Tôi không quá bất ngờ khi con bạch tuộc xấu xí này tìm thấy mình. Chúng tôi chạm mặt trong một cái hốc lớn ở gần chính giữa vực. Vực Săn Mồi cao ở hai bên và lõm chính giữa, có một vết nứt kéo dài tại phần lõm. Tôi đi theo âm thanh của đám tảo thì tìm được đến đây, tưởng ai xa lạ, hóa ra là hang của một Người Dẫn Đường thương mến.
Bất thình lình, nó ló đầu ra từ một lối khác trong hang, vô duyên vô cớ cầm đá ném tôi! Trật lất, nhưng mà bên kia đã đụng thì tôi trụng nó luôn. Phá nhà con bạch tuộc này làm gì nữa, giờ phải lột da mới đúng. Tôi dùng cục đá nho nhỏ đang cầm trên tay đáp lại vào mặt nó.
Vốn chỉ định ném vào mặt thôi mà rốt cuộc lại đập bay cả người. Nó chửi ầm lên, còn chửi cái gì tôi không quan tâm!
Trong hang có rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, tôi lướt ngang qua đống đồ, bất ngờ phát hiện ra một cây dao kinh loại trông rõ bén nằm lọt thỏm trong đó. Không nói nhiều, tôi cầm lên để đi kiếm con bạch tuộc liền. Sám hối đi thứ chết tiệt!
Bên kia, con bạch tuộc đã đẩy được tảng đá ra, mấy cái chân dài lộn xộn vung loạn lên. Miệng nó vẫn đang chửi tôi. Về cơ bản thì tôi đã từ chối giao tiếp với nó từ đầu, trong ốc tai người cá có một lớp bảo vệ có thể tùy ý mở ra đóng vào, giờ thì tôi đang đóng lỗ tai đây. Nhưng tuông lời sỉ vả người khác thì thật là thô thiển. Tôi, một con cá thanh lịch không thích điều này. Không chần chừ, tôi vung mạnh con dao, nhằm vào chính giữa cái đầu lủng bủng mềm xèo mà lao đến. Lần này con bạch tuộc né được, lưỡi dao cắm sâu vào vách đá ngay sát đầu nó.
Cặp mắt đen lồi nhìn thẳng vào tôi, nó đã bình tĩnh lại rồi. Chết thật. Tôi chạy đây.
Nghĩ là làm, tôi xoay người chạy thẳng. Dùng năng lượng tạo thành một lớp bảo vệ mỏng, tôi vừa bám vào vách đá bơi ra ngoài. Con bạch tuộc theo sát phía sau, cơ thể to lớn khuấy nước làm dòng chảy loạn hết cả lên. Tôi vồ hụt không biết bao nhiêu lần mới thoát. Mà nó cũng làm gì bắt được tôi. Dù mấy cái xúc tu vừa to vừa dài cứ bám theo sát gót.
Tôi bơi dọc theo vách đá, rồi chui vào một cái hốc. Cả người tôi nhét vào đó cũng chỉ dư ra một khoảng nhỏ, con bạch tuộc đó to gấp năm lần tôi thì hẳn là chịu thua rồi. Cái hốc, không, phải gọi là vết nứt chứ. Khá sâu, tôi không thấy được có đường ra nào ở bên kia không. Nếu cứ đi vào sợ sẽ có chuyện không may, tôi nhìn mảng đen trước mắt, lòng lạnh lẽo. Chân tôi cũng hơi lành lạnh, mang gương mặt đăm chiêu nhìn xuống, lòng tôi bỗng tràn đầy nhựa sống, dạt dào năng lượng. Tay chân tự động lách vào sâu hơn nữa. Má ơi, sao không ai nói với tôi là xúc tu của con bạch tuộc này có thể kéo dài ra vậy? Vừa rồi thiếu chút nữa là tôi đi luôn, nó vừa chạm được vào thân thể ngà ngọc này đấy!
Đá ở đây toàn là đá đen, dính một lớn bụi dày. Tôi đi đến đâu bẩn đến đó, còn có thêm mấy cái xúc tu đang điên cuồng lách vào cùng nữa. Cái vực này đã ô nhiễm rồi bây giờ còn kinh hơn. Vây lưng tôi cạ vào đá khó chịu muốn chết, nhưng tôi không dám dừng lại. Lỡ một li đi một con cá thì sao?
Vết nứt càng lúc càng hẹp, tôi sắp đến điểm cuối rồi. Quay đầu nhìn, chết tiệt, nó vẫn chưa chịu tha cho tôi!
Tiếng vọng lại ngắn dần ngắn dần, tôi cố nhét tay vào phần hở cuối cùng. Hết đường.
Chuyện ít thông minh nhất cuộc đời tôi chính xác là chuyện này! Đã chạy còn chạy vào đường cụt. Một cái xúc tu bạch tuộc duỗi thẳng ra chỉ còn cách đầu mũi tôi đúng một chút, nước bị đẩy mạnh ra xung quanh nó. Tôi ngửa đầu ra sau, nhưng mái tóc không được buộc lại trôi lềnh bềnh trong nước, chạm vào cái xúc tu xấu xí.
Bỗng nhiên con bạch tuộc giật mạnh cái xúc tu ra. Nhìn cái thứ đó rời đi, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn. Chắc nó tha rồi ha? Tôi thở phào một hơi, bong bóng nổi lên thành một hàng dài trông thật thoải mái. Cảm giác căng thẳng dần lắng xuống, lớp bảo vệ cũng tự động co lại. Lúc nãy tôi chỉ mới mở một nửa thôi. Chỉ là chưa kịp thở hết một hơi, hai bên vách đột nhiên rung lên dữ dội. Năng lượng trong người tôi có dấu hiệu dao động mạnh mẽ, ở bên ngoài, có lẽ con bạch tuộc đó đang dùng. Còn mạnh đến nỗi tác động đến cả tôi? Đúng là có sự liên kết rất mạnh mẽ giữa những cá thể sở hữu năng lượng. Nhưng mình khác loài mà?
Giờ tôi mới thực sự tập trung và nghiêm túc lắng nghe âm thanh của Người Dẫn Đường này. Tiếng vang, trầm đục và mạnh mẽ. Tên này có vẻ khá là lành tính… Chọc nhầm bạch tuộc rồi…
Chỉ là đời làm gì có nếu như, từ bên ngoài, một tiếng nứt vỡ vọng vào sâu bên trong vết nứt mang theo từng đợt rung chấn nhẹ. Tôi dựng đứng tất cả vây và vảy. Dòng năng lượng dồi dào được truân chuyển đến khắp cơ thể như một lời đáp lại sự kêu gọi của kẻ địch.
Bình luận
Chưa có bình luận