Chương 13: Cứu hộ cứu nạn phong cách tộc Điểu



Cơn bão đến nhanh hơn những gì tôi nghĩ. Trời cuộn mây, gió lộng và chỉ trong chốc lát bão đã đến. Mặt Kial cau lại trông còn nhiều nếp nhăn hơn cả vân mây, cô ta bất chấp gió mạnh chạy dọc về phía dưới đồi, quát nạt bất cứ ai còn lảng vảng ngoài trời bị trông thấy. Càng chạy xuống, tôi lại gặp được nhiều người tộc Điểu hơn, một hội chim lông màu sặc sỡ không sợ chết.


Mấy ngôi nhà ở đây tất cả đều được xây bằng gạch trát xi măng xám, mái vuông như mấy chiếc hộp. Tất cả những yếu tố đó đã giúp cho họ có được điều kiện tuyệt vời để tập bay theo kiểu một đi không trở lại. Kial biết điều đó, Kial phải ngăn chuyện này lại nên cô ta giật lấy một cái lưới lớn từ tay cấp dưới. Lúc toang đi cứu người thì trông thấy tôi. Chẳng cần nghĩ liền ném một trong số những tấm lưới cho tôi. Gió thổi qua cuốn bay nó lên rất cao trước khi rơi chính xác vào một người đang bay phía trên. Con chim tội nghiệp rơi bịch xuống một góc đảo nào đó làm mọi người vô cùng hoảng loạn, Kial chửi tôi: "Tay cô bị tật à?" 


Đầu cô ta có vấn đề thì có, hai đứa đứng cách nhau mười mét, ném như thế là muốn bão lấy chứ nào phải tôi nhận. Nói năng buồn cười! 


"A a! A!" Chưa để tôi kịp mở miệng, người bên cạnh Kial đã chỉ tay lên trời, hét lớn. Chỉ thấy giữa trời đang lấm chấm ba bốn cục gì đó, tiếng cười át cả tiếng sấm. Là mấy đứa trẻ con. 


Kial lùi lại lấy đà bay vút về phía chúng, những người khác bám sát phía sau. Mưa đổ xuống ngay lúc đó, thổi rát cả mặt. Cửa nhà sau lưng hơi hé ra, tôi đập mạnh vào tấm gỗ: "Ở yên đấy!" Người trong nhà tiếp tục mở cửa, lấm lét đưa tôi một tấm lưới xanh. Mấy chấm năng lượng xung quanh càng lúc càng loạn, tôi giật lấy: "Cảm ơn." 


Trên trời có trận chiến của trên trời, dưới đất có vấn đề của dưới đất. Tôi tóm lấy một bên cánh của thằng nhãi gà tây vừa tung cửa chạy trốn, tay kia đập mạnh vào cửa ngôi nhà gần nhất. Khi cửa vừa hé ra liền ném nó vào trong, chẳng quan tâm họ có hiểu gì không mà nói: "Giữ nó." Trước cặp mắt ngơ ngác của chủ nhà, tôi tiếp tục đi bắt anh chị em của thằng nhãi. Đám trẻ con tộc Điểu tiến hóa nhầm đường rồi, chúng chẳng giữ lại chút bản năng sợ hãi tự nhiên nào, chỉ biết chạy nhong nhong dưới trời bão. Người lớn cũng đứng đầy đường để bắt đám con non ngu si. Tất nhiên là chuyện đó rất khó khăn. "Phật" một tiếng, gió lùa qua những khe nhỏ tạo thành sức mạnh khủng khiếp, vừa chạm nhẹ vào cánh đã hất bay hai ba người. May mắn hơn thì dùng năng lượng kéo nhau lại, hết năng lượng thì nhìn nạn nhân rơi xuống chỗ nào đó tùy duyên. 


Tôi nhờ sức gió nhảy từ mặt đất lên nóc nhà rồi bay thêm một quãng ôm chầm một trong hai người xui xẻo. Cánh anh ta vòng qua vai tôi không hề có móng hay ngón tay để níu lại, móng chân lại quá sắc bén để bấu chặt vào tôi. Khiến trách nhiệm giữ lấy đối phương đè hết cho tôi, người gánh cả chuyện đáp đất. Tôi dùng năng lượng kéo thành hình mỏng dài như dây thừng, nối chân mình với mặt đất, đợi thời điểm thích hợp thì giật mạnh kéo cả hai rơi xuống. Anh ta bỗng mở cánh, lật người đẩy tôi lên trên như thể cảm thấy mình bay chưa đủ vậy! Tôi với tay níu lấy phần cánh chậu, gần như rít lên: "Đồ điên!" 


