Tôi ngẩng đầu, bầu trời xanh thẫm lợn cợn mây, thấp thoáng bóng chim lượn qua lại. Mặt biển phía xa trải dài những vệt nắng trắng lấp lánh như vỏ trai, kéo mênh mông vô tận. Một con chim biển có mỏ đỏ đáp xuống tảng đá nổi bên ngoài hang động, chân nó kẹp một con cá thân dẹp vảy tím đang giãy rất dữ. Đàn chim bay từ đâu tới rợp cả trời, tôi nghe ù cả tai tiếng chúng cãi nhau.
Nước biển nhỏ lỏng tỏng từ trên tóc tôi, thấm vào áo rồi chảy xuống nền rêu. Hai bên vách hang bám đầy rong rêu và mấy loài ký sinh, cao đến gần chạm nóc trông rất lạ. Lúc nãy khi nằm ngửa người, tôi còn thấy cả sao biển loại ghét nắng nằm úp trên một tảng đá nhô ra nữa. Khi chà tay vào rêu cảm giác rất sạch sẽ, chẳng có chút nhớt hay cát lẫn vào. Tôi lại nằm vật ra, lưng vẫn còn chưa hết nhức nhối vì bị thủy triều vô tình quật vào cửa hang. Lúc đó đau đến nỗi mặc kệ Iyhey cho tôi uống bao nhiêu thuốc mê cũng phải tỉnh lại la hai tiếng trước khi xỉu tiếp.
Tờ giấy tên đó kẹp vào cái túi nhựa trong còn chi tiết hơn bản tự thú nữa, tôi đọc mà lông mày muốn hôn nhau. Iyhey viết thế này:
Chào Te, cô tỉnh rồi nhỉ?
Đầu tiên thì tôi xin lỗi vì đã đánh thuốc cô bằng ba liều thuốc mê phân khúc cao cấp chuyên dùng cho người thú vào lúc tám giờ hai mươi hai phút ngày 19 tháng 7 năm ***5. Bằng cách cho lần lượt vào canh rong biển, kem cá và cơm. May mắn là cô đã hợp tác ăn hết cả ba, ở đây tôi rất cảm ơn.
Tiếp theo, tôi sẽ thông báo vị trí mà tôi dự báo rằng cô đang ở. Vì trước đó tôi đã nhờ Yhe (phòng khi cô quên thì đó là tên của bạch tuộc) đem cô ra khỏi khu vực Vực Săn Mồi về phía đông nam. Vì là một người thông thái, tôi hiểu rằng cô không muốn quay về biển Người Cá. Theo dự báo hướng gió và dòng hải lưu vào tháng bảy, nếu cô đang ở dãy đá ngầm thì chúc mừng, vị trí trên bản đồ rơi vào đâu đó từ vĩ độ 90’ Nam và kinh độ 35’ Đông đến vĩ độ 95’ Nam, kinh độ 40’ Đông. Ngắn gọn là rất xa Vực Săn Mồi.
Tất nhiên tôi biết rằng kiểu gì cô cũng mò mặt về được thôi, nhưng ở đoạn này thì đọc cho kỹ này Te. Xã hội đa tộc rất khác với xã hội đơn tộc. Ở đó, lợi ích không chỉ dừng lại ở “cá nhân”, “gia đình” mà đã phát triển đến mức độ “dân tộc”. Chúng rắc rối và khó cân bằng hơn những gì cô có thể nghĩ đến rất rất rất nhiều. Như hiện tại, trên mặt lợi ích dân tộc, tôi sẽ ngăn cô tiến vào đất liền, cô không hiểu cũng chẳng sao, mọi thứ vốn khó hiểu như vậy đấy.
Tôi sẽ bỏ qua phần cảnh báo nguy hiểm vì hẳn cô phải cân nhắc đến nó rồi. Nhưng ngay cả khi vượt qua rào cản tính mạng, chuyện kể trên cũng có thể bóp chết cô. Vì lợi ích còn kéo theo tham vọng, con người là giống loài tham lam, nhớ kỹ điều này. Họ thiếu đi năng lượng cùng sức mạnh thể chất, vì thế luôn có một bộ phận khổng lồ điên cuồng tìm kiếm giải pháp thay đổi thực trạng ấy. Cô có cái gì để những kẻ đó trở nên điên cuồng, tự cô hiểu. (Nhắc tới mất rồi, mà cô hiểu chưa?)
Khi cô quay về Vực Săn Mồi có lẽ tôi đã rời đi rồi, trong trường hợp vẫn muốn đi vào đất liền, tôi có để lại ít đồ cho cô.
Chúc may mắn.
###
Ai mượn?
Ý tôi là, ai cần mà hắn giúp? Thấy tôi ăn dầm ở dề nhà hắn thì nói một câu để còn biết đường mà đi. Chơi trò đánh úp như thế này thất đức lắm có biết không?
Càng nghĩ càng bực, tôi bật dậy nhặt lấy vỏ ốc gần đó ném về phía con mòng biển mỏ đỏ. Con chim ré lên một tiếng, nhả cả miếng ăn trong miệng ra trước khi lảo đảo bay mất. Tôi thấy con cá kia bay "viu" xuống nước một tiếng, chưa kịp yên thân đã bị một con mòng biển khác lao đến hớt tay trên. Tôi chỉ có thể nói thiên nhiên thật tàn khốc...
“Ê!” Tôi chống tay vào cửa hang, bóng dáng con chim đã chỉ còn là một chấm nhỏ hòa vào đàn lớn. Nắng lên vàng rộm, đàn chim bay về phía bên kia hang kêu rộn rã, nghe như tiếng của mấy đứa con nít ấy. Suy nghĩ đó vừa nảy ra, tôi liền nghiêng đầu nghe, đúng là tiếng cười thật! Không cần nghĩ thêm, tôi dùng tay giật đứt sợi dây buộc cái túi nhựa vào chân nhảy tõm xuống.
Nước ở đây tràn vào tai và mũi mặn chát vị biển, khác hoàn toàn với thứ nước ở Vực, lại vì lớp cát ở quá nông mà sủi lên đục hết cả tầm nhìn. Tôi nhắm mắt, rụt đầu lại để cát không chảy vào mắt, ngực nóng hổi trước sự hiện diện của những ở người phía bên kia. Chưa kịp phát tín hiệu, hai chấm năng lượng nhỏ xíu đã chạy mất. Tôi chống chân xuống cát, xoay vòng tìm đường chạy sang, trước mặt toàn đá là đá, lại phải mất công trồi lên mặt nước.
Tôi trồi lên khỏi mặt nước, bám vào vách đá để leo lên đỉnh hang, nơi cao tầm ba mét. Gió thổi thốc vào sau đầu, mấy lọn tóc ướt bị thổi tung tóe. Vây tay vô thức bật mạnh ra cùng những phần vây khác đến rách cả áo, tôi có thể cảm nhận rõ không chỉ lõi mà cả người mình đều đang nóng ran lên.
“Này!”
“Mấy đứa!”
Hai đứa trẻ để trần có mái tóc rối bù chạy lăng xăng trên cát đến sắp ngã cũng chẳng chịu dừng. Phía xa xa, thật nhiều lõi khác đang cùng cộng hưởng với tôi, dòng năng lượng hưng phấn đến nỗi nổ lách tách trong không khí. Tôi đứng thẳng lên, chạy băng băng trên nóc hang, đạp lên những phần đá tảng nhô lên, tim đập thình thịch.
“Này!”
Phần đá đã hết, bên dưới là lớp nước nông rộng, tôi nhảy thẳng xuống, bì bõm lội trong cát. Đằng kia, hai đứa trẻ đã chạy khuất sau hàng dừa và cọ hoang. Sóng cuốn tôi trôi ngược lại ra biển, chốc chốc đổi chiều đẩy đến gần bờ, mới ngụp hai lần nước tóc đã bết cát. Miệng vì cười quá tươi cũng bị vạ lây, toàn cát và cát. Tôi dùng năng lượng rẽ nước tách ra thành hai nửa hẹp hình như ô voan, lớp ánh sáng màu xanh lam rất hòa hợp với sắc nước.
Đang định chạy thẳng về phía bờ, cảm xúc bỗng chùng xuống. Đầu tôi chậm chạp nhớ lại hình dáng đôi chân của một trong hai đứa trẻ, trông giống hệt chân chim. Những đốm sáng lờ mờ mang sắc thái của Người Cá như kim đáy bể, nhìn lướt qua chỉ toàn là dấu hiệu của tộc khác. Câu về tính “dân tộc” mà Iyhey viết nhảy nhót trong đầu tôi liên tục.
Gió rít và trên đầu thoáng có bóng chim lượn qua, sải cánh lớn đến che mất một khoảng trời. Chẳng cần ngửa đầu tôi cũng biết là tộc Điểu, nói một cách thân thương hơn là Người Chim. Nghĩ mà buồn cười, tôi khẽ nhếch mép khi thấy cô ta đáp xuống bãi cát, theo sau là vài ba người khác. Trông như Hộ Vệ vậy, vì chuyện tộc Điểu có vị trí này hay không tôi cũng chẳng biết, Người Cá luôn mang thái độ khá làm cao với các tộc khác mà…
“Người Cá?” Cô ta hỏi bằng tiếng Người Cá ngọng nghịu, tôi lại để ý phần cánh chưa thu lại mọc đầy lông vũ kia hơn. Chẳng hiểu sao tôi bắt đầu nghĩ đến việc khả năng cao họ sẽ duy trì hình thái này suốt đời thay vì có khả năng biến đổi như Người Cá, dù sao việc sử lý bộ lông coi chừng rất tốn công. Nhưng nghĩ kỹ lại thì hồi phục đuôi cá từ dạng chân người chẳng phải còn khó khăn hơn sao? Khác với chân, tôi liếc cặp chân có đủ một trăm phần trăm tiêu chuẩn của cô ta, đuôi cá không có khớp gối nên khó mà gập lại theo dạng ngồi quỳ. Khi dùng đuôi, xương đuôi cũng nối thẳng với xương sống chứ nào phải tách đôi. Trời ơi, thế rốt cuộc tôi đã làm thế nào để biến đuôi thành chân vậy?
“Này.” Giọng nói vang lên sau lưng tôi cùng cơn gió mạnh thổi tốc tới. Cô ta sải rộng cánh, bay lơ lửng ngay trên đầu tôi, bộ trang sức đá lấp lánh ngược nắng dưới lớp lông xám đen.
Sao lại có đại bàng ở giữa biển thế này? Tôi nghĩ mắt mình phải trợn to lắm để cô ta bật cười thành tiếng trước khi coi lưng tôi như cục đá mà đáp xuống. Dạp thẳng xuống như đất bằng ấy!
“Người Cá dạo này khó ưa thật đấy.” Đại Bàng quặp móng vuốt còn lại vào vai tôi, chân kia để ở sát thắt lưng. Làm tôi bị đè đến sắp quỳ hẳn xuống cát, cả vai và thắt lưng nhói lên, chưa cần nhìn tôi cũng biết da đỏ hết lên rồi.
Con đại bàng dồn lực vào chân trước đè tôi cúi thấp người thêm một chút. Đôi cánh lớn của cô ta che hết nắng chiếu xuống nước, phủ kín cả người tôi, nhờ vậy mà dòng năng lượng xanh đang thít chặt lấy cái cổ đeo đầy dây đá càng rõ ràng hơn. Tôi đứng thẳng người lên dù bắp chân đã lún xuống cát, cảm nhận rõ tám chiếc móng sắc đã cấu rách vải và để lại kha khá vết thương trên lưng. Sợi năng lượng của tôi lại siết thêm một vòng máu trên cổ cô ta. Mùi tanh của máu nhanh chóng ngập trong không khí, lại vì bị gió biển thổi mà phân tán khắp nơi. “Chị nặng quá.” Tôi nói lời thật lòng.
Chân phải cô ta vốn bấu chặt vào vai tôi bất ngờ gỡ ra, đạp thẳng vào đầu: “Con cá tanh rích kia, im miệng và thu năng lượng của cô lại.” Ánh mắt của đồng đội cô ta dõi về phía này đúng là làm da gà da vịt tôi nổi hết lên. Nhưng vừa thu lại được nửa đường, Đại Bàng liền đạp thêm hai cái, nghe tiếng hét thất thanh khi bị tôi quăng xuống nước thì coi bộ còn định nói thêm vài câu gì đó. Nghiệp chướng thật chứ. Có con khỉ ấy mà bảo tôi nhịn!
###
“Tôi tên Kial, là chủ tịch thành phố Đảo. Còn cô?”
Tôi bắt lấy một tia năng lượng nhỏ xíu đang trôi nổi giữa không khí, coi như hiểu được sơ sơ lời cô ta nói. Kial móc đầu cánh vào năng lượng của tôi, nối vào đó thêm một ít ánh sáng màu nâu sẫm. Đã biết rồi mà còn cố hỏi: “Cô biết vì sao mình ở đây không?”
“Iyhey đưa tôi tới đây. Anh ta muốn ngăn tôi tiến vào đất liền.” Tôi thuận theo Kial, nút thắt được buộc chắc nịch làm cô ta bật cười. Đôi cánh lớn với bộ lông dài đến sát đất khẽ nhúc nhích, đen sẫm dưới ánh đèn vàng. Hai hàng bảo vệ vừa được cô ta điều đi mất, tôi nghĩ đó là vì Kial sợ họ sẽ móc mắt tôi để trả thù chuyện lúc nãy. Đến giờ tóc cô ta vẫn chưa khô, đỉnh đầu vắt ngang qua một tấm khăn họa tiết lộn xộn. Xung quanh phòng cũng treo đầy những tấm vải khổ lớn được dệt theo phong cách đó.
Tôi cũng được cho một bộ quần áo cho hợp với không khí. Áo yếm hở lưng vì vấn đề vây cùng quần ống loe sặc sỡ, tổng thể chả ăn nhập gì với nhau nhưng là đồ miễn phí nên chấp nhận được. Dù sao kiểu "hở hang" này tộc tôi mang nhiều hơn, bơi dưới nước thì vải chỉ làm chậm tốc độ thôi. Tôi đưa tay khảy hạt đá được móc vào ổ áo thành hàng hệt vòng cổ, chúng cũng diêm dúa vô cùng.
Kial nghiêng đầu theo đúng dáng vẻ đặc trưng của tộc Điểu: “Cô vào đó làm gì? Tự sát bằng cách đó chẳng đỡ đau hơn cách truyền thống đâu.”
Tôi không nghĩ mình sẽ bị bắt bởi một đoàn khoa học nào đó rồi đem lên bàn mổ, dù chuyện ấy kinh khủng thật nhưng tỉ lệ cũng thấp thôi chứ. Tôi nhìn về phía cửa sổ sau lưng Kial, hòn đảo phía bên kia mọc san sát những ngôi nhà mái kim loại và sự hiện diện của Iyhey giữa cuộc trò chuyện chỉ khiến cô ta cười nhiều thêm một chút. Tổng kết lại, nơi này vẫn có dấu hiệu của khoa học, tôi hy vọng mình sẽ gặp được con người ở đây.
“Ô nhiễm?” Tôi nhìn về phía Kial đang nhíu mày, đột nhiên nhớ rằng Iyhey từng đề cập đến chuyện này. Hắn dắt tôi ra giữa nơi tình trạng nước thấy ghê nhất rồi bảo đó là “mức sạch nhất” ở đất liền. Nổi hết cả da gà da vịt.
Mặt bỗng bị đánh úp, tôi nhắm tịt mắt lại, gió từ đâu thổi đến tốc bay cả tóc tôi. Tiếng Kial cười khanh khách ngay lập tức khiến tôi đoán ra chuyện vừa rồi là do đâu. Cô ta thu cánh lại, gương mặt đen sạm màu nắng mỉm cười: “Dễ thương thật. Te này, cô là người cá thứ ba mà tôi được gặp đấy. Cái bệnh khinh người đó chưa lây cho cô được nhỉ?”
“Iyhey làm chị phật lòng à?” Mặt hắn cũng phúc hậu đấy chứ… Mà nhớ đến lý do bản thân có mặt ở đây, tôi lại trang trọng ký gửi thêm ba nhát dao. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nhưng nếu bây giờ tôi quay đầu bơi về phía Vực Săn Mồi ngay thì có lẽ mười năm ấy sẽ chỉ còn là mười ngày thôi.
Kial chống cằm, lắc đầu nguầy nguậy như thiếu nữ mới yêu: “Nào có, anh ta dễ thương lắm. Nếu không phải vì cách li sinh sản thì thành phố đã có thêm một đàn cá nhỏ xinh rồi.” Mặt cô ta đen xuống hai tone khi nói tiếp: “Còn con mụ già kia là chuyện khác. Loại ăn nhờ ở đậu cũng biết cái trò chó cậy gần nhà mà hất mặt lên trời lắm. Nói chung là tôi rất phản cảm với chủng tộc của cô, đừng làm loạn nhé?” Kial hỏi.
Cảm xúc của cô ta lên xuống thất thường còn hơn mấy người già trong điện thờ nữa. Tôi chỉ biết gật đầu, trước khi Kial thu năng lượng lại tranh thủ nói: “Tôi sẽ quay lại Vực Săn Mồi, chị đừng lo.”
Kial nhếch mép, chỉ ra ngoài cửa sổ với giọng mỉa mai: “Với cái thời tiết này à? Người Cá giỏi thật đấy.” Tôi nhìn theo, trời từ lúc nào đã tối đen, mây quấn vào nhau dày như vải. Cô ta đứng lên đẩy cửa, gió thổi lồng vào mang theo hơi ẩm mát lạnh, mấy tấm vải treo tường có phần khung gỗ đập vào nhau chói tai. “Nơi này bão nhiều lắm đây, dù sao thì cũng là tác phẩm của tộc cô ha.”
Tôi ngần ngại gật đầu, hơi ngại nhưng chuyện đúng là vậy thật. Vụ Thanh Tẩy ngoài dâng nước lên chìm mất phân nửa đất liền thì còn gây rối loạn thời tiết. Biển Người Cá là nơi yên bình hiếm hoi còn tồn tại, còn lại nát bét hết. Dáng vẻ Kial đúng nghĩa tiễn khách, tôi đứng lên lững thững bước về phía cửa: “Vậy tạm biệt chị, cảm ơn vì đã tiếp chuyện với tôi.”
Kial đột ngột đưa cánh chặn tôi lại: “Cô vẫn muốn đi hả?”
“Bão chỉ ảnh hưởng trên mặt biển thôi mà, tôi lặn xuống sâu chút là được rồi.” Mặt chị ta rõ bất ngờ, tộc trên trời hình như đang tiêu hóa thông tin của tộc dưới biển thì phải.
Bình luận
Chưa có bình luận