Sân Trường Ngày Nắng.



Thứ Hai, Ngày 16, Tháng 4, Năm 2018.

⋆₊˚✧☽

Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày. Tiết thứ ba vừa kết thúc, tiếng trống trường vang lên ba hồi ngắn giòn giã, không quá lớn nhưng đủ để giải tỏa sự căng thẳng của hơn bốn mươi học sinh trong phòng học kín.

Học sinh ùa ra khỏi lớp như đàn chim vừa được thả khỏi lồng, tiếng dép lẹp xẹp trên nền gạch, tiếng nói cười ríu rít, hành lang dãy nhà B lập tức trở thành một dòng chảy tấp nập, ai cũng rộn ràng, háo hức với giờ ra chơi ngắn ngủi giữa ngày nắng hanh vàng.

Lớp 10C nằm ở tầng hai dãy nhà B, gần sát khu căn-tin. Từ ô cửa sổ tầng hai nhìn xuống, sân trường rực rỡ bởi cây Phượng già giữa sân đang vào mùa trổ bông, từng cánh hoa đỏ mỏng như giấy chao nghiêng trong gió, điểm xuyến xuống nền gạch xám bạc, tạo thành một khung cảnh vừa náo nhiệt vừa gợi chút bâng khuâng, như một bức tranh mùa Hạ chớm hoài niệm.

Bên trong lớp học, mùi mồ hôi và bụi phấn còn sót lại trên bàn ghế hòa vào nhau. Bùi An Chi ngồi lặng lẽ ở góc lớp, đôi tay thu dọn sách vở một cách gọn ghẽ trước khi rời khỏi lớp học. Tóc mái đen mượt rơi xuống che nửa gò má, cô khẽ vén lên, động tác dịu dàng nhưng phảng phất chút dè dặt.

Chiếc cặp màu ghi nhỏ gọn được cô đặt dựa vào ghế một cách gọn gàng, dáng người mảnh khảnh khéo léo len qua tiếng cười nói ồn ào của đám bạn cùng khối. Không ai để ý nhiều đến cô - một cô gái ít nói, luôn rụt rè như cái bóng nhạt nhòa nơi hành lang, không để lại chút ấn tượng rõ rệt nào.

Đường xuống căn-tin lúc nào cũng tấp nập, từng tốp học sinh vừa đi vừa nói cười ồn ã. Hôm nay trời nắng gắt hơn mọi khi, khiến căn-tin chật kín người, ai nấy đều khát khô cổ, chỉ muốn nhanh đến nơi để mua chút gì đó mát lạnh xua tan cái nóng.

An Chi rụt rè đứng bên ngoài một thoáng, ngó vào trong thấy người người nối đuôi nhau trước quầy bán hàng, trông vừa ngột ngạt vừa lộn xộn. Cô hít một hơi, rồi khẽ nghiêng người len qua từng khoảng trống, cuối cùng cũng cầm trên tay một bịch bánh mì bơ sữa nhỏ kèm theo chai nước suối ướp lạnh.

Khi rời khỏi đám đông, bước ra khoảng sân thoáng gió, cô khẽ thở phào, siết chặt chai nước trong tay như giữ lấy một chút mát lành vừa giành được giữa cơn nóng bức oi ả của trưa hè.

Lòng bàn tay An Chi vẫn còn hơi run khi cầm tiền đưa cho cô bán hàng - dư âm của việc bị cô chủ nhiệm gọi đứng dậy trả lời bài cũ trong hai tiết học trước - câu hỏi ấy, rõ ràng là cô biết đáp án, nhưng đầu óc trống rỗng trong khoảnh khắc ánh mắt nghiêm khắc của cô chủ nhiệm đổ xuống.

Gương mặt của mẹ lại hiện lên trong đầu cô, đôi mày của bà nhíu lại mỗi khi cầm tờ giấy điểm. Từ lâu, An Chi đã quen sống trong sự dè chừng, quen với ánh nhìn xét nét hơn là sự vỗ về.

Cô khẽ siết nhẹ cổ chai nước trong tay, cố kiềm nén sự lo lắng và dặn lòng mình không được để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Từ căn-tin trở về lớp phải đi ngang qua sân thể dục - nơi mà mấy anh cựu học sinh thỉnh thoảng về thăm trường lại tụ họp để đá bóng với lũ đàn em.

Hôm nay cũng vậy, tiếng giày chạm đất, tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau rộn vang cả một góc sân. Mùi cỏ nhân tạo hâm hấp dưới nắng chiều hòa vào mùi mồ hôi, tạo nên một thứ mùi đặc trưng của những buổi thể thao thời học trò.

An Chi chỉ định lướt nhanh qua, nhưng ánh mắt cô bất giác dừng lại. Giữa đám học sinh mặc đồng phục thể dục, vẫn nổi bật một bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ đang chạy nhanh trên nền cỏ xanh thẫm.

Anh ấy mặc áo phông trắng, quần thể thao sẫm màu, mái tóc đen ướt mồ hôi, từng giọt nhỏ xuống thái dương, trượt qua đường viền gò má. Trên sân, tiếng bóng đập xuống mặt đất vang đều, nhanh và gọn.

Anh nhận bóng từ đồng đội, xoay người né một bước, thân hình nhẹ mà linh hoạt. Rồi vừa chuyền bóng, anh vừa khẽ bật cười.

Không phải kiểu cười cố ý hay làm dáng gì cả, chỉ là nụ cười thoáng qua, rất tự nhiên: khóe môi nâng nhẹ, ánh mắt cong cong. Dưới ánh nắng, nụ cười ấy tỏa sáng như xua bớt đi cái oi nồng của buổi chiều.

Cả khoảnh khắc thoáng chốc ấy mềm mại đến mức nếu không nhìn thật kỹ, có khi đã bỏ lỡ mất. Nhưng một khi đã trông thấy rồi... thì lại khó mà quên được.

"Trần An Triết..." Một cái tên được mấy bạn nữ thì thầm từ những ngày đầu năm học.

Cựu học sinh khóa trước, hiện đang là sinh viên đại học. Được thầy cô quý mến, được đàn em ngưỡng mộ. Ở anh có một sự điềm tĩnh khác biệt, một sức hút khiến cả sân bóng bỗng thu hẹp lại, gom ánh nhìn của nhiều người chỉ về phía ấy. Và có lẽ...cũng  là người duy nhất trên sân bóng làm cho ánh nắng cũng như dịu đi vài phần.

Những tràng reo hò, tiếng cổ vũ vang lên theo từng cú bóng, khiến khung cảnh càng thêm náo nhiệt. Cô chỉ nhìn vài giây rồi thu tầm mắt lại, bước ngang qua sân, mí mắt hơi cụp xuống, bất chợt, một tiếng hô lớn vang lên từ phía sân bóng:


"CẨN THẬN!"

Bụp!

Cô chưa kịp phản ứng thì một trái bóng từ xa đã bay vút đến, không biết vì lý do gì lại lệch hướng, đập thẳng vào má phải của cô. Trong tích tắc, chai nước rơi xuống đất, bịch bánh mì văng ra xa, nằm lăn lóc trên nền gạch nóng hổi.

Mọi thứ mờ đi trong vài giây. Cô cảm thấy đầu mình ong lên, má phải nhói buốt. Cô choáng váng, hơi thở nghẹn lại, loạng choạng lùi lại một bước, cả cơ thể như mất đi điểm tựa, những tiếng ồn xung quanh chợt như bị kéo xa đi.

"Ê ê! Có người trúng bóng kìa!"

"Trời đất, ai sút vậy!"

Tiếng chân chạy, tiếng ồn ào lập tức kéo tới.

"Này, em có sao không?" Một giọng nam vang lên, vừa gấp gáp vừa lo lắng. Một cánh tay rắn rỏi kịp đưa ra đỡ lấy cô, giữ cho cô không ngã.

An Chi ôm má phải, môi khẽ run: "Em... em không sao..."

Cô ngước lên, đôi mắt ngấn nước vì đau, tầm nhìn hơi nhòe nhưng vẫn nhận ra được người đứng trước mặt mình. Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là ánh mắt sâu hút của anh.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô nghe rõ nhịp thở của anh, có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt.

Trong khoảnh khắc đó, anh hoàn toàn đứng lặng. Không phải vì luống cuống. Mà là vì... bị thu hút.

Đôi mắt của cô to tròn, hàng mi dài cong nhẹ nơi đuôi mắt, khẽ run vì còn chưa hết choáng. Ánh nhìn ấy như phủ đầy tầng sương mỏng, vừa mong manh vừa khiến người khác vô thức muốn bảo vệ. Gò má của cô trắng hồng, lại hơi ửng lên nơi bị bóng sượt qua, đỏ đủ để nổi bật, nhưng không đủ để che đi nét dịu dàng của gương mặt.

Mái tóc cô buộc gọn sau đầu, nhưng vài sợi cố chấp bung ra, rơi xuống trán, tạo nên một vẻ mềm mại đến mức tưởng chừng... chỉ đưa tay chạm nhẹ thôi, anh cũng sợ làm cô đau.

Ánh mắt anh khựng lại, không kịp che giấu.

Một giây... rồi hai giây.

"Dễ...dễ thương quá."  Ý nghĩ ấy đến đột ngột, khiến anh gần như quên cả hít thở trong thoáng giây ấy.

Anh phải hơi nghiêng đầu, hít một hơi sâu, như đang kéo bản thân trở lại từ một nơi đầy rung động.

"Trời đất, anh Triết sút bóng trúng người ta kìa!"

"Bé lớp 10 á? Nhìn dễ thương quá trời..."

"Có sao không đó? Đau không bé?"

Một vòng học sinh đã vây lại xung quanh, giọng xôn xao đầy tò mò.

Một vài bạn nữ nhìn cô lo lắng, vài bạn nam thì nhìn An Triết như trêu chọc.

Anh khẽ quay đầu nói với tụi học sinh vây quanh: "Mấy đứa tránh ra một chút."

Vòng học sinh xung quanh nghe thấy vậy cũng tản ra một khoảng nhỏ.

Anh cúi xuống nhặt chai nước và bịch bánh mì đưa lại cho cô, bàn tay còn lại vẫn giữ nhẹ khuỷu tay cô: "Anh xin lỗi, anh không ngờ bóng lại bay lệch như vậy. Để anh đưa em lên phòng y tế nhé?"

Cô lắc đầu, cố gắng gượng nói: "Không sao đâu ạ..."

Giọng anh chắc nịch, ánh mắt không rời gương mặt của cô: "Đi kiểm tra vẫn hơn. Để anh dìu em!"

Cô bất lực trước sự kiên quyết ấy, chỉ khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Gương mặt trắng trẻo vốn đã ửng hồng vì nắng nay lại càng đỏ hơn vì xấu hổ và ngại ngùng. Trái tim đập nhanh, vừa vì cú va chạm, vừa bởi sự dịu dàng bất ngờ đến từ người con trai này.

Trên đường đến phòng y tế, anh đi chậm rãi theo nhịp bước nhỏ của cô, không quên quan sát nét mặt để chắc chắn cô vẫn ổn.

"Em thấy thế nào? Có còn choáng nhiều không?" Anh hỏi.

"Dạ... không ạ." Cô trả lời khẽ, mắt nhìn xuống nền gạch. Trong lòng thoáng một cảm giác lạ lẫm: "Đã bao lâu rồi chưa có ai để ý đến mình như thế này?"

Gió vẫn khẽ thổi, ánh nắng len lỏi xuyên qua kẽ lá, rải xuống vai hai người từng đốm sáng vàng nhạt, như thể thiên nhiên cố tình thêm một lớp dịu dàng cho khung cảnh.

An Chi khẽ cắn môi, tim đập nhanh hơn thường lệ. Không phải chỉ vì cú va chạm, mà bởi sự dịu dàng ấy khiến cô bối rối. Trong cuộc sống của cô, rất ít khi có người quan tâm đến cảm xúc của mình như thế này.

Còn An Triết, trong đầu anh lướt qua một suy nghĩ rất khẽ: "Cô bé này... đẹp mà có ánh mắt buồn quá."

*****

Trong phòng y tế, cô ngồi xuống ghế, tay đặt trên đùi, hơi cúi đầu. Cảm giác choáng váng đã tan dần, chỉ còn chút đau nhức nơi gò má.

Cô y tá nhìn sơ rồi hỏi nhẹ: "Đau nhiều không em?"

An Chi lắc đầu: "Dạ... không ạ."

Vết thương tuy đỏ nhưng không sâu. Cô y tá gật gù, giọng điềm nhiên: "Không sao đâu, chỉ trầy nhẹ thôi. Thoa thuốc là được, không để lại sẹo."

Anh đứng bên cạnh, áo phông còn vương mùi nắng sân bóng, mái tóc ướt mồ hôi dính nhẹ lên trán. Anh đứng đó im lặng lắng nghe trong lúc cô y tá nói, đôi mắt không rời phần gò má bị đỏ của An Chi, ánh nhìn vừa lo vừa tự trách.

Anh khẽ hít vào, rồi nói: "Cô ơi, cho em xin ít bông gạc với dung dịch khử trùng được không?"

Cô y tá gật đầu: "Ừ, để cô lấy. Em tự xử lý được không?"

"Dạ được, để em làm."

Cô y tá đem ra hộp băng gạt nhỏ, đặt lên bàn, dặn dò anh: "Nhẹ tay thôi, sát trùng sẽ hơi rát chút."

Anh gật đầu nói "cảm ơn" với cô y tá rồi ngồi xuống, hơi cúi người để ngang tầm mắt cô.

Góc nhìn này khiến anh phải hít sâu vào một hơi ngắn. Khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe rõ nhịp thở anh còn hơi gấp gáp sau trận đấu vừa nảy.

Anh mở nắp dung dịch, mùi cồn nhẹ lan ra. Đôi tay anh lớn và rắn rỏi, nhưng khi cầm miếng bông gạc lại chậm rãi đến lạ.

"Sẽ rát một chút nha." Giọng anh thấp, hơi khàn.

"...Dạ." An Chi khẽ đáp, bàn tay nắm một góc của tà áo dài.

Miếng bông xát trùng khẽ chạm vào gò má, lướt qua da thịt khiến cô cảm thấy mát lạnh, rồi sau đó tê nhẹ. Cô nhắm mắt một thoáng, hơi rụt người lại, anh ngẩng đầu nhìn phản ứng ấy, động tác chậm lại hơn một nhịp.

"Đau lắm hả?" Anh nói khẽ, giọng nhẹ đến mức như sợ làm vỡ thứ gì mong manh.

".. Không đau ạ." An Chi đáp, giọng nhỏ lại như tiếng muỗi kêu.

Anh tiếp tục lau nhẹ vết thương cho cô, từng cử chỉ cẩn thận, dịu dàng, kiên nhẫn, giống như đang xử lý một món đồ thủy tinh quý giá hoặc... giống như đang chạm vào người mà anh đã để ý đến.

Cô y tá từ bàn bên nhìn sang, cười nhẹ: "Bạn em chu đáo ghê."

Lời nói đó khiến khuôn mặt An Chi nóng lên, đỏ lan tới tận mang tai.

Còn anh chỉ dừng một thoáng, rồi tiếp tục như không có gì, nhưng lưng tai lại ửng lên một sắc đỏ nhẹ.

Anh đặt miếng băng nhỏ dán lên vết xước, rồi ngẩng đầu nhìn cô.

"Xong rồi." Anh nói, giọng nhẹ, nhưng ánh mắt thì sâu hơn bình thường.

"Em nhớ đừng đụng vào vết thương, tối về rửa mặt thì nhớ tránh chỗ này nha."

An Chi khẽ gật đầu: "Dạ... cảm ơn anh."

Anh thu dọn bông gạc, nói rất bình thường, nhưng lại hơi tránh ánh mắt cô, như thể nếu nhìn thêm một chút, bản thân sẽ không còn giữ được bình tĩnh: "Anh thực sự xin lỗi."

"Em không sao đâu. Chỉ là tai nạn thôi mà" Cô nói, cố gắng mỉm cười để trấn an anh.

Khoảnh khắc ấy, cô khẽ quan sát kỹ hơn khuôn mặt anh. Đó là lần đầu tiên từ nảy đến giờ cô có thể để ý đến từng đường nét: Đôi mắt sâu hút hồn, sống mũi cao ráo và khuôn mặt sắc sảo nhưng không kém phần cương nghị.

Không phải kiểu thư sinh mềm yếu mà là vẻ đẹp khỏe khoắn, đầy tự do, toát ra vẻ dịu dàng khó tả. Cô chưa từng nghĩ có ngày sẽ gặp gỡ anh theo cách này.

Anh giới thiệu, giọng trầm ấm: "Anh là An Triết, cựu học sinh của trường này. Hôm nay anh ghé thăm trường, tiện thể đá bóng với mấy đứa nhỏ. Không ngờ lại gây ra phiền phức cho em thế này."

Cô khẽ gật đầu: "Em là An Chi... học lớp 10C." Cô ngập ngừng đáp, rồi ngượng ngùng cúi mặt.

Cả hai im lặng một lát. Bầu không khí dường như nặng nề hơn bởi khoảng lặng không mấy thoải mái này. Cô nghĩ nên tìm gì đó để nói, nhưng trước khi cô kịp mở lời, anh đã lên tiếng trước: "Em có còn đau nhiều không? Nếu có bất kỳ dấu hiệu gì không ổn nhớ đi khám ngay, đừng chủ quan."

Lời nói ấy như một làn gió lạ thổi vào lòng cô, mang đến cảm giác ấm áp, dịu dàng và thật xa xỉ.

"Cảm ơn anh, em sẽ chú ý."

Một lát sau, cô nói rằng mình phải về lớp vì sắp đến giờ học. An Triết vẫn đi cùng cô ra tận hành lang, nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ cho đến khi cô đi vào lớp. Khi quay đầu nhìn lại, cô vẫn nhìn thấy bóng dáng anh đứng đó, nét mặt vẫn đầy ân cần lo lắng.

Một buổi chiều mùa Hạ... Một cú sút bóng vô tình. Một ánh mắt khiến trái tim ai đó khẽ lay động.

Tình yêu, đôi khi bắt đầu từ những khoảnh khắc quá đỗi... bình thường.

*****


Lời cuối chương

Đây là "đứa con tinh thần" đầu tiên của em.

Em mong sẽ nhận được thật nhiều sự ủng hộ cùng những lời góp ý chân thành từ mọi người.

Từng cmt nhỏ xinh hôm nay... sẽ như những hạt mầm gieo vào tim, nuôi dưỡng hành trình viết tiểu thuyết của em mai sau.

Cảm ơn các tình yêu rất nhiều vì đã luôn ở đây cùng em ạ.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Nâu

    + Một dô thư viện

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout