2. Phu nhân Elena (2)


- Sao vậy? - Người phụ nữ quý tộc nọ có lẽ thấy cậu mãi mà chẳng đáp lời, nên tiến thêm một bước, khuôn mặt dí sát cậu, đến nỗi chóp mũi của cả hai suýt chạm vào nhau.


Enda sợ hết hồn, lùi lại. Thấy thế, bà ta cười tủm tỉm, lại xòe chiếc quạt lông vũ ra, che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt hổ phách đẹp đẽ như đang sóng sánh ánh nước.


- Có vẻ cậu thiếu gia nhỏ này không được thích tôi cho lắm. - Bà phu nhân quý tộc nói bằng giọng buồn bã, mắt cụp xuống, tưởng chừng như một giây sau sẽ rơi nước mắt ngay tắp tự. 


Enda choáng váng. Trên đời có loại người thế này à? Người thời xưa đều chơi vậy sao? Hở tí là phô bày kỹ thuật diễn cao siêu của mình.


- Không có đâu ạ. - Cậu vội vàng giải thích. - Chỉ là tôi thấy phu nhân hơi quen, có cảm giác là đã gặp ở đâu đó rồi…


Nói đến đó, cậu im bặt, mặt nóng phừng phừng như thiêu như đốt.


Ôi Chúa ơi, con vừa nói quàng nói xiên nói hồ đồ cái gì vậy?


Vị phu nhân nọ nhìn cậu bằng đôi mắt sâu xa, sau đó lại hướng đôi mắt về phía Bá tước Nuwanchler.


Thấy thế, ngài Bá tước cười, đưa tay giớ thiệu.


- Đây là cậu Enda Martini, con trai cả của Bá tước Illinette. Cậu Enda Martini, đây là phu nhân Tử tước Swan.


- Vừa rồi có hơi thất lễ, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Enda Martini nhà Illinette, rất hân hạnh được gặp mặt bà, bà phu nhân Swan. - Enda đặt tay lên ngực trái, hơi khom người.


Vừa nãy cậu mới liếc mắt sang chỗ khác, vô tình thấy cách người ở nơi này chào hỏi nhau, bèn học theo, không biết có đúng không.


Và, nếu như lúc này, cậu còn sợ gã quản gia Alex kia nhầm lẫn cậu với vị khách nào đó tên là “Enda Martini”, thì giờ cậu đã chắc chắn, cái người được gọi là “Enda Martini” chính là mình.


Vậy giờ cậu là Enda Martini của nhà Bá tước Illinette, vậy tại sao cậu tại trở thành “Enda Martini của nhà Bá tước Illinette”?


Cái cột sáng đó có thể cho người ta xuyên không được thật hả? Không những xuyên không mà còn cho chơi trò nhập vai đột ngột bất ngờ và không báo trước?


Mất nết thật chứ!


Nhìn lại phu nhân Swan, vẻ mặt bà ta như muốn nói “Chỉ chờ có thế.” Sau đó, vị phu nhân Tử tước kiêu sa lộng lẫy này nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay Enda, kéo cậu về phía mình, vừa lôi cậu đi vừa vẫy vẫy quạt với Bá tước Nuwanchler.


- Ngài Bá tước Nuwanchler, cho tôi mượn cậu chàng xinh trai này một tí nhé!


Bá tước Nuwanchler gật đầu, tiện tay cầm một ly rượu vang đế cao bằng bạc do một người hầu đưa đến, vui vẻ đáp lời.


- Cậu Enda Martini còn trẻ, phu nhân nhớ nương tay, nếu không tôi chẳng còn mặt mũi nào mà ăn nói với ngài Bá tước Illinette đâu.


Enda: “????”


Ngài Bá tước, tôi là khách của ông đó! Ông đối xử với khách của mình thế à? Có ai làm người mà như thế không?


Cậu bị lôi lôi kéo kéo một hồi, hòa vào nhóm người này đến nhóm người khác, uống nhiều rượu đến mức suýt làm rơi chiếc ly bạc đế cao trong tay. Đương lúc đầu đang choáng váng, tầm nhìn trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo, cậu nghe thấy vài giọng nói vui vẻ phấn khích vang lên.


- Nhìn kìa, phu nhân Elena đến rồi kìa.


Enda lắc mạnh đầu, chớp chớp mắt vài lần mới miễn cưỡng nhìn rõ phía trước. Chẳng biết từ khi nào mà phu nhân Swan đã đưa cậu đến gần trung tâm của phòng tiệc.


Phía đối diện, mọi người đang dạt sang hai bên, như muốn người đường cho ai đó. Chỉ chốc lát sau, lại thêm một phu nhân quý tộc ăn mặc xa hoa lộng lẫy đến lồng lộn xuất hiện. Bà ta có mái tóc vàng óng, dày, được uốn cong, tạo kiểu phức tạp, trên búi đầu còn gắn ba bốn cọng lông vũ đủ màu sắc cùng với trang sức đá quý.


Ừm, không chỉ đầu, cả người bà ta đều lấp la lấp lánh, nhìn một phát là có khi chói mù mắt chó của kẻ nghèo hèn.


Enda vốn hơi choáng đầu, cứ nghĩ rằng phải một lúc lâu sau mới hết, nhưng chưa gì đã bị ánh sáng lấp lánh của đống đá quý đính trên chiếc váy dạ hội của người phụ nữ kia chiếu cho tỉnh cả người.


Mẹ nó, ngày xưa giàu thế này sao, mỏ vàng mỏ bạc nằm dưới đất nhà mấy người hay gì? 


- Chào phu nhân Elena.


- Sinh nhật vui vẻ, phu nhân Elena.


- Phu nhân Elena đúng là ngày càng xinh đẹp rạng ngời, ngài Bá tước Nuwanchler thật may mắn khi có một người vợ như vậy.


- Phu nhân Elena đẹp như thế, đúng là xứng đôi vừa lứa với ngài Bá tước Nuwanchler.


Dàn nhạc vốn đang chơi một bài hát nhẹ nhàng du dương, giờ lại đột nhiên đổi sang giai điệu tươi vui. Mọi người song phòng đều vỗ tay như sấm, họ quàng tay nhau, lại kéo nhau xoay vòng trên sàn đá hoa cương.


Cậu cũng bị một người khác kéo đi mất, cùng nhau quần ma loạn vũ, cứ bước tiền, bước tùi, xoay vòng. Hương thơm của nước hoa cùng son phấn phụ nữ hòa quyện vào nhau, lềnh bềnh trong bầu không khí ngập ngụa bởi mùi rượu cùng hoa hồng. Ở nơi xa xa, cậu lại thấy Bá tước Nuwanchler, một tay hắn ta cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người phụ nữ kia, tay còn lại đặt lên chiếc eo được ôm khít bởi lớp quần áo bằng lụa đắt tiền, đong đưa theo giai điệu nhạc.


- Đừng mơ màng nữa cậu chàng xinh trai à, bữa tiệc giờ mới chỉ bắt đầu thôi. 


Enda nhìn người phụ nữ chỉ cao đến ngực mình, ồ, vẫn là phu nhân Swan. Thật là, cậu không biết mình nên thấy may mắn hay là xui xẻo nữa, khi mà người kéo cậu vào sàn nhảy chính là quý bà này đây.


Thôi thì với người quen còn hơn là với người lạ.


- Cậu nhìn gì đấy? - Phu nhân Swan vừa hỏi, vừa bước từng bước một cách uyển chuyển. Chiếc váy dạ hội nhiều lớp theo động tác xoay của bà ta mà nở rộ như một đóa hồng rực rỡ nhất.


Enda hướng mắt về phía người phụ nữ nọ, cậu hỏi.


- Đó là phu nhân Elena sao?


Phu nhân tủm tỉm cười một cách bí ẩn, nhưng không trả lời.


Enda: “...” Thưa quý bà, bà cười gì vậy?


“Phu nhân Elena là trung tâm của bữa tiệc này, là chủ nhân của đêm nay.”


Cậu chợt nhớ lại những gì Alex nói, sau đó lại nhìn phu nhân Swan. Quý bà này vẫn cười một cách rất tỉnh, đôi mắt màu hổ phách sâu thăm thẳm, dùng ánh nhìn như muốn bóc tách từng lớp da, từng thớ thịt trên người người ta mà nhìn cậu.


Cậu kéo bà ta xoay thêm vài vòng, không nhìn người phụ nữ đang tay trong tay với Bá tước Nuwanchler nữa.


- Cậu không chú ý đến bà ấy nữa thì có sao không đấy? Dù sao phu nhân Elena cũng là trung tâm của bữa tiệc mà. - Lần này đến lượt bà phu nhân Tử tước Swan hỏi Enda.


Nghe vậy, cậu kết thúc bước nhảy cuối, sau đó kéo bà ta ra khỏi trung tâm của sự hoan lạc, nói.


- Vì phu nhân Elena mới là trung tâm của bữa tiệc mà. - Cậu đáp lấp lửng, để phu nhân Swan khoác tay mình (dù sao cũng quen rồi). Chờ đến khi cả hai đã ra ngoài ban công, cậu mới rút tay ra.


Chỉ là suy đoán thôi. Nhưng khi cậu hỏi, bà phu nhân này không trả lời rõ ràng, vậy nếu như đây là loại game nhập vai vượt ải thật, thì có lẽ đó không phải là phu nhân Elena.


Còn nữa, những phu nhân, tiểu thư khác, người ta đều xưng hô, gọi nhau bằng họ. Đã kết hôn thì dùng họ nhà chồng, chưa kết hôn thì gọi họ gia tộc mình. Như phu nhân Swan là vợ của Tử tước Swan, thì dùng họ Swan để xưng hô. Vậy sao phu nhân Elena lại được gọi là “phu nhân Elena”?


Có bug ở đây. Chắc chắn rồi, làm sao mà sai được!


Enda vuốt mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của mình ra sau, vừa suy nghĩ, vừa để làn gió đêm thổi đi hết mùi rượu, nước hoa hỗn hợp với hương son phấn - bằng chứng cho sự phóng túng suốt mấy tiếng đồng hồ. Cậu bóp bóp cần cổ mỏi nhừ vì đã ngửa đầu (làm màu) uống cạn rượu không biết bao nhiêu lần, sau đó nhìn sang bên cạnh.


- Bà chưa đi à?


Phu nhân Swan - chẳng biết rút cây quạt lông vũ trắng nọ từ đâu ra, nói.


- Sao, cậu nỡ đuổi ta đi ư? Nếu như không có ta giúp cậu… - Đoạn, bà ta đột nhiên sất người lại, ép cậu phải dính sát lưng vào tay vịn. Khuôn mặt của quý bà này dưới ánh trăng cứ mang theo một vẻ quái dị chẳng nói nên lời.


- Nếu không có ta giúp cậu, thì với khuôn mặt này, chưa chắc cậu đã sống qua đêm nay.


Enda có thể cảm nhận được những ngón tay thon dài, mịn màng, cùng hơi thở mùi hoa hồng lạnh lẽo cứ phả vào mặt. Cậu ngửa người ra sau, nhưng càng trốn tránh, quý bà điên khùng này càng ép sát.


Cậu giơ tay đẩy bà ta ra, sau đó sởn gai ốc.


Mẹ nó, đẩy không được!


Cậu liếc nhìn xuống bên dưới. Một mảnh đen kịt, chẳng thấy cái quái gì. Ánh sáng trong phòng tiệc tuy rực rỡ, nhưng vẫn còn quá yếu ớt để cho người ta nhìn rõ phía bên dưới có gì. Enda nhớ lại khi mình leo lên tầng hai đã bị mỏi chân như thế nào, lòng căng thẳng, trên trán cũng có vài giọt mồ hôi lạnh túa ra.


Bình tĩnh nào, mày là sinh viên ưu tú của trường quân đội Liên Bang cơ mà!


Cậu tự trấn an mình, sau đó nở một nụ cười mà cậu nghĩ rằng nó rất đẹp, rất quyến rũ (bởi vì lúc này, mỗi lần cậu cười như thế thì các quý phu nhân, tiểu thư trong kia liền hận không thể dính lên người cậu luôn), sau đó nói bằng chất giọng ôn tồn.


- Thưa phu nhân, thế này có hơi, ừm, không đúng lắm, dù sao phu nhân cũng đã có chồng, chúng ta tiếp xúc thế này thì có hơi…


- Ồ. - Quý bà Swan vuốt ve mặt cậu, càng nói càng dịu dàng. - Ta góa chồng.


Enda: “...”


Bà góa chồng thì liên quan gì đến tôi? Buông tôi ra! Bà đừng có chiếm không được thì đập chậu cướp hoa!


- Tôi, tôi có người thích rồi. - Enda nói, cảm thấy hình như mình càng nói thì càng kéo chủ đề ra xa.


- Cô gái đó là tiểu thư nhà nào? Có đẹp như ta không?


- Tôi, tôi thích đàn ông.


Phu nhân Swan: “...”


Sau đó, quý bà phu nhân Tử tước Swan này làm ra một hành động khiến Enda sốc tận óc, cả đời khó quên. Bà ta đút tay vào trước nhự, sau đó ném ra hai quả cam to bự.


Giọng nữ dịu dàng như nước thoáng chốc đã thành giọng nam trầm thấp.


- Ồ, trùng hợp thế?


Tao đcm cả nhà mày cái cột sáng khốn nạn!!!


Enda nhìn xuống dưới, cậu thấy đôi bàn chân mang giày của “phu nhân Swan”, vì là váy dài nên vừa nãy cậu không để ý, nhưng giờ thì…

Có lẽ vừa nãy, động tác rút quả cam kia của quý bà này, à không, quý ông này mạnh quá, nên đã làm chiếc tùng phồng của váy dạ tiệc hơi lệch lên trên (có lẽ vậy?) Và Enda đã thấy quý ông này hoàn toàn không mang giày cao gót như các quý bà hay tiểu thư khác.


Nghe có vẻ không hợp lý, nhưng mà-


Thôi thôi, kệ đi. Vấn đề là tại sao phu nhân Swan lại trở thành quý ngài Swan vậy?


- Tôi, ông, ông… - Enda lắp bắp, muốn nói gì đó những cũng không biết phải nói gì.


Cậu còn chưa phát ra một câu hoàn chỉnh thì quý ngài Swna này đã “suỵt” một tiếng, hỏi.


- Sợ không?


- Sợ. - Enda đáp.


- Vậy thì tại sao cậu lại không chú ý đến phu nhân Elena?


- Bởi vì phu nhân Elena không phải là phu nhân Elena.


Cậu nói ra suy đoán của mình, sau đó, cậu thấy quý ông Swan nở nụ cười càng tươi hơn. 


Cứ nghĩ mình đã qua ải này rồi, nhưng lời tiếp theo của ngài Swan đây lại khiến tim cậu như chìm xuống hồ sâu lúc mùa đông.


- Phu nhân Elena chính là phu nhân Elena, sao phu nhân Elena không phải là phu nhân Elena được chứ?


- Cậu nói sai rồi.


- Sai rồi thì phải bị trừng phạt.


Ba câu nói đó suýt làm Enda sợ đến mất hồn. Nhưng rồi cậu định thần lại, bắt đầu suy nghĩ.


“Trừng phạt? Đó là trừng phạt kiểu nào? Chết sao? Nếu mình chết, thì mình có thể trở lại trường không? Hay là chết luôn?”


Đừng hỏi vì sao cậu lại có suy nghĩ đó, vì bạn trai cậu thích đọc tiểu thuyết mạng, nên đôi khi vì chiều lòng anh người yêu, cậu cũng đọc chung. Và nội dung của những cuốn tiểu thuyết mạng đó đại loại là “Chỉ cần mày chết là mày được trở về, nhưng mày không có can đảm chết nên mày cứ mắc kẹt ở đây mãi đi.”


Nghe ngớ ngẩn hết sức, nhưng giờ Enda đang có suy nghĩ đó đấy!


- Sao nào? - Quý ông Swan lại càng áp sát hơn, hỏi cậu một câu không đầu không đuôi.


- Tôi, tôi, ông, ông, à không, anh tự trọng, tôi có bạn trai rồi!


Vừa nói xong, Enda muốn tát cho mình một phát để tỉnh ra.


Đứa con trai hồ đồ này, đây là lúc nói đến chuyện đó sao?


Quý ông Swan dường như rất bất ngờ, đoạn, anh ta bất ngờ cười to, khiến khuôn mặt vốn như đóa hồng rực rỡ càng diễm lệ hơn dưới ánh trăng đêm.


- Cậu dễ thương thật nhỉ? Nhưng luật là luật.


Nói xong, anh ta đẩy cậu xuống, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười nọ. Còn cậu - Enda - thì cảm nhận một cách rõ ràng rằng mình đang rơi xuống.


Đến khi cậu ý thức được rằng mình phải hét lên kêu cứu thì đã quá muộn rồi.


Cả người cậu bị một cơn đau có thể sánh với trời long đất lở bao phủ. Enda cảm giác máu nóng của mình đang chảy ra một cahcs mất kiểm soát, nhỏ toong toong xuống mặt đất. Tầm mắt cậu mờ dần. 


Sau đó, có lẽ chỉ là ảo giác thôi, cậu lại thấy khuôn mặt hiền từ đẹp đẽ của thiên thần tám cánh trên trần nhà của đại sảnh lúc cậu mới xuất hiện.


“Mình sắp chết.” Enda nghĩ thầm. “Mình còn chưa kết hôn với…”


Bóng tối ập đến, che khuất mọi thứ.


Sau đó, Enda mở mắt ra. Trước mặt cậu là một sảnh đường rộng lớn, với những cột trụ chạm khắc hoa văn, nhưng bức bích họa, phù điêu tinh xảo.


Cậu ngẩng mặt lên nhìn trần nhà. Thiên thần vẫn dang rộng cánh, thân hình vẫn hướng xuống dưới, nở một nụ cười ôn hòa dịu dàng với cậu. Đôi mắt nọ dính chặt vào cậu, khiến cậu không nhịn được mà rùng mình.


Enda hoang mang nhìn khung cảnh xung quanh.


Gì vậy chứ?


Trò chơi này còn có nút reset à?


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}