Chương 4: Tả Thế Khanh


Bác tài xế nghe Bách Nhiễm Viên nói vậy liền nhíu mày, "Cô có chắc không? Bách Liệt Cung không phải nơi tầm thường, nếu lãng vãng quanh đó thì sẽ bị bảo vệ đuổi đi như chơi."


Đây là đang khinh thường cô? Nếu như hiện tại cô là Bách Nhiễm Viên thì chắc chắn không ai dám nói gì, nhưng bây giờ cô là Doãn Hạ Yên, phải bình tĩnh không thể đấm người.


"Bác cứ chở tôi đến đó đi, tôi sẽ trả tiền đầy đủ cho bác mà."


Bác tài xế nghe vậy cũng nổ máy, ông chỉ là kẻ kiếm cơm, quan tâm đến người khác nhiều làm gì chứ, chỉ tự chuốc phiền phức.

Chiếc xe hơi dừng trước khu vực xa hoa an ninh nghiêm ngặt, nơi đây là khu dành cho người nổi tiếng, mỗi ngày đều có một lượng fan lớn đến đây muốn gặp idol, nhưng chưa có ai thành công vượt qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ.


Fan của cô cũng từng đến đây náo loạn một trận, nhưng không ai có thể gặp được cô, cuối cùng tay trắng trở về, bây giờ cô không phải Bách Nghiễm Viên, có thể đi ra ngoài không sợ bọn phóng viên.


"Đến rồi."


Taxi dừng lại, Bách Nhiễm Viên trả tiền rồi bước xuống xe, ở đây chỉ có bác bảo vệ đang canh giữ, cổng lớn đóng chặt, khó có thể vào trong, vậy hiện tại cô đến đây có ích gì chứ, không biết Tả Thế Khanh đang làm gì nhỉ? Tên nhãi ranh đó chắc lại đi tặng chữ ký cho fangirl rồi.


Cô băng qua đường, đứng trước mặt bác bảo vệ, "Bác bảo vệ, cho cháu hỏi, Bách Nhiễm Viên đã về đây chưa?"


Việc bây giờ cô nên làm là gặp thân xác của cô, rồi tìm cách đổi lại, để lâu quá kẻo không đổi lại được thì toi.


"Tôi không biết."


Không biết? Đây rõ ràng là không muốn cho cô biết thì có, cũng đúng, thông tin của nghệ sĩ sao có thể truyền ra ngoài, bây giờ nên làm gì nhỉ? Trên người cô không có một đồng nào, muốn mua chuộc người ta cũng chẳng được.


Thấy cô cứ thất thần đứng đó, bác bảo vệ liền lên tiếng, "Cô gái cô mau đi đi, đừng có ở đây."


Đây là có ý đuổi cô sao? Không tin được có ngày Bách Nhiễm Viên cô lại chật vật thế này, ngay lúc cô định cắn răng rời đi thì tiếng xe hơi vang lên, Tả Thế Khanh từ trên bước xuống.


Vẫn đẹp trai ngời ngời, phong độ cao ngạo, hào quang tứ phía, lúc nào tên nhãi này xuất hiện cũng diêm dúa như thế, chọc mù mắt người khác, nhưng hiện tại cô cần sự giúp đỡ của cậu ta, nghĩ vậy Bách Nhiễm Viên liền hét lớn để gây sự chú ý, "Tả Thế Khanh!"


Quả nhiên ai kia nghe được câu này liền quay lại, sau đó nháy mắt mỉm cười, xong còn giơ tay bắn tim 'chíu chíu'.


"..." Mỗi lần gặp người có cần phải vậy không?


Hàng loạt hình động đáng xấu hổ của cậu ta xuất hiện, cô đứng nhìn đến ngây ra, quên mất cả mục đích của mình, đến khi Tả Thế Khanh định quay người rời đi thì Bách Nhiễm Viên liền định thần lại, "Tả Thế Khanh! Nhìn bên này."


Quả nhiên lần này Tả Thế Khanh ngây ra một lúc, đâu ra cô fangirl đáng yêu quá vậy? Đứng ở đây đợi cậu sao? Chắc là tại cậu ta quá đẹp trai cho nên mới khiến cô bé điên cuồng như vậy, haizz, đẹp trai cũng khổ.


Quản lý Thuận Điềm Điềm đi lên, nhìn Bách Nhiễm Viên rồi quay sang Tả Thế Khanh, "Thế Khanh, không cần để ý, đi thôi."


Nếu còn dây dưa ở đây, thì ngày mai trên báo sẽ đưa tin Tả Thế Khanh đứng nhìn fangirl chăm chú, tuy đây là Bách Liệt Cung nhưng ở đâu cũng có tai mắt, phóng viên đầy rẫy, phải cẩn thận một chút.


Nghe Thuận Điềm Điềm nói vậy, Tả Thế Khanh liền quay người đi, bỏ mặc Bách Nhiễm Viên đang múa tay loạn xạ.


Bách Nhiễm Viên: "..."


Thấy Tả Thế Khanh sắp khuất bóng, Bách Nhiễm Viên liền bất chấp vượt qua bảo vệ, luồn lách qua đám vệ sĩ, may mà thân thể này khá nhỏ nhắn, rất dễ vượt qua những khe hở nhỏ, nếu không cô đã tóm lúc nào không biết, bắt được tay Tả Thế Khanh cô liền quay lưng bỏ chạy, sự việc xảy ra quá nhanh, chưa ai kịp định thần thì Bách Nhiễm Viên đã nắm Tả Thế Khanh chạy mất hút.


Thuần Điềm Điềm ngỡ ngàng, lập tức hét lớn, "Còn không mau đuổi theo!"


Sự việc lớn như vậy, ngay mai lên báo sẽ có tin Ảnh Đế Tả Thế Khanh bị một fangirl bắt mất, nhất định phải bịt mọi tin tức.

Chạy cũng khá xa, Bách Nhiễm Viên thở phì phò, gương mặt ửng hồng vì mệt, còn không quên nhìn lại con đường mình vừa chạy có ai đuổi theo không, sau đó quay sang Tả Thế Khanh.


Thấy được ánh mắt Tả Thế Khanh lấp lánh như những vì sao, cô liền biết có chuyện không lành, "Cô bé, tôi biết tôi rất đẹp trai, nhưng mà em cũng không thể bắt tôi làm của riêng được, tiểu Thế Khanh thiên sứ là của chung nha~" Vừa nói, hai tay Thả Thế Khanh ôm lấy thân thể, bộ dạng vô cùng ngứa da.


"..." Cô biết ngay mà.


Bách Nhiễm Viên tự dặn lòng là không thể đánh người bây giờ, Tả Thế Khanh nên cảm thấy may mắn vì cô có sự kiềm chế vô cùng tốt, nếu không khi trở về Bách Liệt Cung thì mắt phải của cậu ta sẽ bị nâu.


Tả Thế Khanh ngước nhìn cô giống như đang kiềm chế liền ôm lấy bản thân càng chặt, bộ dạng giống tiểu bạch thỏ bị sợ hãi, "Cô bé, không thể cướp sắc ở đây nha, hay chúng ta đi khách sạn đi."


Bách Nhiễm Viên: "..." Cô muốn đánh người!


Hai phải giơ lên bịt đi cái miệng thích ăn đòn của Tả Thế Khanh lại, Bách Nhiễm Viên điều chỉnh tâm trạng, "Nghiêm túc chút đi, nếu không tui sẽ đánh chết ông tại đây."


Tả Thế Khanh: "..." Bộ dạng này hình như có chút quen.


Nhìn thấy Bách Nhiễm Viên hùng hồ như vậy, cậu liền ngoan ngoãn ngậm miệng, thấy vậy cô liền bỏ tay ra, quả nhiên ai kia đã trở thành mèo con.


Hai tay cô khoanh lại, vào thẳng vấn đề, "Tui nói ông có tin không? Tui chính Bách Nhiễm Viên."


Sau khi Bách Nhiễm Viên dứt tiếng liền nhận được ánh mắt đang nhìn người điên của Tả Thế Khanh, cô nghiến răng, cô hiểu được tâm trạng của cậu, nếu như đột nhiên có người nhảy đến trước mặt cô nói mình là Ảnh Hậu Bách Nhiễm Viên thì cô sẵn sàng gọi xe cứu thương đưa họ về viện tâm thần.


Nhưng cô quả thực là Bách Nhiễm Viên, làm sao để cậu tin đây chứ? Bây giờ nếu nói cô bị đổi linh hồn thì chắc chắn Tả Thế Khanh sẽ gọi vệ sĩ đến tống cổ cô đi.


"Ồ, được rồi…"


Tả Thế Khanh liếc lên trời, bộ dáng không biết nên nói gì, cậu không muốn làm cô bé đáng yêu này bị tổn thương, đặc biệt là fangirl của cậu, nhưng ca này khá khó…


Mặt Bách Nhiễm Viên tối lại, "Ông không tin phải không?"


Cái tên này, không tin thì nói không tin, có cần làm ra bộ dáng vậy không? Lại chọc cô đánh người.


"Cô bé, nếu em muốn làm Ảnh Hậu thì cũng không nên làm cách cực đoan như vậy…"


Bách Nhiễm Viên là bạn cậu, đột nhiên có người chạy đến nói mình là Bách Nhiễm Viên trong khi cô ấy vừa bị tai nạn, đang rầm tộ tin tức trên các trang báo nữ Ảnh Hậu bị tông xe, lúc nãy cậu vừa từ bệnh viện chạy về, cô ấy vẫn chưa chết, nhưng tính cách có hơi khác, lúc đầu cậu chỉ nghĩ là do tai nạn nên mới như thế, cũng chẳng suy nghĩ nhiều gì.


Bách Nhiễm Viên thở dài, được rồi, chắc cô phải xuất tuyệt chiêu mới khiến tên này tin, "Được, nếu như ông không tin cũng không sao, tôi sẽ nói với toàn bộ giới báo chí là lúc sáu tuổi ông tè dầm trên nện của tôi, lúc mười tuổi vì muốn cua cô em nhà bên mà chui lỗ chó sang đó, kết quả bị con chó rượt, trên bắp đùi bên trái của ông có dấu răng của nó, lúc mười hai tuổi vì muốn gây sự chú ý

với hotgirl trường liền đi gây sự với trùm trường, cuối cùng bị đánh nhừ tử, còn có…"



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout