Thế giới ở tận thế và tai nạn


Đi làm nhiệm vụ vô tình gặp tai nạn khi chạy trốn. Các ký ức cũ tưởng như phai nhạt lại quay trở về?

Trong tận thế, một thế giới từng là đất sống của bao con người giờ đây chỉ còn lại một đống hoang tàn.

Thây ma, những quái vật hình người nhưng lại không còn tính người. Chúng giống như xác chết chỉ lấy việc ăn thịt người là chuyện hàng đầu. Chúng không có ý thức, thậm chí chúng còn ngu ngốc đến mức ăn thịt đồng loại của mình. 

Lũ này không có sức mạnh gì đáng quan ngại, chỉ là chúng có một bộ não siêu liều. Ai là mục tiêu của lũ này chỉ còn 2 lựa chọn.

Thứ nhất: nổ não chúng. Vì đây được coi là điểm yếu duy nhất của thây ma.

Thứ hai: chờ chết.

Sẽ chẳng ai cứu ai cả, từ khi thây ma xuất hiện luật pháp đã bị đạp đổ bởi một đám ghê tởm này và đừng nói đến lòng trắc ẩn. Cứu một người có thể tốt nhưng nó chỉ càng làm chính bản thân bạn rơi vào nguy hiểm.

Ai may mắn thì có thể sống sót trong những ngày đầu.

Nhưng, giờ đã không còn là năm 30XX nữa mà là năm 3170.

Là năm mà loài người đã hoàn toàn có thể đánh bại thây ma, nhưng trong năm đấy lại có sự cố phát sinh.

Một nhà máy phóng xạ ở đất nước XX đã bị một lượng lớn thây ma chiếm đống và chúng đã vô tình khiến nhà máy phát nổ.

Dẫn đến chất phóng xạ giờ đây lan tràn trong không khí.

Những thây ma yếu đuối đó giờ đã bị biến dị. Chúng bắt đầu có đầu óc và trí khôn như con người.

Chúng biết đặt bãy dẫn địch vào hang. Biết lợi dụng lòng trắc ẩn của những bà cụ già mà giết rồi xâm nhập căn cứ phía Bắc.

Điều này dẫn đến thiệt hại vô cùng lớn cho ba căn cứ còn lại.

Lần lượt là căn cứ phía Nam, phía Tây và phía Đông.

Bởi vì căn cứ phía Bắc được coi như là một nơi có thể sản xuất hàng loạt súng máy và các đầu đạn tiên tiến. Sở hữu những người lính siêu cấp và có một hàng phòng vệ kiên cố.

Thế nhưng, chỉ sau một đêm. Thứ duy nhất còn ở đó chính là đám thây ma gớm giếc.

Tình thế trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Những căn cứ nho nhỏ cũng bị chiếm bởi thây ma và những người sống sót chỉ cơ thể bỏ chạy về phía cửa.

Cả đám người lao nhanh tới cửa thì một con thây ma mất não trong lúc vô tình đã gạt cần va khiến cửa chính sập xuống, đè chết những người đang đứng phía dưới cũng như dập tắt đi tia hy vọng cuối cùng của người dân.

Những người thoát ra trước đó thì tránh được một kiếp nhưng không tránh được kiếp thứ hai.

Bọn họ bị bao vây bởi thây ma con và bị chúng cắn nát người khi ý thức chưa hoàn toàn rời bỏ thân thể.

Những miếng da bị cắn nát, máu như nược nhuộm đỏ một vùng đất.


"Rồi luôn, căn cứ số 18 bị chiếm mất rồi."

Phía không xa khu đấy có một chiếc xe chạy ngang qua và có người cầm ống nhòm quan sát tình hình bên phía căn cứ.

Huỳnh Minh Khai, người vừa nhìn chằm chằm vào ống nhòm vừa báo tin với Mạc Hữu Tài.

Cậu ghi chép sơ sài rồi nhanh chóng điều khiển bánh xe, đánh một vòng tròn rồi chạy về phía Tây.

"Thế thì dễ rồi. Người thì không cứu nổi nhưng ta có thể ném bom đám đó."

"Lạnh lùng thế? Không tiếc thương gì à?" Minh Khai leo xuống khỏi nóc xe, đứng trong khoang xe nói.

Cậu cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tòa thành đang ngập máu người: "Chịu thôi, cậu ngon mà vô cứu đi. Nói với tôi làm gì? Tôi cũng đâu phải chúa đâu mà có thê cứu vớt chúng sinh chứ?"

Minh Khai nhíu mày nhưng không nói gì, cậu ta cũng chẳng ngu mà xông vô cái tòa thành đang bị thây ma vây lấy kia.

Dù cho có cứu sống được thì cũng không thể chở về căn cứ phía Tây được, xe của bọn chỉ còn đúng hai cái ghế có dây an toàn. Ngồi thì ngồi được nhưng lúc xảy ra tai nạn thật thì cũng phải chết.

Ngoài ra nhóm của bọn họ vốn có sáu người lận chỉ là...

Chỉ là trong lúc giúp đỡ người khác, mấy người đồng đội của cả hai đã bị người dân đẩy ra ngoài sau lưng, làm mồi cho thây ma.

Một đám ngu.

"Lái nhanh nhanh lên. Bom sắp nổ rồi." Minh Khai gõ lên mặt kính nói.

"Biết rồi." Cậu tắt chế độ lái bằng tay và thay vào đó là bật chế độ lái trên không.

"Xe này tiện nhỉ? Biết bay luôn." Minh Khai phấn khích nhìn ra bên ngoài nói.

Đã lâu rồi cậu ta mới cảm nhận được cảm giác bay trên không trung là như nào.

Lần cuối cậu ta được bay trên không trung như vậy là trước khi thây ma bao vây lấy sân bay.

Chính mắt cậu ta thấy cha mẹ của cậu ta sắp bước lên được máy bay nhưng không ngờ một ả đàn bà lại hất mẹ cậu ra và cả cha cậu cũng không đứng vững mà cũng ngã theo.

Cả hai không lên kịp máy bay và bị thây ma cắn nát người.

Lúc đấy, Minh Khai vẫn còn là một thiếu niên vừa sợ hãi trước mối nguy hiểm vừa bất lực vì không cứu được cha mẹ mình.

Máy bay gặp bão lớn và rơi tự do vào một thành phố trống.

Có nhiều người đã thiệt mạng nhưng may mắn thay vẫn có người sống sót, trong đó có Huỳnh Minh Khai.

...

"Này, dậy đi."

"Này..."

Hữu Tài bất lực gọi mấy tiếng nhưng Minh Khai vẫn không tỉnh dậy.

"Mẹ..."

Cậu chỉnh chỉnh vài nút trên bàn phím, cố gắng lọc phóng xạ trong không khí.

...

Nửa tiếng trước, trong khi xe đang bay thì cậu phát hiện một lỗ hổng ngay gần động cơ của máy.

Nó dù nhỏ nhưng như thế cũng đủ khiến hệ thống gặp trục trặc.

Trước khi cậu kịp gọi Minh Khai dậy thì một vật thể lạ đã bay tông trúng chiếc xe.

"Cái gì thế? Mẹ..."

Cậu quay qua thắt dây an toàn cho Minh Khai rồi cũng thắt cho chính mình, tay thì lia lịa bấm trên bàn phím.

Trên màn hình hiện chữ: "Khởi động giao thức rơi tự do."

Một dòng chữ màu đen hiện lên.

Cảnh báo nguy hiểm!! Phía trước có phóng xạ vượt trên mức chịu tải của con người!!

"Mẹ, cái quần gì cũng rơi ngay đây. Mẹ nó."

Trước khi chiếc xe còn cách mặt đất vài mét thì cậu nhanh tay chỉnh chế độ phòng hộ phóng xạ.

Cả hai rơi mạnh xuống mặt đất. Khoang xe khác đều tan nát và chỉ còn khoang điều khiển nguyên vẹn.

Dù có chuẩn bị kỹ đến đâu thì khi rơi xuống vẫn không tránh khỏi tình trạng mất ý thức do va đập.

"Bệnh nhân lần này hơi nghiêm trọng, các cậu có thể làm cho bệnh nhân bình tĩnh lại không?"

Bác sĩ Trương đẩy mắt kính nhìn mấy cậu thanh niên trước mặt nói.

"Tất nhiên là ông cứ yên tâm giao cho chúng tôi."

Một thanh niên tóc nhuộm đỏ nói.

Bác sĩ Trương nói rõ tình hình hơn rồi cũng rời đi.

Thanh niên tóc đỏ tùy ý đứng một bên, lật lật tài liệu ra coi.

Bệnh nhân: Mạc Hữu Tài

Tuổi: 19

Tình trạng: bị rối loạn nhân cách, rối loạn âu lo.

Lý do nhập viện: Đánh cai ngục và có hành vi tự tổn hại bản thân cấp độ 1.

"Bệnh nhân này hình như từng lên báo rồi?" Một cô gái trong nhóm hỏi.

"Đúng rồi, bệnh nhân này hồi 16 tuổi từng lên báo. Nghe đâu vì giết cha dượng đấy." Thanh niên tóc đỏ trả lời.

"Giết người luôn à!?"

"Hình như khi đó phán quyết phải vào trại giáo dưỡng đấy nhưng được một thời gian thì cậu ta lại cầm dao giết bác sĩ trong đó."

"Cái gì mà ác nhân vậy trời? Rồi bị đưa đến viện tâm thần hả?"

Một người khác, trông có vẻ lớn tuổi hơn nói: "Không, vì đủ 18 tuổi nên được đưa thẳng vào ngục."

Sau đấy lại nói tiếp:

"Nhưng bọn họ lại không kiểm tra tâm lý của bệnh nhân, lúc đó còn lên thẳng báo việc cai ngục đánh rồi hù dọa bệnh nhân."

"Thế cũng quá nhẹ rồi, dù sao cậu ta cũng..."

Cô gái chưa kịp dứt lời thì còi báo động vang lên.

"Có chuyện gì vậy?"

"Đi mau, còi này báo lên có thể có bệnh nhân nguy hiểm đang trốn thoát đấy."

Người lớn tuổi nói, rồi dẫn hai người còn lại đi ra ngoài sảnh bệnh viện.

"Bác sĩ Trương có chuyện gì vậy?"

Thấy bác sĩ hướng dẫn trong đám người ở đại sảnh, cả bọn nháo nhào tới hỏi chuyện.

"Lúc nãy y tá vào thay thuốc thì không thấy Mạc Hữu Tài đâu nên mới ấn còi."

"Đã cho người đi tìm chưa?"

"Rồi nhưng không thấy đâu."

Trong khi đám người này lo lắng không đâu thì Mạc Hữu Tài lại rất thoải mái mà đứng trên thành sân thượng rồi đi qua đi lại.

"Cái bệnh viện này dễ ra hơn mình nghĩ." Cậu mỉm cười kỳ quái rồi bắt đầu đẩy nhanh tốc độ chân hơn.

Bỗng lúc này đây có người mở khóa cửa sân thượng.

Cậu không dừng hành động lại, chỉ thắc mắc tại sao cậu đã cố ném chìa khóa đi nhưng lại có người có được?

"Hữu Tài." Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Cậu dừng động tác, cứng ngắt quay đầu lại.

Nhìn thấy người trước mặt, một tia điên cuồng trong mắt cậu biến mất. Chỉ còn lại đôi mắt nâu sáng quắc.

"Anh Quốc, sao anh lại ở đây?"

Đặng Chí Quốc mỉm cười đưa tay về phía cậu: "Nào xuống đây, trên đấy nguy hiểm lắm."

Cậu vươn tay, bàn tay cả hai sắp chạm vào nhau thì cậu bỗng nhiên trượt chân và rơi xuống khỏi thành sân thượng.

"Hữu Tài, mau xuống đây. Anh đưa em đi coi gà con...."

Đến đêm, ánh trăng cao vút. Ánh sáng chiếu rọi cả một vùng đất.

Minh Khai đã tỉnh lại nhưng khi quay qua bên cạnh thì không thấy ai cả.

Cậu ta ôm đầu, nhíu mày nhìn cảnh vật xung quanh.

Theo kinh nghiệm rơi máy bay lần đầu tiên thì cậu chắc chắn đã có một lỗ hổng ngay động cơ.

"Dậy rồi à?"

Giọng của Hữu Tài vang lên ngay phía sau cậu ta.

Minh Khai cởi dây an toàn rồi đứng dậy: "Xui thật."

Cả hai đứng song song nhau.

Hữu Tài Nhìn thẳng về phía nhà máy đổ nát cách đó không xa.

Sau đấy khàn giọng gọi tên cậu ta:

"Minh Khai."

Cậu ta quay lại nhìn cậu hỏi: "Sao?"

"Cậu cảm thấy có khả năng không?"

Nghe cậu hỏi vậy, Minh Khai không kìm được mà nhíu mày.

Câu này dù không rõ ràng nhưng đối với Minh Khai thì nó có ý nghĩa đặc biệt.

Cậu ta theo chân cậu cũng hơn chục năm, có bao nhiêu bí mật thì biết bấy nhiêu, cũng biết cái "khả năng" ấy ra sao.

"Tôi không biết, nếu cậu cảm thấy mệt. Chúng ta có thể dừng lại."

Hữu Tài không trả lời, chỉ cầm lấy ba lô lên rồi sải bước tiến về phía nhà máy.

Minh Khai lắc đầu, bất lực đi theo cậu.

Nhìn hành động là biết, Hữu Tài sẽ không dừng lại đến khi "khả năng" ấy xuất hiện.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout