2.


Ngày xửa ngày xưa, có một vị thần, Ngài có trăm ngàn hóa thân. Có lúc Ngài là gió trên đồng cỏ, ca hát theo đàn chim hoang bay dọc bầu trời. Có khi Ngài hóa ánh trăng vằng vặc, soi mình xuống dòng sông, khiến cho khung cảnh đêm khuya thêm phần huyền ảo.


Rồi khi đã vui vẻ đủ với cảnh vật thiên nhiên, Ngài lại biến thành loài thỏ trắng vô hại, trong lúc sơ ý, Ngài trở thành mồi của sói dữ, diều hâu. Vị thần tò mò không hiểu, một lần nữa hóa thân loài thú dữ đã ăn thịt mình, để rồi lại mất mạng trong tay một loài thú khác. 


Sau đó và sau đó nữa, Ngài lại biến mình thành gốc cây, cứ tưởng đã yên bình, nhưng mỗi ngày lại bị những chú chim gõ kiến ghé thăm, bị đám sóc nhỏ khoét thân, giấu hạt. Cây chưa lớn đã đổ, thế rồi Ngài lại hóa thân một thân cổ thụ to lớn hơn nữa, để chẳng ai có thể làm hại đến Ngài.


Nhưng rồi, con người xuất hiện. Bọn họ đốn ngã Ngài. Họ lấy cành của Ngài làm gậy gộc, lấy lá cây làm quần áo, lấy thân làm củi để thắp lửa. Họ trốn trong những hang sâu vào đêm xuống, rồi lại ra ngoài khi vầng dương đã ló rạng.


Vị thần một lần nữa trở lại với những hóa thân thiên nhiên. Có lúc, Ngài là mưa đổ xuống ngoài cửa hang, cho họ có nước uống. Có khi Ngài thành loài chim hót gọi con người tỉnh dậy vào sớm mai.


Cho đến một ngày, vị Thần bắt đầu tò mò với cách con người sinh sống cùng nhau.


Và rồi, Ngài hóa thân thành một đứa trẻ.


Thoáng chốc đã năm năm kể từ ngày thanh trừng dòng dõi nhà hầu tước Dudley.


Tháng hai, tuyết vẫn rơi dày trên Ever Falling Snow, dù trời đã vào trưa, nhưng với màn tuyết mịt mờ thế này, người ta thường khó có thể ước tính được thời gian rõ ràng. Nhưng thời gian không còn quan trọng nữa, đặc biệt là ở chốn này, vùng đất được sự bảo trợ của vị Thần nữ cao quý nhất sẽ luôn trường tồn như thế, dẫu có trải qua bao nhiêu biến chuyển ngoài kia. 


Thậm chí, cả khi vị quân vương đang trị vì đất nước có đột nhiên thay đổi, thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến vùng đất của Ngài. 


Gió đang lớn dần, lướt qua ngọn cờ sắc xanh của thần điện, ve vuốt những cánh hoa đủ màu sắc trong vườn, rồi bật tung cánh cửa đại sảnh trống trải. Nơi chỉ có một nhóm tín đồ đang đứng bên cạnh bức tượng khổng lồ được tạc theo hình dáng của Ngài.


Chợt, một con chim sơn ca từ phía bên ngoài vụt bay vào trong. Nhưng rồi chỉ trong một cái chớp mắt của các tín đồ, những chiếc lông vũ mềm mại đã biến thành vạt áo, và gót chân của Ngài khẽ chạm vào tấm thảm đỏ thêu chỉ vàng.


“Mừng Thần nữ trở về.” Anne, tín đồ lớn tuổi nhất, cũng là người thân cận của Ngài cất tiếng. “Mọi chuyện có suôn sẻ không, thưa ngài?”


Thần nữ không vội đáp, Ngài cởi áo choàng, để Anne có thể nhận lấy nó và trao lại cho những người khác.


“Hạn hán ở phía Nam đã chấm dứt.” Giờ đây, Ngài mới đáp lời bà. Thần nữ chậm rãi trở về phòng, Anne là người duy nhất tháp tùng Ngài. 


“Nhưng nhân loại vẫn còn một chặng đường dài phải đi.”


Sau tám tháng kéo dài, hạn hán đã bào mòn rất nhiều sức người cũng như tiền của. Ở tháng đầu tiên, nó chỉ bắt đầu bằng những cái nóng bất chợt, nhưng khi bước sang tháng thứ hai, mưa ngừng hẳn, cây cối chết dần. Và khi hoàng đế bắt đầu cho vận chuyển nước đến cứu dân, đoàn vận chuyển lại bị tấn công bởi những toán cướp ở ranh giới miền Nam. 


Những khó khăn cứ tiếp tục chất chồng, cho đến khi một cơn gió thổi bay chiếc mũ cỏ bàng rách nát của người nông dân đang mệt mỏi vì cái nóng, và như trêu đùa trước sự khốn khổ của người đàn ông nọ, cơn gió cứ liên tục kéo anh ta chạy khắp cánh đồng, đuổi theo gia tài duy nhất còn lại.


Trong lúc giận dữ, người đàn ông giáng mạnh cái cuốc xuống mặt đất. Nhưng rồi kỳ tích đã xảy đến, một dòng nước đột ngột trào ra, phun như mưa, chảy tràn trên cánh đồng rồi tưới ước cả khuôn mặt đã nghệch ra của người nông dân.


“Thần nữ…!” Người đàn ông vô thức thốt lên. “Thần nữ đã lắng nghe lời gọi của chúng con!”


Và đó là cách mà hạn hán đã được giải quyết. 


Thần nữ ngồi xuống bàn trang điểm, đối diện với gương. Ngài để Anne chải tóc cho mình như thường lệ. Và rồi Ngài nhắm mắt lại, hành động mà nhân loại thường làm khi mệt mỏi. Thần nữ không mệt, nhưng những lời cầu khẩn cứ liên tục xuất hiện, khiến cho thế giới của Ngài chẳng lúc nào yên tĩnh. Từ người mẹ khóc con, đến nhà buôn vắng khách, hay là vị trưởng làng đang đau đáu tìm kiếm nguồn nước sạch. Họ tìm đến điện thờ, mang theo những lễ vật mình coi là quý giá và cầu khẩn dưới bức tượng của Ngài. 


Nhưng, chính bà mẹ kia là người đã ép con trai mình tham gia vào chiến trận, nhà buôn vắng khách bởi ông ta đã tăng giá thuê đất, khiến người dân xung quanh mất kế sinh nhai. Cũng như vị trưởng làng tận tụy kia, ông ta hẳn không đoán được nguồn nước bị ô nhiễm bởi chính kế sách canh tác sai lầm của mình.


Nhân loại có thể biết, nhưng họ không chấp nhận. Họ đổ lỗi cho thời thế rồi một lần nữa tìm đến điện thờ của Ngài.


Thần nữ mở mắt, mặc cho những tiếng cầu xin vẫn đang vọng vang bên tai. 


“Anne.” Thần nữ khẽ gọi. Người tín đồ già nua bên cạnh cúi đầu.


“Ta muốn ra ngoài dạo một chút.” Ngài nói. Sau đó chầm chậm ra khỏi cửa, Anne cũng nâng bước chân, muốn đuổi theo.


“Bà không cần phải theo ta.” Giọng của Thần nữ nhẹ nhàng. “Ta sẽ đi một mình.”


“Vâng, thưa Ngài.”


Rồi Ngài đi, Ngài dạo quanh hoa viên, thong thả để làn váy của mình chạm vào mặt tuyết lạnh giá. Hôm nay Ngài muốn đi xa hơn, vì thế nên Thần nữ lặng lẽ chuyển hướng, lướt qua những tín đồ của mình, người mà đáng lẽ nên nhận ra Ngài, nhưng lúc này thì không. Ngài không muốn bị làm phiền.


Cuối cùng, Thần nữ cũng tới được khuôn viên phía sau thần điện. 


Thần nữ vẫn còn nhớ, Ngài chọn nơi này làm Thần điện bởi vì nó được bao bọc bởi những ngọn núi cao, chỉ nhỏ hơn Ngài vài trăm tuổi. Con người có thói quen ở cạnh những người thân quen và Ngài cũng muốn như thế. 


Nhưng dĩ nhiên, con người không thể nào “thân quen” với Ngài. Họ cứ đến rồi đi, khắc lại trong trí nhớ Ngài là những mùi hương nhợt nhạt và những nét mặt chẳng rõ khuôn.


Ngay lúc này, một cành cây khô rơi xuống, thoáng làm Thần nữ phân tâm. Một vài tán lá rụng bị gió thổi bay, khi chỉ còn một chút nữa là chạm vào Ngài, thì những chiếc lá khô ấy lại lặng lẽ rẽ hướng, đáp mình xuống nền tuyết lạnh…


Cảm thấy có “thứ” gì đó đang sục sạo ở phía trên, Ngài ngẩng lên, mắt đối mắt với một sinh vật bé nhỏ đang ngồi trên thân cây cao, tò mò nhìn xuống mình.


“Ngươi là ai? Nhân loại bé nhỏ, ta chưa từng thấy ngươi ở đây.”


Giọng của Ngài dịu dàng, thoáng làm sinh vật kia tròn xoe mắt. Đó là một đứa trẻ, nó khoác áo choàng của các tín đồ, trông khá rộng, bên trong thì mặc một bộ váy màu xanh lam. Hệt như một con sóc đang bám chặt vào thân cây.


“Giselle cũng chưa từng thấy cô, cô là ai?”


Trước câu hỏi của “con sóc” nọ, Thần nữ khẽ nhướn mày, không phải vì khó chịu mà do cảm thấy có chút kỳ lạ. 


Ngài tìm trong trí nhớ của mình, để thử nhớ ra chủ nhân của cái tên Giselle này là ai. Nhưng chẳng có kí ức đặc biệt nào xuất hiện. Đã lâu rồi Thần điện cũng không tiếp nhận những tín đồ nhỏ tuổi. Vì vậy, Thần nữ thoáng tự hỏi, lý do mà một đứa trẻ ở đây liệu có liên quan đến Ngài hay không.


“Vậy Giselle, ngươi đang làm gì trên cái cây của ta thế?”


“Không! Đây là cây của Giselle, Giselle đã khắc tên mình lên nó rồi!”


“Ngươi khắc tên lên cây của ta?”


Giselle chớp chớp mắt, như thể không thấy được vẻ ngạc nhiên của người đối diện. Em hỏi thêm.


“Tại sao tóc của cô lại màu trắng vậy? Giselle chưa từng thấy ai có tóc màu trắng luôn.”


“Ta chọn màu trắng vì nó là màu của ánh trăng, và con người các ngươi thì có vẻ rất yêu thích màu sắc này.”


“Giselle không biết là mình có thể chọn màu tóc á, tại vì kể từ khi sinh ra, tóc Giselle đã có màu đen rồi.”


“Ta không yêu cầu được biết điều đó.” Ngài thản nhiên đáp, Giselle lại nghiêng nghiêng đầu, tò mò.


“Thế cô là ai? Cô vẫn chưa nói tên mình cho Giselle biết nữa.”


Ngài im lặng đôi chút, giống như đang cố tìm kiếm một câu trả lời phù hợp. Đã quá lâu rồi chẳng có ai thắc mắc về thân phận của Thần nữ nữa. Vậy Ngài sẽ là ai đây, giữa hàng ngàn thân phận khác nhau của mình? Và rồi cuối cùng, sau vài giây suy nghĩ, Thần nữ cũng lựa chọn được một đáp án dễ hiểu nhất.


“Ta là chủ nhân của nơi này. “


Giselle tròn xoe mắt, vẻ mặt giống như vừa phát hiện ra điều gì vĩ đại lắm. Em hơi nhích người về trước, cố gắng nhìn rõ mặt vị “chủ nhân của nơi này”, nhưng vẫn bám chặt cành cây không buông.


“Giselle nghe nhũ mẫu kể rất nhiều về Người! Bà nói rằng…”


“Công chúaaaaaaa!!!” 


Tiếng hét chói tai là thứ vang lên đầu tiên, cắt ngang cuộc trò chuyện của em và Thần nữ, kéo theo đó những tiếng bước chân dồn dập khi nhũ mẫu Violet và cả Anne hớt hải chạy đến.


Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, kéo tất cả sự tập trung của mọi người về phía nhũ mẫu. Đám người lao tới, nhìn công chúa, rồi nhìn sang Ngài, sau đó lập tức sợ hãi mà quỳ rạp người xuống 


“Thần nữ! Đây là lỗi của tôi” 


Nhũ mẫu là người đầu tiên lên tiếng, giống như lo sợ Thần nữ sẽ trách phạt đứa nhỏ kia nên lập tức nhận lỗi về mình. 


“Tôi chỉ mới quay đi để lấy bánh ngọt thì cố công chúa đã biến mất. Không ngờ đã chạy tới đây làm phiền đến Ngài. Đây là do tôi bất cẩn… ”


Thần nữ im lặng lắng nghe nhũ mẫu giải thích, nhưng rồi cũng chẳng vội buông lời trách phạt. Ngài chỉ quay lại đối diện với sinh vật vẫn đang treo mình trên cây kia, rồi tiếp tục cất lời.


“Có vẻ là ta có biết về ngươi, nhân loại bé nhỏ.” Ba chữ “cố công chúa” dường như đã khơi gợi lên một chút kí ức, về một lời hứa mà Ngài đã lập với một tín đồ của mình. “Trông ngươi đã lớn hơn rồi.”


Dừng một chút, Ngài nói tiếp.


“Ngươi nên xuống khỏi cái cây này thôi, Violet đã tìm thấy ngươi rồi.”


“Giselle không có chơi trốn tìm! Giselle không muốn học! Ngày nào cũng phải học! Giselle chán lắm rồi!”


Thần nữ không vội đáp, Ngài lắng nghe lời than thở của Giselle hệt như lời khẩn cầu của những người dân bên ngoài Ever Falling Snow. Và trong vài giây lát, Ngài vô thức quên mất nhân loại trước mặt không hề cầu nguyện dưới tượng của mình.


“Chẳng lẽ cô không thấy thương cho Giselle hả?” Tiếng than thở của em kéo Ngài trở về hiện thực, và tuy trong vòng trăm năm trở lại đây, Thần điện không còn tiếp nhận những tín đồ nhỏ tuổi, nhưng xa xôi hơn, ngàn năm trước, Thần nữ cũng từng hóa thân thành một đứa trẻ. Và Ngài biết mình nên làm gì, vì thế Ngài quay sang nhũ mẫu Violet.


“Dạo này, cố công chúa đang học những gì?”


“Thưa Ngài, cố công chúa gần đây đang được học toán học, văn học và lịch sử.” Dừng một chút, nhũ mẫu nói thêm. “Công chúa… rất kém lịch sử ạ. Nên chúng tôi đang cho cố công chúa ôn tập nhiều hơn.”


“Ôn tập nhiều hơn nhưng mà Giselle không được nghỉ suốt hai tuần nay rồi!” Giselle xen ngang.


Trước dáng vẻ cương quyết của em, Thần nữ thoáng nhớ về người tín đồ từng quỳ dưới chân mình, người đã từng là một vị tiểu thư, rồi vương phi, rồi không còn là gì cả, ngoài tín đồ của Ngài.


“Hôm nay ngươi có thể không học. Ta cho phép.” Thần nữ mở lời.


Giselle tròn mắt ngạc nhiên, khỏi phải nói việc học đã khiến em khổ sở như thế nào trong mấy tuần qua. Từ các năm tháng hình thành đất nước đầu tiên, đến những vị anh hùng đã từng xuất hiện trong chiến loạn, đấy là còn chưa kể đến bao lần tàn phá của thiên tai, tất cả dồn lại thành mớ chữ viết lộn xộn nằm trong một quyển sách mà Giselle ngỡ nó phải dày hơn cả cổ tay em.


Và giờ, chủ nhân của Thần điện này bảo rằng em không cần phải học. Tuyệt vời quá xá!!! Nếu không phải em từng bị Nhũ mẫu gõ đầu vì lớn tiếng la hét ở Đại sảnh, hẳn là em đã chào đón tin tức tuyệt vời này với một tiếng hét lớn rồi nhảy chân sáo về phòng rồi.


Nhưng… vấn đề xuất hiện. Làm sao để xuống đây?


Giselle loay hoay, bàn tay đang bám lấy thân cây cũng vô thức siết lại, cái cây này cao hơn em nghĩ. Em nhìn sang nhũ mẫu và người tín đồ già đang quỳ bên dưới. Cuối cùng, ánh nhìn của em vẫn bị thu hút bởi Ngài.


“Giselle không xuống được…” Em vừa nói, vừa vươn tay về phía Ngài.


Và có lẽ vì sự đáng yêu đó mà Thần nữ đã quên mình có thể dễ dàng đưa em xuống chỉ với một cái phẩy tay. Ngài bước tới, vừa đủ để chạm vào em, thân cây cũng từ đó mà chậm rãi cúi xuống, để Ngài ôm lấy Giselle.


“Ngươi không còn bị lạnh nữa rồi, nhân loại bé nhỏ.” Ngài khẽ thì thầm. Giselle không hiểu được, em được nhũ mẫu đỡ lấy và ôm trong lòng bà.


“Thần nữ bảo là Giselle không cần học hôm nay đó!”


“Xin lỗi Thần nữ.” Nhũ mẫu vội nói.


“Không sao. Thần điện thỉnh thoảng cũng thiếu vắng một chút sự hoạt náo của trẻ con.”


“Ngày mai Giselle lại đến tìm cô nhé?” 


Thần nữ không đáp, mặc cho Giselle chen vào cuộc nói chuyện để kiếm tìm sự chú ý. Ngài chỉ phất tay để cho nhũ mẫu bế em đi.


Đợi đến khi dáng hình nhỏ bé ấy đi khuất, Ngài mới lên tiếng.


“Ta đã không hề thấy đứa trẻ ấy trong suốt năm năm.” 


“Cố công chúa kể từ khi vào Thần điện thì luôn ngoan ngoãn, chưa bao giờ khóc đòi mẹ, chỉ là sau khi lớn hơn thì có hơi nghịch ngợm một chút, chúng tôi sợ cố công chúa sẽ làm phiền Ngài, nên đã tự quyết để cô ấy sinh hoạt và học tập ở đây.”


“Ta không thấy phiền.” 


Giọng Ngài nhẹ như gió thoảng, chẳng tỏ rõ cảm xúc. Nhưng khi ngón tay Ngài chạm vào những dòng chữ nguệch ngoạc được khắc trên thân cây, ánh mắt lại như thoáng qua một nét xót thương.


Những tán cây rủ xuống, xào xạc vì vài cơn gió nhẹ bất chợt. Từ thuở ban sơ, con người vẫn luôn tự cho rằng mình có quyền sinh sát thiên nhiên, họ đốn rừng, bạt núi rồi chễm chệ làm vương tướng ở mảnh đất hoang do chính họ tạo ra mà không hiểu rằng sẽ có lúc thiên nhiên đòi lại những gì họ đã lấy. Đó là thứ nhân quả tất yếu ở đời.


“Ngươi không đáng phải chịu đựng điều này, người bạn nhỏ.” Ngài nói khẽ, bàn tay miết nhẹ dòng chữ khắc, ngay lập tức khiến nó biến mất khỏi thân cây, như chưa bao giờ tồn tại.


Trớ trêu thay, dù hiểu rõ những lẽ đó thì Thần nữ giờ đây cũng đang là chủ nhân của một mảnh đất hoang. Ngài trở thành một phần của vòng lặp nhân quả, một kẻ chăm bón cho một cây cổ thụ già nua có hàng triệu chiếc lá, mỗi một chiếc lá chết đi lại có hàng trăm chiếc lá khác mọc ra, chiếm trọn từng ngóc ngách của cành cây, của thân cây.


Mỗi một chiếc lá lại có trăm ngàn nguyện cầu, chúng muốn được mọc ở một cành khác, muốn được có màu sắc khác, muốn to lớn hơn những chiếc lá khác. Chúng than khóc và khẩn cầu Thần nữ những thứ quá đỗi tầm thường mà không hiểu rằng tất cả mọi sự chúng nhận trên đời này đều sẽ phải trả về với thiên nhiên.


Thần nữ không giải thích. Ngài chỉ mỉm cười, chấp nhận vì những nhân loại khờ dại, đáng yêu này vẫn còn một con đường dài phải đi.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}