10.
“Tụi bây phải chết… Phải Chết!!! Khà khà khà…”
Ông Lựng hít một hơi thật sâu, cố đè nén cơn sợ hãi trong lòng, lên tiếng hỏi xem thử rốt cuộc là ai đang trú ngụ trong thân thể thằng Thông.
“Mày là ai? Tại sao lại muốn giết chết bọn họ?”
Thông đột nhiên lộ ra nụ cười cười gằn, lên tiếng đáp.
“NÓ… là tụi nó… tụi nó hại chết tao… Tao muốn đòi mạng….”
Cánh tay Thông chỉ thẳng vào ba đứa thằng Hải, làm khuôn mặt của cả ba tái nhợt không còn huyết sắc, Nhật không hiểu ý nó nói gì, lấy hết can đảm hỏi.
“Mày… mày là ai? Tụi tao có thù oán gì với mày?”
“ha ha ha ha…”
Thông không đáp lời, chỉ cười lên khằng khặc, nụ cười thê lương ai oán khiến đám người cảm thấy ngột ngạt khó thở, kèm theo cái lạnh thấu xương.
Mọi người chỉ thấy hai tai ù ù đau nhức, cố gắng bịt tai lại nhưng vẫn không thể ngăn chặn thứ âm thanh đáng sợ đó, giống như vọng vào sâu tận linh hồn!
Thằng Minh cảm thấy khó thở tột cùng, đến nỗi mặt mày đỏ lơ đỏ lửng, chần chừ một lúc nó liền rút trong túi đồ ra một tấm bùa chú màu vàng kỳ dị
Chỉ thấy Minh đọc lầm rầm cái gì đó, rồi vo tròn tấm bùa lại ném thẳng lên trên trần nhà.
Trước hàng chục ánh mắt kinh ngạc, lá bùa bay thẳng tới chỗ thằng Thông bỗng phụt cháy lên một cách lạ kỳ. Cùng với đó là tiếng kêu đau đớn thê lương từ chính miệng nó phát ra, cả người thoáng chốc mất thăng bằng, rơi thẳng xuống đất! Minh hoảng hốt kêu lớn.
“Mau đỡ lấy nó đi!”
Mọi người lúc này mới kịp hoàn hồn lại, tạm thời bỏ qua nghi vấn ban nãy, thi nhau chạy tới đỡ lấy thằng Thông. Mặc dù mặt mũi vẫn còn sưng tấy, nhưng đôi mắt đã không còn màu đen u ám nữa, trở lại hình dạng vốn có.
Cảnh đem Thông trói lại cột gỗ bên cạnh, ngăn không cho thoát ra làm loạn tiếp, thấy nó ngất xỉu mọi người mới trút được một hơi gánh nặng. Minh mệt mỏi ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, nhưng chưa được mấy giây đã cảm giác hàng chục ánh mắt đổ dồn vào chính mình.
Thấy vậy Minh đành phải lên tiếng trả lời.
“Thực ra tui cũng là thầy pháp, nhưng vì nghề này không có chỗ đứng trong xã hội hiện đại, nên không muốn tiết lộ chuyện này cho ai biết cả! Bởi vì có nói cũng sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng!”
Đám con gái ồ lên một tiếng, Minh có thể cảm nhận rõ từng ánh mắt vui mừng, hâm mộ, kinh ngạc cùng sợ hãi đan xen lẫn nhau.
Ông Lựng không có nói gì thêm, chỉ ném một cái gật gật đầu.
“Được rồi, may là có Minh ra tay giúp đỡ không là mọi người cũng một phen khổ sở rồi!”
Nhưng thằng Nhật lại tức tối ra mặt, thẳng tay đứng ra chỉ trích Minh.
“Nó là thầy pháp tại sao không giúp thằng Thông ngay từ đầu? Để bây giờ đâu phải chịu cảnh đáng sợ như vậy?”
Phúc thấy vậy cũng nhảy ra phụ họa, rõ ràng là không phục.
“Đúng rồi! Nếu thằng Minh chịu giúp sớm, giờ này chúng ta đã yên ổn rồi!”
Minh nghe hai đứa nó người thêu kẻ họa, bỗng nhiên có chút khó chịu cau mày, tức giận đáp trả.
“Tụi mày nghĩ muốn giải quyết con ma đó là chuyện dễ dàng sao? Tụi mày biết tại sao ông thầy Lâm chỉ làm hời hợt rồi bỏ đi vào rừng tìm thuốc làm bùa giải không?”
Cả đám nghe Minh nói mới giật bắn mình kinh ngạc, ai nấy đều trố mắt nhìn nhau, chẳng lẽ trong đó còn có nguyên do nào khác hay sao? Nghĩ cũng lạ, từ lúc đầu thầy Lâm vào xong rồi ra không hề nói rõ ràng cho họ nghe, chỉ dùng mấy câu úp úp mở mở, làm bọn họ nghi hoặc mãi.
Công nhíu mày cảm thấy có gì đó ẩn khuất ở đằng sau, bèn hỏi.
“Chẳng lẽ còn nguyên do nào khác hay sao?”
Minh gật đầu, nét mặt hiện rõ nghiêm trọng, giải thích.
“Thực ra thằng Thông hoàn toàn không phải bị oan hồn quấy phá, là có người ra tay muốn hãm hại! Mà người này vốn học tà thuật, điều khiển ma quỷ theo ý muốn của mình, tin tưởng mọi người điều có chung một câu hỏi, tại sao thằng Hải, Thông lại thấy bóng người thanh niên trên bộ đồ hiện đại? Khác với trang phục của người trong làng đúng không?”
Ông Lựng cùng mọi người liên tục gật đầu, đúng thật là họ đều mang thắc mắc tương tự, vốn nghĩ ma cỏ trong rừng thấy đám người hợp vía nên bám theo thôi, không ngờ đằng sau còn có âm mưu. Nếu mọi suy đoán của Minh chính xác, thì quả là đáng sợ! Từng người không khỏi rùng mình một cái, vội cách xa nhau đề phòng.
Minh khẽ cười lạnh, lại nói thêm một câu chấn động.
“Khả năng cao người này rất có thể ở trong đoàn của chúng ta!”
Lời nói của nó giống như quả ngư lôi oanh tạc, ai nấy đều căng thẳng đề phòng những người bên cạnh mình.
Ông Lựng giật thót tim, sợ hãi hỏi.
“Lời này có căn cứ không? Không nên nói vậy tránh sao nhãng mọi người!”
Minh cũng biết chuyện nghiêm trọng, mơ hồ nói.
“Con chỉ suy đoán thôi chú, cũng có thể hắn ta ở từ xa điều khiển rồi ra tay hãm hại! Trước mắt là đuổi vong hồn đó ra khỏi người thằng Thông mới tạm coi như an toàn! Còn về lý do tại sao hắn lại làm vậy, chúng ta tìm hiểu sau cũng không muộn!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận