1. Phu nhân Elena (1)



“Ngỡ đã rạng sáng nhưng mờ sương, ngờ đâu là đêm tối vĩnh hằng.”

Rạng sáng, hành tinh Tular số hiệu 007-S, trực thuộc Liên Bang.

Enda Illinette, sinh viên năm ba trường quân đội Liên Bang dắt tay bạn trai của mình đi dạo quanh sân vận động trống vắng. Cậu vừa đi vừa lầm bầm ca cẩm.

- Phải chi khoa của chúng ta ở gần nhau. Thật đấy, khoa chế tạo cơ giáp cùng khoa chiến đấu cũng liên quan đến nhau mà, sao lại xa vậy chứ? Làm mỗi ngày em chỉ có chút thời gian để nhìn mặt anh.


Bạn trai cậu nói.


- Không sao, với lại chế tạo cơ giáp và chiến đấu khác nhau mà.


Cậu cũng chẳng buồn phản bác, cứ bình thản tận hưởng không gian buối sớm tinh mơ của cả hai. Ngọn gió nhẹ nhàng mang hơi lạnh còn vương của ban đêm khẽ lướt qua tóc mai cậu, sau đó cuốn đi những chiếc lá vàng khô quắt ngày thu, khiến chúng vang lên từng tiếng lao xao.


Lại nhìn sang bạn trai, bạn trai cậu đẹp lắm, thân hình mảnh khảnh, thon gầy, cao dong dỏng, eo nhỏ đến mức cậu ôm lấy bằng một vòng tay còn dư, da thì trắng như sứ, mái tóc màu đỏ tím cực đẹp được vuốt qua loa ra sau để lộ vầng trán cao. Enda đã nhìn bao lần rồi, mà vẫn ngây ngất không thôi.


Không kiềm được lòng mình, cậu choàng tay ôm chầm lấy anh, cọ cọ đầu mình vào hõm cổ anh, than thở.


- Ôi anh ơi, phải chi ngày xưa em cũng chọn chế tạo cơ giáp cùng anh, đến lúc đó ta có thể quen nhau sớm hơn. Chúng ta có thể cùng ăn cùng ngủ cùng học, làm gì cũng cùng với nhau.


Bạn trai cậu bật cười, giọng cười anh dịu dàng đến mức khiến cả người Enda muốn tan ra. Anh khoác vai cậu, kề tại cậu nói.


- Có thể ở một thế giới khác, em đã chọn học khoa chế tạo cơ giáp cùng anh, hoặc là anh đã chọn khoa chiến đấu cùng em, hoặc cả hai ta vẫn mỗi người một nơi như thế này. Nhưng chỉ cần định mệnh quyết định cho chúng ta gặp nhau, ta cũng không thể nào tránh khỏi. Cho dù em có không vào trường quân đội Liên Bang, cho dù ở một nơi nào đó, hai ta chưa từng gặp nhau sớm thế này, chỉ cần Cupid không cướp em khỏi anh, anh vẫn sẽ yêu em.


Đoạn, anh dừng một lát, lại sửa lời.


- Nhưng mà Cupid cũng không cướp em khỏi anh được đâu. 


Enda vui lắm. Cậu thích được bạn trai dỗ dành, bởi anh rất biết cách nói lời đường mật. Từng cậu từng chữ của anh cứ ngọt ngào và dịu dàng đến tận xương, làm cậu mê mẩn, chỉ hận không thể móc tim móc phổi ra dâng hết cho anh.


Người ta nói cậu yêu bạn trai mình một cách mù quáng đến đáng sợ, nhưng mà Enda nghĩ thầm, kệ đi.


Cậu chẳng biết bản thân lấy niềm tin từ đâu mà chắc chắn rằng bạn trai của cậu không phải kẻ trăng hoa lừa đảo. Cậu cũng chẳng biết từ tận đáy lòng bạn trai nghĩ gì mỗi khi hai người gặp mặt, chuyện trò, âu yếm nhau. Nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt nhạt màu, sáng lấp lánh như có hàng vạn vì sao trong đấy của anh, cậu buộc phải thừa nhận một sự thật rằng, trái tim cậu chẳng thể chứa thêm ai khác nữa.


Cứ như cậu đã gặp anh rất nhiều lần, và đã vô cùng quen thuộc với anh, đến nỗi có thể tin tưởng anh vô điều kiện, đến nỗi có thể vì anh mà xông pha khói lửa, chẳng cần báo đáp.


Nghe có hơi quá lố, nhưng đôi khi Enda lại có những suy nghĩ “quá lố” như vậy đấy.


Cậu cọ ngón tay với những vết chau mỏng lên mu bàn tay mịn mạng của bạn trai một cách nhẹ nhàng, như sợ chỉ cần mình sơ sẩy chút thôi, là anh sẽ bị đau. Ngay lúc cậu đang muốn mở miệng nói, thì đột nhiên hồi chuông cảnh báo của trường vang lên.


[Cảnh báo! Cảnh bao! Có vật thể lạ xâm nhập!]


[Cảnh báo! Cảnh bao! Có vật thể lạ xâm nhập!]


[Tiến hành khởi động hệ thống bảo vệ.]


[Hệ thống bảo vệ đã khởi động.]


[Tiếng hành xác định mức độ nguy hiểm.]


[Mức độ nguy hiểm: Không xác định.]


[Cảnh báo! Cảnh báo! Xin mọi người hãy lập tức sơ tán!]


Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, và rất chóng vánh. Bầu trời vốn đang chuyển từ màu tối đen sang sắc xanh lơ, thêm vài đường đỏ hồng của mặt trời buổi sớm, giờ lại đột ngột tối sầm lại.


Sau đó, vài dòng chữ không biết tên đột ngột xuất hiện, từng chữ, từng chữ một, cứ như ai đó đang bày một trò chơi khăm, dùng màn hình ảo bao bọc hết phần trời của ngôi trường quân đội, sau đó đánh máy gõ lên những dòng chữ nọ.


Enda không nói nhiều, lập tức nắm chạt tay bạn trai, kéo anh chạy vào tòa nhà gần đấy.


Trường quân đội Liên Bang được mệnh danh là Pháo Đài Thép, đây là căn cứ quân sự, cũng là nơi đào tạo tinh binh cho quân đội Liên Bang. Ở trong đấy chắc chắn là an toàn hơn bên ngoài nhiều.


Cậu đẩy bạn trai mình về phía trước, để bản thân đi sau anh. Chờ đến khi cậu sắp bước chân qua ngưỡng cửa tòa nhà, thì những tia sáng xanh bất ngờ từ trên bầu trời chiếu xuống.


Chúng không hoàn toàn là tia sáng, mà cứ nhưng những chú đom đóm nhỏ đang xếp hàng và bay theo quy luật trong một không gian bị giới hạn.


Bạn trai cậu thì không sao, nhưng Enda không may mắn như vậy.


“Tia sáng” kia chiếu thẳng xuống người cậu. Sau đó, đầu óc cậu quay cuồng, rời rơi vào bóng tối.


Đến khi tỉnh lại, thì cậu đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ.


Enda hoang mang nhìn khung cảnh xung quanh mình. Cậu đang đứng giữa sảnh đường của một tòa lâu đài tráng lệ xa hoa, mang khí chất cổ kính. Những bức bích họa trên tường được điêu khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết, từ những cánh hoa mềm mại, nếp gấp quần áo, đường cong cơ thể cùng biểu cảm sống động trên từng khuôn mặt.


Những cây cột trụ cẩm thạch chống đỡ lâu đài cũng được tô điểm bằng những bức phù điêu xinh đẹp mang hình cây cỏ hoa lá, chim muông núi rừng, hay những giá nến được gắn trên tường, thảm nhung trải dài theo lối đi dưới chân, cầu thang xoắn ốc được trạm trổ, vân vân. Mọi thứ đều tinh tế tỉ mỉ đến cùng cực, cứ như mỗi chi tiết đều là một kiệt tác xuất phát từ bàn tay của những nhà điêu khắc tài năng thời kỳ Phục Hưng.


Enda không kiềm lòng được mà thầm nghĩ, nếu như có một nhóm nghệ thuật gia vô tình đặt chân đến nơi này, có thể họ sẽ tình nguyện chết ở đây. Bởi nơi này có thể nói là thiên đường của họ, nơi mà mọi hoài bão, nhưng mong ước điên cuồng, những tưởng tượng dường như vô thực của họ đối với vẻ đẹp của nghệ thuật được hiện hữu ngay trước mắt, tựa như phép màu của Chúa.


Ngón áp út của Enda đeo một chiếc nhẫn trơn, không biết làm bằng gì, có màu đen, không hoa văn cầu kì, là của bạn trai. Cậu mặc sợ mi đen, quần ka ki đen, giày đen, là trang phục thường ngày của cậu khi ở trường quân đội..


“Được rồi, có vẻ là mình bị cái gì đỏ dịch chuyển đến nơi này rồi.” Enda thầm nghĩ thế, rồi tiếp tục nhìn xung quanh.


Hoảng loạn cũng chẳng được ít gì. Trong hiểm cảnh thì càng bình tĩnh càng có phần sống. Vậy nên trước hết, cậu nghĩ mình phải xem xem đây là đâu đã. 


Nhưng khi cậu vừa bước về phía trước một bước, thì lại cảm giác có một cặp mắt đang nhìn cậu từ trên xuống dưới đầy vẻ ám ảnh. Enda dừng lại, sau đó theo trực giác mà ngửa mặt lên nhìn trần nhà.


Trên trần có một bức tượng điêu khắc, chính là một nam thiên thần tám cánh. Bốn cặp cánh dính chặt vào trần nhà, còn thiên thần thì chúi người về phía trước, như muốn sà xuống ôm lấy phàm trần. Thiên thần nở nụ cười đẹp hơn cả hoa, khuôn mặt người hiền từ, đôi mắt đong đầy cảm xúc nhìn cậu, khiến cậu cảm giác như mình thật sự đang đối mặt với thần linh trên cao.


“Dù người cười rất hiền từ, nhưng tôi cảm thấy người đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi.”


- Thưa cậu Enda Martini. - Một giọng nói nhẹ nhàng, êm đềm như tiếng đàn violin bất thình lình vang lên sau lưng Enda, cắt ngang suy nghĩ cuẩ cậu, làm cậu giật nảy mình.


Cậu quay đầu lại, nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Người đó khoác lên mình bộ comple đen tôn dáng, mái tóc vàng óng ánh như những sợi nắng được vuốt ra sau, để lộ vầng trán cùng đôi mắt màu thạch anh tím. 


Gã ta đẹp đến mức khiến Enda phải ngỡ ngàng, nhưng rồi cậu lại nghĩ.


“Không đẹp bằng anh ấy.”


“Anh ấy” trong suy nghĩ của Enda tất nhiên là bạn trai cậu. Vừa nhớ đến bạn trai, cậu lập tức cảm thấy lo lắng.


Anh ấy sẽ không sao chứ?


Nhìn anh ấy mong manh thế, nhỡ bị tia sáng kia chiếu vào rồi bị thương thì thế nào? Anh ấy có bị dịch chuyển đến đây không? Hay là anh ấy bị dịch chuyển đến nơi khác.


“Anh vẫn ở chỗ cũ là tốt nhất.” Enda cầu nguyện trong lòng.


- Chào mừng cậu đến với lâu đài Nuwanchler. Xin hãy đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu đến phòng tiệc. Bữa tiệc chỉ mới bắt đầu nên cậu đừng lo lắng. - Gã trai kia lại tiếp tục nói.


- Enda Martini? - Enda hỏi lại.


Gã tóc vàng kia cười nói.


- Đúng vậy, thưa cậu, chào mừng cậu đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của Bá tước phu nhân Elena.


Cậu thầm nhủ “Enda Martini là thằng cha nào?”, nhưng người đàn ông nọ không chờ cậu đáp lời. Gã ta bước đi một cách vội vàng, thế là Enda đành phải bước theo.


Thôi thì nghe vậy thì chắc mình là Enda Martini đó.

Cứ ở đứng như trời trồng ở đấy mãi thì trăm năm sau chắc cũng chưa biết chuyện gì đang xảy ra.


Vả lại nhìn gã này, tư thế, dáng đi, chắc hẳn là không biết đánh nhau.


Gã đó như đinh ninh rằng cậu sẽ theo sau ngay lập tức, vậy nên vừa đi vừa nói mà chẳng ngoái đầu nhìn cậu mảy may.


- Tôi tên là Alexander, cậu có thể gọi tôi là Alex. Ngài Bá tước hẳn sẽ rất vui mừng khi bạn bè của ngài ấy đến đông đủ để tham gia tiệc sinh nhật của phu nhân Elena.


Đầu của Enda bắt đầu nhảy số. Người đàn ông này tên là Alex, có lẽ là quản gia của nhà Bá tước. Lâu đài này tên là Nuwanchler, vậy hẳn ông Bá tước này họ Nuwanchler? Phu nhân Elena chắc là mẹ, hoặc vợ của Bá tước, hoặc là con gái đã gả đi xa, sau đó ly hôn và trở về nhà mẹ đẻ.


Còn cậu là Enda, cậu là ai, và sẽ đóng vai trò gì trong lâu đài này? Khách quý của ông Bá tước Nuwanchler? Bạn bè thân thiết?


Trong lòng Enda thì hoang mang lắm, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.


Alex dẫn cậu đi đến chiếc cầu thang xoắn ốc với cột trụ chạm khắc hoa hồng. Nơi đó có một người phụ nữ quý tộc mặc váy bồng bềnh nhiều lớp, với những đường may thêu tỉ mỉ. Bà ấy xòe chiếc quạt lông vũ trắng như tuyết, dựa người vào tay vịn bằng đá cẩm thạch, đôi mắt đầy tình cảm nhìn một thiên thần nhỏ bé đang bước đi chập chững (cũng trên tay vịn), vẫy vẫy đôi cánh nhỏ xíu, từng bước tiến về phía bà.


- Thưa cậu. - Giọng nói của Alex lại đột nhiên vang lên. Enda chớp chớp mắt, cảm thấy vừa rồi linh hồn của mình như bị một thứ gì đó cố kéo ra khỏi thân xác. Cậu lại nhìn về phía đầu cầu thang, chỉ có tượng một chàng thiếu niên mang vẻ đẹp trong sáng như cây cỏ đang ngồi bắt chéo chân, tay cầm cây đàn lia - một nhạc cụ đến từ hành tinh xanh thuở xa xưa, mắt nhìn hướng lên trên. Nào có người phụ nữ quý tộc mà cậu vừa thấy kia?


- Tôi xin lỗi. - Enda cười cười. - Tôi vừa mất tập trung một lát. Anh vừa mới nói gì thế?


- Không có gì. - Alex nở nụ cười đẹp đẽ như ánh trăng. - Tôi chỉ muốn nhắc nhở rằng cậu nhớ chú ý dưới chân, thưa cậu.


Enda gật đầu, theo sau Alex bước lên lầu. Chợt, cậu tò mò, nhìn theo hướng ánh mắt bức tượng ta. Ồ, hóa ra là chàng ta đang nhìn thiên thần.


Bốn cặp cánh của thiên thần vẫn dính chặt lên trần nhà, như bị giam cầm, làm trong lòng cậu dấy lên cảm giác bức bối không tên.


- Này Alex. - Enda hỏi. - Vừa nãy, ở ngay đầu cầu thang xoắn ốc, anh có thấy ai đứng nơi đó không?


Alex quay người lại, cười nói với cậu.


- Thưa cậu, không có.


- Ồ. - Cậu gật đầu. - Không có gì, có lẽ là tôi nhìn nhầm.


Alex gật đầu, tiếp tục dẫn cậu đi lên tầng. Chờ khi đến tầng hai, Enda mới lại cất lời.


- Anh làm quản gia ở nơi này sao?


- Thưa cậu, đúng vậy. Tôi đã làm ở nhà Nuwanchler được ba năm.


Cậu và Alex bước dọc theo lối đi, hai bên là bức tường với những cánh cửa gỗ cao lớn. Mỗi cánh cửa đều được chạm trổ, điêu khắc hình dáng những khóm hoa hồng bung nở rực rỡ, và cạnh bên là một bức tượng của chàng thiếu niên đội vòng nguyệt quế với đủ kiểu tư thế, dáng đứng thanh lịch khác nhau. Nhưng chúng đều có một điểm chung - rất cầu kỳ, tỉ mỉ đến từng chi tiết, và vô cùng đẹp đẽ.


- Tôi có điều muốn nhắc nhở cậu, trước khi cậu bước vào phòng tiệc, thưa cậu.


Alex cầm tay nắm của một cánh cửa gần cuối lối đi, nhưng chưa vội mở ngay, mà nói với Enda bằng chất giọng dịu dàng. Có lẽ vì không gian quá lặng im, quá tĩnh mịch, nên lời của Alex như tiếng thì thầm của những sinh vật không tên đang muốn cám dỗ người ta.


- Thứ nhất, khi tham gia tiệc, cậu phải mặc trang phục thích hợp. Thứ hai, phu nhân Elena là trung tâm của bữa tiệc này, là chủ nhân của đêm nay.Thứ ba, đừng rời đi khi tiệc chưa tàn.


Nói xong, anh ta vặn tay nắm cửa. Âm thanh khóa vang lên một tiếc “cạch”, sau đó, cánh cửa được mở ra.


Enda còn chưa kịp hiểu lời nói của Alex là có ý gì, thì cậu đã bị một lực hút vô hình hút vào không gian sau cánh cửa gỗ sồi cao lớn.


Trước khi cánh cửa được khép lại, cậu thấy Alex nở một nụ cười ôn hòa, như đáng trấn an.


Trấn cái đầu mi chứ mà an!


Sau khi bị ánh sáng chói lòa không biết từ đâu ra chiếu muốn mù mắt, thì Enda cũng đã có thể nhìn rõ rằng bản thân đang ở đâu.


Có lẽ, cậu đang ở cái nơi sẽ tổ chức “tiệc sinh nhật của phu nhân Elena” trong lời của quản gia Alex.


Phòng tiệc rất rộng, còn rộng hơn đại sảnh vừa rồi cậu đứng. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao người ta không tổ chức tiệc tùng dưới đấy rồi. Những vị khách tham gia bữa tiệc sinh nhật này đều mặc trang phục phong cách Baroque của thế kỷ mười bảy của hành tinh xanh mà cậu từng học trong tiết lịch sử, với những đặc trưng - hào nhoáng và xa xỉ. Nhìn họ, cậu mới chợt nhận ra, không biết từ khi nào, bản thân cũng đã khoác lên một bộ đồ bằng lụa, thêu hoa văn cầu kỳ bằng chỉ vàng, chỉ bạc, và đặc biệt hơn là: Cậu đang mặc guốc.


Hèn gì nãy giờ đi đứng cứ có cảm giác lênh khênh.


- Chào cậu Enda Martini, thật vinh hạnh khi cậu có thể tham gia bữa tiệc này. - Một người đàn ông với chiếc áo choàng nhung to tổ chảng trên vai nở nụ cười, bước về phía Enda. Hắn ta nhìn cũng rất điển trai, và trẻ trung, nhưng màu da lại trắng đến bất thường, trắng như những bức tượng đá cẩm thạch ở ngoài kia.


- Tôi thay mặt Elena cảm ơn cậu rất nhiều, cậu Enda Martini. Cầu mong Chúa chúc phúc cho cậu.


Nghe thế, Enda liền chắc chắn, đây hẳn là ngài Bá tước - chủ nhân của lâu đài Nuwanchler. Thế là, với tư cách là một người khách, cậu cũng nói.


- Xin gửi lời chúc phúc của tôi đến phu nhân Elena.


- Chào Bá tước Nuwanchler, ồ, cậu chủ nhỏ nhà ai đây? Không biết Bá tước có thể giới thiệu cho tôi không? - Một phu nhân ăn mặc lộng lẫy lồng lộn chậm rãi bước đến, bà ta dùng chiếc quạt lông vũ màu trắng che nửa khuôn mặt, hỏi một cách chậm rãi, nhấn nhá, rất “quý tộc”.


Enda cảm thấy người phụ nữ này rất quen. Chờ đến khi bà ta gấp quạt lại, nhấc váy chào cậu, cậu mới nhận ra.


Đây chẳng phải là người vừa mới đứng ở đầu cầu thang sao?


Bà ta cũng là khách à? Thế sao vừa nãy bà ta lại ở nơi kia? Nhưng Alex nói rằng không thấy bà ta, vậy hẳn đó là ảo giác của cậu thôi.


Ảo giác cái quần! Bà ta có thật kìa!


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}