Hắn thật lạ lùng.
Thật dị thường.
Thật báng bổ.
Người cá không sinh sống và hợp tác với các chủng tộc khác là một trong những quan niệm và cả luật lệ cố hữu trong xã hội chúng tôi. Bản thân tôi là kết quả của một cuộc hôn nhân lai tạp giữa hai giống loài. Là kẻ sống tách biệt khỏi xã hội người cá, ít chịu tác động của những giáo lý và tư tưởng của điện thờ. Cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc gặp gỡ, giao thiệp, thậm chí là chung sống với con người. Dù vậy sau khi trò chuyện với hắn, tôi phải công nhận rằng bản thân vẫn chưa thể tiêu hóa hết những thông tin đó. Về cơ bản, tôi chưa chấp nhận được.
Dù phần lớn cảm xúc tôi có là vui mừng. Thật vui mừng vì tại nơi xa xôi này tôi có thể gặp được người thoải mái nói rằng: Chào mừng, bạn chẳng sai gì cả. Bạn cũng không hề đơn độc. Chúng tôi cũng vậy mà.
“Thật…”
“Thú vị. Đúng không? Cô chắc hẳn chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như này nhỉ? Thoải mái đi, sắp tới cô sẽ còn thấy nhiều thứ hay ho hơn nhiều.” Iyhey đứng sau lưng tôi, vui vẻ giới thiệu đồ đạc trong hang. Hay theo lời hắn là nhà.
Tôi đoán đúng chuyện bên trong lớp kính cuối cùng không có nước. Qua từng tầng ngăn cách và nhờ một hệ thống bơm gắn chặt vào kính, chúng tôi đã vào được tận cùng bên trong, hoàn toàn khô ráo. Cái quan trọng nhất là tất cả chúng được thực hiện nhờ ‘sản phẩm của khoa học’, theo lời hắn nói. Thông thường nếu cần làm khô người cấp tốc, tôi sẽ dùng năng lượng tác động vào nước bám trên cơ thể, tách chúng ra khỏi da thành một khối lớn và vứt xuống đất. Có điều chuyện đó phải được thực hiện ở trên mặt đất.
Iyhey ngồi xổm xuống, đưa cho tôi một đôi dép vải: “Chúng ta vào rồi. Cô đi dép không?” Giọng hắn chẳng khác mấy với khi ở trong nước, nhưng rõ ràng hơn. Tôi nghe mỗi khi kết thúc câu, giọng hắn luôn hạ xuống bất kể đó là câu hỏi hay tường thuật.
Khi chuyển sang dạng người, trông Iyhey vẫn cao như trước. Phần áo vạt dài tiện thể phủ kín đến đầu gối hắn. Mỗi lần biến đổi từ thể dưới nước sang trên cạn, tộc tôi đều dùng rất nhiều năng lượng. Nếu muốn đẩy nhanh tốc độ thì còn kinh hơn. Vậy mà vì mải nghiên cứu ‘điện thoại’, tôi vào cùng lần với hắn luôn. Mà con cá chạch này cũng không thèm nói gì. Hại tôi giật nảy mình lúc hắn biến đổi.
Chói mù mắt tôi luôn!
Lại còn kích phát bản năng tấn công nữa chứ. Mãi đến khi hắn vỗ vỗ tay tôi bảo đừng bóp cái điện thoại nữa tôi mới nhận ra mình lỡ bóp vỡ rồi. Hôm nay vây dựng lên nhiều quá, căng hết cả da.
“Không cần.” Tôi đứng yên tại chỗ nhìn hắn. Cả người ngứa ngáy hết lên.
Hơi ẩm trong phòng rất nhiều, tôi không cảm thấy khô da như mỗi khi rời khỏi nước. Càng như vậy, tôi lại càng thấy khó chịu.
Hắn nhún vai: “Tùy cô thôi. Mà này, không thu đống đó lại à?” Iyhey chỉ chỉ vào lưng.
“Có chứ.” Tôi lùi lại xa khỏi hắn, giai đoạn biến đổi với người cá khá nhạy cảm. Loạng quạng dễ chết lắm chứ đùa. Hơn nữa ngay khi tôi nói có, mắt hắn liền không rời khỏi tôi. Ghê chết đi được.
Tôi thả chậm nhịp thở, cảm nhận năng lượng chảy dọc sống lưng, tụ lại nóng hổi trên vây lưng. Phần vây cứng nhanh chóng mềm xuống, ép chặt vào da, chỉ để lại những vết lộm cộm kéo dài. Ở tay và chân tôi làm kỹ hơn, giấu hết dưới da. Sau khi xong chỉ còn nước soi đèn vào mới thấy được vài vệt màu đen nhạt. Mang cá thì chỉ khép lại, dưới sự tác động của năng lượng, vết rách chẳng mấy mà biến mất. Chuyện làm tôi khó xử hơn cả là màng bơi. Bình thường tôi sẽ dùng tay xé ra. Có điều lúc nãy hắn làm gọn gàng quá, nếu tôi máu me và phiền phức hơn thì mất mặt lắm.
Cuối cùng tôi chọn cách khép chặt bàn tay và chân lại, khi kéo căng chúng ra, lớp màng cũng bị xé rách. Nhưng tất cả máu và thịt vụn đã bị tôi dùng năng lượng làm sạch hết. Tuyệt vời, mình là thiên tài!
“Xong rồi.” Tôi xòe tay với hắn.
Chẳng biết hành động đó đã động vào sợi dây thần kinh nào của Iyhey, hắn trố mắt nhìn tôi từ đầu đến chân một lúc lâu trước khi vỗ tay nhiệt liệt. “Thật tuyệt vời! Cô không biết mình đã làm tốt đến thế nào đâu! À.” Iyhey bỗng dừng lại, mày hơi nhăn lại: “Tôi xin lỗi, nhưng cô hình như chưa nói bản thân tên là gì nhỉ?”
“Te.”
“Này, nếu tôi lỡ làm cô phật lòng thì xin lỗi. Nhưng tôi sống cùng con người không có nghĩa là tôi không biết tiếng Youmte nhé. Làm gì có người cá nào tên là Cá?”
Tôi cười nhếch mép: “Có tôi. Này, trả anh.”
“Sao bỗng nhiên lại khó chịu với tôi vậy? Từ nãy đến giờ tôi có làm gì đâu. Cô phá mất đồ của tôi, tôi còn chưa bắt đền đấy. Sao lại đáp lại lòng tốt của tôi như vậy?” Giọng hắn buồn thiu dù gương mặt chẳng có chút gì là tiếc nuối. “Tên thật của cô là gì? Cứ cô này cô kia như vậy xa cách quá phải không. Chỉ là cái tên thôi mà. Này, để ý tôi chút đi. Tôi là chủ nhà đấy.”
“Chủ nhà, đây là gì?” Tôi chỉ vào một cái tủ lớn hình chữ nhật, có hai dãy đèn phát sáng.
Iyhey nhổm người lên nhìn: “À, tủ lạnh.” Hắn cười: “Đoán xem nó như thế nào đi Te.”
Tôi liếc hắn, rõ là đang làm khó tôi: “Tôi biết thì hỏi làm gì.”
“Tôi thua cô rồi. Đây!” Iyhey chống hai tay lên đầu gối, khó khăn đứng lên. Hắn bước từng bước ngắn, có hơi siêu vẹo. Chỉ một quãng ngắn mà phải bám vào những đoạn ống tròn trên tường để di chuyển. Tôi thấy hình như hắn không đi về phía mình. Ở góc phòng, ồ, có một chiếc ghế.
“Cảm ơn nhé. Hà!” Hắn thở dài một tiếng. “Cô tốt quá. Ê, này! Đừng đẩy ghế! Khoan khoan khoan! Trời ạ…”
Tôi với tay xuống cái nút lúc nãy Iyhey nhấn vào, ghế lại dễ đẩy như trước: “Tôi đẩy anh đi.”
Thật thú vị. Cái ghế có thể di chuyển một cách vô cùng dễ dàng!
Tôi đặt tay lên phần tay ghế, hình như có độn vải vào, bóp rất mềm. Mà ngoài tay ghế ra vẫn còn rất nhiều nơi khác mềm như thế. Bên dưới thì chỉ có một cái chân làm trụ chính, xòe ra như râu bạch tuộc. Tôi chỉ cần dùng một chút lực đã có thể đẩy đi rất xa, rất xa, rất xa… Cảm giác vui hơn cái điện thoại nhiều.
“Này! Dừng lại! Dừng lại! Te! Đừng đẩy nữa! Dừng lại! Ôi!”
“Tôi không cố ý.”
###
“Đây gọi là tủ lạnh. Cô mở ra đi, bên trong lạnh hơn ngoài này rất nhiều phải không? Thứ này được dùng để cất trữ thực phẩm, trong mấy cái hộp đó là thức ăn. Vì sao lại dùng thứ này? Cô biết chuyện trong môi trường lạnh thì thức ăn sẽ giữ được lâu chứ. Vì vậy nên mới sử dụng thứ này. Trên kia là ngăn đông, lạnh đến đóng băng luôn. Ăn kem không? Nó giống như ăn tuyết vậy. Nhưng ngon hơn.” Iyhey rút từ cửa tủ lạnh ra hai túi ni lông màu mè. Hắn cẩn thận xé giúp tôi: “Vị dừa. Sao?”
Tôi cắn một miếng, buốt hết cả óc. Vừa nhai lạo xạo trong miệng vừa đưa lên xem kĩ lại. Kem có hình trụ đứng, màu trắng ngà, nửa bên trên đục hơn, rắc đầy cùi dừa khô. Ngọt khê cả cổ. Chỉ có mùi dừa nồng nặc là giống với loại tôi hay ăn: “Loại dừa gì đây? Dở.”
Iyhey vừa xé thêm túi kia, hắn ngờ ngợ: “Sao cơ? Vị cũng được mà.” Sau khi cẩn thận cắn một miếng, hắn tiếp tục khẳng định: “Đâu đến nỗi nào.”
“Ngọt quá. Mùi dừa nồng. Khô. Cùi cứng.” Tôi liệt kê một đống thứ bất mãn.
“Ha ha!” Hắn bật cười: “Ừ nhỉ. Quên mất, cô từng ăn dừa thật rồi.”
Dừa thật là sao? Tôi tiếp tục cắn cây kem. Chẳng lẽ hắn chưa từng ăn dừa?
Dường như nhận ra nghi vấn của tôi, Iyhey cười: “Tôi ăn dừa thật rồi chứ. Không thường xuyên thôi. Chà, vì vùng sinh sống của con người không sạch sẽ lắm đâu. Cô nhớ tình trạng nước ở ngoài kia chứ? Càng đi vào sâu bên trong sẽ càng tệ hơn. Đó không phải là một nơi tốt đẹp gì cho cam đâu.”
“Vậy mà anh lại chọn sống với con người.” Tôi lùi xa ra khỏi hắn, nhìn Iyhey điều khiển chiếc ghế xoay chạy sang phía khác. “Và thích thú với khoa học.” Tôi bổ xung.
“Chẳng liên quan gì tới nhau cả. Ý tôi là câu của cô. Khoa học phát triển đi kèm với rất nhiều hệ lụy, một trong số đó là ô nhiễm. Cô nên biết rằng trên hành tinh này, ngoài vùng biển Người Cá ra chẳng có chỗ nào sạch cả. Trong khi sự ‘sạch’ đó được đánh đổi bằng rất nhiều sinh mạng, rất nhiều mất mát, và cả sự tiến bộ xã hội. Thật khó mà tưởng tượng về một chủng tộc sống tách biệt, cô lập, có trình độ phát triển ngang bằng thời trung cổ trong thời đại này. Tôi không muốn sống như thế, đó là biểu hiện của sự trốn tránh, cố chấp, bảo thủ, phiến diện. Tôi thà rằng đánh đổi sức khỏe, một phần tự do để tiếp thu thật nhiều thật nhiều tri thức. Sau đó chết trong thỏa mãn còn hơn sống cả cuộc đời mơ màng, mù mịt.” Hắn cười cười, đẩy vấn đề cho tôi: “Còn cô, vì sao cô đến đây?”
Tôi vuốt phần gỗ ở chính giữa cây kem, nước đường chảy ra đầy tay nhớp nháp khó chịu thật. “Anh đã chờ để hỏi câu này lâu lắm rồi nhỉ?”
Iyhey quay lại đối diện với tôi: “Đúng vậy. Còn cô, câu trả lời của cô là gì? Thủ vệ?”
“Thủ vệ cái khỉ gi.” Tôi vứt que gỗ vào mặt Iyhey, hắn dùng năng lượng giữ lấy và ném sang bên. “Nói chuyện đàng hoàng, đừng chọc tôi. Tôi muốn đến quê hương của mẹ. Có thể sẽ không quay lại biển Người Cá nữa. Tôi bị trục xuất rồi. Không có mấy ý định như hủy diệt thế giới, tận diệt con người. Được chưa?”
Hắn ngỡ ngàng nhìn tôi, một lúc lâu sau bỗng nhiên bảo: “Chà, cô nói được câu dài à?”
Bình luận
Chưa có bình luận