Iyhey tiếp tục giới thiệu cho tôi rất nhiều thứ. Hầu hết đều lạ lùng và khó hiểu. Sau đó hắn đột nhiên kéo tôi ra khỏi hang: “Có thứ này tôi muốn cho cô xem, hay lắm.”
###
'Hay thật!'
'Đó thấy chưa, tôi biết cô thích mà. Cứ chọc điên nó để tôi chờ thời cơ. Cố lên!'
'Này!' Tôi gào lên về phía Iyhey đang trốn, vừa dứt lời đã bị con cá bụng trắng lớn áp sát. Cái miệng lớn của nó há ra, đen đặc một màu tanh bẩn. Tôi lướt theo dòng nước, tránh khỏi cú cắn của nó. Con cá quay cuồng trong lớp lưới bằng năng lượng do tôi tạo ra. Giãy dụa như điên.
Tôi siết chặt tay, kéo căng sợi liên kết xanh nhạt nối với tấm lưới. Đoạn quay sang Iyhey: 'Được chưa?'
'Chưa, một chút nữa. Lấy cho tôi ít vảy của nó đi, bên trên có bám tảo. Nhẹ nhàng thôi!' Hắn đưa một cái hộp kim loại lên trước mắt, liên tục điều chỉnh phần tròn nhô ra. 'Cô cau có cái gì? Còn không phải tại cô nên tôi mới phải tìm mẫu tảo mới à?'
Lẽ ra tôi nên nhận ra mấy lời đó của hắn chẳng tốt lành gì từ đầu. Rõ ràng lúc đó, Iyhey đã cứng người lại khi trông vào túi rác, nơi có lẽ đã chứa chiếc hộp lúc nãy tôi đập vỡ. Đã làm sai thì pải trả giá, chuyện này tôi hoàn toàn đồng tình. Chỉ là không có nghĩa sẽ cam tâm tình nguyện đi làm hề cho hắn xem!
Thứ cách thức thu thập vật thí nghiệm tao nhã gọn gàng của con người, tôi có chết cũng chưa học được. Đâu phải tự nhiên mà tôi ngu môn dược liệu học nhất? Tất cẩ những gì tôi có thể làm trong một cuộc săn là làm đúng như tên gọi của nó. Săn. Và đem con mồi về. Chứ nào phải vừa dỗ, vừa vuốt, vừa lấy nguyên liệu như này? Iyhey núp ở cách đó khá xa cứ liên tục hét vào tay tôi: 'Nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi. Cái con cá bạo lực này! Vật thí nghiệm của tôi chết mất. Tội nghiệp nó!'
Cứ nhắc lại chuyện lúc nãy tôi dùng lọ tảo ném về phía hắn là tôi lại thấy khó chịu hết cả người. Còn Iyhey lại như vớ được thứ gì thú vị lắm, cứ nhắc mãi chuyện đó. Tôi lầm bầm vài lần biết rồi biết rồi trước khi tiến đến gần con cá. Nó giãy lên bần bật như thể thật sự hiểu chuyện tồi tệ gì sắp xảy ra. Trái ngược với nó, tôi chỉ đơn giản là sáp tới, bọc tay trong cái. Bao tay? Chính là cái lớp nhựa xanh xanh trắng trắng bọc hết cả khủy tay Iyhey đưa tôi trước khi đi.
Thật thần kỳ khi chạm tay vào mấy cây tảo và tôi không cần phải vứt luôn cánh tay của mình. Ở một mặt nào đó, tôi đã coi như hiểu được “cái giá hợp lý” mà Iyhey nói. Rất tiện lợi, rất hữu ích. Tôi đã nghĩ ra mấy câu mà lão già trong điện thờ sẽ nói nếu thấy cảnh này rồi. Thật buồn cười.
Khi mỗi chiếc vảy cáu bẩn, bám đầy rong rêu được nhổ ra. Thứ máu đỏ lợn cợn của con cá túa ra, tanh tưởi hòa vào dòng nước bẩn. Tôi nín thở, ngoảnh mặt đi tránh khỏi dòng máu lờ mờ, nhét vội vàng đống vảy vào túi.
Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Tôi biết chuyện đó ngay khi trông thấy cái bản mặt của hắn. Con bạch tuộc đưa mấy chiếc xúc tu ra nhận lấy cái túi, nó rõ khó chịu với tôi. Mà cũng đúng thôi, sau chuyện đó nếu nó vẫn có thể vui vẻ mới là lạ. Iyhey nói rằng đây là cộng sự của hắn. Hay coi như vệ sĩ cũng được. Trước khi gặp tôi, phần lớn những chuyện đi tìm bắt mẫu vật đều do nó làm.
'Bằng cách nào?' Có một lần tôi đã hỏi.
'Cách gì?' Iyhey hỏi lại, hắn bỗng nhiên tự trả lời: 'Cậu ta à? Trước đây Liên Hợp, cô không cần biết cái tổ chức này là gì đâu, có thử thí nghiệm cách tạo ra Người dẫn đường. Thành công. Nhưng cậu ta lại chạy mất. Vòng vèo đủ thứ rồi lọt vào tay tôi. Chúng tôi rất thân đấy.' Iyhey vỗ tay với con bạch tuộc cho tôi xem.
'À này, đừng gọi ‘nó’ như thế. Bất lịch sự lắm. Cậu ta là Yhe.' Hắn quay người lại bổ sung. Vậy là tôi biết tên con bạch tuộc là Yhe. Yhe còn đưa ra ra cho tôi bắt coi như làm quen. 'Cậu ta tốt tính lắm.'
Nhớp nháp. Mà đúng là chẳng phải ai cũng như ai. Dạo này tôi thấy Người dẫn đường cũng tốt đẹp phết.
Còn giờ, sau khi đưa túi cho Yhe. Tôi hỏi hắn: 'Thế giờ?'
'Ừm. Về cơ bản là hết việc rồi. Tôi chỉ định đi lấy thêm loại tảo này thôi. Nhưng nếu cô muốn thì có thể chơi thêm một chút.' Hắn lắc lắc cái túi. Mí mắt tôi hơi giật nhẹ, một loại? Có chết tôi cũng không tin. 'Nhưng tôi đề nghị chúng ta nên chọn vế sau. Hệ sinh thái ở đây rất đặc thù, tôi tin chắc cô sẽ không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác đâu. Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy.'
“Không, về.' Tôi từ chối. Thật lòng thì bây giờ tôi chỉ muốn về hang của hắn để sờ soạng khắp nơi thôi. Còn rất nhiều thứ tôi chưa biết. Chưa bao giờ là dư thừa cho tiếp thu kiến thức mới cả. Nếu không bị đuổi, tôi nghĩ mình sẽ ở lại đây một thời gian dài. Ít nhất là cho tới khi có đủ khả năng hòa nhập với con người.
Iyhey bơi tới, xoay vòng vòng xung quanh tôi. Cố thuyết phục rằng bên ngoài sẽ vui hơn nhiều lắm. Chỉ là thay vì thật lòng, tôi thấy hắn đang tiếc vì mất cơ hội có thêm một cu li hữu ích thì có. Tôi ngửa người lách khỏi vòng xoáy, còn Iyhey cứ bám riết phía sau. Hắn lượn lờ ngay trên người tôi, áp sát gương mặt trắng trẻo như thể muốn dán luôn lên người tôi. Đuôi hắn quẫy nhẹ một cái, thứ tự liền thay đổi. Tôi xoay người, chỉ thấy Iyhey đã nằm sát sau lưng từ lúc nào. Hắn cứ lấy tôi làm trung tâm mà bơi từng vòng như xoáy nước.
'Đi mà, cô ở lại ngoài này chơi thêm chút nữa đi.' Hắn kéo dài giọng nghe phát gớm. Tôi không hiểu lắm cái hành động này có ý nghĩa gì. Nhưng nếu đoán thì chắc là muốn gây chuyện.
Tôi lại tránh: Không.'
Đáp lại là sự áp sát càng lúc càng lộ liễu của hắn. Không chịu nổi nữa, tôi dứt khoát nắm cổ áo Iyhey, dựng đứng hắn lên. Phần cổ gập nắm vào dễ thật đó, vậy mà giờ tôi mới để ý. 'Đừng lại. Khó chịu.'
'Nào, hạ tay xuống. Chúng ta động khẩu, không động thủ. Ok?'
'Thôi được rồi.' Iyhey đầu hàng, còn tôi rất vui: 'Về thôi. Tôi sẽ tiếp tục cho cô biết vài thứ nữa vậy. Chúng ta học về cách ứng xử nhé?'
Hắn gỡ tay tôi ra: 'Trong xã hội loài người cũng như các loài trí tuệ bật cao, bạo lực là một thứ không được đánh giá cao. Ít nhất là trong giao tiếp hằng ngày. Vì chúng ta có ngôn ngữ và luật pháp, một dạng giao tiếp hiệu quả hơn, thông minh hơn. Chỉ khi rơi vào một số trường hợp bất khả kháng, thì mới xem đó như lựa chọn cuối cùng. Vì dù sao bạo lực chỉ diệt ngọn chứ không bỏ gốc. Cô hiểu chứ?’
Tôi có cảm giác mình đang bị xúc phạm.
'Lúc nãy, anh?' Tôi chỉ vào hắn, cảm giác rợn người vẫn còn rõ mồn một. Iyhey đáp lại bằng một ánh mắt kì lạ. Hắn nhăn nhó trước khi cười rất giả lả, lẩm bẩm gì đó có lẽ sẽ làm tôi bực mình.
Mỗi lúc hắn nói chuyện, tôi luôn cảm nhận được sự uyên bác toát ra từ người Iyhey. Đủ thông minh để khiến tôi lắng nghe, cũng đủ giáo điều để làm tôi phát ngán. Những lý lẽ rất con người, rất xã hội, đồng thời rất báng bổ. Dù vậy, tôi vẫn đánh giá cao hắn. Cho tới khi hắn ngậm miệng lại và bắt đầu bị điên.
'Cô thật sự không hiểu hành động lúc nảy của tôi có ý nghĩa gì à? Tôi đang làm nũng với cô đấy! Dễ thương như vậy mà? Cô, con cá bạo lực như cô thì làm sao mà hiểu được.' Iyhey lầm bầm, hắn bơi cách tôi một đoạn khá xa. Vậy mà vẫn có thể truyền âm đến tai tôi rõ mồn một. Nhìn sang bên phía đó, tôi thấy có dòng năng lượng cam nhàn nhạt chảy trong nước.
Da gà lại nổi hết cả lên: 'Giống động dục?'
'Cái đầu cô.' Năng lượng cam tan hết. Trông Iyhey như bị mắc nghẹn trong cổ họng. Tôi rất vui.
###
Nước ở vực Săn Mồi chẳng sạch sẽ gì cho cam. Một năm, bốn mùa, mười hai tháng đều đen đặc một màu ảm đạm. Đó là kết quả của từng lớp từng lớp rác rưởi, xác thịt và đất đá được tích tụ theo thời gian. Ở những tầng nước thấp, chẳng có gì ngoài những phần trầm tích dày cộp, bẩn thỉu bị sới tung lên bởi cá và sinh vật biển.
Tôi không thể nhìn, thấy hay cảm nhận được bất cứ thứ gì ở ngoài phạm vi bán kính hai dặm. Vì nước quá đặc, và vì có quá nhiều sinh vật để cảm nhận nữa. Nếu phát cho mỗi sinh vật ở đây một ngọn lửa, có lẽ sẽ rực rỡ lắm. Dù cho điều đó có nghĩa là nơi đây chúng phải sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt đến kinh khủng. Con mồi thì không thiếu, nhưng có săn được hay không mới là câu hỏi lớn.
"Tôi nghe nói mấy con cá ở đây là do bị Người Cá đuổi đến. Chúng đã bị, sao nhỉ, đánh dấu bởi thánh tích. Trong sự kiện 'tái sinh' hai trăm mười một năm trước. Cô biết mà nhỉ? Mấy vị ấy nghĩ rằng bọn chúng là tay nguy hiểm, ảnh hưởng đến Người Cá. Nên bị đuổi đi. Cho nên chúng ở đây. Bị nhốt trong cái chuồng lớn, chật chội, bí bách. Phải ăn thịt uống máu đồng loại để sinh tồn. Cô thấy đáng thương không?"
"Trái với tự nhiên. Nhưng, thả ra, loạn. Nếu có thể, từ từ." Tôi ngồi trên chiếc ghế đẩy của hắn, tay cầm khăn lông lau tóc. Từ khi về, hắn chỉ toàn nói những điều kì lạ.
Iyhey dựa lưng vào chiếc ghế dài bọc da thú trên cạn, đồ giả, hắn ngâm nga thứ giai điệu rời rạc nào đó. Ngước đôi mắt cam nhạt quan sát tôi. Sâu trong đôi con ngươi ấy có hai chấm trắng nhỏ dài hẹp như mắt mèo. Hắn cười, rất nhạt nhẽo: "Đúng là vậy. Trái với tự nhiên. Đúng nhỉ?"
"Thả ra thì loạn, phải từ từ." Hắn nói chậm, đôi mắt không rời tôi.
Thật khó mà không hiểu ý hắn: "Như nhau."
"Thứ gì?" Hắn hỏi lại.
"Chúng ta."
Iyhey bật cười. Tiếng cười rất khẽ. "Cô nói đúng. Như nhau thôi." Và hắn sờ đôi chân của mình: "Như nhau cả thôi."
"Mà này, cô muốn ăn đồ hộp không?" Hắn bỗng đổi chủ đề. Còn tôi, đồng ý, tất nhiên rồi.
###
"Mặn thế?"
"Nhiều muối mới để lâu được chứ? Cô là cá biển mà, sao lại sợ mặn?"
"Kệ tôi. Mặn là mặn." Tôi trả thìa cho Iyhey, bên trên vẫn còn một nửa miếng thịt hộp chưa ăn.
Hắn dùng hai cây kim loại thẳng kẹp lấy, hỏi rất kì lạ: "Cũng được mà. Lần trước cô ăn bắp ngon lành đó chứ? Giờ lại chê, ăn chay rồi à?"
"Ăn chay là chỉ ăn, uống thực phẩm từ rau củ quả, không ăn thịt hay sản phẩm từ động vật. Đoán xem thịt hộp có phải chay không nào?" Iyhey vứt phần thịt đỏ hồng mà tôi không rõ có phải thịt thật không vào thùng rác. Khi nhai, có cảm giác giống thịt xay hơn. Cũng nồng nặc một thứ mùi rất lạ.
"Không." Tôi nhìn chằm chằm vào thùng rác, hơi phân tâm trả lời hắn.
Hắn khen trong lúc gõ hai thanh kim loại vào nhau nghe leng keng: "Đúng rồi, giỏi lắm. Thế lát cho cô ăn thịt."
Tôi lại có cảm giác mình đang bị xúc phạm.
Bình luận
Chưa có bình luận