Chương 1: Đội tuyển Monster Trucks.


Chương 1: Đội tuyển Monster Trucks

__________


Quả trứng màu đỏ được bắn ra khỏi đại bác, nó đụng vào dãy trứng cùng màu cuối cùng, tất cả nổ tung. Ngay sau đó một chuỗi kí tự chúc mừng chiến thắng và ruy băng sặc sỡ xuất hiện, lấp kín màn hình. Số lượt chơi còn lại sẽ được quy đổi thành điểm, mà lượt chơi của Việt còn dư rất nhiều nên tổng điểm cao đến mức đạt được ba sao.

Việt rời mắt khỏi điện thoại, nhìn ra cửa sổ để kiểm tra xem xe taxi đã chạy đến đâu. Ước chừng còn một lúc nữa mới đến nơi, cậu lại cúi đầu tiếp tục chơi ván mới.

Băng qua phố phường tấp nập, đến với một khu đô thị yên tĩnh ở Quận X, đúng mười lăm phút sau Việt bước xuống xe. Đích đến là một tòa nhà cao hơn hai mươi tầng, tách biệt với những tòa nhà khác bằng cây xanh và hồ nước.

Việt kéo vali đến bên chân, chỉnh sửa lại quần áo, ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc đồ sộ trước mặt. Bảng tên Sài Gòn Crazee óng ánh sắc đỏ thu hút cậu đầu tiên, nó cheo leo trên ô cửa tầng cao nhất, hắt lại ánh mặt trời, như tỏa ra vầng hào quang.

Câu lạc bộ Sài Gòn Crazee, ông trùm hay cha đỡ đầu ngành thể thao điện tử Việt Nam, sở hữu nhiều đội tuyển đánh giải cho những trò chơi khủng từ điện thoại đến máy tính. Nghe nói ông chủ đời đầu từng là game thủ tầm cỡ một thời, dẫn đầu mục tiêu xây dựng một liên minh lớn mạnh, tiếc thay không sống quá năm mươi.

Trụ sở SGC là nơi đóng đô của tất cả đội tuyển dưới cờ câu lạc bộ, trong đó không thể không nhắc đến đội Monster Trucks, nơi Việt muốn đặt chân đến từ khi còn là một thiếu niên vừa tròn mười tám tuổi. Hai năm đã trôi qua, thiếu niên ngây ngô ngày nào giờ đã trở thành thanh niên kiên định, mang trong mình hoài bão lớn của cuộc đời.

Sau khi hồi tưởng không lâu, Việt gọi điện cho quản lý đội báo rằng mình đã đứng trước cổng. Đầu dây bên kia nhanh chóng hồi âm, không lâu sau có người đi ra từ tòa nhà, tiến về phía cậu. Người này là một anh chàng khá trẻ, mặc quần áo rộng rãi và đeo kính, trông cùng trang lứa với Việt. Anh sải rộng bước chân, gần như chạy đến cổng, khiến tấm thẻ nhân viên trên cổ cứ đung đưa phải trái.

Cánh cổng điện tử mở ra, người kia đến trước mặt cậu, tươi cười nói:

- Chào em, em là TVie đúng không? Anh là Tài, trợ lý của Monster Trucks. Anh quản lý bảo anh ra đây đón em lên á.

Việt vừa mới gật đầu mỉm cười, chưa kịp mở miệng đã thấy Tài nhanh tay kéo vali đi:

- Đi thôi, để anh kéo cho.

Cậu vội cảm ơn và cất bước theo sau, lại nghe Tài thắc mắc sao cậu mang theo ít đồ vậy, chỉ có một cái vali. Sau đó anh còn lẩm bẩm gì đấy, Việt chỉ nghe loáng thoáng gì mà “mấy người”, gì mà “bừa bộn”.

Đêm đầu tháng Chín bắt đầu se lạnh, nhưng buổi sáng trời vẫn oi bức làm người ta tưởng như đang bị hâm trong cái lò nung khổng lồ. Cũng may trong khuôn viên trồng rất nhiều cây xanh, có thể che đi phần nào nắng nóng.

Đi được một đoạn, Việt thấy bác bảo vệ vốn đang phải trực ở cổng lại đi ra từ tòa nhà. Ba người chào nhau, bác lau mồ hôi than thở:

- Thằng Minou lại mua cái mô hình gì mà nặng thế không biết, bê lên đến nơi mà mệt bở hơi tai!

- Ha ha, chắc lại mấy cái mô hình đồ chơi ấy mà. - Tài cười.

Việt biết cái tên này, Minou là thành viên mới vào MT hồi năm ngoái. Mười chín, độ tuổi vừa bước lên đỉnh cao sự nghiệp của game thủ, lại là em út của MT, Minou thật sự là cục vàng mới nổi, độ yêu chiều chỉ đứng sau đội trưởng Kan.

Có điều năng lực của cậu ta cũng không phải khoác lác, nó đã hợp lý hóa việc cậu là cậu ấm MT.

Trò chuyện vài câu rồi tạm biệt, Tài tiếp tục dẫn Việt vào tòa nhà, ngang qua quầy lễ tân, vào thang máy, lên thẳng tầng mười hai. Suốt chặng đường Việt chỉ chăm chăm đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, thi thoảng gật đầu ậm ừ đáp lời Tài, chứ không tò mò ngó nghiêng đó đây.

Thứ cậu muốn nhìn thấy nhất không phải sự hiện đại, tiện nghi của trụ sở.

Còi hiệu vang lên, cửa thang máy mở ra. Một cái bánh xe cỡ lớn hàng thật giá thật lọt vào tầm mắt, phối với những chữ cái latin được cách điệu đầy mạnh mẽ, nối đuôi nhau ghép thành cái tên Monster Trucks, gần như chiếm hết cả bức tường đối diện.

Vừa vào cửa đã bị choáng ngợp bởi khí thế hoành tráng này, Việt chỉ biết tròn mắt dán chặt vào biểu tượng đội. Cậu đã thấy bức tường này trên mạng rất nhiều lần, cảm giác nó đã rất ngầu rồi, không ngờ tận mắt nhìn lại tuyệt vời như thế.

Cơn sóng hồi hộp trong lòng Việt khẽ dâng lên, đến nỗi bị tụt lại phía sau Tài, anh vào trong rồi quay đầu lại chẳng thấy ai. Sau đó phát hiện một cậu nhóc đang đứng mê mẩn ngoài cửa, anh vừa cười vừa gọi cậu:

- Vào ngồi đi, để anh gọi quản lý.

Việt hoàn hồn, vội bước nhanh vào trong phòng khách đến cạnh vali của mình. Trong lúc Tài gọi điện cho quản lý, cậu lặng lẽ quan sát nơi mình sắp ở trong những ngày tháng tới.

Quả là đội tuyển PUBG, phòng khách mang hơi thở đặc trưng của tựa game này, khắp nơi trang trí mô hình súng và xe, còn có một thùng thính thật to nữa. Trên tường treo đầy áp phích khung cảnh trong trò chơi và ảnh chụp của đội, có ảnh chân chung, có ảnh tập thể lúc đang nhận cúp.

Việt ngắm người đứng giữa cao và nổi bật nhất, rõ ràng là khung ảnh tĩnh lặng, cậu lại có thể nghe thấy bên tai tiếng hò reo, tiếng nhạc chúc mừng vang vọng, thông qua nụ cười rực rỡ kia.

Bỗng Việt ngồi bịch xuống sô pha, ôm chiếc gối bông hình lựu đạn phá mảnh bên cạnh vào ngực. Cậu còng lưng, cúi đầu nhắm tịt mắt.

Trái tim nhỏ bé lại bắt đầu nhảy lên rồi.

Thình thịch thình thịch như đếm ngược từng giây. Cậu sợ có ngày nó sẽ nổ tung mất, Việt nhìn gối lựu đạn trong lòng và nghĩ. Vài giây sau cậu ngồi thẳng người dậy, mặt mày bình thản như không có gì xảy ra, như thể người mới nãy quắn quéo ôm chặt gối bông là ai chứ không phải mình.

Ngay sau đó Việt thấy Tài quay đầu sang:

- Anh quản lý đang qua rồi, em ngồi uống nước chờ một chút nhé.

Nói rồi anh cúi xuống cầm bình nước trên bàn rót vào ly cho Việt, cậu buông gối bông ra, nhận ly nước và cảm ơn anh. Điện thoại di động đặt trên bàn của Tài rung lên, anh lập tức bắt máy rồi chỉ về phía cửa ra hiệu với Việt mình phải ra ngoài, trông có vẻ rất gấp.

Đúng lúc này cánh cửa mở ra, quản lý đội bước vào với tập tài liệu trên tay. Gương mặt này không còn lạ gì trong giới nên Việt biết rõ người đến là ai, cậu đứng dậy chào tiện thể kéo vạt áo thun bị cuốn lên khi ngồi xuống. Quản lý nở nụ cười thật nồng hậu:

- Chào TVie, ngồi đi ngồi đi.

- Chào anh. - Việt đáp.

Cả hai ngồi xuống đối diện nhau, quản lý không câu giờ mà vào thẳng vấn đề chính, đẩy tài liệu đến trước mặt Việt:

- Mình bắt đầu luôn nhé, đây là hợp đồng dự bị chính thức, tụi anh có thêm vào vài điều khoản mới, còn lại vẫn giống hệt bản cam kết trước. Em xem đi.

Việt cầm tập tài liệu lên, bên trong là hợp đồng lao động có hiệu lực trong vòng hai năm, có đầy đủ bảo hiểm, phúc lợi. Ba ngày trước cậu đã ký cam kết với MT, có lẽ vì họ quá gấp gáp nên không chờ nổi đến khi soạn xong hợp đồng chính thức, đã muốn giữ chân cậu ngay.

Không phải Việt tự cao, mà thực tế là vậy.

Bây giờ trong giới đã lan truyền tin đồn game thủ Văn Hòa của MT bị chấn thương ở tay, hôm trước quản lý cũng xác nhận với cậu thông tin này là thật. Văn Hòa đã lớn tuổi, lại gặp chấn thương như vậy đúng là ảnh hưởng rất lớn đến đội. MT vừa giải tán đội dự bị, năm nay còn hai giải đấu quan trọng nữa, họ vội vàng tìm người thay thế cũng phải.

Mà cách đây không lâu Việt tham gia giải đấu Tân binh PUBG Việt Nam, một giải đấu chuyên nghiệp dành cho tân binh, kết quả giành chiến thắng ở cả hai chế độ thi đấu đơn và đôi. Sự kiện này giúp Việt mở rộng cách cửa thi đấu chuyên nghiệp, có rất nhiều đội tuyển gửi lời mời cho cậu, nhưng cậu lại chủ động chờ MT và nhận lời họ ngay lập tức.

Việc gì phải cân nhắc xem cơ hội nào tốt hơn? Việt chỉ quan tâm đến những gì mình cần nhất.

Tuy nhiên nói đi thì phải nói lại, lúc đó cậu cũng không quá tự tin, có ai dám chắc MT sẽ coi trọng cậu đâu. Dùng tất cả vốn liếng tích góp hai năm nay đặt cược, được ăn cả ngã về không. Song dẫu có thất bại, cậu vẫn sẽ không từ bỏ.

May thay MT thật sự ngỏ lời, trái tim treo cao của Việt rốt cuộc cũng hạ xuống.

- Được rồi ạ.

- Ừ, trước khi ký thì anh nói trước cái này, em sẽ là hạt giống bí mật của đội nên tạm thời đội sẽ không công khai với bên ngoài việc ký kết, chờ đến khi em trở thành thành viên chính thức rồi sẽ công khai, để gây bất ngờ cho các đội khác. Em đồng ý không?

- Đồng ý ạ.

Việt hiểu MT muốn làm gì, nếu bất ngờ tung ra một tuyển thủ mới toanh, các đội khác sẽ khó tìm được thông tin và thực lực đối thủ, đây cũng coi như một loại uy hiếp đối với họ.

Quản lý đưa bút cho Việt, từ nãy đến giờ anh mừng lắm, khóe miệng cứ cong mãi chưa lúc nào thôi. Việt nghiêm túc ký tên vào hai bản hợp đồng, nét bút đều, đẹp, lưu loát. Quản lý tấm tắc ngắm nghía chốc lát rồi đưa cho cậu một bản, bản còn lại được anh cất vào tập tài liệu một cách cẩn thận.

Cả hai đứng lên bắt tay nhau, quản lý nói:

- Để anh dẫn em về phòng, xong rồi đi gặp mấy đứa trong đội, giờ này tụi nó đang còn ngủ cơ.

Dường như anh đã coi cậu là “người trong nhà”, nói chuyện thoải mái và gần gũi hơn rồi. Việt thầm nghĩ mình cũng nên như vậy, phải hòa nhập mới được.

Ký túc xá nằm ở bên phải tòa nhà, khu hành chính, luyện tập thì đều ở bên trái. Hai người đi dọc hành lang, quản lý tranh thủ giới thiệu cho Việt cơ sở vật chất của đội. Sáu phòng ký túc xá, chỉ còn trống hai phòng.

- Phòng một của Tubeo, hai của Minou, ba của Văn Hòa, năm của Kan.

Việt liếc mắt theo ngón tay quản lý đến khi nó dừng lại ở phòng số năm, vì được xây dựng song song nên nó đối diện phòng số sáu.

Nhìn chăm chú một hồi, cậu quyết định ở phòng số sáu.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}