Dòng nước tanh tưởi bẩn thỉu tràn qua tôi. Trước mắt đục ngầu một màu cát bụi và rong rêu. Tiếng từng mảng đá nứt vỡ kéo dài và liên tục. Xuyên qua lớp màu đen đúa, tôi nhìn thấy mảnh thánh tích sáng lấp lánh bên trong cơ thể con bạch tuộc. Bên cạnh, trôi lềnh bềnh cách đó không xa là một đốm sáng khác nữa.
Sao lại có người cá ở đây?
Tôi ngay lập tức dừng lại, nguồn năng lượng vừa lôi ra bị ép ngược lại thật không dễ chịu. Một mảnh đá vỡ rơi xuống từ bên trên, tôi lách người, chìm nghỉm giữa đống đổ nát.
###
Nó điên cuồng quật xúc tu vào vết nứt, kéo ra từng mảng đất đá. Bụi trôi mù mịt trong nước. Con bạch tuộc dừng lại, nó không cảm nhận được con nhãi kia nữa. Chết rồi? Không thể nào!
‘Đâu?’ Giọng nó vang lên đầy nghi vấn. Hai con mắt lồi quay lại nhìn kẻ phía sau.
‘Đây.’ Tôi gác cằm lên mái tóc nâu lộn xộn, quơ quơ con dao chào nó.
Tôi bám chặt vào người con cá chạch đen. Hai chân quặp lấy đuôi hắn, một tay để dưới cằm, đẩy mạnh lên để lộ phần cổ trắng muốt. Tay còn lại kề con dao lúc nãy vô tình mang theo vào cổ hắn. Khi trả lời bạch tuộc, cả hai bọn tôi đang cùng nhau chìm xuống một cách rất kì cục. Hắn ngay sau khi bị tôi túm được đã không quẫy đuôi nữa, vậy là chúng tôi nghiêng sang phải và chìm đầu xuống.
Cảnh tượng đầy tính đe dọa và bất ngờ mà tôi tưởng tượng giờ như trò hề vậy. Thằng cha này thật chứ!
‘Đừng làm trò, nổi lên.’ Tôi cầm lại con dao, không còn kê vào cổ thằng cha này nữa. Thay vào đó tôi chọc hai ngón tay vào mang trên cổ hắn.
Con cá chạch giãy nảy lên, hai cánh tay đang thảnh thơi buông thõng chới với kéo tôi ra. Có mùi máu thoang thoảng từ phần mang của hắn chảy ra. Quên mất, móng tay tôi nhọn hoắc à. Vì lòng thương cá, tôi buông hắn ra, bơi tránh một quãng xa trong khi con bạch tuộc cẩn thận đỡ lấy hắn. Sau đó quay người bơi thẳng.
‘Khoan. Đừng đi.’ Hắn cố gọi với lại từ phía sau. Hai tay ôm lấy cổ, mắt dán vào tôi: ‘Cô muốn nói chuyện không?’
###
‘Vậy nên anh sưu tập chúng?’
‘Không phải sưu tập mà là thu thập. Thôi sao cũng được. Cô hiểu đại khái là được rồi.’
Buông cái hũ thủy tinh chứa cây tảo xanh ra, tôi đẩy nó quay mòng mòng trong nước. ‘Đến đây thì hiểu.’ Tôi chụp lại cái hũ, ngồi thẳng người lên: ‘Nhưng vì sao? Chẳng phải chúng ta có thể giết chúng nó à? Thật vô nghĩa.’
‘Đứng ở vị trí của một cá thể thuộc chủng người cá, tôi hiểu được nghi vấn của cô. Nhưng trên cương vị của một nhà khoa học, tôi có rất nhiều lý do để. Thôi được rồi, vì con người không làm được như chúng ta nên tôi phải nghiên cứu. Đừng có dọa thọc tiết tôi nữa.’ Iyhey đưa tay đè con dao lại. ‘Cứ coi như tôi đang giao dịch với con người đi. Họ cần một người đủ khả năng nghiên cứu những khu vực con người không thể tiếp cận. Và cả những thứ con người không thể chạm vào. Còn tôi muốn học hỏi tri thức của họ.’
Tôi nắm được vấn đề ngay: ‘Con người?’
Iyhey thoải mái: ‘Đúng vậy, tôi hợp tác với họ. Lạ lắm nhỉ? Dù sao chúng ta được dạy rằng không nên có giao thiệp với các chủng tộc khác. Còn cô thì sao?’
‘Như anh. Nói về con người đi.’ Tôi đáp cộc lốc, vẫn không quên bám riết vấn đề quan trọng.
‘Tôi không bị trục xuất.’ Hắn lên tiếng, nói một chuyện chẳng liên quan. ‘Tổ tiên tôi đã sống cùng con người hàng trăm năm rồi. Tôi chỉ là tiếp tục làm những gì họ đã làm thôi. Còn cô, cô không nghĩ bản thân cũng như vậy sao?’ Iyhey liếc nhìn chân tôi.
‘Kệ tôi. Con người, anh biết gì?’ Khi tôi dứt lời, cái hộp thủy tinh đã đập vào tường sau lưng hắn.
Từ đầu ngón tay hắn tỏa ra một chút năng lượng màu cam nhạt: ‘Đừng làm vậy chứ. Nếu chúng thoát ra thì phiền phức lắm đấy.’ Cây tảo đỏ chỉ vừa thò được râu ra bên ngoài ngay lập tức héo úa. Lúc nãy hắn còn khoe với tôi nó giá trị thế nào trong quá trình nghiên cứu cơ.
Tôi đến gần hắn: ‘Nói cho tôi. Con người.’
‘Nói cái gì? Cô có thể là sản phẩm được con người tạo ra sao? Có thể lắm.’
‘Không phải!’ Tôi gào lên, vây trên người dựng thẳng, chọc vào lớp quần áo thật khó chịu. Hắn cứ cố tình làm lơ câu hỏi của tôi, toàn trả lời những thứ vô dụng.
‘Bình tĩnh nào! Tôi nói, tôi nói! Chúng ta động khẩu, không động thủ. Ok?’
Hắn tránh khỏi tôi, quay lại lục lọi trong thùng đồ: ‘Tôi sẽ trả lời cho cô từ chuyên môn của tôi vậy, tôi sẽ giới thiệu cho cô tri thức của họ, khoa học! Nhìn đi, cô đã từng thấy thứ gì trông như thế này chưa?’
Hắn lấy ra một chiếc vòng tay kim loại, chính giữa là viên đá hình vuông trông rất lạ. tôi tạm thời bỏ suy nghĩ muốn đập hắn một trận khỏi đầu, ngập ngừng: ‘Vòng tay?’
‘Là điện thoại.’ Iyhey cười. ‘Này, có đó không?’
Hỏi tôi à? Hắn bị gì vậy? Mặt tôi nhăn lại nhìn cái vòng, bỗng nhiên mặt đá lóe lên, chớp nháy liên tục. Từ vết tròn chìm bên dưới mặt đá, một luồng ánh sáng xanh chiếu thẳng lên, cùng với đó là một giọng nói đều đều: “I luôn sẵn sàng phục vụ. Xin hãy nêu yêu cầu của bạn.”
Trong lúc viên đá đang nói, tôi đã chạy được một quãng dài. Cái thứ gì vậy? Nó nói được, nghĩa là nó thuộc dạng vật sống. Nhưng ngoài những tiếng rè rè liên tục, tôi hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Nên đây cũng có thể không phải sinh vật sống. Vừa sống vừa chết. Đây là cái quỷ gì?
Quá kì lạ, tôi chạy đã có gì tính sau.
Iyhey đứng yên tại chỗ cười không khép miệng lại được. Đến lúc chán rồi, hắn vẫy vẫy tôi lại: ‘Đừng lo, đây gọi là điện thoại. Là một loại công cụ, vật dụng thông dụng của con người. Có nó, cô có thể nhìn thấy và trò chuyện với người đang ở rất xa. Có thể đọc sách, nghe nhạc, nói chung là làm rất nhiều thứ. Và nó an toàn.’
‘Thật à?’ Tôi nghi ngờ hắn đang cười tôi. Iyhey vẫn rất nhiệt tình, thấy tôi lề mề mãi không chịu đến, hắn chủ động bơi lại gần. Tôi chỉ tay vào mặt hắn: ‘Làm gì đấy? Đứng yên. Tôi tự tới.’
Hắn cười cười, tay khua qua khua lại trên màng ánh sáng. Giờ tôi mới phát hiện ra móng tay hắn rất ngắn, gần như sát vào thịt, thậm chí không bật màng bơi. Bộ áo gọn gàng, chất liệu rõ ràng có thể chống thấm nước, và mới. Tóc ngắn, trên người hầu như không có vết sẹo nào.
Trong phút chốc, tôi hơi phân tâm. Hắn chẳng giống chúng tôi chút nào.
Quá, hoàn hảo? Iyjey đẹp, rõ ràng là vậy. Mắt hắn màu cam sẫm, tóc hoe vàng. Làn da trắng, mịn màng. Phần đuôi dài, là đặc điểm của nhánh Gumgem, với đuôi dài, hơi tròn dẹp, vây đuôi ngắn. Đen sẫm, trông khá giống đuôi cá chạch. Sự toàn vẹn và hoàn hảo đó rõ ràng đến từ cơ thể của hắn. Tôi chưa từng thấy một người cá nào không có sẹo hay vết thương. Hơn nữa năng lực của chúng tôi tỉ lệ thuận với ngoại hình, đẹp đồng nghĩa với mạnh. Khi tự đặt mình và Iyhey lên so sánh, tôi có cảm giác mình đang đem ngọc trai so với đá.
Chênh lệch quá rõ ràng! Chắc chắn là vì hắn có tiếp xúc với con người nên mới thế! Cái loại yếu ớt, về thể chất, như này tôi không chấp! Nhưng nếu vì tiếp xúc với con người mà hắn có dáng vẻ như thế, hẳn con người cũng giống vậy. Tôi có thể chấp nhận được.
Còn cái hang của hắn cũng trông rõ lạ lùng. Bỏ qua phần ngoài chẳng khác gì hang động tự nhiên cùng đống đồ đạc lộn xộn. Ở bên trong, trần cao, vuông vức, gắn đầy ống thủy tinh trắng phát sáng.
Tôi liếc Iyhey, thấy hắn vẫn đang bận rộn với điện thoại. Tôi bơi vào sâu trong hang, chạm tay vào tấm kính lớn. Bên trong là vài ba lớp ngăn cách như thế nữa, sàn có màu kim loại ở hai lớp đầu. Trắng mờ ở trong cùng. Dưới đất chất đầy đồ đạc ngổn ngang. Tôi áp mặt vào kính, bên trong hình như không có nước. Thật kì lạ.
‘Này.’
‘Gì?’
Cái điện thoại chớp sáng và tôi thấy mặt mình trôi nổi trong nước. Với cái đầu bù xù, áo vải nhăn nhúm và phần mang nham nhở. Áo quần tôi đang mang là do hắn đưa lúc nãy. Nếu không thì tôi sẽ còn gớm hơn nữa trong cái áo rách tay, hở lưng và vô cùng bẩn thỉu.
Chưa kịp phản ứng, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cười tủm tỉm khoe: ‘Đây là chụp ảnh. Cô nhận ra mình không? Tôi có ý tốt mà, đừng đánh tôi.’ Iyhey níu lấy tay tôi cố giãy ra. ‘Thôi được rồi, được rồi, tôi xóa, tôi xóa. Được chưa.’
Hắn lại khua tay múa chân trên điện thoại, tấm ảnh biến mất, quay lại với màu xanh ban đầu. ‘Đây, uy tín nhé. Cô muốn thử không?’
‘Đưa đây.’
####
Vì sao bộ này lại được đọc nhiều hơn bộ "Chẳng ai trong sạch" vậy? Mình tưởng bộ kia hay hơn chứ?
Mà nói vậy thôi, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nha ૮₍˶ •. • ⑅₎ა ♡
Bình luận
Chưa có bình luận