Tôi hỏi con mèo: “Mày nằm đó không thấy chật chội hả?”.

Nhưng con mèo chẳng đáp lời. Nó chỉ ngoe nguẩy cái đuôi dài như bảo rằng tôi phiền phức. Thân mình nó cuộn lại, ép sát bộ lông mềm vào thành của cái hộp nhỏ. Mắt nó nhắm nghiền, và chỉ chốc lát sau, nhịp thở cũng đã dần trở nên đều đặn. Tôi biết là nó đang ngủ. Bàn tay tôi vươn tới, chạm khẽ lên phần bụng tròn nhấp nhô. Một cảm giác bình yên kì lạ lắm. Chắc là con mèo cũng nghĩ thế tại khoảnh khắc say giấc nồng. Có lẽ ở nơi đây, nó thấy được an toàn.

I.

Ngày bé, tôi cũng thường hay mơ về một vùng an toàn tuyệt đối. Thỉnh thoảng, khi bật người dậy giữa đêm đen, tôi sẽ lại trông thấy hình bóng mình bị đuổi theo bởi một con quái vật ghê rợn. Đôi chân gầy guộc của tôi lao vội trong bóng tối, mồ hôi tuôn đầy trên trán, đến cả hơi thở cũng gấp gáp như cố níu từng nhịp cuối cùng. Tôi hiểu sức chịu đựng của mỗi người đều chỉ dừng lại ở một giới hạn nhất định. Dẫu có dai sức hơn bạn bè đồng trang lứa, tôi cũng không thể vượt qua “cái ngưỡng” của mình. Nếu còn tiếp tục chạy, con quái vật rồi sẽ bắt kịp khi tôi để lỡ vài lần bước chân. Lúc này, giá mà tôi tìm được một chốn trú thân. Một nơi thuộc về điểm mù của con quái vật. Một nơi tách biệt với hết thảy mọi âu lo trên đời.

Nhưng rồi, khi mở bừng mắt lần nữa trước ánh bình minh, hoá ra tất cả chỉ là cơn ác mộng. Và vùng an toàn tuyệt đối kia cũng sẽ nằm lại hoài trong ảo tưởng.

II.

Ảo tưởng có thật. Ác mộng phủ lấp đời tôi vào một ngày hè oi ả. Khu tôi sống bất ngờ bị quái vật tấn công.

Dạo đó, khí hậu nóng bức dị thường. Trời vào đêm cũng không dịu đi được. Tôi trở về nhà từ trường đại học. Hai bên đường vắng lặng. Chỉ có tiếng côn trùng rúc trong bụi cỏ, kêu ngân từng hồi thảm khốc. Tôi rùng mình, cố bước những bước thật dài để lao đi thật nhanh. Làn không khí ngược chiều đập mạnh lên mặt, phả ra hơi nóng hầm hập. Con quái vật đứng lấp ló ở khúc quanh.

Tôi đã nhìn thấy nó. Nhưng tôi không dám hét lên. Không thể hét lên. Một mình tôi trơ trọi giữa khu đất trống, chẳng có ai để giúp đỡ kịp thời. Phát ra âm thanh lạ chỉ tổ đánh động con quái và khiến nó vồ lấy tôi nhanh hơn. Nghĩ thế, tôi im lặng, rón rén quay người chạy về hướng ngược lại.

Con quái vật đã nhìn thấy tôi. Nhưng nó cũng không hét ầm hay gào vang gì cả. Khác xa với những hình ảnh thường thấy trên phim, nó không to lớn, không có bộ lông rậm, càng không biết phun lửa phì phò. Dù vậy, tôi vẫn nhận ra nó cùng một giuộc với lũ quái ác, khi nó sấn tới đằng sau lưng tôi. Không rõ phải miêu tả bộ dạng của nó ra sao. Tựa như hàng ngàn, hàng vạn cọng chỉ rối vò thành hình dáng con người. Bó chỉ sượt nhẹ qua gáy, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi tức tốc phóng nhanh thêm nữa, đôi chân cạn kiệt sức lực co quắp vào nhau. Nhưng con đường phía trước vẫn tối đen không ánh đèn. Lựa chọn không hét lên là một lựa chọn sai lầm. Tôi vấp ngã.

Con quái vật đã bắt kịp. Nó chui vào người tôi. Những bó chỉ vẫn siết chặt lấy cơ thể tàn tạ. 

Máu. Rất nhiều máu. Và nỗi đau. Nỗi đau còn nhiều hơn cả máu.

III.

Bình minh đánh thức tôi cùng tiếng chim chuyền cành lanh lảnh. Cung đường vẫn vắng lặng, còn con quái vật thì đã bỏ đi. Tôi thử hít xuống một ngụm khí đầy, cảm thấy buồng phổi căng phồng. Thật may là tôi vẫn sống. Những vệt máu còn nguyên đó. Toàn thân ê ẩm. Tay chân ngổn ngang các vết bầm. Nhưng thật may là tôi vẫn sống.

Mẹ tôi là nông dân. Ngày đỗ đại học, tôi nằng nặc đòi khăn gói lên thành phố. Mẹ tôi không bỏ quê được, nên hai mẹ con đành xa nhau.

“Trên đấy nhiều cạm bẫy, con phải chú ý cẩn thận.”

Lời mẹ dặn văng vẳng trong đầu khi tôi mở cửa vào nhà. Đây là căn nhà mà mẹ đã cắt xẻ tiền dành dụm để thuê cho tôi. Chậu hoa bên bậu cửa sổ hơi kém sắc vì thiếu nước suốt một đêm. Tôi cẩn thận xem xét nó. Vài chiếc lá buồn hiu ủ rũ, nhưng chỉ cần châm thêm đủ nước thì sẽ lại tràn đầy sức sống ngay. 

Sau khi tắm rửa dưới vòi sen, tâm trạng tôi bình ổn hơn khá nhiều. Con quái vật để lại hằng hà vết răng trên tấm lưng trần của tôi, nhưng tôi không thấy ghê tởm chính mình. Tôi chỉ là một kẻ bất hạnh. Con quái vật kia mới xứng đáng bị chôn vùi.

Đôi lúc, mẹ ở quê sẽ gọi điện hỏi thăm. Hình ảnh người mẹ quanh năm khắc khổ nhưng lúc nào cũng tươi cười luôn là tấm gương tôi không bao giờ muốn làm vỡ. Có lẽ mẹ tôi chưa cần phải biết về sự việc này. Chỉ có công an là nên bắt tay vào cuộc. Sau khi sửa soạn xong xuôi, tôi đến gặp họ trình báo để nhắc nhở người dân về mối nguy tiềm tàng. Mọi chuyện sau đó diễn ra hết sức bình thường. Tôi vẫn tới trường, vẫn nấu cơm, vẫn ngả mình trên chiếc giường quen thuộc. Không chút gì thay đổi cả.

Duy chỉ có một khác biệt nhỏ, bụng của tôi đang dần to lên.

IV.

Một con quái vật, không phải con quái vật trước đó, xuất hiện trước cửa nhà tôi. Nhiều lần tôi thấy nó húc đầu vào lớp kính mỏng, như thể muốn nhào lại tôi để xâu xé. Con quái phàm ăn gớm guốc có một cái miệng rộng và một phần bụng to. Từ trong cuống họng đỏ lòm không khác gì bồn máu của nó, luôn rên rỉ những âm tần khó chịu.

Dạo này, bụng tôi cứ càng lúc càng lớn hơn. Hẳn đó là hậu quả khi bị quái vật chui vào. Con quái hiểm ác đã chọn cơ thể tôi làm nơi nương náu. Nó sẽ dưỡng sức, rồi lớn dần, kéo theo bụng tôi thêm phình to. Đến một lúc nào đó, khi nó đã đủ mạnh mẽ, tôi ngờ rằng nó sẽ xé toạc bụng tôi để chui ra. Hoặc chính tôi sẽ phát nổ trước vì lớp da không chịu nổi sức căng quá độ. Theo cách nào thì kết cục cũng quy về cái chết.

Tôi để ý thấy mỗi lúc bụng tôi có chuyển biến, con quái vật bên ngoài sẽ càng phát triển khổng lồ. Nhớ thời gian đầu nó chỉ cao ngang cái ghế đẩu, giờ đây thân mình đồ sộ của nó gần như che kín cả toà nhà. 

Và vòng xoáy của bi kịch lúc này mới chậm lăn.

V. 

Giường tôi nằm gần cửa sổ. Đêm nào Miệng Rộng cũng tra tấn tôi. Những tiếng rên của nó càng ngày càng thêm dày đặc. Tuy không phải kiểu ồn ào có thể đâm thủng màng nhĩ trong phút chốc, nhưng mớ âm thanh léo nhéo đó vẫn gây bức bối kinh khủng. Tôi phát rồ kéo vội rèm cửa xuống. Khuôn mặt đáng ghê tởm của Miệng Rộng tạm thời bị che khuất. Dẫu vậy, chẳng có đường nào giúp tôi thoát khỏi cách nó nghiến răng.

“Ken két.”

“Kèn kẹt.”

Tôi không hiểu Miệng Rộng nói gì. Chắc chỉ toàn những lời vô nghĩa. Hoặc có nghĩa, song chẳng một chút tốt lành. Tôi đoán nó mong tôi chết, để nó có thể xộc vào nhà đánh chén xác thịt tôi. Cũng có thể nó nguyền rủa tôi cả đời không được bước chân ra đường lớn, bằng cách giam lỏng tôi trong phòng.

Tôi đã thôi đến trường từ dạo ấy. Vì trốn tránh Miệng Rộng. Sự hiện diện của nó khiến cho tôi cảm thấy căn nhà mình đang sống đột nhiên to hơn. Thỉnh thoảng tôi thử quơ quào đôi cánh tay, ý nghĩ chới với ngay lập tức ùa về. Tôi mất thăng bằng trong chính “lãnh địa” của bản thân. Những khoảng không trống vắng trở nên đáng sợ một cách kì lạ. Lo lắng Miệng Rộng sẽ bất ngờ xuất hiện rồi siết lấy cổ tôi mỗi khi lơ là, tôi khoá chặt các cánh cửa, vá kín mọi khe hở, nhưng nỗi ám ảnh thì vẫn cứ bám riết dai dẳng. Ảo giác đậm đặc, mỗi lúc một giống thật. Giấc ngủ cũng muốn bỏ tôi mà đi.

VI. 

Miệng Rộng nuốt chửng mặt trời rồi. 

Không hẳn là nuốt chửng. Nhưng cơ thể quá khổ của nó ngăn ánh sáng chiếu rọi vào phòng tôi. Chính bản thân tôi cũng chủ động mang bóng tối đến xung quanh mình bằng rèm che và những mảnh chắp vá chằng chịt lên các kẽ hở ở khắp nhà. Ngày cũng như đêm. Thời gian không còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Miệng Rộng lại có dịp thét gào. 

Búi Chỉ cũng đã bắt đầu có thêm động tĩnh. Tôi nghĩ đến con quái vật ẩn nấp trong bụng mình và thở dài ngao ngán. Mới hôm qua, tôi đã cảm nhận được cử động của nó. Dường như nó sắp sửa thành hình. Nó sẽ sớm chọc thủng bụng tôi thôi.

Đồ ăn trong tủ bếp không còn nhiều. Mà cũng chẳng quan trọng. Tôi có còn ham muốn nhấm nháp thứ gì đâu. Nghĩ đến Búi Chỉ hoành hoành trong bụng là lòng tôi lại dờn dợn cảm giác buồn nôn. Hình như tôi đã dần hiểu được những lời Miệng Rộng nói.

Ghê tởm.

Thật ghê tởm.

Cả Búi Chỉ lẫn Miệng Rộng đều ghê tởm như nhau.

Tôi ngồi bó gối nơi góc phòng. Dù đây đã là vị trí cách xa cửa sổ nhất, tôi vẫn chưa thể yên tâm được. Tại sao Miệng Rộng chẳng chịu im đi dẫu chỉ một tích tắc? Nó nào biết tiếng nó kêu như trăm mũi châm nhọn cắm vào mắt, vào tai tôi, ứa máu.

Không, không. Nó biết chứ. Nhưng nó vẫn làm. Tôi đã bảo là nó thật ghê tởm mà.

VII.

Trong phòng tôi có một cái tủ gỗ kê sát tường. Hôm nay, tôi đã mở nó ra.

Không gian tủ chật chội, nhưng với tôi lại hết sức vừa vặn. Tôi sợ những khoảng trống nên chỉ muốn rúc mình vào chốn eo hẹp.

Cửa tủ đóng lại. Âm thanh của Miệng Rộng cũng dịu đi thấy rõ. Lâu lắm rồi tôi mới lại được nếm mùi khoan khoái. Đôi mắt khép hờ. Tôi muốn rũ bỏ mỏi mệt để tìm về một giấc mơ.

VIII.

Nhưng cảm giác dễ chịu chẳng kéo dài được mấy. Có tiếng bật mở tủ. Ánh sáng lập loè làm tôi phải nhăn mặt. Mẹ tôi đang nắm chặt cổ tay tôi. Và mẹ kéo tôi ra khỏi nơi ẩn nấp.

“Mẹ sửa đèn ạ?” Tôi hỏi.

Giọng mẹ tôi đáp dịu dàng: “Không. Mẹ chỉ bật đèn lên thôi.”

Tôi ngơ ngác nhìn thẳng vào bóng đèn huỳnh quang chói loá. Hoá ra đèn không hỏng à? Thế tại sao bấy lâu nay nó cứ trưng lên vẻ xám xịt? Chói quá. Không thể nhìn nổi nữa. Tôi cụp mắt xuống. Lúc này, mẹ tôi giải thích: “Tất nhiên là sau khi đóng tiền điện.”

Lời mẹ nói dường như hàm chứa điều gì đó. Đôi mắt hiền hòa của mẹ ánh lên khối cảm xúc tôi không cách nào hiểu nổi. Cũng không có thì giờ để nghiền ngẫm thêm, bởi tôi vừa nhớ ra một chuyện quan trọng.

“Sao mẹ vào được đây?”

Tôi cầm tay mẹ săm soi đủ đường. Vẫn lành lặn, không có lấy một vết xước. Kỳ lạ.

“Con quái vật ngoài cửa có làm gì mẹ không?”

Khối cảm xúc trong mắt mẹ tôi rõ dần. Tội nghiệp? Thương tiếc? Mẹ nhìn tôi với vẻ trầm buồn.

“Cảnh sát… công an… đã gọi cho mẹ. Họ bảo rằng đã bắt được…”

“Không bắt được đâu. Họ nhầm rồi. Con quái vật đó đã chui vào người con. Nó vẫn ở ngay đây này. Mẹ xem.”

Tôi ngắt lời mẹ rồi chỉ vào bụng mình. Một quả núi nhỏ nhô lên từ đó. Tôi cầm tay mẹ đặt lên. Búi Chỉ thúc một cú thật mạnh. Và mẹ tôi bật khóc.

“Sao thế ạ? Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?”

Lần này không ai trả lời tôi cả. Chỉ có mẹ ôm tôi vào lòng, khóc nấc. Tôi cố đẩy mẹ ra để tìm đáp án. Nhưng mẹ vẫn lặng im. Đôi mắt của mẹ làm tôi hoảng hốt. Nó độc một màu thê lương thảm thiết. Như thể trước mặt mẹ là một kẻ khù khờ đã đánh mất thần trí. Mẹ đưa tay lên bụm miệng. Tiếng sụt sùi toát đầy vẻ đau khổ cùng bất lực.

Gì vậy chứ? Tôi vẫn bình thường mà. Búi Chỉ ở trong bụng và Miệng Rộng bên ngoài cửa nhà tôi.

Mẹ vẫn rất thương tôi. Trước giờ chưa từng thay đổi. Nhưng trong chuyện này, mẹ lại chẳng thể thấu hiểu cho tôi.

Chậu hoa tôi đã chuyển từ bậu cửa sổ vào góc phòng, nay héo rũ. Vì thiếu cả nước lẫn nắng.

IX.

Tôi đã tìm được cách để tống khứ Búi Chỉ. Khó khăn lắm Miệng Rộng mới chịu lơ là cảnh giác. Tôi bước ra đường, toàn thân trùm kín. Ánh mặt trời không còn tác dụng ấm áp chữa lành. Ngược lại, nó chính là hoả ngục thiêu đốt tôi.

Nơi tôi đến là một phòng khám xập xệ. Đèn đóm bật tắt liên hồi. Mùi ẩm mốc xộc lên tận mũi. 

“Em chắc chưa?”

Chị nhân viên hỏi sau khi quét mắt qua tôi một lượt. Thấy tôi không mảy may lay động, chị thấp giọng doạ dẫm:

“Coi chừng bị xuống địa ngục đấy.”

Nực cười. Tại sao loại bỏ một con quái vật ra khỏi cơ thể lại khiến tôi phải xuống địa ngục chứ? Tôi nhún vai, ký nhanh tên mình vào tờ cam kết. Phòng bệnh tối mù rộng mở, và tôi nằm lên giường.

Không có thuốc mê. Chỉ có thuốc tê. Mắt tôi vẫn mở trừng trừng trong suốt quá trình hành sự của bác sĩ. 

Đau quá!

Khoảnh khắc Búi Chỉ bị lôi ra ngoài bằng một vật gì đó như là que kim loại, tôi thấy mình đau nhói. Nhưng không phải đau ở phần thân dưới. Nơi đó đã được thuốc làm tê liệt. Vị trí mềm và dễ tổn thương nhất, tim tôi, mới là đối tượng chịu dày vò. Tôi tự hỏi, thứ đỏ lòm kia liệu có thật là một con yêu quái?

Trước mắt mơ hồ. Những suy nghĩ cứ nhạt dần vì tôi đã hôn mê.

X.

“Tỉnh rồi à?”

Cô y tá hỏi, giọng khô khốc, khi mang hoá đơn vào cho tôi.

“Ra kia tính tiền rồi về đi.”

Tôi thử rướn người dậy nhưng không được. Cơn đau trải rộng trên từng thớ thịt. Cô y tá chẳng những không đến giúp mà còn bĩu môi:

“Đáng đời. Mới tí tuổi đầu đã sa đoạ. Không biết giữ gìn sau gặp hoạ thì rõ là quả báo.”

Tôi ngỡ mình nghe lầm. Nhưng cô ta vẫn nói ra rả. Toàn những lời cay độc dù bản thân còn chẳng hiểu nổi một phần câu chuyện. Tôi khó tin dụi mắt. Quả nhiên. Đứng cạnh mép giường tôi không có cô y tá nào cả. Nó là con Miệng Rộng.

“Tránh ra. Đồ quái vật. Tránh xa tao ra!”

Tôi hét lớn. Hai tay vung loạn xạ. Miệng Rộng gầm gào như rít qua kẽ răng:

“Mày làm gì thế? Điên hả?”

“Tránh ra!”

Tôi chỉ biết lặp lại và huơ tay mạnh hơn. Miệng Rộng bị tôi đẩy ngã. Nó điên tiết.

“Cái thứ dị hợm. Sao mày chẳng chết quách đi cho xong? Lòng dạ độc ác, sống chỉ báo đời!”

Những y tá khác xộc vào phòng. Họ giữ chặt cánh tay tôi. Rất nhiều âm thanh trộn lẫn láo nháo. Nhưng hầu hết vẫn là tiếng chửi rủa:

“Nó điên rồi.”

“Ném nó ra ngoài đi.”

“Não hỏng rồi. Sống chật đất.”

Giây phút đó, tôi biết mình đã đến nhầm nơi. Cả căn phòng chỉ toàn là Miệng Rộng.

Phải chật vật lắm tôi mới thoát khỏi chốn kinh hoàng đấy. Nhưng Miệng Rộng vẫn mai phục tôi trước cửa nhà. Nó nhanh thật. Theo tôi đến phòng khám, giờ lại chờ tôi ở đây. Chắc nó muốn trả thù tôi tội bỏ trốn. Tôi định lách người thoát thân, song sức lực chẳng còn. Miệng Rộng quấn chặt lấy tôi bằng cơ thể biến hoá khôn lường của nó. 

“Ken két.”

“Kèn kẹt.”

Lại nữa. Khoang miệng đỏ như bồn máu ập đến trước mặt tôi. Âm thanh đinh tai nhấn tôi chìm trong tuyệt vọng. 

Tự dưng tôi thấy nhớ cái tủ của mình.

XI.

Quá rộng.

Sau khi vào được đến nhà bằng cách đánh lừa Miệng Rộng, tôi lao nhanh vào trong tủ. Nhưng nó quá rộng. Cái tủ đã từng rất vừa vặn với tôi, nay lại trở nên dư thừa khoảng trống. Tôi vẫn vươn thẳng tay ra được, nghĩa là Miệng Rộng có thể đột nhập vào đây bất cứ lúc nào. Sợ hãi, tôi chất thêm thật nhiều đồ đạc. 

Vẫn quá rộng.

Ngay cả khi đã chật hẹp đến nỗi phải co rúm người lại, tôi vẫn thấy cái tủ này quá rộng. Tiếng rít gào vẫn truyền tới tai tôi đều đều. Và nỗi ám ảnh không cách nào nguôi ngoai.

Những tưởng Búi Chỉ là lý do khiến Miệng Rộng tác quái. Nhưng Búi Chỉ đã chết rồi, sao Miệng Rộng vẫn trơ trơ dòm ngó?

Có lẽ Búi Chỉ chỉ là một cái cớ, một sự khởi điểm để Miệng Rộng bám vào. Còn tôi là nạn nhân của cả hai.

XII.

“Chúng tôi đặt nó ở đây nhé?”

“Vâng. Cảm ơn các anh.”

Những người giao hàng mang đến cho tôi một giải pháp. Kiện hàng to lớn được gói ghém cẩn thận, nằm trên sàn. 

“Có điều… hai anh sẽ ổn chứ?”

Tôi hỏi vì lo lắng Miệng Rộng ở bên ngoài sẽ gây khó dễ. Nhưng hai người họ vẫn tươi cười.

“Không sao. Đúng là dân ở đây có hơi tọc mạch, nhưng chúng tôi làm nghề này lâu nên cũng quen rồi.”

Câu trả lời chẳng ăn nhập gì hết. Song tôi mặc kệ. Họ đã vào được nhà tôi an toàn, vậy hẳn là họ sẽ biết cách ra. Nếu là trước đây, chắc tôi đã hấp tấp hỏi xin bí quyết rồi. Nhưng bây giờ, tôi chỉ mong được xé mở gói hàng của tôi thôi.

Đó là một cái thùng gỗ vừa khít với cơ thể tôi. Thành thùng rắn chắc. Thớ gỗ dày. Thân thùng khắc các biểu tượng xua đuổi tà mà. Giống hệt như yêu cầu tôi đã gửi.

Tôi bước vào. Nắp thùng đã đóng lại thì sẽ không thể mở ra. Thật tốt. Mãi mới có được một giấc ngủ ngon.

XIII.

“Bộp.”

“Bộp.”

Tôi mở mắt. Lòng hơi bất mãn vì lại bị đánh thức. Có ai đó đang đập mạnh lên nắp thùng. Không phải Miệng Rộng. Tôi đưa ra kết luận vì không nghe thấy tiếng rít gào quen thuộc. Cảm giác cả cơ thể nhẹ hẫng. Hình như cái thùng bị nâng lên. Rồi di chuyển đi đâu đó. Rồi lại đặt xuống thật mạnh. Giờ thì đã bắt đầu có nhiều âm thanh hơn.

Tôi nghe được phần lớn trong số chúng. Là tiếng cuốc xẻng leng keng va đập. Tiếng cát chảy lạt sạt. Cả tiếng đất đá đổ xuống rào rào. 

A, tôi đã biết người ta đang làm gì rồi. Càng lúc những âm thanh lại càng nhỏ đi. Phía trên cái thùng hẳn là một lớp đất rất dày. Đủ dày để không một tiếng động chói tai nào có thể truyền tới nữa. Tôi yên tâm nhắm mắt.

Không nghe. Cũng không nhìn thấy. Tôi như tách biệt hoàn toàn với thế giới này.

Không vui, không buồn, không u hoài mỏi mệt. “Vùng an toàn tuyệt đối” của tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout