nhát, Andy à… Nhát thứ nhất, cậu đâm vào vai mẹ khi bà quay lưng. Nhát thứ hai đến thứ tám, cậu đâm liên tiếp vào lưng bà khi bà cố chạy ra cửa. Nhát thứ chín, bà quỳ xuống ôm chân cậu, khóc xin tha, cậu rút dao ra và đâm thẳng vào cổ họng bà để bà im lặng. Còn lại tám nhát cuối, cậu ngồi lên ngực bà, nhìn thẳng vào mắt bà mà đâm, từng nhát một, cho đến khi đôi mắt xanh của bà tắt hẳn.

Hắn dừng lại ngay trước mặt Andy, cúi xuống, hơi thở lạnh buốt phả vào mặt cậu.

- Ta thích cái cách cậu đếm từng nhát đâm, rất nghệ sĩ.

Andy nghiến răng, giọng khàn đặc:

- Mày muốn gì?

Satan mỉm cười, giang hai tay như đang diễn kịch:

- Ta muốn mời cậu làm việc cho ta. Ta đang có một “kế hoạch” rất lớn, cần một kẻ sát nhân thực thụ, một người sống, để làm chung gian giữa hai thế giới. Cậu sẽ có mọi thứ cậu muốn. Chỉ cần gật đầu.

Andy nhổ một bãi nước bọt đầy máu xuống đất, mắt đỏ ngầu:

- Đi chết đi.

Satan bật cười lớn, tiếng cười vang vọng làm cả nghĩa địa rung chuyển, hoa trắng khô rơi dày đặc như mưa.

- Không sao, không sao… Ta thích những kẻ cứng đầu. Ta sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ.

Hắn búng tay một cái. Thân hình Satan tan ra thành khói đen, cuốn theo gió lạnh, biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại mùi lưu huỳnh thoang thoảng và một câu nói cuối cùng văng vẳng bên tai Andy:

- Ta sẽ đợi cậu… ở nơi cậu đã giết bà ấy.

Nghĩa địa lại im lặng. Andy đứng đó một lúc lâu, rồi chậm rãi nhặt búa đục xương lên, lau máu trên lưỡi búa bằng tay áo rách. Cậu quay lưng bước đi, xuyên qua màn sương đỏ, về phía ánh sáng yếu ớt le lói phía xa. Một nhà thờ nhỏ cũ kỹ hiện ra giữa nghĩa địa, tường đá loang lổ rêu phong, tháp chuông gãy một nửa. Cánh cửa gỗ nặng trịch hé mở, ánh nến lập lòe, bên trong, trên băng ghế đầu tiên, một vị linh mục già ngồi lặng lẽ, áo choàng đen bạc màu, tay lần tràng hạt. Mái tóc trắng xóa, khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc. Lão ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân, giọng khàn khàn nhưng ấm áp:

- Đến để cầu nguyện sao, con trai?

Andy không đáp. Cậu bước vào, ngồi xuống băng ghế cách lão một khoảng, cúi đầu, hai tay nắm chặt búa đục xương đặt lên đùi. Ánh nến chập chờn chiếu lên khuôn mặt đầy máu và bụi của cậu. Vị linh mục nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Con đã giết người, phải không?

Andy im lặng. Linh mục mỉm cười buồn:

- Không sao. Chúa cũng từng tha thứ cho những kẻ cầm dao.

Ánh nến nhỏ trên bàn thờ chập chờn, kéo dài cái bóng của Andy và vị linh mục lên bức tường đá phủ rêu. Mùi hương trầm cũ kỹ hòa lẫn với mùi máu khô trên người Andy tạo thành một thứ hương vị kỳ lạ, vừa thánh thiện vừa tội lỗi. Andy ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi và căm hận. Cậu hỏi, giọng khàn đến mức gần như thì thào:

- Nếu phải chọn… giữa Chúa Trời và Quỷ dữ, cha sẽ chọn bên nào?

Vị linh mục ngừng lần tràng hạt, ngón tay gầy guộc của lão dừng lại trên hạt gỗ cuối cùng, như đang cân nhắc từng lời. Lão mỉm cười, nếp nhăn trên mặt giãn ra thành những đường sâu hoắm:

- Chúa Trời có thể trừng phạt con vì số đông. Còn Quỷ dữ đôi khi lại vì một mình con mà phản bội cả số đông.

Lão ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Andy, ánh mắt sáng quắc như xuyên thấu:

- Ta đã thấy điều đó xảy ra rồi.

Lão đặt chuỗi tràng hạt xuống ghế, hai bàn tay đan vào nhau, giọng trầm chậm như kể chuyện cổ:

- Có một cậu bé rất giống con. Cũng tầm tuổi con bây giờ, có lẽ nhỏ hơn vài tuổi. Thằng bé hay đến đây vào những buổi chiều muộn, ngồi đúng chỗ con đang ngồi, tay ôm một cái đục nhỏ, mắt đỏ hoe. Nó cầu nguyện không phải để xin tha thứ mà xin Chúa cho nó tài năng. “Con muốn trở thành người điêu khắc vĩ đại nhất, dù phải trả giá bằng gì cũng được.” Lần nào cũng câu đó, lặp đi lặp lại như kinh cầu.

Lão ngừng lại, nhìn ngọn nến đang cháy yếu ớt.

- Rồi một ngày… thằng bé không đến nữa.

Ta nghe người ta đồn, nó đã ký một giao kèo với thứ không phải Chúa. Có lẽ… nó nghĩ Chúa không đủ hào phóng hoặc nó đã mất niềm tin khi thấy Chúa im lặng quá lâu.

Vị linh mục quay sang Andy, ánh mắt lão dịu lại, nhưng vẫn sắc bén:

- Con sẽ như cậu bé đó không, Andy Blackwood?

Andy cứng người, cậu cảm thấy cổ họng khô khốc, như có ai bóp nghẹt. Cái tên đầy đủ của mình vừa được nói ra, lần đầu tiên trong đêm kinh hoàng này, bởi một người lạ mặt trong ngôi thánh đường giữa nghĩa địa chết. Cậu siết chặt búa đục xương đến mức khớp tay trắng bệch. Linh mục không chờ cậu trả lời. Lão đứng dậy, bước đến bàn thờ, lấy từ ngăn kéo nhỏ một vật được bọc vải đỏ cũ kỹ rồi lão mở ra. Đó là một cái đục nhỏ, lưỡi đã mòn, cán gỗ khắc dòng chữ nguệch ngoạc bằng tay trẻ con:

“For the greatest sculptor – J.”

Lão đặt cái đục xuống ghế bên cạnh Andy, nhẹ nhàng như đặt một thánh tích.

- Thằng bé để lại cái này, đêm cuối cùng nó đến đây. Nó bảo: “Nếu một ngày nào đó có người giống con đến đây… hãy đưa cái đục này cho người đó.”

Lão nhìn thẳng vào mắt Andy:

- Giờ thì nói ta nghe, con trai… Con đến đây để cầu xin Chúa tha thứ, hay để đòi lại thứ con đã đánh đổi?

Ngọn nến trên bàn thờ lụi dần, chỉ còn một đốm lửa nhỏ run rẩy. Bóng tối tràn vào nhà thờ, nuốt chửng từng hàng ghế một.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout