Kế Hoạch (1)



Học sinh bị trừ quá 50 điểm văn minh trong một tháng sẽ bị LOẠI. 

Không một ai biết hay biết tung tích của các học sinh đã bị LOẠI.

Cũng không một ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với những học sinh đó.

Kể từ khi tên của họ bị gạch đỏ trên danh sách lớp, chiếc ghế ngồi bỏ trống liền được đem đi ngay trong ngày hôm sau, cả phụ huynh lẫn học sinh vi phạm cũng bặt vô âm tín, mạng xã hội không còn cập nhật, thì chúng tôi đều ngầm hiểu rằng họ đã bị LOẠI, hay nói một cách khác chính là "xoá sổ" khỏi nơi đây.

Tôi không biết nguồn gốc của chuyện này từ đâu mà ra, chỉ biết rằng nơi này vốn đã khốc liệt đến mức việc những "học sinh hư" bị trừ khử luôn được xem là điều hiển nhiên. 

Sau này, những tin đồn vô căn cứ dần lan rộng khắp các group kín của hội học sinh trường Quốc Tế Ba Lan Ánh Sao. Hàng loạt câu chuyện kể về "những hình phạt" dành cho học sinh cá biệt luôn là đề tài nóng hổi được chúng tôi đem ra bàn tán, và đỉnh điểm nhất là kể từ sau cái chết của An Khánh.

Cho tới tận bây giờ tất cả vẫn còn là một ẩn số. Có người tin rằng họ đơn giản chỉ bị đuổi khỏi trường, vì quá xấu hổ nên đã chuyển sang nơi khác định cư, nhưng cũng có người mê tín hơn, tin rằng tính mạng của họ có thể đã bị đe dọa bởi những thế lực siêu nhiên nào đó.

Suy cho cùng, có một điều mà tôi phải công nhận rằng chính những tin đồn này lại gây nên ảnh hưởng rất tốt với học sinh trong việc chấp hành đầy đủ nội quy nhà trường. Khi mà số lượng học sinh vi phạm đã giảm đi đáng kể so với những năm đầu tiên trường thành lập. 

Và cũng từ đó tới giờ đã là hơn ba tháng trời ròng rã, trường chúng tôi vẫn chưa có thêm học sinh nào bị LOẠI. Ít nhất là cho đến ngày hôm nay.

"Trương Ngọc Miên được bốn mươi hai điểm toán!"

Thục Như trợn mắt, nhỏ hét lên từng chữ ngay khi tôi vừa đặt bài kiểm tra của mình xuống mặt bàn. Không ngoài dự liệu, toàn bộ đám người trong lớp lập tức đổ dồn sự chú ý về phía tôi, đứng dưới góc nhìn của họ thì giờ đây tôi chẳng khác nào một sinh vật lạ. 

Chúng lia mắt sang tôi, rồi chuyển hướng về chiếc bảng nhỏ đầu lớp.

Cái bảng danh sách điện tử màu đen to chừng hai lòng bàn tay gộp lại, được treo lơ lửng như một bức tranh trang trí trên mảng tường trắng ngà nằm ngay sát cửa ra vào. Có lẽ cũng vì thế nên mỗi khi ra về, chúng tôi đều theo thói quen ngó qua một chút. 

Thoạt nhìn, nó đơn thuần chỉ là một cái máy tính bảng vô tri, thậm chí còn chẳng có tính năng cảm ứng, nhưng thực chất đó lại là một cái máy cập nhật điểm văn minh của từng học sinh trong lớp. Không sai, tôi thấy tên của mình đã bị bôi đỏ, bên cạnh còn có một cái biểu tượng tam giác màu cam như biểu thị rằng học sinh đó đã bị cảnh báo.

40 điểm văn minh. 

Lỗi cấp độ 1 trừ năm điểm văn minh: Học sinh đi học muộn.

Lỗi cấp độ 1 trừ năm điểm văn minh: Học sinh không đeo phù hiệu.

Lỗi cấp độ 3 trừ năm mươi điểm văn minh: Học sinh có điểm thi dưới trung bình.

Tôi khẽ ngẩng đầu, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường lúc này đã điểm đúng bốn giờ ba mươi phút chiều. Lớp đã tan học, đám học sinh thì liền vội chạy ồ ra ngoài hú hét tên của tôi giữa hành lang tầng ba. 

"Con Miên lớp 12A1 bị cảnh báo đỏ rồi, nó còn có 40 điểm văn minh thôi."

Tay tôi run run, hai tròng mắt giãn ra tới mức cay xè. Trái tim tôi đập rất mạnh, dồn dập tới nỗi tôi có thể nghe thấy rõ từng nhịp một giữa cái không gian ồn ào thế này. 

Đây chẳng phải mơ, và tôi cũng chưa từng nghĩ người đó sẽ là mình.

"Phải lâu lắm rồi chưa có đứa nào bị, mà tao không ngờ lại là con Miên ý."

Hai bên tai tôi ù mạnh, những tiếng gọi cứ thế nhập nhòe, vọng lại như một cỗ máy phát thanh cũ kĩ. Tôi bắt đầu xoay người nhìn quanh, trên dưới trái phải, đâu đâu cũng đều là những gương mặt quen thuộc tới đáng sợ.

"Thật, nó giỏi thế sao lại được có 42 điểm toán?"

 Thình thịch. Chúng nó đang bàn tán về tôi.

"Ai biết, bữa thi toán nghe nói nó đang làm được mười lăm phút đầu giờ tự nhiên xin đi vệ sinh xong chạy mất hút." 

Thình thịch. Chúng nó đang nhìn về phía tôi.

"Ùi tiếc thế, mà trường cũng có cho thi lại đâu. Quả này xong đời nó rồi."

Thình thịch. Chúng nó đang cảm thấy thất vọng về tôi!

"Ừ, xui vãi, mới đầu tháng luôn ấy."

Thình thịch. Thình thịch. Chúng nó đang cười tôi?

Tôi thở gấp, dùng hai bàn tay bấu chặt lấy miệng để kìm lại tiếng gào thét vô vọng. Tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại, hai chân nhũn ra như không còn sức sống, thậm chí là chẳng cần tới một tấm kính soi chiếu, tôi cũng có thể dễ dàng đoán được gương mặt của bản thân đang hoảng loạn ra sao.

Tôi nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác. Chính là cái đêm định mệnh ấy - trước ngày thi toán, Duy Minh đã tận tay đưa tôi ly sinh tố hoa quả mà cậu đã cất công mua cho cả lớp. Sau khi cơn đau bụng đột ngột ập tới, "vô tình" lại trùng khớp với thời điểm mà tôi đã tiêu thụ hết ly nước đáng ngờ thì hiển nhiên toàn bộ mũi dùi của tôi liền chĩa thẳng vào cậu lớp trưởng lớp 12A1. 

Ly nước đó thực sự không có gì bất thường cả, nhưng Nguyệt đã nói với tôi là nó chứa rất nhiều đầu phộng.

Rất nhiều.

Mà tôi vốn là một đứa bị dị ứng đậu phộng vô cùng nặng. 

Suốt đêm hôm ấy, cơn nôn mửa và tức ngực thay nhau dày vò tôi đến kiệt quệ. Tôi không ôn được bài, cũng không thể chợp mắt. Rốt cuộc, tôi đã bước vào phòng thi với một tâm trạng ủ rũ, mỏi mệt như vừa mới trải qua vài trận sinh tử và rồi chỉ trụ nổi mười lăm phút đầu tiên. 

"Này! Mày có ổn không đấy Miên?" 

Một giọng nói trầm ấm bỗng cất lên phá tan đi mớ suy nghĩ ngổn ngang. Duy Minh khẽ cau mày, vỗ vai tôi với một bộ dạng đầy lo lắng. Đã quá mười phút sau khi tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày vang lên, lớp học bây giờ đã vắng người qua lại, lác đác cũng chỉ còn có vài ba cô cậu học sinh ở lại trực nhật.

Nước mắt tôi ứa ra, vì cố nén lại nên chỉ dâng đầy nơi khóe mi, đủ để khiến cho đôi mắt mờ đục, không còn nhìn rõ hình bóng của cậu thiếu niên phía trước. 

"À..." Tôi nuốt khan. "Tao không sao đâu, cảm ơn mày nhé."

Tôi xốc ba lô lên rồi nhanh chóng rời đi trước khi Duy Minh có thể nhận ra cái bộ dạng thảm hại của mình ngay lúc này. Bước thẳng ra khỏi lớp, tôi không quay đầu lại, cả quá trình ấy cũng chẳng dám ngước mặt lên đối diện với cậu ta dù chỉ là vài giây ngắn ngủi.

Đầu óc tôi trống rỗng, toàn bộ nhận thức tựa như đã bị ăn mòn. Tôi không còn có thể kiểm soát được hành động của mình nữa, chỉ vô thức mà cất từng bước nặng nề.

Đi và đi mãi...

Khung cảnh trước mắt dần nhiễu động một cách mơ hồ. Ảo giác sẽ bắt đầu sau hai mươi tư giờ kể từ khi học sinh nhận cảnh báo đỏ. Lời nhắc nhở ấy lại vụt qua trong tâm trí tôi một lần nữa, và lần này tôi thấy cơ thể mình còn run lên gấp bội.

Ảo giác sẽ dẫn mày đi đến cái chết, sớm thôi mày sẽ biến mất khỏi đây.

Liệu chuyện gì sẽ xảy ra sau hai mươi tư giờ nữa? Liệu tất cả có đúng như lời đồn... rằng có thể tôi sẽ mất tích không để lại dấu vết?

Hoang đường.

"Cậu ơi." 

Tôi bừng tỉnh. Đập vào mắt là một khung cảnh quá đỗi quen thuộc - sân thượng của trường, một nơi rộng rãi nhưng lại chẳng có lấy một bóng người, cũng không có cây trồng hay hoa cỏ, chỉ đơn giản là những tấm sàn lát gạch đỏ đã bạc màu theo năm tháng được vây quanh bởi chiếc rào lan can cao ngang chừng ngực. 

Từng cơn gió đầu mùa nhè nhẹ ùa về, hơi lạnh theo đó mà thấm dần vào da thịt, dù không buốt giá, song đủ khiến người ta phải khẽ rùng mình. Quả là một chốn lý tưởng để con người tìm chút thảnh thơi, xa rời cái không gian bức bối thường nhật.

"Cậu cần khăn giấy không?" Quỳnh Nhi đưa ánh mắt lẩn khuất chút sự dè chừng nhìn sang tôi, bàn tay chìa ra một gói khăn giấy nhỏ có vỏ màu hồng nhạt.

"À..." Tôi quệt nước mắt. Không biết mình đã đứng đây được bao lâu, càng không ý thức được việc bản thân đang khóc nấc lên từng tiếng. "Cảm ơn Nhi."

Thấy tôi từ chối sự giúp đỡ, cái Nhi cất lại gói khăn giấy vào túi áo rồi lẳng lặng đứng bên cạnh chờ tôi lấy lại bình tĩnh. 

Sắc trời trước hoàng hôn chính là một khoảnh khắc thơ mộng nhất trong ngày. Từng vệt hồng tím nhạt nhoà dần loang ra tựa như những gam màu nước huyền ảo, xinh đẹp đến nao lòng, ngay cả khi chúng đang phủ xuống một nơi quỷ dị thế này.

Cả hai chúng tôi cùng hướng mắt ra ngoài lan can. Trầm mặc được một lúc, tôi mới lấy đủ dũng khí mở lời.

"Cậu hay lên đây nhỉ?" Tôi hơi nghiêng đầu, không quay hẳn sang Quỳnh Nhi mà chỉ liếc nhìn cô bạn từ bên khóe mắt. 

"Cậu nhận ra mình à?" Quỳnh Nhi tròn mắt, cô mím môi cười nhẹ. "Hình như cậu cũng hay lên đây học bài." 

"Ừ." Tôi gật gù. Kí ức của tôi về Nhi thực chất rất mông lung, cô ấy khá mờ nhạt, chẳng để lại ấn tượng gì nhiều cho tôi ngoại trừ việc cả hai thường xuyên chạm mặt nhau trên tầng thượng ở trường. 

Tôi cần một nơi yên tĩnh để học, còn cô ấy cần một nơi để lẩn trốn. 

"Chúng nó nói cậu vừa mới bị cảnh báo đỏ... Đó là cái lý do cậu khóc hả?"

Tôi không đáp lại ngay, mà phải mất tới vài giây sau.

"Không." 

Tôi thở hắt một hơi, lắc đầu cười khổ. "Không phải vì cái đó đâu."

"Vậy sao cậu lại khóc?"

Ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi những áng mây trắng xám, chập chờn biến hóa thành muôn hình quái dị. 

"Vì điểm toán." Tôi thản nhiên đáp lại.

Không nằm ngoài dự liệu, Nhi lập tức há hốc mồm nhìn tôi. "Cái gì? Chỉ vì điểm toán..." Cô sửng sốt. "Thế còn điểm văn minh?"

"Bố mẹ tôi kỳ vọng cao lắm, ba cái điểm số này vẫn quan trọng hơn nhiều." Tôi tựa khuỷu tay lên lan can, chống cằm nhìn xa xăm. 

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà thực ra thì cái tình huống này cũng chẳng có gì tệ." Tôi nhún vai, chen ngang vào câu nói dở dang của Nhi. "Tôi cũng chán ghét cái nơi này lắm."

Nhi trông tôi rồi ngập ngừng. "Cậu mà cũng ghét nơi đây? Thật?" Cái nhìn ấy như thể đang muốn dò xét tôi vậy. 

Chậc, cô ấy vẫn chưa nhận ra à? 

"Ghét chứ, đến nỗi muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt."

"Tại sao? Cậu vẫn đang học rất ổn mà, đừng chỉ vì một lần bị điểm toá..."

"Không." Tôi ngắt lời Nhi. "Đây chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi."

"Giọt nước tràn ly?" Cô nhíu mày hoài nghi. "Nói vậy thì cậu đã có khúc mắc gì sao? Ý mình là, cậu học rất giỏi, xung quanh cũng có nhiều bạn bè, ai trong khối cũng đều rất ngưỡng mộ cậu cả." 

Ngưỡng mộ? Chỉ nghĩ thôi mà tôi đã thấy nực cười. 

"Cậu nghĩ thế à?"

"Ừ... cậu tài năng như thế, bao người muốn còn không được. Như mình đây chẳng hạn, đã có bao giờ được chào đón ở nơi này đâu? Làm ơn hãy thấy mừng vì điều đó đi, chí ít thì cậu vẫn luôn được thiên vị."

Tôi có chút ngỡ ngàng, cô bạn nhút nhát ngày nào hôm nay lại dám lớn tiếng "mắng" tôi.

"Thiên vị?" Tôi xoa cằm, khoé môi bỗng cong lên. "Giờ phút này thì dù có là thiên tài hay đần độn đi chăng nữa, thì cũng đều chung một số phận cả thôi."

"Sao cơ?"

"Đừng ảo tưởng, các cậu không cố gắng thì sẽ chẳng nhận lại được bất kì sự thiên vị nào đâu." Tôi chậm rãi bước vòng ra phía đằng sau lưng Nhi. "Bất công chỉ đúng khi mọi nỗ lực bỗng một ngày trở thành con số không, nói đúng hơn, trong trường hợp này tôi còn bất công hơn cậu đấy Nhi ạ."

Tôi biết chứ, lòng tự trọng của Quỳnh Nhi chắc chắn sẽ không cho phép cô ấy giữ được sự bình tĩnh, nhất là khi nghe được câu nói đó từ tôi.

"Cậu thì biết cái đếch gì về tôi?" Tôi nhướng mày. "Tất cả những gì cậu thấy về tôi cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, cậu chưa từng hiểu gì về con người tôi cả."

Nhi siết chặt nắm đấm, chặt tới mức lớp da trắng ngần của cô ấy dần căng ra, để lộ những đường gân xanh tím lồi lõm trên cánh tay gầy trơ xương. "Cậu nói sao?"

"Nhưng tôi thì hiểu rất rõ về cậu đấy." Tôi nhoẻn miệng cười tươi, tựa như nội dung cuộc đối thoại vừa rồi giữa chúng tôi chỉ là mấy câu nói bông đùa. "Với tôi thì cậu rất can đảm. Nếu nói về những người khiến tôi ngưỡng mộ, tôi nghĩ mình sẽ không ngần ngại mà xếp cậu ở vị trí đầu tiên."

"Ngưỡng mộ... mình ư?"

"Ừ, cậu là một đứa lì lợm, điều đó ai cũng biết cả, điển hình là khi đứng trước con Nguyệt cậu cũng đã khiến nó phải phát cáu tới mức tôi có thể nhìn thấy cả gân cổ của nhỏ đấy." 

"Cái quái gì cơ?" Nếp nhăn trên vầng trán của Nhi càng lúc càng rõ rệt.

"Chúng nó sẽ gọi cậu là ngu ngốc, nhưng tôi thì khác, dám chống lại một đứa như con Nguyệt đâu phải là điều bất kì ai có thể làm được? Cậu còn nhớ chứ? Chính cậu đã khiến con Nguyệt suy sụp lắm mà." 

Nụ cười trên môi tôi dần méo mó, căng giãn tới mức làn da khô nứt của tôi cũng cảm thấy đau rát. "Giả sử nếu là bọn nó hoặc chính tôi, e rằng cũng sẽ sớm bị khuất phục trước con Nguyệt rồi trở thành tay sai cho nhỏ chẳng hạn?"

"Nực cười... Ai cũng biết rõ làm vậy chỉ tổ rước họa vào thân, gan dạ cái gì chứ?" 

"Vậy tại sao cậu còn làm điều đó?"

Đoán đi nào, sẽ lại là một khoảng lặng nữa trước khi có thứ gì thật sự "bùng nổ".

"Vì đơn giản là tao ghét nó!" 

Nhi đột ngột hét lên, gương mặt cô đỏ phừng phực vì cơn giận dữ. 

"Một con khốn đạo đức giả thì có gì khiến chúng mày phải tung hô đến vậy? Ngay từ đầu nó đã là một con quỷ! Nó gian xảo lắm, nó thậm chí đã cất công đi tìm những góc khuất camera để thực hiện những hành vi biến thái của mình đấy! Vì thế nên chẳng có ai có thể bắt thóp được con Nguyệt... nó vẫn luôn sống rất tốt mà chưa từng nhận phải báo ứng. Vậy còn những người như tao thì sao, chẳng phải là quá bất công à? Mẹ kiếp... Tao hối hận chết đi được, vốn dĩ tao không nên ngu ngốc đứng lên phản bác lại việc nó làm, nếu vậy thì ba năm cấp ba của tao đã không phải sống trong cảnh địa ngục này!"

Tôi nhếch môi. Xem kìa, Quỳnh Nhi đã đổi cả cách xưng hô, có vẻ như đang dần mất kiểm soát. 

Trong phút chốc, suýt chút nữa thì tôi đã quên mất cái bộ dạng rụt rè khi nãy của Nhi rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout