Hữu Tài gỡ giấy niêm phong đã cũ ra khỏi cửa chính nhà máy. Nơi này từng là một trong những nhà máy hạt nhân lớn trong nước, chỉ là giờ đây mọi thứ chẳng khác gì một bãi phế liệu.
Dù thế thì nơi đây vẫn có chỗ để trốn khỏi thây ma. Lớp bảo hộ cộng thêm việc từ lâu các nhà khoa học đã tìm ra cách để giúp con người hít thở chung một bầu không khí với phóng xạ.
Nhưng điều này vẫn không thể giúp những kẻ yếu ớt, dù có cố làm cách nào thì những kẻ như vậy cũng không chống chịu được mười lăm phút.
Bên trong đây ánh sáng yếu ớt chỉ còn lại chút ánh trăng ngoài khung cửa sổ vỡ. Hữu Tài men theo hành lang vắng lặng để đi tới phòng điều khiển của nhà máy.
"Ổn chứ?" Minh Khai đi từ đằng sau cậu nói.
"Không, phía trước có mấy con đoản linh đang đi xung quanh cánh cửa." Hữu Tài híp mắt nhìn chằm chằm vào hành lang tối đen trước mắt.
Đoản linh là những thứ không thể xác định bằng khoa học, nhưng chất phóng xạ khiến cho những sinh vật vốn không có chức năng tấn công trở nên hung dữ hơn và có điều kỳ lạ đã xảy ra.
Não của chúng không còn là những cục thịt như trước nữa mà là những viên ngọc có màu theo dị năng của con đoản linh.
Nhờ những con đoản linh này mà con người có thể tự phát dị năng của riêng mình bằng cách hấp thụ những viên ngọc này. Tùy người, tùy cơ thể sẽ có cách hấp thu khác nhau.
Với Hữu Tài thì cậu có thể dễ dàng sở hữu dị năng khi chạm vào viên ngọc, cách này vừa dễ mà còn có hiệu quả nhanh chóng.
Khác xa với Minh Khai, cơ thể của cậu ta không hấp thu được dị năng phong và điện. Thế nên, mãi đến khi cậu có thể sử dụng dị năng thủy thì cậu ta vẫn đang cố gắng hấp thu dị năng phong và điện.
Tội nghiệp thật.
Ngoài ra, mỗi người cũng có khả năng đặc biệt riêng.
Của Hữu Tài thì là có thể nhìn trong bóng tối và một cái nữa là cậu có thể triệu hồi gà con.
Triệu hồi gà con nghe vô dụng, nhưng thật ra nó cũng chẳng có gì hữu dụng. Tuy nhiên, trong một vài tình huống thì gà con có thể đánh lạc hướng thây ma và giúp cả hai có thể chạy đi xa khỏi chỗ thây ma.
Cũng giống như lúc này, cậu thả mấy con gà con ra để chúng thu hút sự chú ý của đoản linh. Cả hai nhanh chóng di chuyển xuyên qua khu vực máy phát điện, tiến sâu hơn vào trong.
Vì sao lại tiến sâu vào trong nhà máy phóng xạ? Bởi vì càng vào sâu mức độ phóng xạ càng cao và chúng có xác suất xuất hiện những con đoản linh cấp cao hơn.
Những viên ngọc từ đoản linh cấp cao có thể giúp cho con người cải thiện dị năng của mình.
Đó cũng là mục đích thứ hai cậu tới nơi này, ngoài nhiệm vụ đặt bom để tiêu diệt thây ma, còn tìm kiếm những nơi như vậy để thu thập thêm ngọc.
"Phía trước có thây ma đấy." Minh Khai lên tiếng nhắc nhở khi cậu cứ chăm chú xem tài liệu đã mục nát ở đây.
"Ừm biết rồi, cậu đánh lạc hướng nó đi." Hữu Tài mở một ngăn trong không gian ra và bỏ những tờ giấy vào trong.
Hết giá trị nhưng lấy chúng ra để thư giãn cũng được.
Minh Khai bất lực nghe theo lời cậu, cầm một con dao lên và đi đến chỗ thây ma.
Một con thây ma chết, hai con, rồi đến con thứ ba. Chưa đến ba phút, tất cả thây ma đều được tiêu diệt một cách gọn nhất.
"Giờ tiến bộ rồi nhỉ?" Cậu đi tới vỗ vai Minh Khai nói.
"Nhiều lời, cũng tập mấy năm chứ bộ." Minh Khai nhíu mày, đẩy tay cậu ra.
Rõ ràng là không thích bị người khác đụng chạm.
Hữu Tài dẫm lên xác của thây ma mà đi trước dẫn đường. Sâu bên trong nhà máy lại xuất hiện những thây ma với tần suất cao hơn khi ở ngoài.
Việc tiêu diệt chúng lại càng khó khăn với Minh Khai, cậu ta không nhìn trong bóng tối được. Dù có đèn pin thì xác suất chém trúng thây ma là rất thấp.
Chỉ có thể nhờ dị năng thủy mà tạo vòng xung quanh cả hai để tránh thây ma tấn công bất ngờ từ một góc khuất nào đấy.
Ngược lại thì Hữu Tài không gặp bất kỳ khó khăn nào. Chỉ là súng của cậu ta sắp hết đạn rồi.
"Đi xuyên qua đi, tôi hết đạn rồi." Cậu nổ phát súng cuối cùng với con thây ma trước mặt rồi kéo Minh Khai chạy về phía trước.
Thấy phía trước có căn phòng đang mở hé cửa, cậu liền đi vào mà không nghĩ nhiều.
Vật cản chỉ có một cái tủ mà còn bị mục nát nữa chứ!?
"Có gì trong tay để chặn không?" Minh Khai nhíu mày, chiếu đèn pin khắp phòng.
"Có xác người được không?"
"Điên à?"
Trong này, trừ cái tủ mục nát ra thì chẳng có gì để chặn cửa.
Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu: "Có lựu đạn không?"
"Cũng có, nhưng chỉ còn ba cái thôi." Minh Khai kiểm tra quanh người rồi nói.
"Vậy cũng được. Đưa đây."
Minh Khai hiểu ý cậu liền đưa cho cậu lựu đạn công suất lớn.
"Nghe tiếng nổ, là chạy ra liền. Đi đến nơi khác, nghe rõ chưa." Hữu Tài xoay lựu đạn trong tay nói.
"Nghe rồi."
"Một,... hai,...."
Hữu Tài tháo chốt ra rồi ném ra ngoài cửa. Quả lựu đạn rơi trên sàn nhà, ngay chỗ vũng máu mà lúc nãy cả hai cùng tiêu diệt thây ma.
Tiếng lạch cạch vang lên rồi chờ ba giây...
Ầm ầm!!
Tiếng nổ vang lên cùng theo chấn động mạnh từ mặt đất, cậu mở phanh cửa phòng ra rồi nhanh chóng bước về phía trước.
Minh Khai treo đèn pin bên hông, cũng chạy theo bước chân của cậu.
Vụ nổ lúc nãy đã ngăn được đám thây ma đang đuổi theo. Nhưng chỉ được khoảng vài phút thì bọn chúng lại xuất hiện và đi loanh quanh chỗ vụ nổ bom.
Lần này Hữu Tài không chọn nhầm phòng mà trốn nữa, cậu chọn đúng nơi mà bản thân muốn tới.
Nơi lưu trữ tài liệu.
"Canh cửa đi." Cậu quay đầu nói với Minh Khai đang thay pin cho đèn.
"Ra lệnh cứ như tôi là chó của cậu vậy!?" Cậu ta cau mày nói.
"Chó ngoan thì phải nghe lời chủ." Hữu Tài cười trong bóng tối, giở giọng mỉa mai lại cậu ta.
"...."
Cuối cùng, vì nghĩ đến cái mạng này là do Hữu Tài nhặt về cho cậu ta nên Minh Khai cũng không cãi nữa mà cam chịu đứng giữ cửa cho cậu.
Nhưng trước khi quay đi, cậu ta vẫn chửi thề một câu:
"Cmm."
Bình luận
Chưa có bình luận