Hôm nay phòng hội đồng náo nhiệt thật hah...
Nguyên nhân là vì học sinh mới chuyển đến, tên Lưu Ngọc, nam, 19 tuổi, đi cải tạo hai năm vì đánh thầy giáo liệt nửa thân dưới.
Một học sinh như vậy, chẳng có giáo viên nào dám nhận.
Thầy dạy toán thì bảo: "Cô Chu, tính tình cô nghiêm khắc, nhất định có thể quản chế thằng bé, hay là cho vào lớp cô đi."
Cô Chu lại bảo: "Sao có thể vào lớp tôi? Thành tích lớp tôi tốt như vậy, ai biết cậu ta có thể hủy thành cái dạng gì. Hay là về lớp thầy Thẩm đi. Thầy trẻ tuổi năng động, hòa hợp với học sinh, nhất định cũng có thể hòa hợp với thằng bé.
Thầy Thẩm lại biến sắc, chối đây đẩy: “Học sinh này, tôi không nhận được đâu. Nên để người khác thì hơn.
Mấy giáo viên lời qua tiếng lại một hồi, không ai chịu nhường ai. Người nào người nấy mặt mày cau có như thể sắp đánh nhau đến nơi. Tưởng như quan hệ đồng nghiệp vì học sinh này mà tan vỡ, bất ngờ có một cô giáo trẻ lên tiếng: "Hay là... về lớp em có được không?"
Mọi ánh mắt đều tập trung về một người.
Lạc Anh mặt mũi như đưa đám, dè dặt nói tiếp: "Dù sao lớp em học hành không tốt, trong lớp cũng có trường hợp đặc biệt, thêm một người nữa chắc cũng không có sao đâu, nhỉ?" Tiếng cô càng ngày càng bé dần.
"Thiên sứ!" Thầy dạy toán chộp lấy vai cô, ánh mắt long lanh như nhìn thấy bảo vật. Những người khác cũng đều sáng mắt lên, vây quanh Lạc Anh mà khen tíu tít. Thầy hiệu trưởng thấy thế lập tức chốt luôn, chỉ sợ Lạc Anh đổi ý lại không kịp. Thế là học sinh đáng sợ nhất kia được giao cho một cô giáo trẻ.
...
Tin tức lớp 10E sắp có học sinh mới nhanh chóng lan ra khắp toàn trường, bonut thêm việc các giáo viên đều không muốn nhận cậu ta ngay lập tức khiến diễn đàn trường dạy sóng. Vô số giả thiết được đưa ra như: đây là một vị giáo bá chiến công hiển hách, hay học sinh này có bệnh truyền nhiễm, hiếm gặp, vv ồn ào đến cả tai hiệu trường khiến diễn đàn trường suýt bị đánh sập.
Lưu Ngọc ngồi ngả ngớn trên sofa, đọc bài đăng có nhiều bình luận nhất, cười tức cả bụng. Chưa gì mà cậu đã hot thế này rồi.
Thẩm Vạn Thu vẻ mặt sầu khổ ở bên cạnh, năn nỉ: “Bạn thân à, mày làm ơn đi học tuân thủ quy định một chút, bớt gây chuyện một chút, đặc biệt là không được tổn thương giáo viên chủ nhiệm đó biết chưa. Để những ngày tháng êm đềm yên ấm của tao kéo dài lâu một chút, ông đây mới có thể sống thọ.”
“Câm mồm đi.” Lưu Ngọc đạp một phát vào mặt anh ta. “Lảm nhà lảm nhảm phiền thật sự.”
Thầm Vạn Thu: “...”
...
Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Lưu Ngọc đồng phục chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, đeo chiếc cặp xách in hình mèo con tung tăng đi tới trường. Tâm trạng cậu bây giờ rất tốt.
Trường cao trung Minh Anh không hổ là trường trọng điểm của thành phố, cổng trường hoành tráng, khuân viên rộng lớn, những tòa dạy học dựng san sát nhau nối với nhau bằng những đường hành lang tươi đẹp. Đứng, dưới chân là thảm thực vật nhỏ xinh tươi mát, đi, trên đầu là tán lá xanh che kín một vùng trời. Cơ sở vật chất cũng là loại tốt nhất cho học sinh, giáo viên và nhân viên, khác hoàn toàn với trường Lưu Ngọc ở thành phố cũ. Cùng là cảm giác thanh xuân, nhưng trường cũ cho cậu cảm giác tự do, ngông cuồng, hung khí ngập tràn, nơi đây lại cho cậu cảm giác thanh bình, nhẹ nhõm, rất tươi mới, tràn đầy sức sống.
Lưu Ngọc đã thích nơi này. Cậu có cảm giác nếu như ở đây, bản thân mình sẽ nghiêm túc học tập.
Sự xuất hiện của một nam sinh xa lạ, đẹp đẽ rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Những tiếng xì xào, cảm thán, những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ,... ban đầu chỉ là bản năng ngắm trai của nữ sinh nhưng rồi nam sinh cũng bị gây chú ý.
Lưu Ngọc rất hưởng thụ cảm giác này, thinh thoảng còn nháy mắt với đám nữ sinh khiến họ hú hét lên rung trời.
Trong lúc đó, lớp 10E lại trầm lặng đến đáng sợ. Lớp họ vốn đã có vài vị chiến thần, giờ thì hay rồi, thêm một vị nữa mà vị này còn đáng sợ hơn hẳn các vị khác. Năm tháng thanh xuân đáng nhẽ phải tươi đẹp nhất này, sao mà lại tăm tối vậy a?!
Đang lúc lớp trưởng Văn An thở dài, một cái đầu ghé vào trong lớp từ cửa sổ, sát rạt cậu ta nói: “Hề lố ô~”
“A!” Văn An sợ đến mức hét toáng lên, rất nhiều người cũng lộ ra vẻ giật mình khinh hãi. Nhưng mà... vị kia cũng đẹp quá đi.
Lưu Ngọc cười với bọn họ, nụ cười rực rỡ như nhành đào ngày xuân, thể hiện rõ vẻ trong sáng ngây ngô, làm gì có bộ dáng hung thần người ta nghĩ đến.
Cậu bước vào lớp, tự tin đứng trước bục giảng, mỗi bước đi, động tác đều hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn.
“Chào mọi người, tôi là Lưu Ngọc. Ngọc trong ngọc ngà châu báu ấy, nhưng cũng có nghĩa như hoa như ngọc. Từ hôm nay sẽ đồng hành cùng với mọi người, được lâu hay không thì tôi không biết. Tôi đã đọc khá nhiều bài viết trên diễn đàn trường về tôi, các cậu nói tôi là giáo bá, tính tình tôi quả thực không tốt lắm, nhưng chỉ cần đừng chọc điên tôi là được. Các cậu bảo tôi có bệnh, thật ra tôi cũng có chút tâm lí vặn vẹo, nhưng không phải bệnh truyền nhiễm gì hết. Còn nữa, tôi là Bi, bisexual ấy, là kiểu mà nam hay nữ đều thích được, không cần phải phải ứng thái quá với hành động của tôi đâu, cũng đừng đòi hỏi yếu mạnh ưu tiên gì ở tôi, với tôi, bản thân chính là hoa là ngọc, nên không có khái niệm thương hoa tiếc ngọc gì hết.”
Cậu nói một thôi một hồi, vừa nói vừa nhìn biểu cảm phong phú của đám bạn học mới, ngạc nhiên, bối rối, nhẹ nhõm, hoang mang,... gì cũng có, cũng nhắm được mấy thành phần đặc biệt.
Lớp trưởng Văn An ổn định lại đầu tiên, ngượng ngùng nói: “Chào mừng cậu đã gia nhập lớp mình.” Rồi cậu ta vỗ tay, những người khác cũng vô tay theo cùng với một đống tâm tình phức tạp.
Lưu Ngọc vẫn cười rất tươi, như thể không nhận thức được thái độ của người khác.
Kỳ thật, cậu đã dự sẵn tinh thần mình không có bạn bè, nên là thế nào cũng không sao hết á.
Chuông vào lớp vừa vặn vang lên, Lạc Anh cuống cuồng vào lớp thấy Lưu Ngọc thì sững sờ. Cô mở to đôi mắt long lanh nhìn cậu, thấy nụ cười cậu mặt bất giác đỏ lên, lần đầu tiên gặp một người xinh đẹp như thế.
“Chào cô giáo, em là Lưu Ngọc ạ.” Giọng nói ngọt ngào ấm áp, không lời đường mật nhưng vẫn như rót mật vào tai vậy.
Trái tim Lạc Anh đập rộn, không ít thiếu nữ cũng vì vậy mà rung rinh, đồng thời ác ý của mấy thành phần khó nói kia càng thêm trầm trọng.
Lạc Anh hắng giọng, đến trên bục giảng, giới thiệu một chút về Lưu Ngọc cùng mấy lời hòa thuận, đùm bọc lẫn nhau, xong chỉ xuống bàn cuối cạnh cửa sổ kia, bảo: “Em ngồi tạm với Tưởng Vạn An đã nhé, nếu không ổn thì tới nhà kho lấy một bộ bàn ghế tới là được. Lớp trưởng, em giúp bạn học một chút.
Văn An “Dạ” một tiếng, việc nằm trong bổn phận, cậu ta sẽ không chối từ.
Nguyên nhân là vì học sinh mới chuyển đến, tên Lưu Ngọc, nam, 19 tuổi, đi cải tạo hai năm vì đánh thầy giáo liệt nửa thân dưới.
Một học sinh như vậy, chẳng có giáo viên nào dám nhận.
Thầy dạy toán thì bảo: "Cô Chu, tính tình cô nghiêm khắc, nhất định có thể quản chế thằng bé, hay là cho vào lớp cô đi."
Cô Chu lại bảo: "Sao có thể vào lớp tôi? Thành tích lớp tôi tốt như vậy, ai biết cậu ta có thể hủy thành cái dạng gì. Hay là về lớp thầy Thẩm đi. Thầy trẻ tuổi năng động, hòa hợp với học sinh, nhất định cũng có thể hòa hợp với thằng bé.
Thầy Thẩm lại biến sắc, chối đây đẩy: “Học sinh này, tôi không nhận được đâu. Nên để người khác thì hơn.
Mấy giáo viên lời qua tiếng lại một hồi, không ai chịu nhường ai. Người nào người nấy mặt mày cau có như thể sắp đánh nhau đến nơi. Tưởng như quan hệ đồng nghiệp vì học sinh này mà tan vỡ, bất ngờ có một cô giáo trẻ lên tiếng: "Hay là... về lớp em có được không?"
Mọi ánh mắt đều tập trung về một người.
Lạc Anh mặt mũi như đưa đám, dè dặt nói tiếp: "Dù sao lớp em học hành không tốt, trong lớp cũng có trường hợp đặc biệt, thêm một người nữa chắc cũng không có sao đâu, nhỉ?" Tiếng cô càng ngày càng bé dần.
"Thiên sứ!" Thầy dạy toán chộp lấy vai cô, ánh mắt long lanh như nhìn thấy bảo vật. Những người khác cũng đều sáng mắt lên, vây quanh Lạc Anh mà khen tíu tít. Thầy hiệu trưởng thấy thế lập tức chốt luôn, chỉ sợ Lạc Anh đổi ý lại không kịp. Thế là học sinh đáng sợ nhất kia được giao cho một cô giáo trẻ.
...
Tin tức lớp 10E sắp có học sinh mới nhanh chóng lan ra khắp toàn trường, bonut thêm việc các giáo viên đều không muốn nhận cậu ta ngay lập tức khiến diễn đàn trường dạy sóng. Vô số giả thiết được đưa ra như: đây là một vị giáo bá chiến công hiển hách, hay học sinh này có bệnh truyền nhiễm, hiếm gặp, vv ồn ào đến cả tai hiệu trường khiến diễn đàn trường suýt bị đánh sập.
Lưu Ngọc ngồi ngả ngớn trên sofa, đọc bài đăng có nhiều bình luận nhất, cười tức cả bụng. Chưa gì mà cậu đã hot thế này rồi.
Thẩm Vạn Thu vẻ mặt sầu khổ ở bên cạnh, năn nỉ: “Bạn thân à, mày làm ơn đi học tuân thủ quy định một chút, bớt gây chuyện một chút, đặc biệt là không được tổn thương giáo viên chủ nhiệm đó biết chưa. Để những ngày tháng êm đềm yên ấm của tao kéo dài lâu một chút, ông đây mới có thể sống thọ.”
“Câm mồm đi.” Lưu Ngọc đạp một phát vào mặt anh ta. “Lảm nhà lảm nhảm phiền thật sự.”
Thầm Vạn Thu: “...”
...
Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Lưu Ngọc đồng phục chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, đeo chiếc cặp xách in hình mèo con tung tăng đi tới trường. Tâm trạng cậu bây giờ rất tốt.
Trường cao trung Minh Anh không hổ là trường trọng điểm của thành phố, cổng trường hoành tráng, khuân viên rộng lớn, những tòa dạy học dựng san sát nhau nối với nhau bằng những đường hành lang tươi đẹp. Đứng, dưới chân là thảm thực vật nhỏ xinh tươi mát, đi, trên đầu là tán lá xanh che kín một vùng trời. Cơ sở vật chất cũng là loại tốt nhất cho học sinh, giáo viên và nhân viên, khác hoàn toàn với trường Lưu Ngọc ở thành phố cũ. Cùng là cảm giác thanh xuân, nhưng trường cũ cho cậu cảm giác tự do, ngông cuồng, hung khí ngập tràn, nơi đây lại cho cậu cảm giác thanh bình, nhẹ nhõm, rất tươi mới, tràn đầy sức sống.
Lưu Ngọc đã thích nơi này. Cậu có cảm giác nếu như ở đây, bản thân mình sẽ nghiêm túc học tập.
Sự xuất hiện của một nam sinh xa lạ, đẹp đẽ rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Những tiếng xì xào, cảm thán, những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ,... ban đầu chỉ là bản năng ngắm trai của nữ sinh nhưng rồi nam sinh cũng bị gây chú ý.
Lưu Ngọc rất hưởng thụ cảm giác này, thinh thoảng còn nháy mắt với đám nữ sinh khiến họ hú hét lên rung trời.
Trong lúc đó, lớp 10E lại trầm lặng đến đáng sợ. Lớp họ vốn đã có vài vị chiến thần, giờ thì hay rồi, thêm một vị nữa mà vị này còn đáng sợ hơn hẳn các vị khác. Năm tháng thanh xuân đáng nhẽ phải tươi đẹp nhất này, sao mà lại tăm tối vậy a?!
Đang lúc lớp trưởng Văn An thở dài, một cái đầu ghé vào trong lớp từ cửa sổ, sát rạt cậu ta nói: “Hề lố ô~”
“A!” Văn An sợ đến mức hét toáng lên, rất nhiều người cũng lộ ra vẻ giật mình khinh hãi. Nhưng mà... vị kia cũng đẹp quá đi.
Lưu Ngọc cười với bọn họ, nụ cười rực rỡ như nhành đào ngày xuân, thể hiện rõ vẻ trong sáng ngây ngô, làm gì có bộ dáng hung thần người ta nghĩ đến.
Cậu bước vào lớp, tự tin đứng trước bục giảng, mỗi bước đi, động tác đều hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn.
“Chào mọi người, tôi là Lưu Ngọc. Ngọc trong ngọc ngà châu báu ấy, nhưng cũng có nghĩa như hoa như ngọc. Từ hôm nay sẽ đồng hành cùng với mọi người, được lâu hay không thì tôi không biết. Tôi đã đọc khá nhiều bài viết trên diễn đàn trường về tôi, các cậu nói tôi là giáo bá, tính tình tôi quả thực không tốt lắm, nhưng chỉ cần đừng chọc điên tôi là được. Các cậu bảo tôi có bệnh, thật ra tôi cũng có chút tâm lí vặn vẹo, nhưng không phải bệnh truyền nhiễm gì hết. Còn nữa, tôi là Bi, bisexual ấy, là kiểu mà nam hay nữ đều thích được, không cần phải phải ứng thái quá với hành động của tôi đâu, cũng đừng đòi hỏi yếu mạnh ưu tiên gì ở tôi, với tôi, bản thân chính là hoa là ngọc, nên không có khái niệm thương hoa tiếc ngọc gì hết.”
Cậu nói một thôi một hồi, vừa nói vừa nhìn biểu cảm phong phú của đám bạn học mới, ngạc nhiên, bối rối, nhẹ nhõm, hoang mang,... gì cũng có, cũng nhắm được mấy thành phần đặc biệt.
Lớp trưởng Văn An ổn định lại đầu tiên, ngượng ngùng nói: “Chào mừng cậu đã gia nhập lớp mình.” Rồi cậu ta vỗ tay, những người khác cũng vô tay theo cùng với một đống tâm tình phức tạp.
Lưu Ngọc vẫn cười rất tươi, như thể không nhận thức được thái độ của người khác.
Kỳ thật, cậu đã dự sẵn tinh thần mình không có bạn bè, nên là thế nào cũng không sao hết á.
Chuông vào lớp vừa vặn vang lên, Lạc Anh cuống cuồng vào lớp thấy Lưu Ngọc thì sững sờ. Cô mở to đôi mắt long lanh nhìn cậu, thấy nụ cười cậu mặt bất giác đỏ lên, lần đầu tiên gặp một người xinh đẹp như thế.
“Chào cô giáo, em là Lưu Ngọc ạ.” Giọng nói ngọt ngào ấm áp, không lời đường mật nhưng vẫn như rót mật vào tai vậy.
Trái tim Lạc Anh đập rộn, không ít thiếu nữ cũng vì vậy mà rung rinh, đồng thời ác ý của mấy thành phần khó nói kia càng thêm trầm trọng.
Lạc Anh hắng giọng, đến trên bục giảng, giới thiệu một chút về Lưu Ngọc cùng mấy lời hòa thuận, đùm bọc lẫn nhau, xong chỉ xuống bàn cuối cạnh cửa sổ kia, bảo: “Em ngồi tạm với Tưởng Vạn An đã nhé, nếu không ổn thì tới nhà kho lấy một bộ bàn ghế tới là được. Lớp trưởng, em giúp bạn học một chút.
Văn An “Dạ” một tiếng, việc nằm trong bổn phận, cậu ta sẽ không chối từ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận