“Ngòi bút Ức Trai soạn hịch, tai mắt Trần Nguyên dò đường, tay búa Hoàng Trung rèn pháo, thanh đao Nguyễn Chích chờ ngày xuất trận. Tất cả đã vào vị trí.”
– Bình Ngô Mật sử (hư cấu)
Quyết định lịch sử đã được đưa ra. Không khí trong căn lều chỉ huy như ngưng lại trong giây lát bởi sự trọng đại của thời khắc, rồi vỡ òa trong một sự đồng lòng và quyết tâm cao độ. Tất cả các tướng lĩnh, mưu sĩ đều đứng dậy, ánh mắt rực lửa, sẵn sàng tuân lệnh chủ tướng.
Lê Lợi không để mất thời gian, lập tức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người:
“Ức Trai tiên sinh,” ông nhìn Nguyễn Trãi, “phiền tiên sinh dốc hết tâm lực, hoàn thiện và cho sao chép gấp Bình Ngô Sách để kịp thời công bố trước toàn quân, toàn dân vào ngày khởi sự.”
“Các tướng quân Nguyễn Chích, Đinh Lễ, Lê Sát, Lưu Nhân Chú,…” ông quay sang các vị tướng lĩnh, “hãy khẩn trương chuẩn bị lực lượng, rà soát lại vũ khí, tích trữ lương thảo ở mức tối đa, vạch kế hoạch tác chiến chi tiết cho trận đánh mở màn theo hướng đã thống nhất.”
“Hoàng Trung kỹ sư,” ông hướng về phía chàng kỹ sư trẻ, “hoàn thiện gấp rút và cho sản xuất các loại vũ khí mới, đặc biệt là hỏa hổ và các công cụ cần thiết khác, đảm bảo sẵn sàng cho ngày N.”
Cuối cùng, ông nhìn Trần Nguyên, giọng nói vừa tin tưởng vừa hàm chứa sự kỳ vọng lớn lao: “Riêng Trần quân sư, nhiệm vụ của huynh trong giai đoạn này là nặng nề hơn cả. Phải tăng cường tối đa hoạt động của mạng lưới tình báo, nắm chắc mọi động tĩnh của địch trước, trong và ngay sau ngày chúng ta khởi sự. Đặc biệt, phải đề phòng và tìm cách vô hiệu hóa bằng được các hoạt động phản gián, phá hoại của tên cáo già Vương Cử. An nguy của trận đánh mở màn và cả bước đầu của cuộc khởi nghĩa trông cậy rất nhiều vào tai mắt của huynh!”
Mọi người đồng thanh lĩnh mệnh, khí thế sục sôi. Cuộc họp kết thúc khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu len lỏi qua khe cửa. Cả căn cứ Lam Sơn như được thổi một luồng sinh khí mới, lập tức chuyển mình trong một không khí khẩn trương, hối hả chưa từng thấy.
Tiếng rèn vũ khí trong các lò rèn tạm bợ vang lên không ngớt. Tiếng quân lính tập luyện ngoài bãi vang trời. Tiếng người ngựa đi lại, vận chuyển lương thảo, vật liệu rộn ràng khắp các ngả đường bí mật trong căn cứ. Mọi người đều làm việc với một sự tập trung và quyết tâm cao độ, chuẩn bị cho thời khắc lịch sử sắp đến.
Lê Lợi đứng một mình trên đỉnh núi cao, nơi có thể bao quát cả căn cứ địa. Mắt ông nhìn về phương đông, nơi mặt trời sắp mọc, cũng là hướng của thành Đông Quan kiên cố, trái tim của kẻ thù mà ông thề sẽ hạ gục. Gánh nặng ngàn cân đặt trên vai, nhưng trong lòng ông là một niềm tin sắt đá vào chính nghĩa, vào sức mạnh của lòng dân và những người đồng chí trung kiên đang kề vai sát cánh.
Trần Nguyên trở về căn lều nhỏ của mình, nơi Hoa và một vài trợ thủ thân cận đã chờ sẵn. Chàng lập tức bắt tay vào việc, miệt mài bên những bản báo cáo mới nhận được, những mật lệnh cần gửi đi, điều phối “những đôi tai và con mắt” của mình cho trận chiến sắp tới, đồng thời không quên tính toán những nước cờ đối phó với Vương Cử.
Trong căn lều bên cạnh, Nguyễn Trãi đã trải giấy mực ra bàn. Ông nhắm mắt lại trong giây lát, hình dung lại non sông gấm vóc đang bị giày xéo, nghĩ đến nỗi thống khổ của nhân dân, nghĩ đến khí phách hào hùng của cha ông. Rồi ông chấm bút, bắt đầu viết những dòng đầu tiên của áng văn chính luận bất hủ sẽ đi vào lịch sử dân tộc: “Từng nghe: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân...”
Lửa đã được nhen. Chỉ chờ gió đông thổi tới là sẽ bùng lên dữ dội.
Bình luận
Chưa có bình luận