Trước mắt tối đen, tôi nghe thấy tiếng gió và nước mưa đập vào lông vũ như tiếng bung chỉ. Trọng lực biến mất trong phút chốc trước khi tóc bay lên trời. Anh ta rên một tiếng khe khẽ ngay khi cơn chấn động vì tiếp đất làm tôi rùng mình. Cả hai lăn thêm vài vòng đau điếng, tôi phải dùng năng lượng tạo thành lớp chắn mỏng ngăn bớt gió mới ngừng được. 


"Ư..." Anh ta cong người lại, cánh hơi rũ xuống thật thê thảm. Có ai đó lội mưa chạy đến nâng cặp cánh lên giải cứu tôi, giữa màn mưa, tiếng nói gần như chìm nghỉm: "...!" 


Dù chẳng hiểu gì tôi vẫn quen miệng đáp: "Không sao! Lo cho hắn trước đi!"


Tôi nhấc cánh anh ta lên dưới sự giúp đỡ của những người khác. Người Chim còn lại cũng đã được cứu bởi Kial, tôi để mọi người dìu tên kia đi để tiếp tục hỗ trợ. "Cô ổn chứ? Đừng cố sức quá." Kial rũ cánh, cả người run lên bần bật vẫn không quên nhắc tôi. Bóng dáng người bảo tôi bị tật đã bị bão cuốn bay mất tiêu rồi. 


Tôi vỗ vai Kial: "Nhanh đi bắt đám gà con." 


"Lạnh thì vào nhà!" Cô ta nói rồi bay trở lại trời, trên kia vừa có thêm mấy con giời gia nhập. Sau khi xong xuôi tôi phải đè Kial ra hỏi lý do lũ trẻ thích chơi trò này mới được. 

 

Sấm chớp lóe lên còn âm thanh đi sát phía sau, từng tiếng từng tiếng nối đuôi nhau không dứt. Tôi bắt hụt một con vẹt cam, chưa kịp làm gì đứa nhỏ đã bị thổi bay ra biển. Phần lưng đồi tôi đang đứng nhìn xuống chỉ có cây cối và biển, hòn đảo quây thành hình lưỡi liềm bao lấy thành phố ở giữa, còn lại bốn phía toàn là nước. Thoát được tôi nó còn làm bộ lè lưỡi. Nhờ đó khi thấy thằng nhỏ rớt xuống nước, đạo đức đã cho phép tôi thấy hài lòng trong một giây trước khi lao như bay xuống cứu nó. Đúng là "bay" thật, vì khi tôi nhảy lên gió thật sự đủ mạnh để hất tung tôi lên trời, lượn vòng và đáp xuống ngay cạnh thằng nhỏ. Cảm tưởng như thời gian đã bị tạm dừng giữa tiếng mưa, thật may mắn vì nó rơi chậm lại chứ chưa chạm nước. 


Mặt tôi dãn ra, phần năng lượng còn sót lại chạm được vào lưng con vẹt con. Sau đó tôi liền vồ ếch vào lớp lưới được căng ra giữa biển, cả hai đều mắc lại đó như dính phải mạng nhện. Ờ nhỉ, sao giờ tôi mới nghĩ tới chuyện tộc Điểu phải lường trước tình huống này rồi chứ..


"Hì hì hì!" Thằng nhóc cười vang, lăn vòng trên tấm lưới đang chông chênh qua lại dữ dội. Tôi thu năng lượng lại, tạm thời chưa tính đến chuyện so xem lõi hay mặt mình nóng hơn, xử cội nguồn tội lỗi trước. Tôi chống người lên nhìn nó, sấm chớp lóe lên, tôi thấy nó cũng nhìn tôi. Lưới chao đảo và nước mưa trút xuống mờ mắt, có hai con đang gườm gườm ngó nhau. Nó che miệng lại, có ánh sấm, mặt thằng bé tái mét. Rất tốt, còn biết sợ, tôi sẽ la nó ít hơn những đứa khác. 


Bỗng có nguồn năng lượng quen thuộc ập tới, vuốt của Kial quặp vào lưng tôi ngay phần vây tóe cả máu. Tôi thấy cô ta vươn nốt chân kia về phía thằng nhãi, chao đảo kéo cả hai lên trời. Tôi bị lắc qua lại như bị ai xoay vòng, ở cao quá, gió lộng, mắt mở được cũng chẳng thấy được. Tay chân tôi lạnh ngắt, say sẩm mặt mày cảm nhận những lõi khác dưới đất mỗi lúc một xa. Trời nổ sấm ngay kế bên Kial, cô ta nghiêng mình, tôi liền bị hất cao lên. Có cảm giác vì bão lớn quá nên mãi mà chúng tôi chưa nhích được phân nào. Mặt đất vẫn quá xa vời, giờ tôi mà chết thì coi bộ gần hơn. 


Kial hạ tôi xuống thấp một chút, một chút nữa. Đầu tôi dù có đang ù đi thì cũng phải cảm nhận được sơ sơ, vì thằng nhóc la to quá. Tôi quay đầu nhìn lên, vây lưng rách ba đường ngon lành, da thịt bị gió thổi toe tua. Nước mưa hòa tan máu đến nỗi nãy giờ tôi chẳng thể ngửi thấy mùi máu. Mà cũng vì cái áo hở lưng này nữa, đứa nhỏ mang áo ấm vải dày, khả năng cao được làm bằng chất liệu đặc biệt mới bền thế. Tôi chỉ có tấm lưng trần, chưa móc đến xương sườn đã may. Kial đột ngột đá bay tôi ra. 


Hình dáng cô ta nhoe nhoét, mờ như cái bóng tôi tự tưởng tượng ra. Thằng nhóc lại la lên dữ dội. Cơn gió hơi nhấc tôi lên, tiếp đó tôi được ai đó đỡ lấy từ bên dưới, sốc ngược lên đau cả lưng. Người kia cũng bị ảnh hưởng, lượn qua lại thêm một chút mới hợp đàn với Kial. Giờ tôi mới có thời gian để ý, hóa ra từ nãy đến giờ họ luôn đi cùng nhau. Thế thì đã bắt hết đám con nít chưa? 


"Yên tâm." Hắn móc sợi năng lượng vào phần tôi đang định chữa lưng, truyền âm rất khẽ: "Sắp rồi." 



Sắp có nghĩa là chưa, mà chưa thì yên tâm kiểu quái gì? Tôi nghe mà tỉnh cả người, bỏ qua cái lưng đau, tôi chia năng lượng ra cảm nhận cộng hưởng xung quanh. Đến tận lúc xác định rằng không còn lõi nào đứng một mình nữa lòng mới nhẹ đi một chút. Kial phía trước hạ xuống thấp, người đang ôm tôi cũng theo chị thị. Dù bão vẫn chưa qua đi nhưng may là cũng chưa ai qua đời.


###


"Sao rồi?" Kial quấn thêm lên lưng tôi một lớp vải cứng. Hai tấm trước đè lên vây đã làm tôi khó chịu lắm rồi, thêm lớp nữa thì ai chịu nổi? Tôi không, tôi đứng lên cho vải rơi xuống hết. Chị ta nhăn mày, một lần nữa đè vai tôi xuống: "Bệnh nhân ơi, em đừng bướng thế chứ. Người Cá có khả năng liền vết thương nhanh hơn đâu có nghĩa là mọi người không cần quan tâm? Dùng dao thọc một phát là em cũng chết mà." Kial chọc tay vào phần đốt vây lưng làm tôi giật nảy lên "giống hệt con cá", theo cách tả của Kial. 


Cửa bị đập liên hồi, Kial vẫn chẳng nhúc nhích. Ngay từ khi tôi vừa tỉnh, cứ cách một lúc cửa lại bị gõ vang, chị ta lại bảo vì bản lề bị hỏng nên kệ đi. Tôi cũng đã cố lờ tiếng gõ nhưng coi bộ khó lắm. Kial liếc qua tôi để nhìn cánh cửa, nhún vai. Tôi tất nhiên biết ngoài kia làm gì có ai. Bão vẫn đang càn quét qua hòn đảo, một ngày một đêm rồi, tại gió đập cửa đấy. "Đè lại." Tôi chỉ vào mấy thanh gỗ kê gần lối đi vào bếp, chị ta mỉm cười coi như đồng thuận. Chủ nhà chốt được thì tôi làm thôi. 


"Tôi mừng là em giống Iyhey. Cả hai đều sẵn lòng giúp đỡ người tộc khác. Hôm nay cảm ơn em, cũng xin lỗi vì thái độ hôm trước." Kial bước tới giúp tôi giữ thanh gỗ, cả hai loay hoay một lúc tiếng gõ mới dừng hẳn. Chị ta nói tiếp: "Sao lúc đó em lại giúp bọn tôi?" 


"Cứu người không cần lý do, còn nếu chị bắt buộc phải nghe thì là vì lòng tốt." Tôi phủi tay, ký ức một thời làm cu li ở biển Người Cá ùa về nhanh hơn cả bão tới. Ghê quá, chúng nó ám đời tôi dữ thật. Chúng tôi không gặp phải mấy chuyện bão tố thế này, đáy biển không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão do lực gió chủ yếu ở tầng khí quyển trên. Mấy đứa trẻ cũng chịu ở yên trong nhà thay vì leo lên nóc nhà học bay. "Vì sao tụi nhỏ thích chơi trò đó thế?" Tôi hỏi Kial, cảm giác nước mưa táp vào mặt khi chạy hồng hộc bắt chúng lại đúng là đáng sợ. Tôi sợ lũ trẻ chết lắm. 


Kial đập đập cửa, đáp tỉnh bơ: "Hiệu quả đấy. Còn chuyện lũ trẻ hả?  Ai mà biết, chắc tại cảm giác đó vui." Kial nhún vai: "Chúng tôi phải chắc chắn một trăm phần trăm rằng đội cứu hộ sẽ an toàn khi cứu lũ trẻ thì mới đi. Cô xem như đó là thú vui ở đây cũng được, yên bình quá thì lâu lâu phải có chút chuyện mới vui." 


Thế sao cái mặt chị lúc đó căng thẳng thế? Tôi cố lắm mới nuốt ngược lại câu đó vào bụng. Nói năng kỳ cục, văn hóa nơi này thế nào chứ trần đời tôi chưa từng thấy. Lại còn báo hại tôi lo sốt vó, vừa đi vừa chửi cha mẹ chúng nó vô trách nhiệm, để con nhỏ ra ngoài vào lúc này. Tôi ôm một bụng bực mình ngồi trở lại ghế, Kial cũng đi theo, cánh của chị ta xòe rộng phủ lên vai tôi rất ấm. "Tôi chưa hỏi tên em nhỉ?" 


"Te." Tôi trả lời theo thói quen. Kial đúng là không biết tiếng Người Cá, chị ta tin tôi thật, sau đó câu nào cũng gọi một tiếng "Te". 


"Vây của em lạ thật nhỉ Te? Ý chị là em vẫn giữ được vây chân khi đã biến đổi ấy. Trước đây Iyhey khác lắm, chân anh ta cũng yếu nữa." 


Tôi nhấc chân về trước, hơi nghiêng nhẹ để nhìn phần vây mọc dọc bắp chân. Đâu, phải là từ giữa bắp chân đến gần cổ chân chút mới đúng. Kial dùng cánh chọc vào, chị ta suýt xoa: "Ô, khá mềm nhỉ? Màu cũng đẹp thật, xanh biếc như màu nước biển vậy. Chị cứ nghĩ tất cả vây trên người em đều cứng như vây lưng cơ." Kial chuyển hướng lên lưng tôi: "Trên này cứng hơn nè, cũng màu xanh. Nhìn như em đang quấn vải đính đá lên người vậy, lấp lánh, nhưng hơi ngắn." 


"Tôi là loài săn mồi, không phải cá cảnh." Tôi đập vào cánh Kial làm chị ta rụt vội lại. Tất cả vây trên người tôi đều chỉ dài khoảng một gang tay là nhiều, chưa bằng bắp đùi nữa. Xét về mặt thẩm mĩ thì hơi kém, nhưng độ tiện lợi thì khỏi bàn. Thành ra vây eo tôi cũng chẳng có, trọc lóc. "Có thể hóa cứng." Tôi đưa tay cho Kial xem, phần vây tay hình tam giác hơi chếch về sau chỉ cần tôi nắm chặt bàn tay đã dựng đứng lên. Những tia vây cứng, nhọn hoắt và có chia cả sắc độ màu trông khá được đấy chứ. Kial bắt đầu vỗ cánh lia lịa, chị ta khen đẹp, sau đó hỏi tôi có thể gọt táo bằng vây không. Có con khỉ. 


Chốt lại, vây của tôi đẹp, còn chân Iyhey thì yếu. 


"Vì sao thế?" 


"Người Cá sống dưới nước, lên bờ là đi ngược lại bản năng, sẽ yếu ớt hơn." Nếu tôi yên phận ở lại đó có lẽ cả đời không biết đi. Cũng không đời nào biết được trên thế giới có một giống loài thích lao đầu vào nguy hiểm. Đến tận lúc này tôi vẫn còn tức giận với đám trẻ con tộc Điểu. 

​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout