Cốc! Cốc!
“Tới ngay!!” Thiên Vy đang ngồi xem ti-vi, ăn bim bim. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa gián đoạn sự tập trung của cô. Vy chạy ra mở cửa, nhưng lại chẳng thấy ai ở ngoài, chỉ có một bức thư nằm ngay ngắn dưới sàn đá. Cô nhíu mày, cầm bức thư lên. Người nhận là tên cô, nhưng người gửi thì lại được bỏ trống. Nội dung bức thư như sau:
Người gửi: ...
Người nhận: Lâm Hoàng Thiên Vy
Qua quá trình sàng lọc đặc biệt, dựa trên hồ sơ học tập, hành vi, cũng như tiềm năng ẩn sâu chưa được khai phá, chúng tôi nhận thấy bạn phù hợp với tiêu chuẩn tuyển chọn và huấn luyện của trường Trung học Lạc Thiên.
Chúng tôi không tìm kiếm sự xuất sắc thông thường. Chúng tôi tìm những cá thể vượt trội, sẵn sàng lý giải những ‘trò chơi’ mà chúng tôi tạo ra.
Ngày nhập học diễn ra vào ngày 06 tháng 06, bắt đầu vào 6:06 sáng, hội trường Cánh Đông, tầng hầm -2 tại trường Trung học Lạc Thiên.
Lưu ý: Không tiết lộ thông tin lá thư cho bất kỳ ai. Việc tiết lộ sẽ dẫn đến nhiều hệ quả không mong muốn.
Trân trọng.
Thiên Vy đọc xong bức thư lại càng thêm khó hiểu. Gì mà những cá thể vượt trội? Gì mà những trò chơi do chúng tôi tạo ra? Hay là tiềm năng ẩn sâu chưa được khai phá? Điều quan trọng mà cô để ý, là thời gian và địa điểm diễn ra buổi nhập học.
Bỗng, một chiếc điện thoại rơi ra từ bao thư. Vy bật thử nhưng không lên, cô thấy đằng sau có một tờ giấy note: “Hãy mang thiết bị này khi đến nhập học.”
Khi Vy vẫn còn đang chìm đắm vào những suy nghĩ kỳ lạ của mình, tivi vụt tắt, rồi bật lại trên một kênh khác. Nó nói về một vụ học sinh ở trường Lạc Thiên đã tử vong. Cảnh sát kết luận do tự sát – nguyên nhân do rơi từ tầng thượng. Cô nuốt nước bọt, nhớ về những ký ức mà cô luôn muốn xóa.
Bố cô là cảnh sát, cũng từng điều tra về những vụ án của trường Trung học Lạc Thiên. Dù nhiều đồng nghiệp ngầm cảnh báo ông rằng nơi ấy không giống bất kỳ ngôi trường nào, nhưng một người cảnh sát chính trực như ông ấy, lại càng không thể ngó lơ những cái chết oan của người vô tội.
Nhưng chỉ vài tuần sau khi bố Vy đi, báo đưa tin ông đã ngạt thở ở con đầm cách trường 6km.
Tang sự diễn ra trong im lặng và hoảng loạn. Trong lúc cả gia đình còn đang xoay sở lo hậu sự, tất cả những tài liệu liên quan đến trường Lạc Thiên mà bố Vy thu thập – những bức ảnh, ghi chú, bản phác họa hiện trường, thậm chí là cả cuốn sổ tay ông luôn mang theo cũng biến mất, dù căn phòng làm việc của bố cô sạch sẽ và yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Từ hôm đó, cái tên “Lạc Thiên” bị mẹ cô cấm tuyệt trong nhà. Vy cũng cố gắng quên, cố sống như thể những chuyện kia chưa từng xảy ra.
Đúng sau một tuần bố mất, mẹ cô cũng ra đi vì cơn đau tim đột ngột trong đêm.
Bỗng, một tiếng hét xé toạc không gian im ắng:
“TIÊN SƯ THẰNG NÀO MẤY DẠY!!”
Vy giật mình. Cô chạy lên phòng của anh mình – Lâm Hoàng Thiên Quân. Khi chạy đến cửa phòng, cô thấy anh mình đang ngồi chơi game, trên mồm còn ngậm một lá thư đã được mở ra. Vy hỏi:
“Anh lên cơn điên hả? Tự nhiên hét um sùm cả nhà lên.”
Quân liếc Vy một cái rồi trả lời: “Tiên sư nhà nó chứ! Tao đang chơi game, tự nhiên có tờ giấy bay vào mặt. Tao vứt mẹ vào thùng rác, thế quái nào mà cửa sổ nó tự mở, xong cái tờ giấy xàm xàm này lại bay thẳng vào mồm tao.”
Thiên Vy thở dài, tay chống hông rồi bảo: “Đúng chuẩn lên cơn điên. Làm gì có cái cửa sổ nào tự mở.”
“Rồi cái bức thư nó nói gì?”
“Cái gì mà Lạc Đà… Lạc… gì ấy? Tao chịu, lười đọc bỏ bố ra.” Quân trả lời em gái, mặt chả buồn nhìn lại bức thư.
Vy nghe xong bất ngờ. Cô ngồi bịch xuống giường anh mình, cô kể: “Ô, em cũng thế! Cái trường Trung học Lạc Thiên đúng không? Em đang ngồi xem ti-vi, xong có ai gõ cửa ý. Ra thấy mỗi bức thư.”
“Kệ đi. Chắc có đứa nào giả danh xong gửi thư trêu thôi. Chứ tao làm gì có năng lực tiềm ẩn nào.” Quân đáp. Cậu cúi xuống rồi nói tiếp: “Vả lại, nếu có là thật, tao cũng không muốn tham gia. Vì ngôi trường ấy mà bố...”
“Anh không tham gia ư?” Vy hỏi. Mắt cô cũng trùng xuống.
“Nhưng em muốn tham gia… Em muốn tìm hiểu tại sao mà bố phải liều mình đi điều tra về ngôi trường ấy, mặc dù có nhiều người cảnh báo. Cũng muốn tìm hiểu tại sao mà ngôi trường luôn là trung tâm của nhiều vụ án, nhưng luôn được kết luận là tự sát. Phải chăng có điều gì khiến những học sinh đó sợ hãi hoặc…”
“…Hoặc những người ấy đã bị ai đó giết, chứ không phải tự tử đơn thuần. Đúng không?” Quân hỏi. Anh biết Vy vẫn chưa quên được ngày mà bố mất.
Vy lại thở dài: “Ừ, đúng. Nên là… em muốn nhập học.”
Quân nhìn em gái mình. Anh thật sự không muốn Vy tham gia. Anh chỉ còn Vy là người thân. Nếu Vy mất đi, ánh sáng duy nhất của anh sẽ tắt. Nhưng chẳng có cách nào để cản. Một khi Thiên Vy muốn, thì cô phải làm bằng được.
Anh thở một hơi, đột nhiên đứng dậy, với lấy chiếc vali trên tủ quần áo. Vy khó hiểu nhìn anh, vội hỏi:
“Anh làm gì thế?”
Quân quay ra liếc em gái, cậu đáp: “Mày chả bảo muốn nhập học còn gì?”
“Ờ… ờm, thế em cũng đi sắp đồ đây.” Vy trề môi, cô chạy về phòng mình sắp quần áo, chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu dài ngày.
Bình luận
Chưa có bình luận