[...]
Felix vẫn cứ tiếp tục bước đi trên con đường rộng, thi thoảng lại vấp trúng vài viên đá to ngáng đường khiến bản thân chao đảo. Mỗi một bước chân Felix cảm thấy như những suy nghĩ trong đầu mình rất khác lạ.
Hoá ra khi say lại có những thứ khiến người ta suy ngẫm và thốt ra những câu từ tưởng chừng như cả đời này không thể giải bài, khiến một kẻ bần hèn khi kể về câu chuyện của chính mình lại có thể dùng cảm xúc của một bậc thi nhân.
Chính rượu đã làm cho hắn trở nên như thế này có đúng không? Cái loại rượu mà hắn đã mua hôm nay với mức giá vô cùng đắt đối với hắn, tưởng chừng sẽ không thể khiến hắn say sau khi uống hết, nhưng ngay lúc này hắn lại cảm thấy như từng giọt rượu đang dần ngấm vào từng đường gân thớ thịt. Chúng kéo lê lên đỉnh đầu làm cho bước chân của Felix càng thêm chùn lại. Cuối cùng cũng chỉ đành ngồi xuống bệ đá bên đường vì hình ảnh trước mắt đã nhoè đi rất nhiều.
Trong cơn mơ màn, Felix cảm thấy như có ai đó vừa ngồi xuống bên cạnh. Anh ta đặt tay lên lưng hắn như muốn hỏi han nhưng lại khiến hắn giật mình. Felix lập tức ngẩng đầu, hắn cố gắng căng mí mắt của mình ra để nhìn rõ người đối diện, rồi cất giọng nói nhỏ, chất giọng có chút trầm kèm theo mùi rượu nồng nặc cùng cơ thể nóng ran.
- Ai vậy? Có việc gì?
Sau câu nói của Felix, không gian bỗng chốc im lặng, xung quanh chỉ còn lại tiếng sóng vỗ trong màn đêm đen và tiếng côn trùng kêu trong những tán cây rộng. Người bên cạnh chính là Zaint, anh chỉ vừa tan giờ làm ở tiệm bánh, vì hôm nay khách đến đông hơn mọi khi nên việc dọn dẹp cuối buổi cũng kéo dài hơn so với thường ngày. Felix giương mắt nhìn anh một chút rồi lại gục mặt vào người Zaint hơi thở đều đều cứ thế mà ngủ thiếp đi trên chiếc áo bông dày của anh vì tiết trời đã dần trở đông.
Zaint giật mình ngạc nhiên, trong phút chốc anh đã vô cùng bối rối và không biết phải làm như thế nào khi trong vòng tay mình lại là một người đàn ông lạ mặt mà anh muốn giúp. Thế nhưng khi thấy cơ thể ấm nóng của hắn đang rung lên theo từng cơn gió lạnh khẽ rít qua, Zaint mới nhanh chóng vực dậy được tinh thần. Anh đỡ hắn đứng dậy, tuy có chút khó khăn, nhưng cuối cùng anh cũng có thể dìu hắn di chuyển chầm chậm trên con đường cát rộng hướng về phía cuối làng chài.
Hắn không phải là một kẻ nát rượu như Edgar. Gã ta khi còn ở Xéc-Bia cơ bản là có chút thu nhập từ xưởng lốp xe nên mới thường xuyên lui tới những quán rượu xập xệ trong khu ổ chuột, uống những thứ rượu rẻ tiền, độc hại để làm thú vui. Có thể nói đây là lần đầu tiên hắn được say một cách đúng nghĩa, lần đầu tiên hắn cảm nhận được thú vui của gã. Đây là thứ khoái cảm mà ai cũng cho nó là niềm vui ư? Vui vì cái gì?
Vui vì thứ nước cay nồng như xé toạc vòm họng, nóng rát nơi đầu lưỡi rồi cứ thế mà chầm chậm trải dài xuống tận dạ dày. Chúng âm ỉ từng cơn quặn thắt, khiến hơi men dần ngấm vào cơ thể, làm cho hắn mệt nhoài mà chìm vào giấc ngủ. Không! Rượu không làm cho hắn vui, rượu làm cho hắn trút được một phần phiền muộn, làm lòng hắn nhẹ đi một gánh để cho trái tim hắn có cơ hội được chữa lành, để hiểu rằng ít nhất bản thân mình vẫn còn được say, được ngã vào lòng ai đó và thiếp đi như một đứa trẻ, rồi lại được thức dậy khi lòng mình không còn rạn nứt.
Sớm mai, khi những ánh nắng ánh rời rời rạc dần trải dài trên những cồn cát thấp. Chúng hối hả xuyên qua ô cửa sổ, làm cho những vạt nắng mang theo mùi vị mặn mòi của biển khẽ đọng lại thành vũng trên sàn nhà gỗ nâu nhẵn bóng. Lúc này hắn mới bị thanh âm ồ ạt của những cơn sóng ngoài xa làm cho tỉnh giấc. Cơn đau nhẹ trên đỉnh đầu khiến cơ mặt của Felix nhíu lại theo từng chuyển động của hắn trên lớp ga giường đã bị nhàu nát.
Đờ đẫn một lúc, Felix mới có đủ tỉnh táo để nhận ra nơi đây không phải là nhà của Ofox. Hắn chậm rãi lục lọi trong đầu mình về chuyện tối qua khiến hắn cảm thấy cơ thể mình rất uể oải, nhưng dù vậy hắn vẫn biết rằng mình đang rất tỉnh táo và không còn một chút men rượu nào trong người để có thể nhầm lẫn giữa gian phòng tanh hôi, cũ kĩ của Ofox thành một nơi sạch sẽ, với mùi thơm của hoa nhài ở ban công và thoáng đãng như thế này đâu.
Hắn nhớ mình đã gặp được một chàng trai, tuy không nhớ rõ mặt nhưng hắn lại nhớ rất rõ cái hơi ấm tối đêm qua, nó mềm mại và ấm áp đến nỗi khiến Felix chỉ muốn vùi đầu vào người anh ta và ngủ thêm một giấc dài.
"Tôi ước gì mình có nhiều thời gian để chờ cho đến khi cậu thức giấc, mặc dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng tôi có một số việc cần phải đến thị trấn, chắc có sẽ tôi sẽ về sớm, nếu cảm thấy mệt quá hãy nằm nghỉ thêm một chút. - Zaint". Đó là những gì Felix đọc được sau khi vô tình nhìn thấy một bức thư được đặt ngay ngắn trên bàn cạnh giường nằm.
Phải rồi, Edgar đã từng nhắn đến Zaint, một cậu thanh niên sống ở cuối làng chài và bị câm. Hắn đã thầm nghĩ như thế sau khi đọc được tên của anh ở dòng cuối của bức thư và phải mất một lúc sau hắn mới nhận ra rằng trên người của mình đang mặc áo khoác của Zaint. Felix có chút bất ngờ rồi giương tay bấu khẽ vào cổ áo, nhẹ nhàng áp sát vào đôi môi đang dần cong lên của mình.
Chỗ ở của Zaint là một căn nhà sàn ở cuối làng chài, nó tách biệt với hầu hết những ngôi nhà sát vách nhau ở khu vực nước nông đằng này. Bên trong được bài trí rất gọn gàng sạch sẽ, tuy nó không to như nhà của Ofox nhưng cách sắp xếp đồ đạc lại khiến cho người khác không bị ngột ngạt, trái lại còn cảm thấy rất thoải mái và an toàn.
Zaint đọc rất nhiều sách, thứ mà Felix nhìn vào chắc sẽ khiến hắn hoa cả mắt, đó cũng là thứ khiến anh ta dành cả giờ đồng hồ để hoà mình vào trong thế giới của những con chữ. Ở phía góc phòng, chiếc lò sưởi vẫn còn một chút than hồng để giữ ấm, xung quanh trần nhà được anh trang trí đủ các phụ kiện giáng sinh càng khiến cho căn phòng này trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Mặc dù trông có vẻ đơn độc nhưng Felix lại cảm thấy nơi này quá đỗi yên bình, hắn muốn mình có thể ở lại đây lâu thêm một chút nhưng có lẽ mặt trời không chịu chờ hắn đâu, hiện tại đã là quá trễ cho việc trở về nhà rồi. Nhưng hắn cứ chần chừ mãi và rồi trước khi bước ra khỏi cửa Felix ngoái đầu nhìn thấy tờ giấy trên bàn khiến hắn không cầm lòng được mà cố tìm cho mình một cây bút mực trong hộc tủ của Zaint.
Hắn chậm rãi ghì ngòi bút lên trang giấy trắng mịn ở bề mặt còn lại của tờ giấy, cố gắng viết ra dòng chữ mà mình muốn nói. Felix biết đọc, biết viết nhưng thật sự không nhiều, để có thể viết cho ai đó một vài câu chữ mang đầy đủ ý nghĩa muốn truyền đạt thật sự là một việc làm rất khó đối với hắn. Nhưng hắn lại rất muốn để lại lời nhắn cho anh ta bởi lẽ ngay từ lần gặp đầu tiên, thứ cảm xúc dâng trào trong hắn đã vô cùng khác lạ, nó khiến hắn nung nấu ý định muốn gặp lại Zaint ít nhất là một lần nữa.
"Cảm ơn anh... Tôi sẽ lại đến - Felix."
Xong xuôi, Felix đặt bút trở lại vị trí cũ, rồi đặt tờ giấy phía dưới một viên sỏi trên bàn. Trước khi đi còn cẩn thận khoá cửa cho anh bằng một sợi dây làm từ lưới đánh cá.
Bình luận
Chưa có bình luận