Lễ Hội ‘Giải Thoát’



Tiếng trống dồn dập vang lên, từng nhịp thấm đậm vào lòng người, tạo nên một cảm giác vừa hưng phấn, vừa bất an. Tiếng chiêng hòa lẫn vào nhịp trống, âm thanh vang vọng khắp sân đình, kéo cả không gian chìm vào một nghi thức cổ xưa. Đốm lửa lớn bập bùng ở trung tâm sân đình, ngọn lửa đỏ rực nhảy múa, tỏa ra ánh sáng kỳ dị khiến những bóng người in trên mặt đất cũng chập chờn méo mó theo nó.

Người dân trong thị trấn, ai nấy đều mặc những bộ đồ sẫm màu thêu thùa những họa tiết lạ lẫm. Họ cười nói huyên náo, nhảy múa xung quanh ngọn lửa theo những động tác đồng nhất, tay chân uyển chuyển điêu luyện. Một bài hát vang lên, lời lẽ xa lạ, tựa hồ là một thứ ngôn ngữ đã mất từ lâu.

Khánh Thy và Hải Minh đã đến nơi. Khu vực trung tâm sân đình đông nghịt người, khiến họ phải lách qua dòng người ở rìa sân để tìm một chỗ quan sát. 

Phía đầu sân đình, trên một bục cao dựng tạm bằng gỗ, trưởng làng xuất hiện. Ông ta là một người đàn ông già khoằm, có lẽ đã chạm bảy mươi, nhưng vẻ mệt mỏi và tiều tụy khiến ông trông càng già hơn. Mái tóc bạc trắng buông xõa, bờ vai ông khum xuống gầy guộc.

Trưởng làng bắt đầu đọc một bài kinh, ngân nga theo một nhịp điệu chậm chạp mà đều đặn. Những lời ông ta đọc mang âm tiết kỳ quái, chúng không phải tiếng Việt, cũng không phải bất kỳ thứ ngôn ngữ nào mà Thy từng nghe qua. 

Sau lưng ông là ba - bốn thanh niên to khỏe, mình trần, cơ bắp cuồn cuộn, cầm những cây đuốc cháy rực. Họ đứng im lặng như những pho tượng sống, ánh lửa phản chiếu trong mắt họ trông như hai hố than đỏ. Mỗi khi ông trưởng làng ngưng đọc, đám đông xung quanh lại hò reo, tiếng hô đồng loạt tạo nên một cơn sóng âm thanh dữ dội.

Thy đứng nép mình ở rìa sân đình, quan sát cảnh tượng trước mắt mà nổi hết da gà. Cô cảm giác như mình đang chứng kiến một nghi lễ cổ đại, mang đầy màu sắc huyền bí. Giữa không khí náo nhiệt của đám đông, cô bất giác cảm thấy lạc lõng. Có thứ gì đó trong nghi lễ này khiến cô khó chịu, giống như nó không chỉ đơn thuần là một buổi lễ vui chơi. Nó mang theo một mùi hương mơ hồ, thứ mùi của rừng sâu, của ẩm mục, và máu tanh.

Ngọn lửa lớn bỗng phựt cháy cao hơn, như đang đáp lại bài kinh của ông trưởng làng. Những tia lửa tung ra xung quanh, lấp ló trong màn đêm. Đám đông lại hò reo, tiếng họ hòa cùng tiếng trống, tiếng chiêng, hóa thành một bản giao hưởng cuồng loạn, như để vinh danh một điều gì đó mà Thy chẳng tài nào hiểu nổi.

"Đây là lễ ‘giải thoát’ của làng này." Hải Minh nói.

Thy quay phắt sang anh, không giấu nổi sự thất thần: "Sao cơ? ‘Lễ giải thoát’, là gì vậy?"

Minh không trả lời ngay, ánh mắt lướt qua ngọn lửa đang cháy bập bùng giữa sân đình. Một thoáng im lặng bao trùm, rồi anh nói nhỏ: "Tháng nào cũng vậy, làng ta cần rửa sạch tội lỗi… Cô đợi một lát nữa đi."

Rửa sạch tội lỗi? Cô chưa kịp hỏi thêm thì đã bị thu hút bởi động thái mới trên bục cao.

Người trưởng làng vừa đọc xong bài kinh dài dằng dặc. Ông ta khẽ cúi đầu trước đám đông, rồi chậm rãi lui xuống, như một diễn viên vừa hoàn thành xong vai diễn. Phía sau ông, hai thanh niên lực lưỡng xuất hiện, vai vác những cây đuốc lớn đang cháy sáng. Họ kéo lê theo một người đàn ông bị trói chặt bằng dây thừng.

Người đàn ông mặc một bộ quần áo sờn rách tối màu, trông giống như trang phục của một tử tù. Đầu ông ta cúi gằm, tóc rối bù che kín mặt, chỉ để lộ phần cổ gầy guộc với làn da tái nhợt như không còn chút máu huyết nào trong người. Ông ta đã không thể đi được nữa, đôi chân trần bị kéo lê lết trên nền đất.

"Cái gì đang diễn ra vậy!?" Thy thì thầm, trái tim cô đập nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp.

Đám đông xung quanh đột ngột reo hò dữ dội hơn, tiếng hô vang lên như một cơn cuồng phong cuốn phăng mọi âm thanh khác. Thy quay cuồng trong đám người, cố banh mắt dõi theo từng hành động trên bục cao.

Hai thanh niên kia nhanh chóng kéo người đàn ông đến sát mép bục. Không chút chần chừ, họ nhấc bổng ông ta lên, xách như xách cổ một con gà. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến mức Thy chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt cô.

Người đàn ông bị ném thẳng vào đống lửa lớn đang cháy rực ngay trung tâm sân đình.

"Hông!" Thy thét lên trong vô thức, nhưng tiếng thét của cô bị đè bẹp bởi tiếng hò reo cuồng loạn của đám đông.

Ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, nhuộm đỏ cả khoảng không xung quanh. Một tiếng hét chói tai xé toạc không khí, phát ra từ trong ngọn lửa. Tiếng rú hét đầy đau đớn, tuyệt vọng, nhưng chỉ kéo dài trong vài giây trước khi tắt lịm, nhường chỗ cho tiếng lửa cháy lách tách và tiếng reo ó điên dại của người dân.

Thy cảm thấy bụng mình quặn thắt. Cô nôn khan vài hơi, một tay run run bụm miệng, tay còn lại bám chặt vào chiếc túi xách như một cái phao cứu sinh.

Mọi người xung quanh cô không hề bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng kinh hoàng đó. Họ vỗ tay, nhảy múa quanh ngọn lửa, ánh mắt sáng lên như bị thôi miên. Khuôn mặt họ không hề lộ vẻ thương cảm hay hoảng sợ, mà thay vào đó là sự phấn khích, tựa như việc thiêu sống một con người là điều đáng để ăn mừng.

"Đây… đây là cái quái gì vậy!?" Thy hoang mang thì thào, mắt cô vẫn dán chặt vào ngọn lửa.

Minh đứng cạnh cô, vẻ mặt bình thản đến lạnh lùng. Anh trả lời: "Lễ giải thoát. Đây là cách mà làng này xóa bỏ tội lỗi. Một sự hy sinh để bảo vệ mọi người."

Thy không thể tin vào tai mình. Cô quay sang Minh nghẹn ngào: "Anh nói cái gì?? Hy sinh? Đây là giết người, anh có hiểu hông?"

Minh không đáp lại, chỉ nhìn vào ngọn lửa với ánh mắt đăm chiêu. Có lẽ anh đã quá quen với cảnh tượng này, đến mức nó chẳng còn khiến anh cảm thấy gì nữa.

~ ~ ~ ❖ ~ ~ ~

Khánh Thy chào tạm biệt Hải Minh, rồi nhanh chân bước vào nhà nghỉ.

Đêm nay, cô không tài nào chợp mắt nổi. Mỗi khi nhắm mắt lại, cảnh tượng của buổi tối cứ hiện lên rõ mồn một: ngọn lửa rực cháy, tiếng thét tuyệt vọng, và ánh mắt điên cuồng của những con người trong sân đình. Cảm giác nghẹn lạnh lướt qua khiến cô bật dậy.

Căn phòng trọ thu mình nhỏ bé trong ánh đèn hiu hiu. Thy cố gắng xua đi những hình ảnh xoay xoáy trong đầu. Cô ngồi vào bàn làm việc, cố tự trấn an rằng việc tập trung vào công việc sẽ giúp cô quên đi những gì vừa xảy ra ban tối. Thy mở chiếc laptop, màn hình chiếu sáng lên khuôn mặt tái nhợt của cô.

Trên màn hình, một loạt hình ảnh cũ của ngôi đền hiện ra. Đây là những tấm ảnh mà Ngọc Châu - người bạn thân đã mất tích của cô, chụp được và gửi cho cô và Hà Thu, trong chuyến đi phượt đến nơi này, trước khi biến mất không một dấu vết.

Hình ảnh ngôi đền hiện lên mờ nhòa dưới lớp sương dày đặc. Từng góc cạnh của công trình hoang phế tựa như một sinh vật cổ xưa bị lãng quên. Cửa sổ kính vỡ vụn, những bức tường loang lổ màu rêu mốc. 

Thy cau mày, đầu óc rối bời. "Rốt cục Châu đã thấy gì ở đây?"

Những suy nghĩ miên man khiến cô không để ý thời gian đã trôi qua. Bỗng, một tiếng "cạch" vang lên phía cửa sổ, phá tan sự tĩnh lặng.

Thy giật nảy người, bèn quay phắt lại, mở to đôi mắt. Ánh trăng lạnh vụt qua bức rèm mỏng manh, hắt lên một bóng đen lờ mờ phía ngoài khung kính.

"Không thể nào… lầu hai cơ mà, làm sao có ai ngoài đó được?"

Cô đứng bật dậy, lồng ngực nhấp nhô. Dù lo sợ, nhưng bản năng thôi thúc tiến lại gần cửa sổ. Tay cô run run kéo tấm rèm sang một bên.

Roẹt!

Không có gì cả. Chỉ là một cành cây khẳng khiu, bị gió đẩy tới đập vào khung kính.

Thy thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt của cô vô tình liếc xuống khoảng sân phía dưới. Cả người cô bỗng dưng lạnh toát.

Ở đó, ngay góc sân phía dưới, có một người đang đứng đó. Hắn ta bất động trong bóng tối, ngửa đầu nhìn thẳng lên cửa sổ của cô. Thy rùng mình, toàn thân trong phút chốc trở nên cứng đờ. Cô chớp mắt một lần, rồi lần nữa. Khi mở mắt ra, bóng dáng ấy đã biến mất.

~ ~ ~ ❖ ~ ~ ~

Sáng hôm sau, trong quán nước vắng lặng, Khánh Thy kể lại sự việc kỳ lạ đêm qua cho Nhâm Đình. Giọng cô vẫn còn bối rối: "Con dám chắc mình đã thấy một người đứng dưới sân, nhìn thẳng lên cửa sổ. Chú nghĩ sao về chuyện này?"

Ông Đình không tỏ vẻ ngạc nhiên: "Cô nên cẩn thận. Ở đây không thích người lạ."

"Ý chú là sao? Có ai đó đang theo dõi con ư?"

Ông Đình không trả lời ngay. Đôi tay ông đặt trên bàn, các ngón vuốt vuốt quanh những vân gỗ như để tìm kiếm từ ngữ thích hợp. Một lát sau, ông ngẩng lên, đáp: "Có thể là vậy! Thị trấn này không phải nơi an toàn. Dân ở đây sống tách biệt với bên ngoài, nhưng nếu cô hỏi đúng người, cô sẽ nghe được những câu chuyện mà cô không muốn tin là thực."

"Con đã tìm hiểu, và cũng đã biết được một số chuyện." Cô suy tư hồi lâu, song nét mặt giãn ra một chút, hỏi: "Hôm qua chú có ra ngoài sân đình hông?"

Ông Đình có vẻ hơi ngần ngại, "có, trông như một loại tà thuật vậy! Tôi vốn đã không tin đến điều này, nhưng sau khi thăm dò nhiều người trong làng, thái độ của họ y như nhau. Cô nghĩ sao?"

Thy chớp mắt suy nghĩ một lát, rồi nói: "Chú có thấy chỗ này như đang tách biệt hoàn toàn với bên ngoài hông? Người dân ở đây hổng chỉ lạc hậu, mà họ còn như bị kiểm soát, có lẽ mọi thông tin đều bị người đứng đầu chỗ này thao túng."

"Cô đang nghi ngờ lão trưởng làng, đúng không?"

Không đợi Thy đáp, ông mở cặp rồi lấy ra một tờ giấy gấp làm tư, nhưng lại không đặt hẳn lên bàn mà chỉ cầm trên tay, đoạn mở ra một phần.

"Tôi không định cho cô xem, nhưng cũng đoán là cô sẽ một mình hành động. Đây là bản phác lối đi tắt tôi dò ra từ bức ảnh người bạn cô gửi trước khi mất tích. Sẽ có một con đường tắt dẫn đến đền Yên Minh. Họ đến đó vào một ngày nhất định mỗi tháng, mang theo cống vật dâng lên thần linh và nhận lại nguồn cung cấp. Vào hôm đó, tôi sẽ không đi theo họ mà đi theo con đường tắt trên tấm bản đồ này. Sau đó sẽ quan sát cách vào hang động bí mật của bọn họ. Nếu để lỡ thì phải đợi đến tháng sau, sẽ mất rất nhiều thời gian."

Thy nghiêng người nhìn, nhưng ông đã gập bản đồ lại ngay khi thấy cô định nắm bắt nhiều hơn.

"Chú định đi?" Cô buột miệng.

"Nếu cô định đề nghị đi cùng, thì đừng!"

"Con có thể hỗ trợ, chí ít là cầm máy quay, ghi hình lại từ xa."

Ông lắc đầu dứt khoát: "Cô không phải dân nghiệp vụ. Một bước sai là mất dấu. Thậm chí không ra được. Đừng tưởng tôi vừa cho cô xem bản đồ là vì tin cô. Tôi chỉ muốn cô biết mình đang nhúng chân vào cái gì."

Thy mím môi. Cô định phản ứng, nhưng ngờ ngợ hiểu rằng với người như ông, một khi đã quyết thì không dễ gì lay chuyển. Sau hai lần tiếp xúc, cô đủ nhạy để nhận ra cái nét kiên định, đôi phần cố chấp nhưng không vô cớ nơi ông. Cô đành im lặng không cãi lại nữa.

Giữa họ lặng đi một hồi. Chỉ còn tiếng muỗng khuấy cà phê lạch cạch từ quầy bên trong.

Rồi Nhâm Đình lên tiếng, kéo cô ra khỏi những mạch nghĩ lan man: "Ngay từ lần đầu gặp cô, tôi đã cảm thấy cô rất giống một người mà tôi quen biết. Hai đứa giống nhau đến lạ, nhưng lại đối nghịch nhau, cô nhóc ạ."

Ông ngừng lại quan sát Thy một lúc, rồi tiếp tục kể: "Là một cậu học trò của tôi, cũng trạc tuổi cô. Thằng nhóc là một cảnh sát tài năng, nhưng trong sâu thẳm lòng mình, nó luôn khao khát một thứ mà cô đang chối bỏ. Gia đình."

Thy hơi rụt cổ lại. Cô không đáp, chỉ cậy hai đầu móng tay cái của mình một cách vô thức, như đang tìm kiếm một điểm tựa để giữ vững tinh thần. Cái cảm giác đẩy xa những mối liên kết đã đau đáu trong cô suốt thời gian qua.

Đôi mắt của ông Đình nhìn cô chứa đựng một cái gì đó sâu thẳm, có vẻ ông đã đọc thấu cả những bí mật mà cô chưa bao giờ muốn thừa nhận. "Thằng nhóc rất can đảm và quyết đoán, giống y như cô vậy, cô nhóc."

Thy khẽ thở hắt ra. Cái nhìn của cô mỏng manh lạ lùng. Cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể được so sánh với ai đó, nhất là với một người mà cô chưa từng gặp. "Con hông nghĩ là mình giống ảnh. Nhưng nếu có dịp gặp, có lẽ con sẽ học hỏi được nhiều điều."

Cô chợt nhớ ra, bèn hỏi: "Nhưng sao người học trò ấy không đi cùng chú tới đây, mà lại để chú đi một mình?"

"Vừa xử lý xong một vụ án lớn ở thành phố, những đứa trẻ của tôi cần có thời gian nghỉ ngơi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout