Phòng họp của Cục Công an Thành phố H hôm nay tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có hai người ngồi đối diện nhau, trong một không gian lạnh lẽo ôm trọn lấy tòa nhà rộng lớn. Một bên là người đàn ông trung niên chưa đến năm mươi tuổi, đầu hơi hói, tướng mạo có phần mập mạp. Đôi bàn tay đan vào nhau, ông cất giọng lo lắng: "Chúng ta đã không còn liên lạc được với đồng chí Lê Huy nữa. Xem ra vụ này không đơn giản như chúng ta đã nghĩ."
Đó là Đại tá Nguyễn Việt Hoàng, người mới vừa nhậm chức Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự thành phố.
Ngồi đối diện ông là Thượng tá Trương Nhâm Đình, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự. Dù đã ngoài năm mươi nhưng thân hình ông vẫn rắn chắc, làn da sạm màu của một người dạn dày trận mạc. Mắt ông sắc như cắt. Không phải kiểu người dễ cười, cũng chẳng phải người dễ lay động. Có lẽ ông chỉ cần ngồi im thôi, cũng đủ khiến người ta cảm thấy áp lực.
Sau một hồi im ắng, ông lên tiếng: "Rõ là bên phía lãnh đạo sẽ không duyệt nữa. Đợt vừa rồi đã tiêu tốn quá nhiều ngân sách."
Dù chức vị thấp hơn, nhưng lời của Thượng tá Nhâm Đình luôn có trọng lượng. Cục trưởng Hoàng biết rõ điều đó, nên ông không hề xem nhẹ bất kỳ ý kiến nào từ người đàn ông này. Giữa họ tồn tại một thứ liên kết vô hình, được xây dựng qua nhiều năm cùng chiến tuyến.
Cục trưởng Hoàng khẽ cau mày, nhè nhẹ tặc lưỡi: "Tôi hiểu, công việc hiện tại của tôi khá nặng. Đặc biệt là vụ cấp trên vừa giao, liên quan trực tiếp đến an ninh chính trị, đòi hỏi phải tập trung tối đa. Chúng ta đều biết những vụ như này không thể lơ là." Ông tựa hồ đang suy nghĩ cẩn thận, rồi đưa ra đề xuất: "Tôi sẽ không thể theo sát vụ này được, nhưng vẫn muốn thầy tiến hành điều tra. Nếu cần thêm người, thầy cứ báo cho tôi, tôi sẽ sắp xếp hỗ trợ thầy. Tuy thế, mọi thông tin liên quan đến vụ việc này cần phải được giữ kín tuyệt đối."
Nhâm Đình gật đầu: "Ừ! Tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề nhân lực rồi."
~ ~ ~ ❖ ~ ~ ~
Tháng 3 năm 2016. Sau một cái Tết ấm cúng bên gia đình, ông Đình mặc chiếc áo khoác đã bạc màu theo thời gian, bước ra khỏi cửa. Những bước chân của ông nặng nề, như vác lên mình vô vàn gánh nặng của khối công việc chưa dứt. Đằng sau, giọng nói dịu dàng của con gái ông cất lên: "Bố ở lại ăn cơm cái đã, sao mà mới về được mấy ngày đã vội đi rồi!"
Giọng nói ấy là của Trương Diệu Linh, cô con gái duy nhất của ông. Cô bé năm nay vừa bước vào cấp ba, thông minh, ngoan ngoãn và luôn chăm chỉ học hành. Mỗi khi cô gọi ông như vậy, trong lòng ông lại dâng lên cảm giác khó chịu, như có một nỗi day dứt chẳng thể nào xua tan.
Ông Đình quay lại, nói giọng nhỏ nhẹ: "Thôi! Con ăn với mẹ đi. Thời gian tới bố hơi bận, chắc sẽ không thường xuyên về nhà." Một lát sau, ông leo lên xe và lái đi, bỏ lại sau lưng sự lo lắng của con gái.
Linh thở dài nhìn theo bóng lưng của cha mình, lòng rối như tơ vò. Căn nhà của họ vốn chỉ có ba người, nhưng trong trí nhớ cô, số lần cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm trọn vẹn chẳng được bao nhiêu. Cô đã quen với những bữa tối chỉ có mình và mẹ trong căn nhà rộng lớn, nhưng sự quen thuộc ấy vốn không khiến trái tim cô bớt trống vắng.
Công lý - hai chữ ấy đã trở thành kim chỉ nam của cha cô. Ông luôn tự hào về nghề nghiệp của mình, về cái công lý mà ông đang theo đuổi, nhưng hình như ông đã đánh đổi quá nhiều thứ để đạt được những điều đó. Linh chỉ có thể đứng từ xa mà dõi theo ông, mong một ngày ông có thể đặt công việc xuống để trở về trọn vẹn bên gia đình.
Lúc này, Nhâm Đình chạy xe mà đầu óc cứ cuồng quay với những suy nghĩ về vụ án. Ông không nói cho Linh biết, nhưng trong lòng ông cũng cảm thấy một nỗi lắng lo mơ hồ. Vụ mất tích bí ẩn mà ông đang theo đuổi, không giống như bất kỳ vụ án nào trước đây. Chính ông cũng không biết, liệu lần này mình có thể trở về nhà, trở lại với gia đình, hay sẽ mất tích như những người mà ông đang tìm kiếm?
Những suy nghĩ ấy lướt qua trong đầu ông khi chiếc xe lao đi, bỏ lại phía sau một ngôi nhà vắng lặng.
~ ~ ~ ❖ ~ ~ ~
Tiếng quát đanh thép của người đàn ông vang vọng khắp căn nhà rộng lớn: "Hôm nay mà hông gọi hỏi cái Thu thì mày còn định giấu ba mẹ tới chừng nào nữa? Nói lẹ! Mày nghỉ việc ở trung tâm anh ngữ từ lúc nào rồi?"
Khuôn mặt người đàn ông nghiêm túc, cặp mắt loe lóe sự tức tối.
Đối diện với ông là Trần Khánh Thy. Cô con gái của ông, chỉ mới hai mươi lăm tuổi. Cô nàng có vẻ ngoài xinh xắn với đôi nét tinh ranh, nhưng ánh mắt cô lại tràn đầy sự sắc sảo và quyết đoán. Giọng cô cất lên, không giấu được sự bất mãn: "Làm nhà báo thì có gì sai hả ba? Con hông phù hợp với việc dạy học!"
Nghe vậy, người mẹ đứng ngay đó lập tức lên tiếng: "Thy, con nghe lời ba mày đi. Làm gì có nghề nào vừa sinh ra đã phù hợp. Cứ làm một thời gian rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Làm nhà báo chỉ rước rắc rối vào người, con được gì từ cái nghề đó chớ?"
Khánh Thy lắc đầu cương quyết, như đặt dấu chấm hết cho cuộc tranh cãi: "Hông, con đã quyết định rồi. Con hổng muốn làm giáo viên, và con cũng sẽ hổng thay đổi suy nghĩ này!"
Người cha đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ hét lên: "Vậy thì cút! Nếu mày đã hông coi lời tao ra gì á, thì đừng có bước chân vào nhà này nữa! Nhìn lại mày xem, có bằng được một góc thằng em mày?"
Câu nói như một mũi tên đâm vào tim Thy, khiến cô vừa hổ thẹn vừa tủi thân. Đôi mắt Thy cay xè, nhưng cô nuốt hết nước mắt, đứng bật dậy và bước nhanh lên lầu. Một lát sau, tiếng bánh xe vali lăn ken két vang lên trong không gian. Cô đã kéo theo một chiếc vali lớn, không thèm nhìn lại một lần mà bước thẳng ra cửa.
Người cha vẫn hầm hầm nét mặt, đi nhanh vào phòng, đoạn đóng sầm cửa lại. Chỉ còn riêng người mẹ đứng chôn chân giữa căn nhà, bà thở dài, đôi mắt xịu xuống bất lực.
~ ~ ~ ❖ ~ ~ ~
Cơn gió đầu mùa lạnh buốt quét qua, mang theo hơi sương đặc sệt của núi rừng, phả vào khung kính mờ đục của chiếc xe taxi. Trần Khánh Thy cuộn mình trong chiếc áo khoác mỏng, lặng lẽ dõi mắt ra cửa xe.
Con đường lên thị trấn Yên Minh ngoằn ngoèo như một con trăn khổng lồ, len lỏi giữa những dãy núi đá vôi trùng điệp, đôi lúc gần như treo lơ lửng trên vách vực. Thị trấn nằm khuất sâu giữa vùng cao nguyên đá phía Bắc, thuộc tỉnh G, một nơi vốn được biết đến với cảnh quan hùng vĩ nhưng cũng đầy khắc nghiệt, là nơi biên viễn xa xôi, chỉ có rừng già, đá tai mèo và mây mù lạnh lẽo.
Ánh mặt trời hiu hắt của buổi chiều tà bị những tán rừng rậm rạp hai bên đường che mờ, ấy thế mà vẫn chừa lại một khoảng không gian, trông cứ có vẻ âm u bí hiểm.
Trần Khánh Thy, cô nhà báo trẻ tuổi đầy nhiệt huyết của thành phố H, vốn không mảy may tin vào những câu chuyện u linh. Nhưng loạt tin đồn kỳ lạ về thị trấn Yên Minh như một sợi tơ vô hình quấn lấy và kéo cô đến đây. Những vụ mất tích, những tiếng thét ghê rợn vọng ra từ ngôi đền cổ ẩn sâu trong rừng… Chúng cứ như những câu đố, thách thức trí tò mò không đáy của cô.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ, Thy giật mình khi nghe một giọng nói đục ngầu cất lên từ phía trước: "Cô gái, cô đến đây làm gì?"
Đó là người tài xế. Suốt hành trình dài đằng đẵng, ông ta chẳng nói một lời, như kiểu bị nuốt mất giọng.
"Tui là nhà báo, Tui tới viết bài về thị trấn này."
Người tài xế im lặng giây lát, rồi lắc đầu: "Yên Minh không phải nơi dành cho những kẻ như cô!"
Thy cười mà không đáp. Những lời cảnh báo kiểu này cô đã nghe quá nhiều trước khi khởi hành. Nhưng càng nghe, ý chí khám phá trong cô càng bùng cháy.
Khi xe dừng ở trung tâm thị trấn, trời đã hóa chạng vạng. Yên Minh hiện ra như một mảnh ký ức bị lãng quên. Nơi đây nhỏ bé, cô lập, chỉ với vài con phố hẹp và những căn nhà gỗ đã phai dấu theo thời gian.
Khánh Thy kéo vali xuống xe, mắt đảo quanh một lượt. Cô rút điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào danh sách cuộc gọi trống trơn. Một chút cay đắng dâng lên trong lòng, khóe mắt cô bất giác ươn ướt. "Mình đã đi xa hai ngày rồi, vậy mà một cuộc điện thoại cũng hổng có. Họ có còn coi mình là con gái của họ hông?"
Những suy nghĩ ấy kéo cô vào một vòng xoáy của sự cô đơn, nhưng Thy tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ. Cô hít vào một hơi, gạt bỏ cảm giác tiêu cực đang nhen nhóm.
Cô bắt đầu kéo vali tìm cho mình một chỗ nghỉ chân. Đôi chân mỏi mệt dừng lại trước một dãy nhà nghỉ tồi tàn nằm ở góc phố. Nó có lẽ là nơi tạm bợ, nhưng trong thời điểm này thì lại là lựa chọn duy nhất.
Người chủ quán trọ có vẻ là một người tàu, đang nhả khói lừ lừ từ chiếc tẩu trên miệng. Ông lơ đãng nhìn Thy, nhưng rồi nhanh chóng chú ý đến cô khi cô bước vào. Ông hỏi: "Quý tiểu thư, cô đến thuê phòng phải không?" Tiếng của ông trầm ấm, nhưng ngữ điệu lại có gì đó khó nắm bắt.
Thy khẽ nhăn mũi khi hít phải mùi thuốc lạ. Hương thơm không quá nồng, thậm chí có chút dịu nhẹ, khác xa với bất cứ thứ gì cô từng cảm nhận trước đây. Cô mỉm cười lịch sự rồi trả lời: "Dạ, con muốn mướn một phòng ở lầu trên. Chắc sẽ ở lại lâu."
Người chủ gật đầu, nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt già dặn. Ông nhanh chóng ghi chép vài dòng vào sổ, rồi đưa chiếc chìa khóa cho cô.
Cầm lấy chìa khóa, cô tiện miệng hỏi: "Chú hút thuốc gì mùi lạ dữ vậy? hổng giống mấy loại thường thấy."
Ông chủ thoáng vẻ tự hào: "Thuốc Dạ Linh, thưa tiểu thư. Đặc sản của vùng này đấy."
Đầu Thy gật gật rồi bước lên cầu thang dẫn đến phòng mình.
Căn phòng nhỏ, bài trí đơn sơ với một chiếc giường gỗ, một bàn làm việc xộc xệch, và chiếc cửa sổ nhìn xuống khoảng sân trống. Không có TV, cũng không có wifi, may mắn là sóng 3G trên điện thoại cô hãy còn hoạt động ổn. Thy đặt hành lý xuống, mở vali, sắp xếp đồ đạc gọn gàng rồi ngồi xuống bàn.
Mở tập tài liệu, Thy vừa ăn qua loa chiếc bánh khô, vừa nghiền ngẫm từng dòng thông tin về thị trấn. Hình ảnh ngôi đền cổ, những vụ mất tích, và ánh mắt sợ hãi của những người từng nhắc đến nơi này như hiện ra rõ mồn một.
Trong đầu cô đã phác thảo kế hoạch: sáng mai sẽ bắt đầu tìm hiểu từ dân làng. Sau khi có đủ thông tin, sẽ trực tiếp bước vào khu rừng.
Đêm đó, gió rít từng hồi qua khe cửa. Thy giật mình tỉnh giấc giữa đêm, cảm giác như có ai đó đứng ngay bên cửa sổ, dõi theo từng hơi thở của cô. Nhưng khi cô nhìn ra, chỉ có bóng tối dày đặc và một khoảng trời mông lung vô định.
Bình luận
Chưa có bình luận