Kết Thúc



Ngồi được một lúc, tôi vẫn không thể kéo tâm trí mình về những con số lằng nhằng trước mặt. Càng cố, đầu óc càng trôi đi đâu mất, lơ lửng như đám mây bên ngoài cửa sổ. Cuối cùng, tôi lựa chọn thả mình nằm xuống giường nghỉ ngơi, mong lấy lại được chút cảm xúc sau một ngày dài áp lực. 

Tôi lấy điện thoại ra, gõ mật khẩu, toan định lướt vài trang mạng xã hội để giải trí. Bình thường tôi hiếm khi ra vào cái mấy ứng dụng dành cho giới trẻ kiểu này, vì hầu hết thời gian tôi luôn vùi đầu vào học. Chỉ khi nào thật sự muốn giải tỏa, tôi mới tìm đến chúng.

Ngón tay tôi chạm vào biểu tượng vuông màu xanh dương - cái nền tảng mà gần như đứa học sinh nào cũng dùng để kết nối với nhau. Lướt bảng tin theo quán tính, mắt tôi vô thức dừng lại ở một tài khoản có tên “Lê Cẩm Tuyết”.

Không phải người xa lạ, nhưng cũng chẳng quá quen thân. Tôi chỉ nhớ mang máng rằng cô ta chính là người yêu cũ của “một người bạn từng thân” với tôi.

Ting ting.

Thông báo mới vừa được gửi đến từ một ứng dụng của hội học sinh PSIS. Tôi bấm vào theo phản xạ, đó là một tin nhắn cảnh báo học sinh đã có mức điểm văn minh dưới trung bình. 

Phiền phức thật. 

Cái nền tảng ấy được lập ra chỉ để cho học sinh có thể theo dõi "tài khoản điểm" của mình mỗi tháng, rồi từ đó có thể tính toán điểm dư, điểm thiếu, nói chung là rất tiện ích.

Nhìn vào con số 40 to tướng trên màn hình, tôi bất giác nhói đầu.

Tắt điện thoại đi, sau cùng vẫn là chẳng tìm được bất cứ manh mối nào. 

Tôi nằm ngửa, tay gối đầu, vừa tháo cặp kính gọng vuông đặt trên đầu giường rồi nheo mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh. Quả là một ngày mỏi mệt. Ánh sáng chói loá từ chiếc bóng đèn duy nhất trong căn phòng rọi thẳng vào đôi đồng tử của tôi, khiến nó nhức kinh khủng. Tôi chợp mắt, và không biết rằng mình đã chìm vào giấc mộng từ khi nào. 

"Miên à... Mày... Mày có thấy cái đầu của tao không hả Miên?" 

Đó là giọng của Gia Bảo. 

"Miên! Mày biết câu trả lời mà!" 

Cái thứ âm thanh ấy rè rè như tiếng radio cũ. 

"Miên..." 

Mẹ kiếp, tôi thấy nó rồi mà! Đừng gọi tên tôi nữa thằng chó đẻ.

"MÀY BIẾT AI ĐÃ LÀM THẾ VỚI TAO MÀ CON KHỐN!" Gia Bảo hét lên đầy oán hận. 

Không, đó không phải là Gia Bảo. Đứng phía đối diện tôi chỉ là một cái thân hình quen thuộc, làn da rám nắng, bộ đồng phục thể thao thường nhật và đôi Nike màu xanh đen đế trắng. 

Cái xác của Gia Bảo đang dần phân huỷ, làn da nó chuyển sang một màu trắng bệch, những đốm đồi mồi và từng chiếc lỗ to nhỏ mọc trên khắp cơ thể đã thối rữa, bốc lên mùi nồng nặc. Ở cự ly gần nhất, tôi có thể thấy rõ những con giòi béo bở còn đang lúc nhúc cắm sâu vào từng miếng thịt của Bảo. 

Đó là một cái xác không đầu.

"Miên!"

Tôi bật dậy sau tiếng gọi thất thanh của con Nguyệt. Nhỏ vừa mới bước ra khỏi phòng vệ sinh đã thấy tôi úp mặt xuống gối, luôn miệng nói lẩm bẩm cái gì đó như bị ma xui quỷ nhập. Tất nhiên là nhỏ sợ đái ra quần, lật đật gọi tôi dậy cho bằng được.

Hồi tôi về tới đây chỉ mới là bảy giờ kém, làm bài rồi thiếp đi từ lúc nào không hay, đợi con Nguyệt tắm xong thì giờ đã là chín giờ tối. Mẹ nó, thời gian trôi qua nhanh thật đấy. 

Những hình ảnh kỳ dị kia lại lướt qua trong tâm trí tôi. Đây chẳng phải lần đầu tiên tôi mơ thấy Gia Bảo, kể từ sau ngày hôm đó, những cơn ác mộng như vậy cứ liên tục lặp lại mỗi đêm, không buông tha cho tôi dù chỉ một ngày. 

"Trời ạ, mày còn làm thế nữa chắc tao chuyển phòng đây. Kinh chết đi được." Con Nguyệt tặc lưỡi, mặt nhỏ còn đang ướt sũng, chưa kịp lau khô đã phải lay tôi thức dậy. 

"Xin lỗi." Tôi thở dốc, mồ hôi mồ kê toát ra như tắm. "Ngủ được bao lâu rồi nhỉ?" 

"Chắc cỡ tiếng, tao tắm tầm đó mà." 

"Thế à..." Tôi ngập ngừng. 

Có một điều mà tôi đã rất luôn muốn hỏi con Nguyệt nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa có dịp, hoặc có nhưng nhỏ cũng chỉ nói qua loa cho xong chuyện. Dù sao, linh cảm tôi vẫn tin rằng cái Nguyệt chắc chắn sẽ biết nhiều hơn thế. 

"Mà này..." Tôi đắn đo một hồi. "Mày còn nhớ vụ Gia Bảo không?" 

Thấy tôi nhắc tới cái tên Gia Bảo, con Nguyệt cũng tự khắc hạ giọng, nhìn tôi bằng một vẻ mặt nghiêm trọng. "Có, sao đấy?" 

"Duy Minh có nhắc gì với mày về Gia Bảo không?"

"Hả? Chuyện Gi..." 

Nguyệt chưa kịp nói hết câu thì liền có một tiếng gõ cửa đột ngột chen ngang cuộc hội thoại của chúng tôi. Đó là Duy Minh, không cần nhìn ra cửa thì tôi cũng biết, cậu ta thường xuyên qua lại bên ký túc xá nữ thế này vào ban đêm để gặp con Nguyệt. 

"Minhhh." Nguyệt ngay lập tức gạt tôi sang một bên như một món vật thừa thãi, lẽo đẽo chạy ra mở cửa với tiếng gọi ngọt xớt. "Minh đến muộn thế, giờ này nguy hiểm lắm đó." 

Tôi thấy Nguyệt "đánh yêu" vào lồng ngực thằng Minh một cái, quả đấm đấy thực sự là có tác dụng gì? Hai đứa chúng nó cứ ra sức làm trò hề trước mắt tôi mà không biết ngại hay sao? 

"Minh có mua bánh ngọt này, vị matcha mà Nguyệt thích đấy." Sau lời dỗ dành như rót mật vào tai, cái cặp chim cu ấy liền ôm nhau thắm thiết, cứ như thể tôi là không khí vậy. 

Tình yêu là thế hả? Giận dỗi và làm hoà chỉ trong tích tắc. Tôi vô thức nhăn mặt, định đứng dậy chuồn vào nhà vệ sinh cho chúng nó có không gian riêng vì dù sao ngồi trong đó vẫn còn thoải mái chán. 

"Cả Miên nữa, tao mua có bánh cho mày này, đừng nghĩ ngợi chuyện hôm nay nữa nhé, tao đang xin thầy cô giúp mày xem sao." Minh cười tươi, trên tay cậu là một túi bánh khác, vị socola, đúng vị tôi thích nhất. 

Tôi khựng lại vài giây, khách sáo. "Không cần, cảm ơn lòng tốt của mày." Nói rồi vẫn quyết định bước vào nhà vệ sinh, đóng cọc trong này có khi lại sướng hơn.

Tôi thở phào, tát những gáo nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo. Cái thằng chó ấy biến tôi ra nông nỗi này. Nhất định khi giải quyết mọi chuyện êm xuôi, tôi sẽ tính xổ cậu ta. 

"Thôi kệ nó đi, hình như nó vẫn đang suy nghĩ cái chuyện điểm số, mà sao Minh cứ quan tâm nó thế? Còn Nguyệt thì sao hả?"

Cái giọng con Nguyệt làm tôi nổi da gà, ngay cả khi đứng cách nhau một bức tường thì vẫn có thể nghe rõ mồn một. 

"Sao đấy?" Giọng Minh cười khúc khích. "Tại Minh là lớp trưởng, Miên lại là bạn cùng lớp nên Minh mới hỏi han để còn biết đường giúp đỡ. Đừng nói là Nguyệt ghen rồi đấy nhé?"

"Đâu có ghen đâu!" Nguyệt phụng phịu, sao mà tôi có thể tưởng tượng ra từng chi tiết trên nét mặt của nhỏ lúc bấy giờ nhỉ. 

"Thôi mà." 

Một khoảng lặng chen ngang, tôi biết đó là gì, Duy Minh vừa tặng cho con Nguyệt một cái hôn chăng? 

"Tha thứ cho Minh nhé?" 

Trời ạ, lẽ ra tôi nên cầm theo tai nghe vào đây. Cứ thế này thì chẳng khác nào một trò tra tấn thính giác cả. 

"Minh đúng là..." 

Tôi lại nghe thấy tiếng con Nguyệt "tát yêu" thằng Minh lần nữa, theo sau là hàng loạt những âm thanh đầy ám muội của cả hai đứa. Dĩ nhiên là chúng nó không có ý định làm những hành động người lớn ở đây, chỉ là tưởng tượng của tôi đôi lúc chạy đi quá xa mà thôi.

À mà, hình như tôi vừa tìm được một manh mối thì phải.

*

Mười hai giờ mười lăm phút trưa.

Tôi mở mắt, ngay phút đầu tiên liền vơ lấy chiếc điện thoại để kiểm tra tin nhắn. Quả nhiên, có một thông báo đã gửi vào máy tôi từ bốn tiếng trước:

Lỗi cấp độ 2 trừ mười điểm văn minh: Học sinh vắng mặt không phép.

Chiếc giường đơn đối diện thì trống trơn. Con Nguyệt đã bỏ đi trước mà chẳng buồn gọi tôi dậy cho kịp giờ học.

Đành thế, dù sao cũng chỉ còn có ba mươi điểm văn minh, cộng cũng không được, mà trừ xuống âm tôi cũng chẳng quan tâm nữa, sài được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy.

Ăn uống no nê ở canteen trong ký túc xá, tôi thảnh thơi ngồi đợi cho đồng hồ điểm đúng ba giờ chiều rồi mới xách cặp đi học. 

Chỉ còn một tiếng ba mươi phút.

Chiều nay tôi không có tiết, mà thay vào đấy là giờ tự học nên có thể thoải mái ngồi trong thư viện hoặc là đi loanh quanh đâu đó. Bấm thang máy lên tầng thứ sáu, tôi leo cầu thang bộ lên một tầng nữa, tầng trên cùng - sân thượng của trường.

"Mày lại ở đây à?" 

Tôi khẽ ho một tiếng, ngụ ý muốn gây sự chú ý với người con gái đang quay lưng với tôi ở phía đằng xa.

Cô ta không đáp lại, cứ như thể không hề nghe thấy lời tôi gọi.

"Quỳnh Nhi!" Tôi lên tiếng lần nữa, Nhi vẫn không hề có động tĩnh gì cả. 

Có điều gì đó rất bất thường vừa xảy ra đúng không nhỉ? Tôi có thể đoán được thông qua những vết bầm tím mới vừa xuất hiện chi chít trên đôi chân trần gầy gò của cô ấy.

"Nhi!" Tôi hốt hoảng chạy tới, xô cô ấy ngã xuống nền đất một cách mạnh bạo ngay khi cái Nhi tiến tới gần về phía dãy lan can. "Mày sao thế?" 

Lúc này, tôi mới có thể tận mắt chứng kiến khuôn mặt của Quỳnh Nhi đang tồi tệ ra sao, cái mũi cô ấy đã thâm đen, trên da phải có tới hơn chục vết cào xé, bộ tóc dài ngang vai giờ đã bị cắt ngắn cũn, máu me thì đọng lại từ trên trán xuống tới tận cằm. Chỉ có đôi mắt của cô ấy là còn sống.

"Có chuyện gì sao?" Tôi ôm chầm lấy cô ấy vào trong lòng. "Lại là con Nguyệt hả?"

Nhi không nói được gì, con ngươi cô ấy tràn trề sự hoảng loạn tột độ. 

"Mày tỉnh táo lại đi Nhi!" Tôi hét lên. "Mày nghĩ lúc mày chọn cách này để kết liễu đời mình thì con Nguyệt nó sẽ hối hận hả? Sẽ không có chuyện đấy đâu Nhi!"

Cô ấy vẫn chẳng nhìn tôi lấy một cái, bơ phờ như một cái xác vô hồn.

"Tất cả mọi người sẽ không ai mảy may tới cái chết của mày, hoặc nếu có thì cũng là chỉ muốn tìm cách để che đậy chuyện này một cách kín đáo nhất có thể mà thôi." Tôi lay người Nhi thật mạnh. "Thầy cô hay bạn bè đều thế cả. Chúng nó sẽ cười cợt nếu mày chết đi, sẽ nghĩ rằng mày xứng đáng có được điều đó vì đã dám chống đối con Nguyệt. Và ngay cả con quỷ cái đó nữa, cái chết của mày cuối cùng cũng chỉ khiến nó thêm phần thoả mãn thú tính thôi! Nên mày phải nghĩ lại đi Nhi ạ!"

Có lẽ do tôi lớn tiếng, nước mắt Nhi chợt trào ra đầm đìa, theo sau là những tiếng nấc ai oán.

Tôi cắn môi, đột nhiên thấy mình đã hơi quá đáng. "Xin lỗi mày... nhưng đó là sự thật, tao phải nói ra điều ấy để mày có thể tỉnh táo trở lại." 

Cô ấy gục mặt vào bờ vai tôi, một dòng nước nóng ấm lập tức lan ra trên áo. Tôi biết chứ, tôi biết thứ cảm xúc đó thật phiền phức và khó chịu. 

"Tao..." Nhi sụt sịt. "Tao muốn chết..."

Tôi gật gù, vỗ nhẹ vào tấm lưng còng của Nhi thay cho lời động viên.

"Tao muốn rời khỏi đây." Nhi bật khóc tức tưởi. "Tao muốn chúng nó phải trả giá..." 

"Vì thế nên mày đã nghĩ rằng cái chết của mày sẽ khiến chúng nó phải hối hận sao? Nhưng cái chết không có ý nghĩa lớn lao tới vậy đâu."

Nhi cúi đầu, không ngước lên nhìn tôi nữa. Mái tóc buông xõa che gần nửa khuôn mặt, giấu đi biểu cảm mà tôi chẳng biết là đang khóc hay chỉ đang cố kiềm lại thứ gì đó sâu hơn cả nước mắt. 

Toàn bộ không gian liền trở nên cô đọng, chỉ còn nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ, yếu ớt nhưng dai dẳng đến đau lòng. Tôi cũng mím môi, không tiến lại gần hơn mà chỉ lặng lẽ quan sát, lắng nghe từng hơi thở đứt quãng của cô ấy.

"Nhi này." 

Tôi vỗ vai cô, thở hắt một hơi rồi quyết định nói ra sự thật. "Mày đổi điểm với tao đi." 

"Hả?" Nhi trợn mắt.

"Tao biết là mày vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, chết hoặc bị LOẠI, và sau cuộc nói chuyện hôm qua tao cứ tưởng rằng mày đã nghĩ đến việc tự trừ điểm của mình rồi, nhưng mày còn chẳng màng tới nó." Tôi siết chặt tay. "Có phải vì con Nguyệt không? Nó không cho phép mày rời khỏi đây đúng không?"

"Cái... cái gì cơ?" 

"Tao biết mày vì sợ con Nguyệt mới không dám làm điều đó, thế nên... tao đã trừ điểm của mình thay cho mày." 

Khoé mắt tôi cay cay.

"Tao ghét nơi này thật, nhưng để rời khỏi đây thì không hẳn. Dù sao nếu sống ẩn đi thì mọi thứ không tệ như tao tưởng... Xin lỗi Nhi, tao chỉ nói vậy để giúp mày không nghĩ tới việc tự kết liễu đời mình thế này, thay vào đó, tại sao lại không rời khỏi đây đi?" 

Tôi dè dặt đối diện với Nhi, biết rằng cô ấy có lẽ sẽ tức giận lắm.

"Tại sao? Mày đừng có nói dối!" Nhi nghẹn ngào. "Tất cả chúng mày đều như nhau cả, muốn tao chết thì nói mẹ đi! Tại sao lại luôn làm thế với tao?" 

"Nhi! Bình tĩnh đi." 

Tôi đưa hai tay đặt lên vai cô ấy, ép cô ấy nhìn thẳng mắt tôi.

"Tao xin lỗi vì đã lừa mày và nói rằng tao hiểu mày, thực chất tao chẳng hiểu gì cả, chỉ là ngày nào tao cũng thấy mày bị như thế nhưng lại không thể làm gì để giúp đỡ. Lương tâm tao bứt rứt lắm, tao chỉ muốn làm gì đó, và đây là tất cả những gì tao có thể làm để giúp mày... bởi vì tao biết, mày không thể ở đây thêm được nữa, nơi này quả thực rất khốc liệt!"  

"Mày..." 

"Tao có thể chịu đựng, nhưng mày thì không. Nếu giờ chọn cái chết cũng không giải quyết được gì, tiếp tục ở lại thì mày sẽ đối mặt với con Nguyệt ra sao?" 

"Đó không phải việc của mày! Đừng thương hại tao."

"Tao không có! Tao cũng ghét những việc mà con Nguyệt đã gây ra, không muốn có thêm ai làm nạn nhân của nó nữa. Những lời này tao đều nói thật! Đâu phải tự nhiên mà tao lại tới đây tìm mày chứ!"

Tôi lớn tiếng, ngay cả chính bản thân cũng nhận thức được điều đó.

"Vậy ngay từ đầu... mày làm điều này vì đều có mục đích cả sao... đó là do mày đã cắn rứt lương tâm à?" Nhi quẹt nước mắt, chăm chăm nhìn xuống mũi giày của mình.

"..." Tôi mím chặt môi, dường như mọi câu nói đều đã tắc nghẹn trong vòm họng.

"Thật khó tin nhỉ, thế giờ tao nên cám ơn mày sao?" Nhi cười rồi lại mếu.

"Không. Lựa chọn nằm ở mày. Kể cả khi bị LOẠI hay ở lại thì cuộc sống tao vẫn vậy, quan trọng... tao muốn nhường lại cơ hội ấy cho mày để rời đi ngay lập tức." Tôi đưa mắt nhìn xa xăm. 

Gió trời hôm nay thổi mạnh hơn thường ngày thì phải. 

"Nhưng mày biết không? Tao đã từng làm một việc rất có lỗi với Nguyệt." Nhi đứng dậy, nhích gần về phía tôi. "Tao đã hẹn hò với bạn trai cũ của nó, trong lúc cả hai còn đang yêu nhau, thế nên con Nguyệt đã rất ghét tao." 

Tôi im lặng một lúc rất lâu, rồi nói. "Tao không hối hận khi đã nhường lại lựa chọn cho mày đâu Nhi, tao không quan tâm tới mày, chỉ là lương tâm tao không cho phép." 

Tôi biết Nhi muốn dò hỏi điều gì, nhưng tôi nghĩ những lời vừa rồi của Nhi không phải để thú tội mà chỉ đơn giản là muốn "thử" tôi, xem tôi có thực sự đã lên kế hoạch vì cô ấy không mà thôi.

Trong phút chót, Nhi đã nghĩ rằng tôi cũng sẽ đổi ý như bao người khác.

"Nếu tao là mày, tao sẽ trả đũa con Nguyệt trước khi rời khỏi đây hoàn toàn. Bởi nó sẽ không bao giờ tìm được tao nữa."

Nhi nhìn tôi, cái nhìn ấy đã khác đi rất nhiều. Cô ấy lay động rồi. Và tôi có thể đoán được điều gì sẽ diễn ra ngay sau đó.

"Tao hiểu rồi..." Nhi buông lời nhẹ bâng. "Dù vẫn còn khó tin lắm... nhưng lần này tao cũng muốn đặt cược. Tao nghĩ mình nên làm gì đó, những điều mà tao chưa từng dám nghĩ đến."

Cô ấy tự cười chính mình, đối diện với tôi lần cuối cùng.

"Cảm ơn mày, Ngọc Miên." 

"Không có gì." Tôi khẽ nở nụ cười, hai vai buông lỏng một cách nhẹ nhõm. "Mày như thế là tao vui rồi."

Quỳnh Nhi không còn giấu lòng mình nữa, đáp lại tôi bằng một gương mặt tràn đầy sự hạnh phúc. 

Hoá ra cô ấy rất đẹp, vậy mà đó giờ tôi lại không hề nhận ra. 

Mùa đông, hoàng hôn đến sớm hơn thường lệ. Bầu trời đã dần ngả về màu hồng nhạt, lấp ló chỉ còn đọng lại vài vệt ánh vàng sáng rực. 

Tôi dõi theo bóng lưng cằn cỗi ấy cho tới cuối con đường, khoé môi bỗng vô thức cong nhẹ. Lần này, Nhi đã rời đi trước. 

Tích tắc.

Còn năm phút cuối cùng.

Tích tắc.

Ba phút.

Tích tắc.

Một phút nữa.

Tôi nhắm mắt, đứng trước lan can và hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra lần nữa, khung cảnh vẫn vậy, mọi thứ vẫn y nguyên, dù lúc này đã là bốn giờ ba mươi mốt phút chiều.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout