Đứa Trẻ Trộm Bánh



Hai người chia tay tại góc phố. Trước khi đi, Nhâm Đình rút từ túi áo một tờ giấy nhỏ, ghi lại số điện thoại rồi đưa cho Khánh Thy. Ông căn dặn: "Đừng manh động. Từ từ mà dò la tin tức. Có gì thì gọi ngay cho tôi."

Cô gật đầu rồi cất tờ giấy vào túi. Nhìn theo bóng lưng ông khuất dần, cô thấy có một cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong lòng, vừa lo lắng, cũng lại tò mò về những gì mình sắp sửa đối mặt. 

Điện thoại trên tay Thy chợt rung lên, màn hình hiển thị cái tên quen thuộc: Hà Thu. Cô nhấc máy, nhỏ giọng: "A lô!"

"Thy ơi, đừng giận tui!" Thu run rẩy nói.

"Sao? Tui giận gì bà đâu." Lông mày Thy nhíu lại, cô cố tỏ ra bình thản.

"Tui nghĩ trước sau gì ba mẹ bà cũng biết thôi, giấu mãi cũng đâu giải quyết được gì. Bà... bà đừng giận tui nha." 

"Okey. Tui hiểu mà. Nhưng... bà gọi tui chỉ để nói vậy thôi à?"

Có một khoảng lặng kéo dài ở đầu dây bên kia. Rồi giọng Thu bỗng trở nên khẩn thiết: "Bà đến nơi đó rồi sao? Về đi được hông? Tui hông muốn mất thêm một người bạn nữa..."

Từng lời của Thu làm Thy nghẹn lại. Cô cố giữ giọng mình không run: "Hãy yên tâm, tui nhất định sẽ trở về. Gặp lại bà sau nhé, đừng lo quá... tui biết chừng mực."

Cô ngắt máy, cảm giác xao xuyến đọng lại trong lòng. Khánh Thy, Hà Thu và Ngọc Châu - ba người bọn họ là bạn thân từ những năm cấp ba. Giờ đây, chỉ còn lại hai người. Cô siết chặt điện thoại trong tay, như muốn níu giữ chút gì đó thân thuộc giữa dòng đời đầy bất trắc này.

~ ~ ~ ❖ ~ ~ ~

Tiếng quát tháo từ khu chợ gần đó vọng lại, làm Thy giật mình.

"Mày chết đi! Chết đi!" 

Thy ngay lập tức chạy đến. Trước mắt cô là một người đàn bà trung niên đang cầm cây roi mây, quất tới tấp lên người một đứa trẻ. Cô bé trông chỉ chừng mười tuổi. Đám đông xung quanh chỉ trố mắt ra nhìn, không ai có ý định can ngăn.

Thy chẳng thể để yên. Cô lao đến, nói gấp: "Cô ơi, có chuyện gì vậy? Xin cô ngừng tay, cứ thế này em ấy sẽ bị thương nặng mất. Nếu có gì cần, con sẵn sàng giúp!"

Người đàn bà quay phắt lại, khuôn mặt đỏ bừng giận dữ: "Tiên sư nó! Tao vừa quay lưng là nó lén lấy trộm bánh của tao. Tao phải dạy cho nó một bài học! Nói mau! Mày ăn cắp ở đây bao nhiêu lần rồi?"

Thy nhìn cô bé đang quỳ rạp dưới đất, người gầy trơ xương, khuôn mặt lấm lem đất cát, cơ thể chi chít những vết thương. Cô bé chỉ lắc đầu liên tục, đôi mắt to tròn đẫm nước nhưng vẫn không hề mở miệng.

Bà chủ hàng bánh định giơ roi lên lần nữa thì Thy nhanh tay giữ lại, giọng cầu khẩn: "Cô ơi, bánh hết bao nhiêu, con xin trả! Xin cô đừng đánh em ấy nữa!"

Nghe vậy, bà chủ ngưng lại, nét mặt giãn ra đôi chút. Mụ quát lớn, như muốn cả chợ nghe thấy: "Năm đồng! Năm đồng! Trả đi, tao tha cho nó lần này."

Thy nhanh chóng rút tiền ra trả. Mụ ta hạ chiếc roi, đe dọa: "May cho mày đấy, lần sau mà tao bắt được, tao đánh chết, nghe chửa?" Nói xong, mụ quay phắt vào trong, lấy ra một điếu thuốc lá tự cuốn, rồi phì phà vài hơi như không hề bận tâm đến chuyện vừa xảy ra.

Cô bé không đợi ai nói gì thêm. Ngay khi Thy cúi xuống định hỏi han, cô bé vùng dậy rồi chạy biến vào đám đông. Thy đứng lên thở dài, dõi theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần.

Một giọng nói trầm nhỏ cất lên từ phía sau: "Cô không phải người ở đây, đúng không?"

Thy ngoảnh đầu lại, nhìn người vừa lên tiếng. Đó là một người thanh niên, trông có vẻ chưa ngoài ba mươi, làn da rám nắng, khuôn mặt anh ta hốc hác, trên cổ lộ rõ vùng xương quai xanh.

Cô khẽ đáp: "Sao anh biết?"

Người thanh niên nhún vai, giọng anh ta hơi khàn khàn: "Ở đây, không ai bỏ tiền giúp một đứa trẻ cả. Đa phần bọn nhỏ đều là trẻ mồ côi, lang thang kiếm ăn. Chúng nhiều lắm, cô không giúp hết được đâu." Anh nhìn về phía góc đường rồi nói tiếp: "Như con bé vừa rồi, nó bị câm. Cha mẹ nó mất tích cách đây vài năm."

Thy chau mày thắc mắc: "Mất tích?"

Anh gật đầu, vẻ mặt không để lộ chút cảm xúc nào.

Cô ngẫm nghĩ một lát, rồi lên tiếng: "Nếu anh rảnh, tui muốn nghe thêm về chuyện này. Liệu ta có thể tìm chỗ nào yên tĩnh để nói chuyện được hông?"

"Cô đến đây một mình à?"

"Vâng."

"Cô không sợ tôi làm gì cô sao?"

Thy nhìn thẳng vào anh, dứt khoát nói: "Hổng sợ."

Người thanh niên khẽ cười, ra chiều nhún nhường: "Gần đây có một hoa viên nhỏ. Nếu cô muốn, chúng ta có thể qua đó."

Thy hạ quyết tâm, gật đầu đồng ý.

~ ~ ~ ❖ ~ ~ ~

"Thật sao? Mọi nguồn cung cấp thực phẩm, thuốc men, đều đến từ khu rừng đó ư?" Khánh Thy sửng sốt, mắt cô lóe lên sự kinh ngạc vô bờ. 

Người thanh niên gật đầu: "Đúng thế! Đó không phải là khu rừng bình thường. Người dân trong làng tin rằng nơi đây được thần linh cai trị. Ngài là nguồn sống của thị trấn này, là người bảo hộ chúng tôi khỏi những thứ xấu xa bên ngoài. Nhưng dẫu vậy... Cũng chẳng ai dám vào sâu trong rừng!"

"Thần linh?!" Cô khẽ nhíu nhíu mày ngờ vực. "Mà tại sao hổng ai dám vào? Ngài hông chấp nhận sự hiện diện của con người à?"

Người thanh niên nhún vai dè dặt. Anh hạ thấp giọng hơn, như sợ lời nói của mình có thể bị nghe thấy: "Ngay lối vào khu vực sâu trong rừng, trước ngôi đền Yên Minh, có một biển cấm lớn. Trưởng làng nói rằng sâu trong đó là lãnh địa của thần linh, được bảo vệ bởi những con thú dữ. Ông ấy bảo đó là quy luật ngàn đời, ai dám vượt qua sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình."

Thy đặt tay lên cằm, dường như cô đang phân tích từng lời anh ta nói. "Vậy còn những người đã mất tích thì sao? Có ai vào đó rồi hông?"

"Có lẽ... họ đã tò mò và thử vào trong. Nhưng bất kỳ ai đi rồi thì đều không bao giờ trở lại. Có người nói họ đã bị thần linh trừng phạt, có người nói họ trở thành một phần linh hồn của khu rừng đó."

Những lời ấy khiến cô hơi rùng mình. Người thanh niên lấy từ túi ra một tẩu thuốc nhỏ, chầm chậm nhét lá thuốc khô vào rồi định châm lửa.

Thy nhăn mặt xua tay: "Xin lỗi anh, tui đang hơi cảm, khói thuốc sẽ làm tui khó chịu."

Người thanh niên thoáng bối rối. Anh ta gãi đầu, lẩm bẩm xin lỗi rồi cất chiếc tẩu vào túi áo. Sau một thoáng im lặng, anh cất tiếng, như muốn thay đổi bầu không khí: "Tối nay có lễ hội ở sân đình. Cô có muốn đến xem không?"

"Lễ hội?" 

"Phải, là một loại lễ nghi mà trưởng làng tổ chức vào mỗi cuối tuần. Có đốt lửa trại, ăn uống, và cả những nghi thức truyền thống nữa. Nhiều người tham gia lắm, vì đây là dịp duy nhất mọi người tụ họp vui vẻ."

"Tui muốn đi xem. Anh có thể cho tui số điện thoại hông?"

Người thanh niên cười cười, lấy từ túi ra một chiếc điện thoại cục gạch rồi đưa cho cô: "Được thôi, cô nhập số giúp tôi đi."

Thy cầm chiếc điện thoại, quan sát kỹ càng rồi nói: "Lạ ta, tui chưa thấy ai dùng điện thoại thông minh ở đây."

"Nơi này nghèo lắm, mọi thứ đều được cung cấp từ một nguồn duy nhất là khu rừng đó. Người trong làng cũng không được phép ra ngoài, đấy là quy định."

Nghe anh ta nói xong, trong lòng Khánh Thy không khỏi cảm thấy khó hiểu. Cô bắt đầu chú ý đến sự kỳ lạ của nơi này, một nơi tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, không hề có kết nối với xã hội hiện đại.

"À mà... anh tên gì?" 

"Tôi là Hải Minh."

"Tui là Khánh Thy. Rất vui được gặp anh!"

Hải Minh cúi đầu hơi xấu hổ, rồi lùi lại vài bước, nói: "Giờ tôi có việc phải đi rồi. Tối nay tôi sẽ đến đón cô, chắc cô chưa rành đường đi đâu nhỉ?"

"Vâng. Hẹn gặp lại anh tối nay. Tui sẽ nhắn địa chỉ qua cho anh ha."

Minh vừa bước được vài bước thì quay đầu lại, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn: "À... còn một điều nữa. Ở nơi đông người, đừng quay phim hay chụp hình gì cả."

"Tại sao?!"

"Người dân ở đây... không thích điều đó."

Câu trả lời gãy gọn chỉ khiến Thy thêm nghi ngờ. Cô thử thăm dò thêm: "Sao anh lại nói cho tui biết nhiều thứ vậy?"

Minh khẽ cười, nụ cười mang một chút buồn bã lẫn sự xa cách. Anh nói: "Tôi vốn dĩ không phải người ở đây. Tôi đến nơi này cách đây hai năm. Tôi là kiểu người thích đi đây đó, không muốn cố định một chỗ. Ở đâu đối với tôi cũng là nhà. Ban đầu thị trấn này cũng chỉ là một chặng dừng chân, nhưng rồi... tôi dần quen với cuộc sống ở đây. Riết rồi cũng chẳng còn muốn đi nơi khác nữa."

Thy cảm nhận được chút gì đó ẩn giấu trong câu nói ấy, nhưng cô không chắc đó là gì, sự chấp nhận, hay nỗi sợ hãi?

Minh không nói gì nữa. Anh khẽ gật đầu chào cô rồi quay người bước đi, bóng dáng gầy guộc ấy hòa vào con đường nhỏ. Thy nhanh chóng rút cuốn sổ tay ra, ghi lại tất cả những gì mình vừa nghe thấy. Bàn tay cô viết một cách vội vã, bởi cô sợ rằng nếu chậm lại, những chi tiết này sẽ tan biến ngay khỏi trí nhớ cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout