Món quà cuối đông



Mùa đông lạnh giá, tay tôi lạnh đến mức sắp đóng băng, hai bàn tay đều ửng đỏ.

"Lạnh thật!" Tôi đưa tay vào áo giữ ấm.

Đây là mùa đông năm thứ năm mà tôi ở đây, ở nơi không phải là nhà. Dẫu có về nhà đi nữa nó cũng chẳng khác gì ở đây, cô đơn một mình chỉ biết ôm những bản nhạc đàn tới lui. Mỗi năm tôi sẽ về nhà vài lần nhưng chẳng khi nào người nhà tôi ra đón.

Năm nào cũng vậy, tôi lặng lẽ một mình bước về ngôi nhà một tầng không có ánh đèn, ngắm nghía vài thứ kỷ niệm còn sót lại trong ngôi nhà.

Tấm ảnh gia đình duy nhất mà tôi có, tôi đã in nó ra mấy bản để mang theo bên mình và để lại bản gốc ở ngôi nhà từng có sự ấm áp. Tấm ảnh được tôi đóng khung, nó to lắm, tôi treo ngay phòng khách để lúc nào cũng có thể nhìn thấy, coi như để đỡ nhớ vậy. Lần nào nó cũng bám bụi nhưng chẳng khi nào mờ đi.

Sau khi dọn dẹp bụi bẩn trong căn nhà xong thì tôi lại ra cây cầu nhỏ đón những làn gió mát, nhưng nó lại làm cả người tôi tê buốt. Đó là cái lạnh của cô đơn chăng?

Tôi đã sống ở Anh được hơn năm năm, mỗi năm tôi đều về nhà mấy lần vào những dịp ngày giỗ và ngày Tết Nguyên Đán.

Mùa đông năm nay ở Anh lạnh hơn mấy mùa đông mà tôi đã trải qua ở đây.

Hôm nay lại là một ngày chủ nhật tẻ nhạt như bao ngày khác của tôi. Mỗi sáng tôi đều sẽ mua cho mình một ly cà phê nóng rồi đi qua con đường quen thuộc đến phát ngán, đến một con hẻm nhỏ có một con mèo hoang luôn ở đó. Tôi theo thói quen lôi từ túi ra những cây xúc xích mà tôi hay mua cùng ly cà phê ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh.

Chỗ tôi ở không cho phép nuôi động vật nên tôi chỉ đành cho nó ăn mỗi ngày. Tôi còn mua cho bé mèo hoang một ngôi nhà nhỏ để trong góc để chú có thể trải qua mùa đông lạnh giá.

Cuộc sống buồn tẻ của tôi sẽ cứ thế trôi qua nếu như ngày hôm đó tôi không gặp em.

Ngày mười bốn tháng mười hai tôi gặp em. Một cậu trai với mái tóc nâu hạt dẻ, khoác bên ngoài một chiếc áo dày, ngồi xổm bên vệ đường, trên tay là thanh thức ăn cho mèo. Con mèo cam thường ngày quấn lấy chân tôi nay lại dụi dụi, làm nũng trong lòng một chàng trai trông rất thân thiết mà tôi chưa từng gặp, nhưng có lẽ nó đã quen.

Tôi đã nhìn em quá lâu. Khi em phát hiện ra tôi đứng đó, một nụ cười thật tươi dành cho tôi giữa cái thời tiết lạnh đến run bần bật. Khiến cơ thể tôi dường như đang nóng lên vì nụ cười như mặt trời ấy. Nó vừa đẹp lại rạng rỡ. Đôi mắt nâu đen đẹp đến mức mê hoặc lòng người, nhìn tôi một cách thân thiện, cho tôi cảm giác ấm áp đến lạ.

Tôi chưa bao giờ thấy một đôi mắt đẹp đến thế. Như thể trong đôi mắt ấy chứa đựng tất thảy những cảm xúc mà con người có. Bất cứ lúc nào cũng có thể hiện lên trong đôi mắt đó.

Tôi bị gì vậy? Tôi vừa bị một chàng trai xa lạ thu hút sao?

Hôm nay có lẽ những cây xúc xích tôi phải đem về nhà rồi.

Ngày hôm sau, rồi ngày kia. Ngày nào tôi cũng đi ngang con hẻm với chiếc túi đầy xúc xích, lần nào cũng thấy chàng trai ấy ngồi đó cho mèo hoang ăn. Biểu cảm của nó rất thích thú, mừng rỡ khi nhìn thấy người con trai đó.

Lúc đó, bỗng nhiên em ấy quay sang nhìn tôi rồi từ từ bước đến gần.

"Xin chào." Giọng nói thanh thót tựa suối chảy trong vắt lại nhẹ nhàng của cậu trai nọ cất lên.

Câu chào hỏi ấy làm tôi bất ngờ vì tôi cứ ngỡ em là người bản xứ. Bởi vì nét đẹp của em rất sắc sảo, không giống nét mềm mại như người Đông Á.

"Cậu là người Việt?"

Dứt câu tôi thấy em cười trông rất đắc ý.

"Haha, tôi chào đại thôi, không ngờ gặp người cùng nước. Tôi là con lai Anh – Việt nên có nhiều người nhầm lẫn tôi là người bản xứ. Còn anh?"

"Tôi..."

Chờ đã, tôi đến đây làm gì nhỉ? Bảy năm trước tôi quyết định chuyển đến đây sống là vì... Tôi muốn trốn tránh hiện thực.

Ở đây tôi gặp không ít người đồng hương nhưng em với tôi rất đặc biệt.

Từ đó, ngày nào tôi cũng gặp em ấy ở con hẻm nhỏ. Cuộc sống của tôi trở nên thay đổi khi có em xuất hiện. Hầu như em đã thay đổi, hay nói đúng hơn là mang cho tôi một cuộc sống hoàn toàn mới.

Em mời tôi cà phê. Em ấy rất hòa đồng và dễ mến, thích uống những ly cà phê đen không đường. Với tôi nó đắng nghét. Nhưng em nói nó rất ngon, ly cà phê không bỏ đường khi uống sẽ cảm nhận được rõ vị của cà phê nguyên chất. Tôi thử uống một ngụm, vị đắng của cà phê vừa chạm vào đầu lưỡi đã khiến tôi nhăn mặt, tôi liền phải uống một ly nước lọc để trôi đi cái đắng kia.

Em nhìn tôi khổ sở với ly cà phê, bật cười một cách thoải mái. Tôi không cảm thấy khó chịu, ngược lại càng dễ chịu hơn. Nhìn em cười, trong tôi luôn có cái gì đấy thúc đẩy tôi càng muốn làm em cười nhiều hơn. Và vị đắng của ly cà phê trong cổ họng tôi dần ngọt hơn rất nhiều. Đúng là kỳ diệu thật.

Thấy tôi không thích đắng, em bảo muốn thử ly cà phê của tôi. Em nói trái với suy nghĩ của tôi hoàn toàn, tôi cứ nghĩ em sẽ nói ly cà phê của tôi quá ngọt nhưng không.

"Nó rất vừa miệng, ngọt thanh, đâu đó vẫn có cái đắng của hạt cà phê nhưng rất nhạt nhẽo."

Đắng nhạt nhẽo ư? Khẩu vị của em thú vị thật đó.

Sau một buổi sáng trò chuyện tôi biết tên em, em tên Ngô An, tên Anh là Kenelm nghĩa là người bảo vệ. Cái tên quả thật rất phù hợp với em, toát lên sự bao bọc. Và em nhỏ hơn tôi năm tuổi, tôi lúc đó có hơi bất ngờ, không nghĩ em chỉ mới hai mươi, trông em không phải lớn tuổi mà là trưởng thành.

Nói tôi ảo tưởng cũng được, tôi cảm giác cứ như em chính là định mệnh của tôi. Hỏi ra mới biết nhà em ở rất gần nhà tôi, chỉ cách vài con đường. Nghe em kể gia đình em chuyển đến khi em mười tám tuổi, lúc đó tôi đã hai mươi ba và đang sống ở Anh. Chẳng trách tôi lại không biết đến một người vừa đẹp trai vừa tốt như em.

Em và tôi cứ thế trò chuyện, tìm hiểu về nhau hết cả buổi sáng, quên đi trời đã trưa rồi. Nhưng thật ra tôi chỉ ngồi nghe em nói về mọi thứ. Tôi chỉ ngồi nghe em, với tôi như vậy đã đủ vui cả ngày rồi.

Em nói tôi sống quá nội tâm, suốt ngày chỉ ở nhà một mình không thấy chán sao? Thành thật thì, chỉ khi tôi ở một mình tôi mới có cảm giác bình yên, cảm xúc của tôi cũng được ổn định. Tôi từng phải điều trị vì mắc trầm cảm nặng và điều trị tâm lý trong một khoảng thời gian khá dài. Đó là những khoảnh khắc tồi tệ nhất cuộc đời của tôi.

Em dẫn tôi đến khu trượt băng. Em bảo đây là bộ môn yêu thích của em. Mang đôi giày một cách thuần thục, đến nỗi người quản lý ở nơi đó cũng biết tên em.

Sân băng rộng lớn, tôi thì chỉ biết bám vào lan can, còn em thì đã trượt tới giữa sân. Bao động tác khó trên sân băng đều được em thực hiện, những cú xoay vòng, trượt trên mặt băng đều làm cho những người ở đó ngạc nhiên, còn tôi thì sợ em ngã. Có lẽ tôi sợ thừa rồi, người ngã ê hết mông là tôi.

Em thấy tôi đứng đó lóng ngóng liền chạy đến dìu tôi từng bước. Dần dần tôi đã quen hơn với mặt băng trơn bóng. Em dạy tôi từng bước trượt, dù tôi có ngã vài lần, rất đau, nhưng khi thấy em, có gì đó thôi thúc tôi đứng dậy trượt tiếp. Tôi muốn cùng em trượt một cách thoải mái chứ không phải từng bước chậm như sên vậy.

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ em kiên nhẫn dạy tôi thì tôi ít ra cũng biết trượt vài mét, nhưng hình như em chưa dạy tôi cách dừng lại.

Tôi bối rối vì không biết cách dừng, em nhẹ nhàng bảo tôi từ từ xoay ngang người lại. Em đứng phía trước tôi, tôi sợ sẽ đụng vào em nên cố né nhưng em cứ một mực đứng đó. Theo quán tính tôi lao thẳng vào em, tay em ôm lấy tôi. Vì em thấp hơn tôi nên cả người em đều nằm gọn trong lòng tôi. Ngay lúc này, tim tôi vang lên từng nhịp, đập loạn xạ cả lên. Tôi sợ em nghe thấy.

"Cậu không sao chứ?" Tôi lo lắng nhìn em, chỉ sợ tôi làm em bị thương.

Em ngước mắt nhìn tôi mỉm cười, phá tan nỗi lo của tôi đi. Hôm đó tôi và em đã cùng nhau chơi rất vui.

Tôi cứ ngỡ đó cuối cùng chỉ là tình cờ gặp gỡ giữa một thành phố rộng lớn. Cho đến khi tôi gặp lại em, tôi bắt đầu tin duyên phận thật sự có tồn tại.

Chẳng hiểu sao khi thiếu bóng dáng em làm tôi có cảm giác vừa lạ vừa quen: quen vì đây không phải là cuộc sống tẻ nhạt thường ngày của tôi sao? Lạ vì tôi đã quen với hình bóng em bên cạnh tôi tuy mới vừa gặp mặt.

Em là người hướng ngoại, thích nói chuyện lắm. Từng câu từng chữ em nói tôi đều lắng nghe dù tôi chỉ im lặng. Có lẽ em biết tôi đang lắng nghe nên em không ngừng chia sẻ cảm nghĩ của mình cho tôi biết. Tôi thích nghe giọng của em, giọng thanh cao, đôi lúc lại trầm ấm, xao xuyến lòng người.

Theo thói quen thường ngày, nếu tôi không ở nhà thì tôi sẽ lui tới những quán cà phê để chơi đàn piano, vì đó là sở thích, còn là đam mê và mơ ước một thời thơ ấu của tôi. Nó đã gắn bó với tôi rất lâu rồi, nó thay đổi cuộc sống của tôi nhưng không thể thay thế hiện thực mà tôi đã trải qua.

Tôi chơi đàn từ cấp hai và đã kiếm tiền từ nó. Tôi thích nghe âm thanh du dương của đàn. Tôi có thể ngồi đó nghe cả buổi nhưng dần lớn lên tôi cảm thấy nó cũng chẳng thú vị gì, nhưng tôi không thể ngừng chơi đàn được. Có lẽ ngừng chơi tôi có thể hóa điên không chừng, tôi không nói quá đâu.

Tôi đang chơi đàn piano ở một quán khá xa nhà thì bất ngờ gặp em cùng những người bạn bước vào. Em ngồi không xa.

Tôi thấy em cười nói rất vui vẻ nên chẳng dám làm phiền, chỉ biết chăm chăm chơi đàn, không biết em đã đứng kế bên cây đàn từ khi nào. Kết thúc bản nhạc, tiếng vỗ tay đầu tiên là từ phía em. Lúc đó tôi mới nhận ra em đã đứng đó quan sát tôi.

Em khen tôi đàn hay, thích nghe tôi đàn. Sau buổi đó, tôi ngỏ ý dạy em đàn, em thích thú ngồi bên tôi. Chỉ em từng nốt nhạc, từng âm thanh, từng phím đàn. Em bảo khó nhớ quá nhưng vẫn ngồi đó cố gắng tập trung nhớ vị trí nốt trên phím đàn.

Sau những ngày quen biết em, cuộc sống thường ngày của tôi bị đảo lộn. Dường như nó có thêm một chút màu sắc gọi là tươi mới chăng? Đã rất lâu tôi không có cảm giác có người bên cạnh thế này, cùng vui chơi, cùng thưởng thức âm nhạc. Nhưng lúc ấy tôi vẫn chưa cảm nhận được trái tim mình vốn đã hướng về em từ khi gặp mặt rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout