“Cây càng nhiều cành lá càng dễ bị gió lớn quật ngã. Mở rộng đi đôi với bảo mật.”
– Nguyên tắc An toàn Mật vụ (hư cấu)
Sau những thành công ban đầu, dù nhỏ bé, Trần Nguyên và bộ chỉ huy Lam Sơn nhanh chóng nhận ra một thực tế: để đối phó hiệu quả với một kẻ thù xảo quyệt như Vương Cử, kẻ có trong tay cả một hệ thống mật vụ dày đặc và nguồn lực dồi dào, mạng lưới tình báo không thể chỉ dựa vào vài thành viên cốt cán như An, Hoa và Dũng. Phạm vi hoạt động còn quá hẹp, thông tin thu thập được tuy quý giá nhưng chưa đủ để bao quát toàn bộ tình hình và đáp ứng yêu cầu ngày càng lớn của các chiến dịch quân sự mà Lê Lợi đang hoạch định.
Cần phải mở rộng mạng lưới, phải vươn những “đôi tai” và “con mắt” đến khắp các phủ huyện trọng yếu nơi quân Minh đóng giữ, len lỏi vào mọi tầng lớp xã hội, từ những người dân cùng khổ đến tầng lớp quan lại cấp thấp, thậm chí, nếu có thể, cài cắm người vào ngay trong hàng ngũ của địch. Một mạng lưới rộng khắp, đa dạng về thành phần, với những kỹ năng chuyên biệt và hoạt động phối hợp nhịp nhàng mới có thể tạo thành một thế trận tình báo vững chắc, đối trọng được với bộ máy của Vương Cử.
Nhưng mở rộng mạng lưới trong điều kiện bí mật và bị kẻ thù soi mói gắt gao là một công việc cực kỳ nguy hiểm và đòi hỏi sự thận trọng tuyệt đối. Trần Nguyên hiểu rằng, chỉ cần một sai sót trong việc tuyển mộ, một thành viên không đủ tin cậy hoặc thậm chí là một gián điệp của Vương Cử trà trộn vào, thì toàn bộ công sức xây dựng có thể đổ sông đổ bể, thậm chí kéo theo cái chết của rất nhiều người.
Chàng không thể tự mình đi khắp nơi tìm người. Chàng quyết định giao nhiệm vụ khó khăn này cho chính bộ ba cốt cán đầu tiên, dựa vào khả năng và các mối quan hệ riêng của từng người, dưới sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ của mình.
An, với tài giao thiệp khéo léo và sự thấu hiểu dân tình, được giao nhiệm vụ tìm kiếm những người dân thường có lòng yêu nước, căm ghét giặc sâu sắc, đặc biệt là những người làm các nghề nghiệp có điều kiện tiếp xúc rộng rãi và di chuyển nhiều nơi mà ít bị nghi ngờ như lái đò, phu khuân vác ở các bến cảng, người bán hàng rong qua lại các chợ, thầy lang dạo chữa bệnh từ làng này sang làng khác...
Một lần, An tìm đến bến đò Vạn, nơi có ông lão lái đò tên Chữ nổi tiếng ngang tàng, ghét cay ghét đắng bọn quan lại nhà Minh nhưng cũng rất cẩn trọng. An lân la bắt chuyện nhiều ngày liền, khi thì giúp ông kéo thuyền, khi thì mua giúp ấm trà đặc. Ban đầu, ông Chữ chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng An kiên trì, kể chuyện về nỗi khổ của dân chúng, về tội ác của giặc Minh mà anh chứng kiến. Dần dần, ông lão bắt đầu cởi mở hơn, cũng kể lể sự bất bình của mình.
Một buổi chiều vắng khách, An mới lựa lời: “Ông ạ, cháu là người của nghĩa quân Lam Sơn. Bình Định Vương đang cần những người yêu nước như ông giúp đỡ, làm tai mắt theo dõi hành tung của giặc trên sông nước này.”
Ông Chữ giật mình, nhìn An dò xét: “Việc này nguy hiểm lắm cậu ơi! Bị phát hiện là mất mạng như chơi!”. An nhìn thẳng vào mắt ông lão: “Nguy hiểm nhưng ý nghĩa thưa ông! Giúp nghĩa quân cũng là trả thù cho những người dân lành bị chúng ức hiếp, là góp sức đuổi chúng đi để con cháu mình sau này được sống yên ổn. Ông nỡ lòng nào khoanh tay đứng nhìn sao?”
Ông Chữ im lặng hồi lâu, nhìn ra dòng sông Mã đang cuộn chảy. Cuối cùng, ông đập mạnh tay xuống mạn thuyền: “Được! Ông già này tuy sức yếu nhưng còn chút khí khái. Cậu cần gì, cứ nói! Chỉ cần là việc đuổi giặc cứu nước, lão không từ!” An mừng rỡ, biết mình đã tìm được một “đôi tai” quan trọng trên tuyến đường thủy này…
Hoa, thông qua những mối quan hệ cũ của gia đình trong giới sĩ phu và những người có học thức đang ẩn mình hoặc bất mãn với chế độ cai trị hà khắc của quân Minh, được giao nhiệm vụ tìm cách liên lạc và móc nối với họ. Những người này có thể không trực tiếp tham gia các hoạt động nguy hiểm, nhưng có thể giúp đỡ trong việc phân tích tình hình chính trị, cung cấp thông tin từ giới quan lại cấp thấp mà họ quen biết, hoặc thậm chí giúp giải mã những văn bản phức tạp hơn.
Dũng, với kinh nghiệm và sự quen biết trong giới võ biền, giang hồ cũ, được giao tìm kiếm những tay hảo hán thực sự có nghĩa khí, những cựu binh có kỹ năng chiến đấu tốt nhưng đang mai danh ẩn tích, những người gan dạ, liều lĩnh, sẵn sàng thực hiện những nhiệm vụ đột kích, do thám hoặc bảo vệ đòi hỏi sức mạnh và lòng dũng cảm.
Mỗi ứng viên tiềm năng do An, Hoa, Dũng giới thiệu đều phải trải qua một quy trình thẩm tra cực kỳ kỹ lưỡng do chính Trần Nguyên vạch ra và giám sát. Không chỉ dựa vào lời giới thiệu hay lòng căm thù giặc thể hiện bên ngoài. Trần Nguyên yêu cầu phải có những thử thách nhỏ, những nhiệm vụ thực tế để kiểm tra lòng trung thành, sự kín đáo, khả năng giữ bí mật và năng lực thực sự của họ. Có người được giao nhiệm vụ đơn giản là theo dõi một đối tượng khả nghi (do mạng lưới tạo ra) trong vài ngày và báo cáo lại những gì quan sát được. Có người được yêu cầu thử giải một mật thư đơn giản hoặc ghi nhớ một thông điệp ngắn và chuyển đến một địa điểm bí mật. Lại có người phải thực hiện một chuyến đi liên lạc ngắn đến một “hòm thư chết” đã được chỉ định.
Bất kỳ dấu hiệu do dự nào khi đối mặt với khó khăn, bất kỳ sơ hở nào trong việc giữ bí mật, hay bất kỳ biểu hiện thiếu trung thực nào dù là nhỏ nhất cũng đều bị Trần Nguyên loại bỏ ngay lập tức. Nguy cơ bị gián điệp của Vương Cử trà trộn vào là mối đe dọa thường trực, và Trần Nguyên không cho phép mình mắc sai lầm trong khâu tuyển chọn nhân sự - yếu tố sống còn của một tổ chức tình báo.
Dần dần, với sự nỗ lực không mệt mỏi và sự thận trọng tối đa, mạng lưới bắt đầu được mở rộng, vươn những chiếc rễ của mình một cách lén lút nhưng chắc chắn vào các địa bàn trọng yếu. Những căn cứ liên lạc bí mật mới được thiết lập tại các địa điểm chiến lược: một ngôi chùa hẻo lánh trên sườn núi ít người qua lại, một căn gác xép phía sau hiệu buôn tấp nập ở thị trấn, một túp lều tranh đơn sơ của người đánh cá ven sông... Đó là nơi các thành viên có thể bí mật gặp gỡ khi cần thiết, trao đổi tin tức quan trọng, nhận chỉ thị hoặc ẩn náu tạm thời khi bị truy lùng.
Phương thức liên lạc cũng trở nên đa dạng và tinh vi hơn để đối phó với sự cảnh giác của địch. Ngoài những ám hiệu đơn giản và “hòm thư chết”, họ bắt đầu sử dụng chim bồ câu đưa thư cho những quãng đường xa hơn, với những thông điệp được mã hóa cẩn thận bằng hệ thống mật mã ngày càng phức tạp do Hoa và Trần Nguyên liên tục cải tiến. Thậm chí, Trần Nguyên còn xây dựng những đường dây liên lạc nhiều tầng, nơi tin tức phải đi qua hai, ba người trung gian trước khi đến được đích cuối cùng, nhằm che giấu nguồn gốc thông tin và tăng độ an toàn cho người cung cấp tin ban đầu. Mạng lưới tình báo Lam Sơn đang dần hoàn thiện cơ cấu, sẵn sàng cho những hoạt động quy mô và hiệu quả hơn.
Bình luận
Chưa có bình luận