Thiên 3


“Nguyên, dậy đi. Cháu hết ca rồi” Chú Kim quản lý miệng vừa gọi Nguyên, vừa nhanh chóng đội nón bảo hộ, lấy thêm ít đồ nghề rồi bỏ vào balo.

Nguyên ngồi dậy, giấc ngủ liền mạch làm cho tinh thần cậu phần nào cảm thấy minh mẫn hơn, trời đã sáng từ khi nào mà cũng không biết. Ở bên cạnh, chiếc giường trống không chỉ còn thấy chăn gối xếp ngăn nắp. Thuận miệng, Nguyên hỏi:

“Anh Liễn đi đâu rồi chú?”

“Nó về trước có việc, có để cạnh balo cháu ít trà đấy, về pha uống cho khỏe”

“Dạ vâng…” Kí ức từ hôm qua lại ùa về, Nguyên chốc thẫn thờ khi nhớ về dáng vẻ của anh. Trừ khi tận mắt trông thấy, còn không nếu kể lại thì ai cũng nghĩ là cậu gặp ảo giác thôi. Thế nên Nguyên cũng chẳng hó hé một tiếng nào với chú Kim, cậu lẳng lặng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị tan ca. Thay vì đi vào rừng buổi sáng sớm như đoàn khai quật di tích, Nguyên và Liễn sẽ đến sau vào tầm giữa trưa. Toan xách cặp ra về, bỗng cậu bị chú Kim gọi giật ngược lại.

“Nguyên, ra đây.”

“Dạ vâng? Chú gọi cháu có gì không ạ?”

Chú Kim nhìn mặt cậu nhóc một hồi rồi đưa tay với lấy bịch khăn giấy ướt thảy cho Nguyên: “Lau đi, mặt cháu nhem nhuốc hết cả.”

Nguyên bất ngờ bắt lấy, rồi lại khó hiểu nhìn vào bịch khăn giấy mà chú Kim quản lý vừa đưa. Nhưng rồi cậu cũng nghe lời mà rứt vài tờ lau khắp mặt. Hi vọng là không phải ngủ chảy dãi hay ghèn trong mắt, vì như thế trước mắt người khác thì đương nhiên rất xấu hổ. Lau một lúc, tấm khăn giấy ướt từ khi nào đã vấy một màu son đỏ rực. Hóa ra là chu sa mà Liễu đã bôi cho Nguyên ngày hôm qua. Trong tín ngưỡng dân gian của người Việt Nam, chu sa bôi lên là để giúp mặt trẻ nhỏ xấu đi, tránh xa sự chú ý của tà ma dị quỷ. Khi xưa nhà nào giàu có đủ tiền mua thì dùng màu son đỏ mà làm dấu cho con, kẻ nghèo lại dùng nhọ đen ở đáy nồi. Nhưng song nó đều cùng một công dụng cả, niềm tin này vẫn được duy trì cho đến tận bây giờ.

Nguyên là sinh viên ngành văn hóa học, tất nhiên phải biết. Liễn nói đúng, anh chỉ đơn thuần đoán đại ai dè là mèo mù vớ được cá rán. Cũng coi như tốt số, chuyến này cậu phải gửi lời cảm ơn tới Liễn cho đàng hoàng rồi.

Xe buýt chở Nguyên về lại nội thành, cũng không lâu sau đã thả cậu ở đầu con phố chợ. Nơi đây đã hình thành từ lâu, tường nhà nào nhà nấy sát nhau khin khít, đều phủ đậm màu của thời gian. Nhìn chung khu này thấp bé, lụp xụp mà lại huyên náo từ sáng hôm đến chiều muộn. Đi sâu vào bên trong, rẽ qua con hẻm nhỏ là đã đến căn trọ của Nguyên. Giờ này người ta vẫn đang nô nức buôn bán, hàng này quán kia gọi mời. Nguyên đinh ninh mình sẽ về thẳng nhà và lăn ra ngủ tiếp, nhưng rồi sự chú ý của cậu lại vô tình va phải một cửa tiệm với lối kiến trúc cổ xưa, hoàn toàn được lợp bằng gỗ. Biển hiệu nho nhỏ khó thấy khuất sau những hàng mái tôn đã bạc màu. Nguyên ở đây đã được ba năm hơn, nhưng cậu chưa từng thấy nó một lần, cửa tiệm ấy vẫn im lìm mặc kệ tiếng ồn ã bên ngoài. Và hình như người đi đường cũng chẳng thể phát hiện ra sự tồn tại của nó, họ bước qua mà không mảy may ngoái đầu lại.

Trong lòng dâng lên cảm giác thôi thúc, cậu bước nhanh chân đến cuối con phố, quên đi cả cơn buồn ngủ vừa nãy còn đè nặng trĩu hai mí mắt. Biển hiệu gỗ đã sờn cũ dần lộ ra sau những tấm bảng quảng cáo, Nguyên chỉ đọc được duy nhất một chữ: “Chước”. Cậu đẩy cửa bước vào, tiếng cót két từ bản lề cũ kĩ phát ra phá tan không gian yên tĩnh bên trong tiệm. Nguyên ngại ngần nhận ra mình đến cũng không có ý định mua hay bán gì, sợ rằng người chủ sẽ hằn học khó chịu. Cậu định bụng bỏ đi nhưng ngay lúc ấy, một giọng nữ chậm rãi vang lên cắt ngang.

“Khoan đã, khách lỡ đến rồi sao không vào xem chút nhỉ?”

Thôi thì đã đành, dù gì Nguyên trông thấy tiệm này cũng khá vắng vẻ. Chỉ hi vọng đồ đạc trong đây không quá đắt đỏ thì việc mua một hai món ủng hộ chẳng thành vấn đề với cậu. Cậu bước hẳn vào trong, khi mà cánh cửa gỗ vừa đóng thì những tiếng ồn ào, xe cộ chợt dứt hẳn. Tưởng chừng như Nguyên đang ở một chiều không gian khác, tách biệt với vẻ nô nức ngoài kia. Ở giữa gian nhà, một người phụ nữ đang ngồi trên bàn pha trà. Cô mặc bộ áo gấm ngũ thân chẽn tay, tóc búi cao cài trâm. Gương mặt người phụ nữ mang nét trưởng thành, sắc sảo và quý phái. Nếu như đặt cô vào bối cảnh thời xưa cũ, e rằng ít nhất cũng phải là phu nhân nhà lãnh chúa. Chủ tiệm nhẹ nhàng đặt tách trà còn nghi ngút khói xuống khay, đứng dậy rồi bước đến phía Nguyên.

Trước một chủ tiệm xinh đẹp như thế, Nguyên cũng phần nào thấy bối rối, luống cuống cất lời: “Xin chào, t-tôi thấy cửa tiệm từ đằng xa, tò mò nên chỉ muốn dạo xem một chút thôi”

“Tất nhiên là được rồi, mời quý khách. Tiệm của tôi thường bán những mặt hàng trang trí, hầu đa là gốm sứ hoặc đồ gỗ, rất phù hợp cho các gia đình muốn theo đuổi phong cách cổ xưa.” Cô nở một nụ cười rồi hướng tay chỉ qua các kệ hàng.

Cậu sinh viên trẻ theo lối giữa các kệ hàng trưng bày, quả thực những tác phẩm gốm ở đây tuy chỉ là đồ nhỏ lẻ như bình trà, cái ly cái tách nhưng tất thảy chúng đều được chạm khắc những họa tiết tinh xảo, kỳ công. Thoáng nhìn qua chất liệu cũng có thể tưởng tượng được cái giá trên trời. Đôi mắt cậu lần lượt lướt qua, đủ thời gian để nhận ra được bởi Nguyên là người làm về văn hóa, hơn nữa còn nghiên cứu đồ cổ. Bỗng chợt cậu khựng lại, một chiếc hũ sứ nhỏ tròn có nắp đậy, nó làm Nguyên nhớ đến chu sa mà Liễn đã dùng để bôi cho cậu.

“Đó là chu sa, màu cũng rất đẹp và chất lượng thì tôi có thể đảm bảo. Cậu muốn mua chứ?” Người phụ nữ ngay lập tức hiểu sự chú ý của Nguyên đang đặt ở đâu, liền ngay lập tức giới thiệu.

“Cái này giá bao nhiêu thế?” Nguyên thuận miệng hỏi, nhưng áng chừng cũng phải lên đến vài trăm. Cậu nhìn hũ chu sa này chắc mẩm cũng phải thuộc hàng cao cấp.

“Mười ngàn một hũ nhé.”

“Sao cơ? Mười ngàn ấy hả?” Nguyên tưởng chừng như mình nghe nhầm, bất quá phải hỏi lại. 

“Phải, nó là mặt hàng rất tốt. Nhưng hôm nay tôi bán giá rẻ cho cậu, chỉ còn một hũ duy nhất thôi đấy, nhớ sử dụng đúng cách đấy nhé” Chủ tiệm cười một cách ẩn ý, điều đó càng khiến Nguyên càng cảm thấy nơi đây kì bí. Trong thời buổi cạnh tranh thị trường khốc liệt như thế này mà vẫn có người bán giá theo tâm trạng sao?

“Vậy… tôi lấy cái này nhé” Nguyên tặc lưỡi, dù gì cũng chỉ có mười ngàn đồng, nếu là đồ giả thì cũng chẳng sao vì cậu không quan tâm lắm mấy thứ nữ trang như thế này. Người phụ nữ nhanh chóng gói lại cho Nguyên một cách cẩn thận. Cậu gửi tiền, lễ phép cúi đầu chào rồi mới đẩy cửa rời đi.

Cửa tiệm lại được trả về không gian tĩnh lặng như thường nhật. Một lúc sau, đoán chắc rằng Nguyên đã đi xa nên người đàn ông vén tấm mành chia cách hai gian nhà mà bước ra. Cô chủ tiệm lại quay về chiếc bàn gỗ, thưởng thức nốt tách trà mình vừa pha ban nãy. Người đàn ông như thân thuộc với cô từ lâu, lại cùng ngồi xuống cầm lấy quai ấm mà tự rót cho mình một ly. Ít lâu sau, chủ tiệm mới cất tiếng.

“Thằng bé khá ổn đấy chứ, là người mà cậu nói đến à?”

“Phải, nhưng cũng phải một thời gian nữa hoa mới nở.” Liễn đáp lời bằng một câu không đầu không đuôi rồi uống một ngụm nhỏ. Anh ngầm cảm thán, kỹ năng pha trà của chị anh luôn cao hơn anh một bậc. Hương thơm thanh ngát của thảo mộc lan khắp gian phòng, khiến cho người luôn tiếp xúc với những thứ ô uế như anh cũng cảm giác được tẩy trừ đi phần nào. Liễn đặt tách trà xuống, sợ rằng nước trong ly nguội đi nên lại phải nâng ấm rót thêm.

“Sắp tới một vài thứ, chị chuẩn bị giúp em nhé? Em lại có việc phải xử lí rồi”

“Ở đây cái gì cũng có cho cậu, miễn sao trả đủ tiền cho chị là được”

Liễn nở một nụ cười miễn cưỡng, anh vốn biết tính cách của Huyền – người chị gái của anh. Một đồng với chị muốn thiếu cũng không được, nhưng nếu đã đủ duyên thì Nguyên là một ví dụ. Hộp chu sa kia  chỉ tính hũ đựng đã có thể lên đến cả triệu bạc, nhưng Huyền chỉ tùy tiện đưa ra một giá cái bèo bọt. Từ đó đủ hiểu chị là một người có linh cảm mạnh mẽ với chữ “duyên” đến mức nào. Có lẽ sau này Nguyên sẽ phải gặp chị nhiều nữa rồi.

Liễn uống nốt ngụm trà, sau đó anh ung dung đứng dậy bước đi ra khỏi cửa tiệm. Trước đó còn tùy tiện ném lại đằng sau cho Huyền một câu:

“Có gì chị gửi em mã QR nhé.”

Nguyên về đến nhà, vừa lúc nhìn thấy chiếc giường của mình thì cơn buồn ngủ lại ập đến, hai bên vai lại còn nặng trĩu. Bàn học giờ ngổn ngang, lấp ló sau chồng sách vở thoáng thấy một bộ bài Tarot được xếp ngay ngắn. Nguyên vô tình đưa mắt nhìn thấy nó thì chợt nhớ ra dạo này cậu cũng không xem bài cho người khác nữa. Trước kia nó được coi là nghề để kiếm chút tiền tiêu vặt, từ lúc bận thực tập thì Nguyên mới ngưng. Chẳng thèm thay đồ vì đằng nào đầu giờ chiều cũng phải đi tiếp, không biết với tần suất làm việc cỡ này thì cậu sẽ kiệt sức vào khi nào nữa. Cậu thả mình xuống giường nằm, ít lâu sau đó đã rơi vào giấc ngủ li bì. Nguyên hoàn toàn quên mất hộp chu sa khi nãy mình mới mua vẫn đang nằm gọn trong balo.

Bỗng nhiên dưới bàn chân anh, một cảm giác lạnh lẽo, cơn nhồn nhột lan đến khiến cho Nguyên lấy lại được ý thức, cậu toan trở mình với lấy chiếc chăn bên cạnh thì nhận ra bản thân không tài nào cử động được. Lúc này Nguyên mới giật mình, vừa nhận ra thì hô hấp đã trở nên khó khăn dần, bên tai lại bắt đầu nghe thấy những âm thanh xì xào bàn tán.

“Hi hi, nó đấy.”

“Là nó phải không?”

“Đúng rồi.”

Nguyên càng gồng mình thì sức nặng trên người cậu càng tăng lên, đôi mắt cậu khó khăn lắm mới có thể hé mở được. Cậu muốn la hét thật to để cầu cứu, nhưng phát ra chỉ có những tiếng ú ớ bất lực. Qua khe mắt, khung cảnh dần rõ hơn làm cho Nguyên kinh sợ đến run bần bật. Đó là vô số những bóng đen, với đôi mắt đỏ như máu tươi đang nhìn chằm chằm về phía cậu như một miếng mồi tươi ngon, chúng lúc nhúc như đống bùi nhùi khó xác định, vây cạnh giường Nguyên.

“k-không… đừng… đừng lại gần…” Nguyên ra sức cựa quậy, mong rằng chỉ cử động được một ngón tay thôi cũng được. Tuy nhiên kết quả lại chẳng khả quan là bao, những bóng đen xa lạ ấy còn trêu đùa, cười cợt cậu khiến cho Nguyên càng thêm hoảng loạn.

Cậu đưa mắt nhìn, bất chợt con ngươi co lại, trừng mắt nhìn một gương mặt quen thuộc có trong đám đông lúc nhúc ấy. Là Liễn, anh nhìn cậu với đôi mắt đỏ rực không khác gì bọn họ, gương mặt quỷ quái dần biến dạng, khóe miệng ngoác đến tận mang tai rồi há miệng lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn. “Liễn” bước ra từ trong những bóng đen ấy, nước da xanh xao chết chóc, chiếc áo sơ mi tinh khôi nay rách rưới, còn loang lổ thêm những vết máu to nhỏ.

“Ha ha… chính mày, mày hại chết tao…!” Móng tay anh dần mọc dài, chỉ thẳng vào con ngươi của Nguyên rồi tàn nhẫn đâm xuống.

“Không, đừng mà… Không!!!”

Nguyên bất ngờ bật dậy, thở hổn hển, áo đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu nhìn bên ngoài trời vẫn còn nắng chang chang, kiểm tra điện thoại thì chỉ mới một tiếng hơn từ khi Nguyên đặt lưng xuống. Đầu cậu đau như từng đợt búa giáng xuống, gương mặt quái dị của Liễn trong giấc mơ lại ùa về làm Nguyên dâng lên một linh cảm bất an khó tả…


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}