Người đàn ông chạm vào chiếc cà vạt trên cổ mình. Ngón tay trỏ gập lại, luồn vào khe hở giữa cổ và cổ áo, thấy nó vẫn đủ rộng cho một khoảng an toàn. Người đàn ông thoáng yên tâm, buông tay và hít vào một hơi nhưng vẫn không cảm thấy khá hơn là mấy. Quanh cổ vẫn cảm thấy khó chịu như bị siết nhẹ bằng một sợi dây vô hình.

 

Có lẽ là lỗi của chiếc cà vạt.

 

Hôm nay ông ta đeo một chiếc cà vạt màu đỏ mận. Dù đó là một sắc trầm hơn nhiều so với màu đỏ truyền thống thì trong thế giới này, nó vẫn thực sự rất bắt mắt. Đáng ngạc nhiên là màu đỏ mận này hòa hợp một cách kỳ lạ với khuôn mặt có phần ủ rũ của ông. Nó khiến ông trông tươi tỉnh hơn, lấp liếm đi dấu vết mệt mỏi dưới vành mắt, ngụy tạo nó thành vẻ thâm trầm và có phần đáng gờm. Có thể đó là lý do vợ ông đã nằng nặc muốn ông đeo chiếc cà vạt này đến buổi đấu giá ngày hôm nay.

 

Cà vạt Đỏ ngồi cùng hàng đầu với vài doanh nhân khác. Ở đây có vài ông chủ thầu xây dựng, ông chủ một hãng xe hơi, ông chủ một hãng tư vấn đấu thầu. Cà vạt Đỏ là ông chủ một công ty công nghệ sinh học. Khoảng hai mươi năm trước, chắc chắn Cà vạt Đỏ khó lòng mà bước được vào hội trường này chứ đừng nói là trở thành người có thể ngồi ngang hàng với họ. Nhưng sông lớn cũng có ngày đổi dòng, Cà vạt Đỏ dựa vào thời mà phất lên, cuối cùng lại trở thành một trong những ông chủ lớn nhất nhì trong thành phố.

 

“Hôm nay nghe nói là có cá.”

 

“Vậy à.”

 

Người đàn ông làm chủ thầu xây dựng ngồi bên cạnh nghiêng mình về phía Cà vạt Đỏ và nói thầm. Cà vạt Đỏ đáp lại bằng một câu nhạt nhẽo. Ông chủ thầu xây dựng hơi nheo mắt nhìn ông. Cà vạt Đỏ không hiểu ông ta muốn nói gì sau ánh mắt ấy, lời nói ấy. Dường như chúng có ý nghĩa gì đó, lại dường như vu vơ chẳng mang một mục đích gì cụ thể.

 

Cà vạt Đỏ cảm thấy không thoải mái lắm. Phần cổ áo hơi cứng khiến ông vẫn cảm thấy như nó đang từ từ, chậm rãi rình rập để siết cổ mình. Ông muốn đưa tay lên, dùng ngón trỏ đo khoảng cách giữa cổ mình và cổ áo lần nữa.

 

Một món đồ khác được đưa lên bục đấu giá. Chiếc khăn nhung đỏ được nhấc lên, hé lộ một chiếc vòng tay phỉ thúy, nước ngọc trong suốt, có lẽ là hàng hiếm. Người chủ trì cuộc đấu giá bắt đầu giới thiệu về món hàng hôm nay.

 

“Không phải là cá.” Cà vạt Đỏ nghiêng đầu về phía ông chủ thầu xây dựng.

 

Ông chủ thầu cười và khẽ gật đầu.

 

Hình như mọi chuyện vẫn không khá hơn. Cà vạt Đỏ lặng lẽ đưa tay sờ lên chiếc cà vạt, ngón trỏ gập lại, luồn vào khe hở giữa cổ và cổ áo. Vẫn ổn mà.

 

 

Trong giờ nghỉ, những người phục vụ đẩy xe đồ ăn tiến vào hội trường. Bên trên các ngăn xe đẩy là những khay thức ăn được đậy trong lồng kính. Những miếng cá nhỏ màu cam khoe những đường vân mỡ trắng tinh, mỏng manh và đều đặn. Mỗi miếng cá được đặt lên một chiếc lá tía tô tươi mơn mởn, trông như thể còn óng ánh nước, sát cạnh bên là một chút mù tạt và nhúm nhỏ củ cải bào sợi trắng ngần. Tất cả được đặt gọn vào một chiếc đĩa sứ men xanh. Mấy trăm miếng cá gần như giống hệt nhau đến từng đường vân mỡ được đưa lên phục vụ, lát cắt đều đặn và đẹp đẽ.

 

Ở giữa bàn ăn lớn là một con công được làm bằng những lát cá hồi như thế. Phần đầu và thân mình được tạo hình bằng củ quả, những chiếc đuôi được làm những những lát cá sống thái lát mỏng. Miếng cá được uốn cong, khiến những đường vân mỡ theo đó mà cong cong xếp lại, tỏa ra, trông như những con mắt giả gắn trên chiếc lông công.

 

Cá nhân Cà vạt Đỏ thì không thích chim công, lại càng không thích một con công màu cá hồi.

 

Mấy ông chủ thầu xây dựng đã cầm miếng cá hồi lên, nói chuyện về một công trình nào đó. Họ cười sang sảng, thế nhưng âm thanh không vươn quá xa, giống như bị khoanh tròn thành từng nhóm. Tổng thể, bất kỳ ai cũng có thể nghe thấy những tiếng nói chuyện, tiếng cười, thi thoảng là vài âm cao vút lên một chút… lẫn lộn vào nhau trong mớ tạp âm rì rầm này. Tuy nhiên, rất khó để người thuộc nhóm này nắm bắt được câu chuyện trong vòng tròn của nhóm khác, dù họ có đứng cách nhau khoảng chưa đầy hai mét.

 

“Khá là ngon đấy. Không tanh, hơi béo, mềm và rất mịn. Ông anh làm đồ giả ngày một khá.”

 

Một ông tư vấn đấu thầu đặt chiếc dĩa dùng một lần vào chiếc xô nhỏ đựng rác, dù tay không bẩn nhưng vẫn lau kỹ bằng một miếng giấy ướt. Ông ta quay sang và nói thế với Cà vạt Đỏ. Ông cười nhẹ và gật đầu.

 

“Nói vậy thôi chứ đồ giả làm sao mà sánh bằng đồ thật được.”

 

Ông chủ hãng tư vấn đấu thầu buông cả miếng giấy ướt vào xô rác và mỉm cười.

 

“Độ ba năm trước thì đúng là không bằng được thật. Hồi đó, tôi đã thử làm món bò kho bằng thịt bò nhân tạo của anh. Ăn dở ẹc. Quá bở. Không gân, quá thiếu collagen. Nhưng dạo này thì hoàn hảo. Gân, mỡ, nạc, tỉ lệ vừa đẹp. Đem xốt vang hay kho cũng đều ngon như thật. Quá là được.”

 

Cà vạt Đỏ uống một ngụm trà và gật gù.

 

“Mấy tháng nữa chúng tôi cũng sẽ hoàn thành việc tái tạo tủy và xương bò, lợn. Các anh lại tha hồ được ăn phở chuẩn.”

 

“Phải rồi. Thế thì tuyệt.”

 

Vài ông chủ thầu rôm rả nói chuyện nhưng Cà vạt Đỏ nhận ra họ chẳng bao giờ nhắc đến phở nữa. Thứ ông ta muốn là thịt bò Wellington hay bò tái kiểu Pháp. Cà vạt Đỏ cố gạt đi cảm giác uể oải và mỉm cười tiếp lời. Làm gân bò mới khó chứ loại thịt chỉ cần cân bằng mỡ với nạc thì đâu có gì khó.


Ánh mắt ông lướt qua con chim công được làm bằng những miếng cá hồi nhân tạo. Những khay cá hồi nhỏ xíu được xếp đầy trên bàn. Tất cả đều là sản phẩm từ công ty của ông. Nhờ vào việc nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học kết hợp với công nghệ in, ông đã tái tạo được các loại thức ăn, thịt với cấu trúc gần như thật. Cứ mỗi năm, khả năng sao chép của các loại thức ăn nhân tạo lại càng được nâng cao, tỉ lệ giống với bản gốc càng lúc càng lớn. Những sai khác nhỏ có thể là những điểm được cải tiến hơn so với bản gốc. Chữa thịt bò quá dai, chữa thịt gà công nghiệp quá bở, thịt gà ta quá khô… Những sai biệt trở thành những cải tiến. Những sản phẩm thịt và đồ ăn nhân tạo dần chiếm tỉ trọng ngày một lớn trên bàn ăn, nhất là khi việc chăn nuôi và trồng trọt đang ngày một trở nên khó khăn. Diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, ô nhiễm môi trường… Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thiếu lương thực.

 

Hai mươi năm trước, Cà vạt Đỏ được xếp vào hàng ngũ nông dân với chút ít cải tiến kỹ thuật. Hai mươi năm sau, ông đứng đây, trở thành một gã nông dân giàu xổi, đứng chung phòng với những ông chủ thầu xây dựng, dịch vụ, giải trí.

 

Một ông chủ thầu xây dựng khác cụng ly với chiếc cốc đựng trà của Cà vạt Đỏ.

 

“Vậy lần này ông muốn làm thêm cá không?”

 

“Có. Có chứ. Nằm mơ tôi cũng mơ thấy cá.” Cà vạt Đỏ cười giả lả, nhận ra đó là ông chủ thầu đã nhắc đến cá lúc nãy.

 

“Tôi cứ luôn mơ ước món trứng cá tuyết nướng. Vậy mà chúng nó thì gần như tuyệt chủng cả rồi.” Ông ta nhìn ly trà của ông và nhấp rượu trong ly của mình.

 

“Phải. Nước lúc nào cũng ô nhiễm nhanh hơn nhiều. Với mỗi một thứ thịt, chúng tôi cần nghiên cứu khá lâu, tái tạo hàng trăm nghìn lần mới được. Chỉ tiếc là đám cá thì không đợi được.”

 

Cá luôn là một chủ đề khó. Hiện nay, cá hồi gần như vẫn là loại cá duy nhất mà công ty của Cà vạt Đỏ bán ra và thành công. Bởi vậy Cà vạt Đỏ đã mang cá hồi đến đây, tài trợ bữa ăn phụ của buổi đấu giá này và dựng lên con công lòe loẹt kia. Dù thế nào, ông cũng cần thêm sự chú ý.

 

Một cậu trai trông còn khá trẻ, như thể chỉ mới khoảng cấp ba, đã lại gần bàn ăn. Người phụ nữ lớn tuổi hơn đi phía sau, trông như vừa lơ đãng nói chuyện với một người gần đó, nâng ly rượu, nhấp một chút, nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ trông chừng cậu trai trẻ kia. Cậu ta săm soi những lát cá hồi và hình như không mấy hài lòng. Những miếng cá hồi gần như giống hệt nhau, đều chằn chặn, trình bày cũng chẳng khác gì nhiều nhưng cậu trai trẻ thì lại tỏ ra phân vân lạ thường. Có vẻ cậu ta đang phân vân xem có nên ăn hay không, hơn là vì nên chọn miếng nào thì ngon.

 

Dĩ nhiên, cái thời này chẳng còn nhiều miếng ngon để mà lựa chọn.

 

Ánh mắt Cà vạt Đỏ đã dừng lại trên cậu thiếu niên mấy lượt. Cuối cùng thì cậu ta cũng lấy một miếng, chần chừ và cho vào miệng. Người phụ nữ đi kèm cậu ta đã xao lãng khỏi câu chuyện của mình, liếc nhìn khi cậu ta cho miếng cá vào miệng bằng tay.

 

“Trời, con phải dùng dĩa chứ.”

 

“Người Nhật sẽ phát cáu nếu biết chúng ta ăn sashimi bằng dĩa dùng một lần đấy.”

 

Cậu ta nhai nhai và thoáng nhăn mặt.

 

“Và họ cũng sẽ hủy diệt thế giới nếu phải gọi cái này là sashimi.”

 

Rất lịch sự, cậu ta nuốt miếng cá trong miệng xuống, dùng nắm tay che miệng, có lẽ để ngăn mình nôn ngược trở ra.

 

Cà vạt Đỏ đã theo dõi cậu, âm thầm kết nối chính mình vào cái vòng tròn méo mó quanh cậu và mẹ cậu, vậy nên ông nghe thấy hết thảy. Người mẹ vội vàng lia mắt hướng về phía ông, vẻ như áy náy bởi vì câu nói có phần ngang tàng của cậu con trai. Cà vạt Đỏ cúi đầu, nhìn xuống sàn và mỉm cười. Ông sẽ không biết đó là nụ cười tươi tắn nhất của mình kể từ lúc bước vào căn phòng này, nhưng ông biết mình vừa chợt cảm thấy thoải mái hơn một chút.

 

Cái cà vạt đỏ không còn siết quá chặt.

 

Đã lâu lắm rồi, Cà vạt Đỏ cũng không động đến món cá hồi nhân tạo này.

 

 

Giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Những vị khách nhanh chóng rời khỏi phòng ăn và trở về hội trường đấu giá. Cà vạt Đỏ nhìn thấy con công cá hồi được chở đi nhanh chóng. Dù nó vốn chỉ là hàng trưng bày nhưng vài cái lông công đã bị giật đi. Hương hoa nhài của nước khử mùi nhanh chóng được thế vào.

 

Khá nhiều người ở lại trong hội trường. Có vài người còn dùng miếng khăn mùi soa nhỏ nhét trong túi áo vest và che lên mũi. Có vẻ họ không thoải mái với mùi cá. Khi Cà vạt Đỏ đi ngang qua, hình như họ đã hơi né tránh. Họ cũng không thoải mái với ông.

 

Cà vạt Đỏ thong thả bước về phía chiếc ghế ở hàng đầu của mình. Trên bục cao, một chiếc hộp vuông khá lớn đã được đặt ở đó từ lúc nào. Đèn xung quanh tối đi một chút, như thể báo trước thứ được đặt trên bục cao kia là một món đồ cực kỳ đặc biệt.

 

Những tiếng rì rầm lại nổi lên từ khắp phía. Người chủ trì lại gần, ngay khi tấm vải nhung đỏ phủ phía trên được tóm lấy và giật đi đầy kiểu cách, tung lên cao, ánh sáng cũng vừa vặn được chiếu thẳng đến. Lớp bụi li ti vung lên, được nhuộm màu và tản ra thành thứ bột phiêu lãng trong không khí.

 

Hầu như mọi ánh mắt dưới khán đài đều đổ về đây rồi nhanh chóng hướng về phía Cà vạt Đỏ.

 

Ông chủ thầu xây dựng ngồi bên cạnh ông mỉm cười, hơi nghiêng đầu về phía Cà vạt Đỏ và nói khẽ.

 

“Thấy chưa, rõ ràng là có cá mà.”

 

Bị ánh sáng chiếu vào đột ngột, hoặc bởi cái giật vải kịch tính của người chủ trì, con cá chép hoảng hốt giãy lên một cái. Nó là một con cá chép ta, vảy màu xám bạc, râu dài khoảng hai đốt ngón tay. Bóng đèn chiếu thẳng vào nó khiến đôi mắt nó hình như có cảm giác linh động khác thường. Không nhiều con cá chép có đôi mắt linh động như vậy. Thường thì trông chúng rất bình thường. Cũng có thể là nhờ ánh sáng, Cà vạt Đỏ thoáng nghĩ.

 

Ai đó đã cười.

 

Người chủ trì bắt đầu giới thiệu rằng con cá chép này là một trong những cá thể cuối cùng còn sót lại trong một dòng suối nào đó trên Ba Vì, Sapa hay đỉnh Phan xi păng gì đó. Cà vạt Đỏ không chú ý đến điểm này. Ông chạm lên chiếc cà vạt của mình, định thò ngón tay trỏ vào cổ áo lần nữa rồi chợt khựng lại.

 

Cái cà vạt chết tiệt này lại đang muốn lén lút siết lấy ông. Quá nhiều ánh mắt nửa hiếu kỳ, nửa chế giễu đang đổ về hướng này, ông không thể tỏ ra khó chịu được. Những ngón tay co lại, ông chỉnh chiếc cà vạt về chính giữa, thong thả vuốt thẳng nó.

 

Hôm nay nó là một chiếc cà vạt đẹp. Vợ ông đã chọn nó trong cửa hàng từ ba hôm trước và nhất quyết bắt ông đeo nó đến buổi đấu giá kỳ quái này của giới thượng lưu.

 

“Cá thể khỏe mạnh cuối cùng của loài cá chép nước ngọt còn sót lại ở nước ta.” Người chủ trì hùng hồn đọc thông tin về con cá chép nhảy lên trong chiếc máy nhắc chữ.

 

Cà vạt Đỏ hơi buồn cười. Con cá chép nào chả sống ở vùng nước ngọt, cùng lắm là nước lợ, độ pH khoảng từ 7.0 đến 7.5.

 

Vậy là ông đã cười thật. Tiếng cười ngắn và đậm mùi chế giễu. Ngay trong lúc mọi ánh mắt đều muốn dõi theo nhất cử nhất động của ông.

 

Cà vạt Đỏ vuốt lại chiếc áo khoác và chậm rãi đứng dậy. Những tiếng rì rầm xung quanh lại lần nữa lắng xuống. Ông thong thả lại gần cái bể cá được trưng bày giữa bục. Không có ai ngăn ông lại.

 

Từ nơi tối tăm, Cà vạt Đỏ dần bước vào vùng ánh sáng.

 

Con cá chép đã thôi hoảng loạn. Nó dường như đã quen với những ánh mắt, những tiếng rì rầm bằng khả năng thích nghi tuyệt vời và ý chí sống kiên cường lạ kỳ. Nếu sông ngòi ô nhiễm cũng không thể giết nó, vậy thì những ánh mắt chế giễu kia cũng không. Ánh đèn trên cao chiếu thẳng vào làm nó hơi nóng một chút nhưng lạc quan mà nói thì nó vẫn đang được bao bọc trong nước. Dù nước có bị đun nóng, có sôi lên, thậm chí giết chết nó, nó vẫn sẽ được chết trong nước.

 

Cà vạt Đỏ đứng cùng nó trong ánh đèn. Sáng thật. Trong vùng sáng chỉ còn ông và con cá chép cuối cùng. 

 

Con cá chép thong thả bơi trong bể.

 

Cà vạt Đỏ dùng khớp ngón tay và gõ nhẹ lên thành bể. Con cá trông hết sức bình thường ấy giật mình nhẹ một cái, vẫy nước bắn lên một xíu và cong mình bơi theo hướng khác, cách xa nơi bị ngón tay của Cà vạt Đỏ gõ vào. Khi nó uốn mình, dưới ánh đèn, lớp vảy xám bạc của nó hơi ánh lên màu xà cừ sâu kín bên dưới.

 

“Rất đẹp. Rất nhanh nhẹn. Còn khỏe.”

 

Cà vạt Đỏ nói ngắn gọn và đọc ra một cái giá. Một cái giá không thể chối từ.

 

Ông biết, cũng sẽ chẳng có ai tranh với ông. Con cá này vốn được dành riêng cho ông. Nhưng khi nhìn xuống những con người dưới sảnh, nhìn họ ngạc nhiên trước cái giá ông đưa ra, ông đã len lén kiêu hãnh và thỏa mãn.

 

Rất nhanh, con cá đã thuộc về ông.

 

 

“Vậy là chẳng mấy nữa chúng ta sẽ có thêm cá chép nhân tạo. Nhỉ?”

 

Những người phụ nữ khúc khích cười và khe khẽ nói chuyện với nhau.

 

“Chị thì thích cá basa hay mực trứng hơn. Giờ này còn mấy ai muốn ăn cá chép.”

 

Cà vạt Đỏ chỉ mỉm cười khi loáng thoáng nghe được những lời ấy. Ông không cố gắng kết nối với vòng của họ, vậy mà vẫn phải rơi vào vòng với họ. Thật buồn cười.

 

Buổi đấu giá kết thúc, Cà vạt Đỏ bước nhanh và trở về nhà. Điều đầu tiên ông làm khi bước lên chiếc xe hơi của mình, ấy là tháo chiếc cà vạt màu mận chín ra. Ông thở phào nhẹ nhõm ở ghế sau. 


Trong xe đang bật một bài hát từ cái thuở xa lắc xa lơ: “Những thứ anh làm thường đơn giản, nên không hay được đánh giá cao~”


Người lái xe cho ông quay lại và hỏi.

 

“Vậy còn con cá thì sao ạ? Chúng ta sẽ chở thẳng đến công ty chứ?”

 

Cà vạt Đỏ, lúc này đã tháo bỏ cà vạt, liền mỉm cười thoải mái.

 

“Chúng ta in được thịt cá chép lâu rồi, chẳng qua tôi cứ muốn thử nghiệm nhiều lần, cẩn thận thêm một chút. Nhưng xem tình hình này thì tháng sau tung ra được rồi. Còn hôm nay tôi đi chợ mua được một con cá chép ngon đấy, mang về cho bà nhà tôi om dưa thôi.”

 

 

Hết



Bình luận

  • avatar
    Hiển Ái
    Văn phong hay quá
  • avatar
    Con Cá nghèo khổ
    Hay quá ạ. Nhưng mà cái kết của con cá không như em nghĩ w (° o °) w
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}