Món lẩu đêm Giáng Sinh



Noel đến rồi. Đêm hai mươi bốn tháng mười hai, nếu như mọi năm thì tôi chỉ ở nhà một mình nhâm nhi vài ly trà rồi ngắm nhìn sao cho đến khi pháo hoa được bắn lên. Tối đó, em gõ cửa nhà tôi, cùng với lời chúc "Merry Christmas" và lời mời tôi đi dạo cùng em.

"Không phiền anh chứ?"

"Không sao, tôi cũng đang rảnh."

Trên đường đi tôi có chút tò mò sao em lại giống tôi cơ đơn đêm Giáng Sinh.

Tôi thử liều mình ngập ngừng hỏi em: "Sao cậu không ở nhà cùng gia đình đón giáng sinh?"

Em tươi cười đáp: "Gia đình của tôi đều ở Việt Nam nên bình thường tôi cũng ở một mình."
 
Sau một hồi thâm dò tôi biết được gia đình em giờ chỉ còn lại ông bà ngoại, còn ba mẹ em đều đã mất một năm trước. Năm nay không ai đón giáng sinh cùng em cả. Noel vừa đến thì tôi là người đầu tiên em nghĩ đến sẽ cùng em đón giáng sinh. Nghe thật hạnh phúc làm sao.

Tôi ngước nhìn con phố nhàm chán ngày nào giờ đây lại tràn gặp ánh đèn. Dựng cả một cây thông lớn chục mét thắp sáng cả con phố. 

Lúc này tôi cảm thấy chúng tôi như một gia đình vậy. Cùng nhau đón giáng sinh. Sau khi dạo dòng quanh khu phố, tôi và em bắt gặp một sự kiện trao quà từ thiện cho các em nhỏ đáng thương trên đường. Có vẻ em rất thích thú sự kiện này, nhìn em phấn khích hẳn, tôi đoán rằng em sẽ không nói với tôi là muốn chúng ta cùng tham gia đâu, có lẽ sợ làm phiền tôi?

"Muốn tham gia chứ?"

Tôi đã mở lời trước, dù sao trước giờ em đều chủ động lần này hãy để tôi. 

Nghe tôi bảo, trông em bất ngờ, rất nhanh sau đó em lại nở nụ cười gật đầu đầy niềm vui và phấn khích. 

Hôm sau, hội chợ giáng sinh từ thiện cũng mở. Em tham gia vào việc tài trợ những món quà kia. Em sẵn sàng mặc lên bộ đồ ông già Noel, còn đưa một chiếc mũ Noel, bảo tôi đội lên cùng em phát quà. Bình thường tôi không thích những hoạt động ồn ào cho lắm, nhưng hôm nay lại khác, sự náo nhiệt của nó lại làm tôi thoải mái, là vì có em sao?

Buổi hội chợ đông kín người, nhưng hầu như là những đứa trẻ và ng vô gia cư. Bọn trẻ bao quanh nơi tôi và em, nhận được món quà khiến bọn trẻ liền tươi cười, rồi chạy về nhà khoe về gia đình của chúng. Nhìn thấy cảnh những đứa trẻ lang thang bên đường, nụ cười tươi khi nhận được món quà nhỏ diệp giáng sinh lại khiến tôi đau lòng.

Bọn trẻ cả người lớn đông kín cả một khu, quà cũng phát hết nhưng vẫn còn vài đứa trẻ không được phần. Tôi nhìn chúng trong lòng khó tả, chưa kịp làm gì em đã từ đâu mang đến một vài món quà chia đều cho bọn trẻ. Nhận xong, trên gương mặt non nớt ấy ánh lên một sự hạnh phúc. Giọng nói yếu ớ đến lạ vui vẻ cảm ơn chúng tôi.

Cũng đã trễ, tôi cùng em quay về. Trên đường chúng tôi đi lại yên ắng bất thường. Em không còn vui cười kể tôi nghe những câu chuyện thường ngày. Em thẩn thờ đi trường, không biết em đang nghĩ gì mà lại mang nét đượm buồm đến thế. Tôi vừa nhìn thấy đôi mắt ấy liền biết ngay. Bất giác, một cảm giác bất an trong tôi dâng trào. 

Tôi nhìn thật lâu vào đôi mắt ấy. Tôi thấy một tia ánh sáng long lanh như đang dao. Dường như chứa sự đồng cảm và thấu hiểu cho những đứa trẻ không cha không mẹ đáng thương, không nơi nương tựa.

Đôi mắt tựa vì sao trên bầu trời đêm tôi, ánh lên hy vọng. Bổng nhiên lại rưng rưng làm tôi hoảng hốt.

"Ngô An...."

Tôi nhất thời mơ hồ gọi tên em. Nghe thấy tôi gọi, em vội vội vàng vàng lau ik những giọt nước mắt, nở cười quay sang nhìn tôi. Tôi rất muốn biết sao em lại buồn như thế. Tôi không mong cầu nhìn thấy em phải phiền lòng. Tôi nhất thời có cảm giác sợ hãi điều gì đó bản thân không hình dung rõ được.

"Cậu đang khóc."

Tôi nhăn mặt, lo lắng hỏi em. Tôi biết thế nào em cũng sẽ lắc đầu, tôi không muốn khiến em nghĩ tôi là một người nhiều chuyện, nếu em muốn nói em sẽ nói, tôi chờ được.

"Không phải như anh thấy đâu, chỉ là tôi...có chút nhớ về bố mẹ."

"Vậy tôi đưa cậu về thăm mộ bố mẹ?"

Em lại lắc đầu nói: "Ưm, không cần đâu. Làm vậy thì tôi càng nhớ ba mẹ thôi."

Lòng hẫng đi một nhịp, trong lòng cảm thấy khó chịu.

"Xin lỗi, tôi..."

Nỗi đau ấy tôi từng trãi qua không ít lần. Tôi tự mình rơi vào nổi đau không thể thoát khỏi. Cảm xúc hụt hẫng nhất của con người ắc hẳn là mất đi những người mình thương yêu. 

Nghĩ lại tôi dường như đánh mất bản thân chính mình khi xưa. Tôi của ngày những ngày rong ruổi đã không còn.

Không biết em có nhận ra ý nghĩ của tôi không? Liệu tôi có đang bi thương cho cuộc đời mình? Tôi không biết! Tôi đã quen với nó rồi...

Trong lúc tư tưởng về cuộc đời của mình thì em lại cất tiếng xoa tan nổi lo âu của tôi.

"Khi ba mẹ tôi còn sống, năm nào cả gia đình cũng cùng đón giáng sinh, cùng trang trí cây thông Noel. Dù cho chúng tôi sống ở đây nhưnh lúc nào nhà tôi cũng ăn món của quê hương. Tôi còn nhớ năm cuối cùng gia đình tôi cùng nhau đón giáng sinh đã ăn lẩu. Nó ngon lắm..."

"Năm tôi mười sáu, ba tôi vì tai nạn lao động mà qua đời. Sau đó, hai mẹ con cũng về Việt Nam sống cùng ông bà. Nhưng vì sự mất mát của ba mà mẹ tôi liền sinh bệnh nặng. Một năm sau, mẹ tôi cũng theo ba tôi khi trên đường đưa bà đến bệnh viện. Đúng lúc hôm sau là sinh nhật mười tám của tôi."

"Lúc ấy, tôi đã rất buồn còn muốn bỏ học đại học danh giá. Nhưng vì ông bà nên tôi đã học cách chấp nhận nó. Bây giờ, tôi đã không sao nữa rồi."

Giây phút trông thấy nụ cười rạng rỡ trên môi em lòng tôi nhói lên. Dù mang những nổi buồn nhưng em vẫn lạc quan, vui vẻ đón nhận.

Nhưng người ta nói người hay cười là người có nhiều tâm sự nhất. Có người dùng chính nụ cười mà che giấu đi cảm xúc sâu trong bản thân. Cũng có người nở nụ cười vì đó liều thuốc chữa lành tâm hồn bị tổn thương của họ.

"Chúng ta đi ăn cơm nhé?" Em nhìn tôi, ánh mắt mất đi vài phần ánh sáng như ngày nào. Nở nụ cười thật tươi nhưnh lại chẳng có sức sống tồn tại.

Tôi dường như nhìn thấy một cánh cửa bị khóa chặt trong đôi mắt ấy. Với một ổ khóa không có chổ mở.

Chính lời mời của em đã giải được bài toán khó khiến tôi từ nảy đến giở phải bối rối không biết làm gì.

"Mình ăn lẩu nha?"

Tôi đưa ra đề nghị ấy vì muốn em cảm giác được ba mẹ và em luôn ở bên nhau dẫu cho xa cách mấy.

Bằng cảm nhận tôi hiểu được món lẩu mà em nhắc đến là gì. Khó mà tìm được món lẩu có vị quê nhà ở đây. Khi đó trong đầu tôi càng chắc chắn một điều em đang nhớ nhà. Khi đó đột nhiên tôi lóe lên một suy nghĩ sẽ nấu lẩu cho em. Nguyên liệu thì ở đây thiếu gì, vị quê nhà thì tôi nghĩ mình cũng có thể nấu ra được chỉ sợ đó không phải vị mà em muốn ăn.

Tôi im im hồi lâu mới ngập ngừng lên tiếng: "Tôi nấu lẩu cho cậu có được không?"

Nghe tôi nói vậy em liền nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm kích. Giờ tôi mới biết được ánh mắt biết cười là như thế nào.

Tôi và em cùng nhau đến siêu thị, lượn vài vòng tìm kiếm những thứ có thể nấu lẩu cho em. Để đảm bảo vị truyền thống nên tôi tự mình nấu nước dùng. Tuy em không biết nấu ăn là mấy, nhưng em vẫn nhiệt tình mà giúp tôi phụ tôi vài thứ trong lúc tôi loay hoay trong bếp.

Mất gần một giờ chuẩn bị thì tôi cũng đã nấu được một hương vị mà chính tôi cũng chẳng thể nấu lại lần nữa để có thể mang hương thêm ngào ngạt, làm bụng cồn cào cả lên. Chính vì niềm khát khao nấu cho em mà tôi đã vô thức tạo nên một hương vị khó quên.

Em giúp tôi rất nhiều. Rất nhanh tôi và em đã nấu ra được một nồi lẩu hương thơm bay khắp nhà.

"Thơm quá đi! Màu cũng đẹp nữa, trông ngon lắm luôn." Em nói khi trông thấy màu đỏ ngon mắt của nồi lẩu, cả mùi thơm bốc lên tỏa ra khắp nơi.

Em đã rất háo hức chờ đợi để thưởng thức nên tôi cũng chẳng chờ gì mà thả những viên tôm vào trong. Những con mực trắng muốt cũng được thả vào. Tôi còn mua cả bạch tuột để vào. Từ từ bỏ vào những cây nấm đủ loại, chúng nổi lềnh phềnh trên mặt nước lẩu. Còn thịt bò thì tôi không vội bỏ vào, cứ để đó khi nào ăn thì chỉ cần nhúng vào mấy giây là có thể thưởng thức.

Em vui vẻ, gắp lên những cây nấm dễ dàng chín trong nồi, thổi vài cái rồi đưa vào miệng cắn. Tôi có thể nghe được tiếng giòn của nấm đem lại.

"Nóng! Nhưng ngon quá!"

"Haha..." Tôi phì cười khi thấy bộ dạng hì hục với những cây nấm nóng hổi khiến em chật vật.

Mặt em có đôi chút đỏ ửng khi tôi cười. Tôi không có ý chế nhạo gì đâu. Nhưng khuôn mặt ấy thật sự rất đáng yêu.

Giây phút em ăn đồ tôi nấu tôi có chút hồi hợp vì sợ không hợp khẩu vị của em. Nhưng sau khi ăn em gật gù khen ngợi món tôi làm "ngon". Tôi thấy hạnh phúc khi thấy em vui vẻ ăn đồ tôi nấu. Trong lòng tôi lại muốn nấu cho em ăn để tôi có thể mãi nhìn thấy khuôn mặt khổ sở với đồ nóng, gương mặt hạnh phúc khi thưởng thức đồ ngon của em.

Tôi cứ thế mà chìm vào thế giới của mình, trong mắt tôi bây giờ chỉ có mình em. Đó không chỉ là niềm vui hạnh phúc của tôi mà ánh sáng của cuộc đời tôi.

Trong vô thức, tôi đã nhìn rất lâu. Như ngày đầu mà tôi bắt gặp một chàng trai mang vẻ đẹp sắc sảo mà trong sáng. Ngồi trong con hẻm vuốt ve chú mèo hoang.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout