Chapter 4: Không Pháp


Cả khán đài đồng loạt ngước nhìn lên trời.

Trên không trung, Darius đang cố hết sức điều khiển nguyên tố để kìm hãm ác tính của thanh kiếm.

Anh ta đang cố sử dụng nguyên tố Hỏa và Gió cùng một lúc để trấn áp nó, nhưng vì sự hung tính của nó quá mãnh liệt nên Darius vô cùng chật vật.

Darius càng bay lên cao, gió quanh người anh ta càng cuồn cuộn mạnh hơn, tóc và áo choàng quất ngược theo dòng xoáy nguyên tố. 

"Biến mất rồi!" một người trong đám đông hét lên: "Anh ta bay cao quá! Hòa vào tầng mây mất rồi, không còn thấy người đâu nữa!"

Những lời xì xầm bắt đầu lan ra khắp các dãy ghế khán đài. 

Ở khu vực dành cho ban chủ trì buổi lễ, Grace vẫn đứng yên không động đậy. Ông ta chỉ ngẩng mặt lên trời, đôi mắt nheo lại, thầm mong Darius sẽ chế ngự được thanh kiếm ấy. 

Bất chợt, một luồng ánh sáng chói lòa xé tan đám mây trên cao. Hình ảnh Darius hiện ra rõ ràng hơn, hai tay anh ta cầm chắc thanh kiếm đang phát sáng dữ dội. Từ mũi kiếm, những tia sấm đỏ nứt toác trong không khí, rồi vụt tắt.

Darius xoay người giữa không trung, lao xuống mặt đất như thiên thạch rơi. Gió gào rú theo đà rơi của anh, mang theo một lực uy hiếp khiến cả đấu trường nín lặng. Khi anh ta đáp xuống, tiếng "ầm" vang lên, bụi đất tung mù mịt, cả khán đài đều vô thức đưa tay che bụi.

Trong tích tắc, anh ta quỳ gối một chân xuống, tay phải siết chặt chuôi kiếm, dồn sức cắm sâu lưỡi kiếm xuống nền đất của đấu trường. Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên – vừa dứt cũng là lúc ánh đỏ trong thân kiếm tắt ngấm, để lại một đường vân đỏ nhạt chảy xuyên qua thân kiếm như mạch máu vừa ngủ yên.

Cả đấu trường chết lặng trong vài giây rồi bùng nổ bởi những tràng pháo tay vang dội.

Zane Godwin là người vỗ tay mạnh liệt nhất, cậu ta còn đứng lên cả ghế để hô toáng sự hào nhoáng cùa Darius. Nhìn thấy cậu ta hăng máu như vậy, Wilson Hill khẽ cau mày, kéo cậu ta xuống, gắt giọng: "Zane, chú ý hình tượng 1 chút."

Trong tình cảnh hỗn loạn, người người nhà nhà đều đang vô cùng phấn khởi vì màn thu phục kiếm của Darius. 

Trên khán đài, ngay cạnh Zane Godwin - Iveris với gương mặt không nở một nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh ta chằm chằm. Dường như Darius cảm nhận được ánh mắt đó nên cũng ngước lên nhìn lại.

Cả hai như có một khoảnh khắc đối mặt trong im lặng, nhưng chưa kịp kéo dài lâu, Darius đã được Grace đích thân bước xuống chúc mừng. Do quá nhiều sự kiện diễn ra cùng lúc, Iveris hoàn toàn dồn sự chú ý vào thanh kiếm và Darius, đến mức cậu không còn nghe rõ những âm thanh xung quanh. Chỉ mơ hồ cảm nhận được chất giọng trầm ấm của Grace vang lên toàn là lời khen ngợi.

Xuyên suốt quá trình đó, Iveris đều lặng lẽ quan sát thanh kiếm, đôi mắt không rời lấy một giây.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Zane Godwin được cả một đoàn tùy tùng đến rước về phòng trọ. Vừa gặp Iveris, Zane đã muốn thân thiết đến không rời, nên cứ năn nỉ mãi để xin được ở chung trọ. Thế nhưng Wilson Hill một mực ngăn cản, còn Iveris thì rõ ràng cũng không mấy hứng thú.

Bị từ chối, Zane đành ủ rũ quay trở lại cỗ xe ngựa sang trọng của mình, lòng vẫn tiếc nuối không thôi.

Buổi lễ kết thúc cũng là lúc trời sẫm tối. Bầu trời hiện lên đầy sao, lấp lánh như châu ngọc, thậm chí còn có thể nhìn thấy những hành tinh khác bên ngoài không gian, khung cảnh rộng lớn và yên tĩnh đến ngạt thở. Đây là lần đầu tiên Iveris đặt chân đến một hành tinh có bầu trời đẹp như thế. Cậu đứng trước Hội trường, ngẩng mặt nhìn trời thật lâu, đôi mắt phản chiếu ánh sao như đang suy nghĩ về điều gì.

Sau đó, cậu chầm chậm rời đi, tìm đại một quán ăn còn mở để lót dạ.

Trong lúc ăn, Iveris thường xuyên cảm nhận được có một số người đang nhìn mình chằm chằm.

Cậu hạ tầm mắt, cố tình che đi ánh nhìn đang liếc về phía sau. Quả nhiên, đúng như cậu cảm nhận, ở góc quán có khoảng năm tên đàn ông, tay cầm loại đồ uống có mùi như rượu nho, vừa uống vừa dán mắt vào cậu như thể đã xác định con mồi.

Iveris vẫn giả vờ như không hay biết, tiếp tục ăn uống bình thường. 

Ăn xong, Iveris thanh toán rồi rời đi. Đi được một đoạn, Iveris lập tức cảm nhận được có người bám theo sau. 

Vừa đi chậm lại, Iveris vừa âm thầm quan sát xung quanh.

Đúng như cậu nghĩ, ở hành tinh này họ sử dụng một loại thiết bị theo dõi – là một sinh vật sống có hình dáng giống con mắt, gọi là mắt chỉ thị. Nếu ở hành tinh Earth, nó sẽ tương đương với thứ gọi là "camera". Mắt chỉ thị luôn liếc ngang, liếc dọc với tốc độ cực nhanh, tầm nhìn gần như bao quát toàn bộ khu vực.

Trước khi đến đây, mẹ cậu có dặn nếu người ta có đánh cậu thì hãy cố gắng kiếm chỗ có mắt chỉ thị để chạy đến. Chỉ cần chịu đựng một chút thôi, Đội Pháp Quy của thành phố sẽ sớm xuất hiện và giúp đỡ. Người ta ở đây rất sợ Đội Pháp Quy, bởi nếu bị bắt thì khả năng cao là sẽ bị tống vào ngục tối.

Iveris dừng chân tại một con hẻm nơi khuất mắt chỉ thị, cậu thả túi nải xuống, gương mặt dần trở nên đanh lại. Ngay đúng lúc cậu dừng bước, hai người đang theo dõi phía sau cũng xuất đầu lộ diện.

Iveris liếc vào tấm gương bị nứt ở góc tường, phản chiếu vừa đủ để thấy rõ gương mặt của hai tên đó. Bọn chúng mang theo pháp khí, gương mặt còn rất trẻ, đoán chừng cũng chỉ bằng tuổi bản thể. Nếu như đoán không lầm, thì đây chính là mấy đứa nhóc cùng tham gia lễ nhận pháp khí hôm nay.

Cậu thở ra một hơi, đúng lúc đó, trong gương hiện lên hình ảnh một tên tóc đen cắt ngắn lao tới cùng với thanh đao. Nhìn thanh đao không có gì đặc biệt, đoán chừng chỉ là đao pháp hạng hạ. 

Vừa nghiêng người né đao, Iveris đã thuận thế xoay người, quay lưng lại đối mặt với đối phương. Tên cầm đao thấy cậu né được, liền lộ vẻ hoài nghi: "Mày biết đánh nhau?"

Giọng hắn không tin nổi, bởi nhìn vẻ ngoài Iveris yếu ớt như vậy, hoàn toàn không giống người từng đụng tay đụng chân.

Iveris không đáp lại.

Cậu lao lên, dùng đôi chân gầy yếu của bản thể siết chặt cổ tên kia, vận dụng kỹ thuật vặn cổ bằng đùi. Cậu dồn toàn bộ sức lực vào đôi chân rồi vặn một cái, tên kia la lên một tiếng rồi bất tỉnh tại chỗ. Bọn chúng cũng chỉ mới 16 tuổi, đương nhiên không phải là đối thủ của Iveris.

Động tác của cậu quá nhanh, gọn và dứt khoát. Không cần sức mạnh, chỉ cần đúng kỹ thuật là đủ khiến đối phương bất tỉnh. Trước đây, với kỹ năng này, Iveris có thể kẹp cổ và giết chết hai tên to cao. Bây giờ với thể trạng yếu ớt của bản thể, cậu làm người khác bất tỉnh là đã quá hay rồi.

Tên đứng bên cạnh có vẻ sử dụng sách pháp hạng thượng nên không thể áp sát chiến đấu. Cuốn sách của hắn phát ra ánh sáng xanh dương nhạt khi mở ra. Vừa lúc Iveris đánh ngất tên cầm đao xong, tên này cũng bắt đầu đọc lệnh mở sách. Nghe tiếng sách lật, Iveris quay đầu theo phản xạ, ánh mắt trừng thẳng vào hắn. Không ngờ, sách pháp đột nhiên đóng sầm lại. Mặc cho tên kia ra lệnh thế nào nó vẫn không chịu mở ra.

Ba tên còn lại cũng vừa chạy đến nơi.

Nhìn thấy một tên nằm bất tỉnh, một tên đang cầm sách nhưng không thể mở, bọn chúng sững lại. Tên đô con nhất trong đám, trong tay cầm thanh đao hạng thượng, hét lớn: "Mẹ kiếp! Mày đã làm gì anh em tao?"

Thanh đao hắn cầm là một thanh đao đẹp, sáng rõ, ánh lên dọc sống lưng đao một vệt sáng vàng nhạt. Có vẻ đây là tên cầm đầu.

Iveris thoáng thấy hứng thú, thầm nghĩ nếu mình có pháp khí thì đánh nhau sẽ còn đã tay hơn. Chỉ đánh bằng tay không quả thật chán ngắt.

Đúng lúc đang nghĩ vẩn vơ, thanh đao trong tay tên kia bỗng rung mạnh. Hắn nhíu mày, nắm chặt cán đao hơn: "Cái quái..."

Hắn càng ghì, thanh đao càng cố gắng muốn thoát khỏi tay hắn. Đến lúc hắn không ghì nổi nữa, thanh đao đã vuột khỏi tay hắn và lao tới Iveris.

Bị tình huống bất ngờ làm cho khựng lại, Iveris theo phản xạ liền né sang một bên. Nhưng thanh đao như thể có ý thức, chỉ lướt qua, rồi lập tức điều chỉnh quỹ đạo và lượn vòng về phía cậu lần nữa. Cho tới khi nó dừng hẳn ngay trước mặt Iveris, lơ lửng giữa không trung.

Nó cứ đứng đó, như thể đang chờ cậu đưa tay ra cầm lấy.

Iveris nhíu mày, trong lòng bắt đầu mơ hồ đoán ra điều gì đó...

Tên kia bị mất thanh đao, lập tức hét lớn: "Mẹ nó! Thằng vô năng, trả đao pháp cho tao!"

Iveris nhìn vào thanh đao đang nằm gọn trong tay mình, cảm thấy vô cùng hứng thú. Cậu vung phần thân của thanh đao lên và đập thẳng vào người tên cầm sách pháp.

Sau khi khiến tên dùng sách pháp gục xuống, cậu chống đao xuống đất nhưng tay vẫn không rời khỏi chuôi. Cúi người nhặt quyển sách lên, cậu bất ngờ nhận ra quyển sách pháp cũng không hề phản kháng, hoàn toàn để yên cho cậu cầm lấy. Iveris khẽ nhíu mày.

Pháp khí của đám này chẳng có chút gì là chống lại cậu cả.

Cậu bắt đầu lờ mờ nhận ra một điều gì đó. Vẫn giữ tư thế cũ, Iveris xoay người nhìn về phía thanh đao hạng hạ của tên bị đánh bất tỉnh đầu tiên. Cậu buông chuôi đao trong tay ra, vươn tay về phía thanh đao dưới đất, trong đầu thầm nghĩ một câu lệnh liên quan đến việc triệu hồi. Thanh đao kia lập tức lay động, rồi bay thẳng vào tay Iveris, gọn gàng như đã được lập trình sẵn.

Toàn bộ cảnh tượng ấy không thoát khỏi ánh mắt của ba tên còn lại. Tên cầm đầu thụt lùi một bước, hét lên: "Không thể nào! Pháp khí có linh tính với chủ nhân, nó không thể nghe lệnh bất kỳ ai khác!"

Iveris cũng biết điều đó, Zane Godwin từng giải thích rất rõ cho cậu. Bởi vậy nên giờ cậu mới thấy chuyện này thật kỳ lạ. Có khi... bản thể này không vô dụng như cậu đã nghĩ. Có lẽ, khả năng này chỉ có mình cậu mới làm được.

Tên đứng cạnh gã cầm đầu liền khều vai hắn, giọng nói đầy sợ hãi: "Có khi nào nó là người dùng được Không pháp không?"

Tên cầm đầu lập tức nạt lại: "Nhảm nhí! Thằng em nó đã khẳng định là thằng vô dụng. Hơn nữa, Không pháp chỉ nằm trong sách cổ, căn bản là không tồn tại. Mày đừng có nói nhảm làm nhụt chí anh em!" Hắn lườm Iveris đang tung hứng đám pháp khí như trò chơi, ánh mắt tràn đầy khó chịu. Gào lớn: "Thằng kia! Trả đao pháp cho tao!"

Vừa dứt câu, hắn lao tới. Hai tên bên cạnh hắn đều sử dụng cung pháp, một cái hạng hạ, một cái hạng trung, bọn hắn lập tức giương cung yểm trợ. Từng mũi tên mang theo nguyên tố đặc trưng lao về phía Iveris như bão.

Iveris giữ chân trái làm trụ, chân phải giơ cao, xoay người trên không, tung một cú đá vòng đầy kỹ thuật, gót chân đáp thẳng vào mặt tên cầm đầu. Đòn đá trúng ngay thái dương khiến hắn choáng váng nhưng chưa đủ lực để hạ gục hoàn toàn.

Cùng lúc ấy, hai mũi tên từ hai bên đã lao đến. Iveris quay đầu lại, xoay người đá gạt từng mũi tên sang một bên. Hai cú đá liên tiếp tiêu hao gần như toàn bộ sức lực còn sót lại của cậu. Cậu thở hồng hộc, mồ hôi đổ đầy trán, chân cũng bắt đầu đau nhức như đang giật từng đợt.

"Thể chất kém thật..." Iveris vừa nhìn xuống cơ thể mình vừa lẩm bẩm. Còn chưa kịp điều chỉnh hơi thở, tên cầm đầu đã hồi phục, lập tức tung cú đấm về phía cậu. Iveris khẽ chau mày. 

Không chần chừ, cậu cầm thanh đao của chính hắn, giơ lên đỡ lấy cú đấm, rồi luân chuyển nguyên tố nước yếu ớt trong bản thể, dồn vào thân đao. Áp lực nguyên tố tạo ra một luồng sáng xanh nhạt bao quanh lưỡi đao. Cậu vươn thanh đao lên cao, thở hồng hộc đập xuống đầu tên kia, hắn bị thanh đao lớn đập xuống, liền không kịp phản kháng mà bất tỉnh.

Hai tên cầm cung thấy vậy, liền giương cung, liên tục bắn về phía cậu. Nhưng do chưa từng qua huấn luyện, chúng chỉ có thể bắn theo quán tính chứ không thể nhắm trúng. Mũi tên thứ hai đã bay loạn xạ, hoàn toàn lệch hướng.

Iveris nheo mắt, một lần nữa xác nhận năng lực của bản thể. Cậu vươn hai tay ra, ra lệnh rõ ràng: "Đến đây."

Ngay lập tức, hai cây cung bay tới và nằm gọn trong tay cậu.

Hai tên kia khi thấy cung của mình bị cướp liền hoảng hốt. Cả hai nhìn nhau, rồi nhìn đám người đã bị đánh gục kia, sau đó đồng loạt quỳ xuống, hai tay giơ lên đầu xin thua.

Iveris vì không muốn phiền phức nên đã xoay người bỏ đi, để lại toàn bộ vũ khí mà không lấy một cái nào.

Lúc này, cậu đã có điều quan trọng hơn để bận tâm. Trong lúc đi dọc theo con đường lát đá, cậu có ghé qua một tiệm bánh, hỏi thăm thì được biết nơi đây là thành phố tri thức – nơi tọa lạc của thư viện Libert, một thư viện cổ xưa luôn mở cửa, chưa từng đóng.

Libert là một thư viện cổ đã tồn tại từ rất lâu, được bảo tồn một cách vô cùng nghiêm ngặt. Nó ẩn mình trong khe núi bên rìa thành phố và được canh giữ bởi những người gọi là Hộ Thư Linh. Kiến trúc của thư viện hình xoắn tròn, bảy tầng nổi phía trên và ba tầng chìm sâu dưới lòng đất lạnh lẽo. Càng xuống sâu, nhiệt độ càng giảm và không gian càng trở nên tĩnh lặng như đá.

Iveris dành cả đêm không ngủ để đi bộ đến thư viện. Khi đến nơi, cậu hoàn toàn choáng ngợp trước sự đồ sộ và nghiêm trang của công trình này. Cậu hỏi các Hộ Thư Linh về sách cổ, nhưng họ – với dáng người cao gầy, bước đi nhẹ nhàng, đồng phục trắng tinh với áo choàng dài chấm gót và cổ áo cao – chỉ lắc đầu.

Trên ngực áo của họ có thêu hình cỏ bốn lá, biểu tượng của "tri thức vô cực". Tóc được búi gọn thấp phía sau, khuôn mặt gần như không biểu cảm, tay cầm những cuốn sổ mỏng để ghi lại lượt ra vào và kiểm tra danh mục sách. Họ là Hộ Thư Linh cấp thấp, không ai có quyền động đến các tầng sách cổ.

Trời lúc này đã quá khuya, Iveris đoán chừng khoảng một giờ sáng. Cậu đang mệt mỏi thở dài thì bỗng cảm nhận có ai đó kéo kéo gấu quần mình. Cậu cúi xuống thì thấy một người nhỏ xíu, chỉ cao ngang hông cậu, dáng dấp như trẻ con.

Cậu nghiêng đầu, hỏi: "Em là Hộ Thư Linh hả?"

Đứa nhỏ gật đầu, rồi cất lên chất giọng trung niên: "Tôi là quản lý ở đây, và cũng là người duy nhất biết khu vực sách cổ nằm ở đâu. Cậu đi theo tôi."

Iveris đứng hình mất vài giây. Sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại cách xưng hô.

Vừa đi theo sau, cậu vừa hỏi: "Cô có biết cuốn sách nào nói về pháp khí không? Dạng như bách khoa toàn thư ấy."

Người quản lý liền hỏi ngược lại: "Cậu nói rõ hơn mục đích tìm kiếm đi. Cậu đang tò mò điều gì về pháp khí?"

Iveris nheo mắt, không vòng vo gì mà trả lời thẳng: "Tôi có một người bạn, người đó không có pháp khí. Thay vào đó cậu ta có thể hút pháp khí của người khác và sử dụng như của mình. Hầu như các pháp khí đều không chống lại cậu ta."

Nghe đến đây, người quản lý dừng lại. Cô ngước nhìn thẳng vào mặt Iveris, chất giọng dịu nhẹ vang lên: "Tôi biết loại pháp khí đó. Nhưng cậu cần đọc mới hiểu rõ. Tôi không thể nói hết bằng miệng được."

Cả hai tiếp tục đi xuống tầng hầm sâu nhất của thư viện, nơi này lạnh buốt như băng. Iveris mặc áo mỏng, cơ thể của bản thể thì quá yếu, cậu sợ rằng nếu ở lâu dưới này sẽ khiến bản thân bị cảm mất.

Người quản lý đưa cậu đến một quầy sách được nằm trên một loại kệ xoay tròn theo trục, toàn bộ sách trên kệ đều rất cũ, có những cái bị mục đến mức sờn hết bìa sách. Người quản lý vươn tay chạm vào một tấm bảng kế bên kệ sách, sau đó cô lựa tìm danh mục sách liên quan đến pháp khí, khi mục sách hiện ra, cô quay lại nói với Iveris: "Cậu tìm đọc hết những cuốn này, có thể sẽ có được câu trả lời cho sự thắc mắc của mình."

Nói xong cô liền chỉ sang một quầy quần áo đông, nói: "Ở đó có chuẩn bị quần áo chống lạnh cho những tri giả muốn đọc sách, cậu hãy mặc nó và chìm đắm vào tri thức nhé." Đợi Iveris gật đầu xong, cô ấy cũng liền rời đi.

Không muốn tốn thời gian, Iveris ngồi xuống và bắt đầu đọc. Cậu dành cả đêm để tra cứu, lật từng trang sách.

Ban đầu, các sách chỉ đề cập đến công năng từng loại vũ khí, kỹ thuật sử dụng, và trải nghiệm từ người đi trước. Cậu lật hết sách này đến sách khác, cho đến khi tìm được một quyển cực kỳ cũ và ố vàng, vài trang bị rách góc, nhưng nội dung bên trong khiến cậu không thể rời mắt.

Nửa đầu cuốn sách đề cập đến các loại pháp khí cổ như kiếm cổ, đao cổ, trượng cổ và nhiều loại pháp khí khác. Thậm chí còn có đoạn nói về chính thanh kiếm mà Darius nhận hôm nay – một thanh kiếm hạng thượng nổi tiếng từ những đời trước. Nó từng thuộc về "người được chọn" đời trước nhưng đã bị phong ấn dưới tầng hầm pháp khí sau khi chủ nhân của nó bị giết.

Đến nửa sau quyển sách, Iveris dừng lại trước một mục lạ: "Pháp khí thứ bảy." Cậu cau mày. Linh cảm mách bảo rằng đây chính là điều cậu tìm kiếm.

Theo như sách cổ, những đứa trẻ sinh ra sẽ có quá trình trải nghiệm suốt 16 năm, và linh hồn của chúng sẽ tích lũy những dạng linh thức khác nhau. Chỉ những ai có linh thức khác biệt mới có thể thu hút pháp khí thứ bảy.

Nó mang tên "Không Pháp" – một loại pháp khí không có hình dạng cố định, không bị ràng buộc bởi bất kỳ chủng loại nào. Người sở hữu Không Pháp có thể tùy ý sử dụng pháp khí của người khác.

Hơn nữa, cuốn sách có đề cập đến một cuộc chiến bị chôn vùi của thời cổ. Đó là việc 'người được chọn' đời trước bị giết chết bởi người sở hữu Không Pháp đời trước. Từ thời đó nên nay, chỉ có một người duy nhất là 'người được chọn', và cũng chỉ có duy nhất một người là sở hữu Không Pháp.

Iveris thả quyển sách xuống, ánh mắt trầm mặc.

Hóa ra việc cậu có linh thức khác biệt đã vô tình bị pháp khí cảm nhận được. Nó khiến cậu bị kéo vào quỹ đạo không ai ngờ tới và lại trở thành người có thể mang Không Pháp.

Vậy vì sao thanh kiếm của Darius cứ liên tục nhắm đến cậu?

Iveris lần mò hết cuốn sách thì có một đoạn nhắc đến việc mỗi pháp khí cổ đều có linh tính kết nối với chủ nhân rất sâu sắc.

Đặc biệt, những pháp khí cổ hạng thượng đều có linh tính mạnh mẽ, nó sẽ không nghe lệnh và không bị thu hút bởi người sử dụng Không Pháp, nó chỉ nghe lời chủ nhân của mình.

Trong cuốn sách không hề đề cập đến bất kỳ điều gì giống như những gì đã xảy ra hôm nay. Tuy nhiên, Iveris có thể tự ngầm hiểu rằng người sử dụng Không Pháp đời trước đã giết chết "người được chọn" đời trước, và sau cái chết đó, thanh kiếm của "người được chọn" đã tự phong ấn mình.

Chỉ đến khi Darius là "người được chọn" đời hiện tại xuất hiện, nó mới trở lại và nhận chủ. Còn người mà thanh kiếm mang thù từ kiếp này sang kiếp khác lại chính là cậu – người sử dụng Không Pháp đời kế tiếp.

Lúc này một câu hỏi lại được đặt ra, vậy người Không Pháp đời trước là ai? Chẳng lẽ cũng là người nhập thể từ hành tinh khác giống như cậu?

Thế nhưng, dù có tìm kiếm bao nhiêu tài liệu đi chăng nữa Iveris vẫn không thể tra ra được chút thông tin nào. Tựa như lịch sử của người đó đã cố tình bị xóa sạch khỏi mọi ghi chép.

Bất lực vì đã đọc sách suốt cả đêm mà vẫn không thể trả lời hết những thắc mắc, Iveris đành rời khỏi thư viện để quay lại phòng trọ. Do chưa thuê chính thức nên cậu vẫn chưa tốn phí, cậu quyết định ở lại thêm một đêm để hồi sức, đợi hôm sau mới quay về nhà.

Tuy nhiên, do chuyến tàu tài trợ của Hội trường đã rời đi từ hôm qua, Iveris phải tự bắt một chuyến tàu khác để quay về. Khi cậu vừa bước vào nhà, không khí bên trong đã loạn thành một mớ hỗn độn.

Iveris chỉ vừa bước qua ngưỡng cửa, tiếng khóc của mẹ đã vang lên từng hồi, cùng với gương mặt trầm tư nặng nề của cha. Cả hai lập tức ngoảnh đầu nhìn lại khi nghe tiếng chân. Khoảnh khắc ấy, mẹ cậu vỡ òa, lao tới ôm chầm lấy cậu, vừa khóc vừa mắng: "Con ơi là con, sao con đi cả hai ngày mới về? Mẹ và cha lo lắng đến chết mất, hội trưởng đã phải cử người đi khắp thành phố Kiona để tìm con."

Cha mẹ cậu lo đến mức gần như suy sụp. Iveris cũng biết bản thân mình đã khiến họ quá lo lắng, liền dịu giọng dỗ dành để cả hai bình tĩnh lại.

Tối hôm đó, trong bữa cơm, Iveris đưa ra lời đề nghị về việc cậu sẽ rời nhà để đi tôi luyện cơ thể. Cậu muốn tham gia kỳ tuyển binh vào năm đủ 18 tuổi.

Mới đầu bà Fiona phản đối mãnh liệt, nhưng sau đó dưới sự khuyên nhủ của cậu và ông James, bà cũng đành ngậm ngùi đồng ý.

Đến đêm, khi Iveris đang chuẩn bị đi ngủ, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Cậu cất giọng lớn: "Vào đi ạ."

Đúng như cậu dự đoán, James mở cửa bước vào, trên tay mang theo một ly sữa.

Ông đặt ly sữa xuống bàn rồi ngồi cạnh giường cậu: "Sữa này cha được cấp trên thưởng cho, làm một ly cho con uống. Dù sao con cũng sắp rời nhà rồi."

Thật lòng mà nói, Iveris không hiểu rõ về tính cách của ba mẹ bản thể, nên cậu cũng không rõ hành động này có bất thường hay không. Tuy nhiên, khi nhìn vào đôi mắt như chứa đựng muôn điều chưa nói của James, cậu đã lờ mờ đoán ra điều gì đó.

Vì phép lịch sự, Iveris không chủ động mở lời. Cậu đợi James là người bắt đầu trước.

Một lúc lâu sau, ông mới hít sâu một hơi, rồi thở ra chậm rãi. Cùng lúc đó, ông cũng cất tiếng: "Cậu có thể nói cho tôi biết... cậu là ai không?"

Câu hỏi khiến Iveris thoáng ngạc nhiên. Ông ta rất bình tĩnh khi hỏi cậu câu hỏi này.

Cậu định bụng sẽ đánh trống lãng và che giấu, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị James chặn lại: "Thật xin lỗi... nhưng cậu đừng cố nói dối tôi. Tôi đã chắc chắn cậu không phải con mình nên mới hỏi cậu như vậy."

Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng đèn dầu cháy lách tách. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn hắt lên đôi mắt u buồn của James, lúc này ông đang rơi vào trạng thái trầm mặc, đôi mắt chỉ nhìn xuống tấm nệm mà không di dời. 

Biết bản thân đã để lộ quá nhiều và không thể giấu giếm thêm nữa, Iveris khẽ liếm môi rồi nhẹ giọng đáp: "Rất khó để nói cho ông biết tôi là ai. Tuy nhiên, tôi không đến để gây hại cho gia đình ông. Tôi chỉ đang làm công việc của mình..."

Cậu ngừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn kỹ gương mặt James, rồi hỏi: "Vì sao ông nhận ra?"

James im lặng một lúc mới cất lời, giọng nặng trĩu: "Từ hôm cậu nói chuyện với tôi, tôi đã cảm thấy có điều gì đó không đúng..."

Ông ngước mắt nhìn cậu chăm chú: "Ngày hôm qua, người nhà của Asher đã phái tùy tùng đến đây mắng vốn. Lúc ấy Fiona đi ra ngoài, chỉ có mình tôi ở nhà, nên tôi biết chuyện cậu đánh thằng bé Asher."

Lại là thằng tóc đỏ đó.

"Nó cũng sống ở làng này à?" Iveris đột nhiên chuyển chủ đề.

James gật đầu xác nhận: "Ừm. Gia đình thằng bé giàu nhất làng. Hôm nó bị đánh, có rất nhiều người chứng kiến, nên người nhà họ mới tìm đến gây chuyện."

"Rồi sau đó ông nghi ngờ tôi à?" Iveris bắt đầu dò hỏi.

James lại gật đầu, ông khẽ nói: "Hơn nữa, hội trưởng cũng đã nói với tôi về sự khác thường của con tôi, ông ấy dặn tôi xem xét cẩn thận." 

Chỉ vì sự hồ đồ, Iveris đã tự lấy đá đập chân mình. Cậu siết chặt nắm tay, cảm thấy hơi lo lắng.

Nếu chuyện này có quá nhiều người biết, nhiệm vụ ít nhiều cũng sẽ bị cản trở. 

"Tôi biết cậu không phải người xấu, do đó tôi mới bình tĩnh như thế này." Ông khẽ nói, gương mặt đượm buồn. 

"Con của tôi bị bệnh u uất từ nhỏ, nó không thể nói không phải vì bị câm, mà là nó không muốn nói. Hội trường là người hay nói chuyện với nó, và ông ấy đã nói cho tôi biết chuyện thằng bé không câm." Ông ta đan hay tay lại với nhau, miết ngón tay cái, thể hiện nỗi lo lắng khi kể về chuyện cũ.

"Lúc mới đầu, nhìn thấy lọ thuốc bị cạn sạch, tôi đã thoáng nghi ngờ. Bởi vì người bán có nói tôi rằng chỉ cần một giọt đã đủ khiến người khác chết ngay, nhưng trong lọ thuốc không còn lấy một giọt, vậy mà con tôi vẫn sống. Lúc đó... tôi tưởng là do gia đình và con tôi may mắn. Nhưng khi cậu mở miệng nói chuyện, ánh mắt và cách cậu đi lại... thật sự không giống con tôi chút nào." Ông hít một hơi thật sâu, thở ra.

"Năm nó bảy tuổi, nó đã bị một người cậu trong nhà lạm dụng thể xác suốt hai năm trời, đến lúc chúng tôi phát hiện ra thì con tôi đã như người vô hồn. Cho nên khi nhìn cậu, tôi đã liền cảm nhận được đây không phải là con mình."

Đến đoạn này, Iveris liền nổi dựng gai ốc, cơ thể của bản thể đã từng bị lạm dụng bởi một người đàn ông?

Mặt cậu hiện lên nét khó hiểu, nói đúng hơn là gương mặt của những người vừa mới gặp biến thái xong: "Ông nói cậu ấy từng bị lạm dụng... thể xác?"

James gật đầu, mắt đỏ hoe, giọng khàn đi: "Đó là lý do bọn tôi rời khỏi nhà ngoại và đưa nó sống xa người cậu kia ra. Nhưng cũng từ lúc đó, nó đã không thể sinh hoạt như bình thường, tay chấn ôm yếu, bệnh u uất ngày càng nặng."

Rồi ông quay sang, nắm lấy tay Iveris. Đôi mắt ánh lên vẻ cầu xin: "Tôi xin cậu, nếu được, hãy trả thù cho con tôi."

Iveris nghệch mặt ra, cậu nhíu mày, lập tức thấy khó hiểu. Rõ ràng James không hề biết gì về cậu, nhưng sao ông ta lại có niềm tin cậu có thể trả được thù cho bản thể?

"Tôi không biết thân thế của cậu, nhưng linh tính mách bảo cậu sẽ trả thù được cho con tôi. Thằng nhóc Asher là đứa khiến con tôi ám ảnh, bởi vì thằng bé đó thường xuyên trêu chọc và ức hiếp con tôi. Mặc dù bị mắng vốn về việc cậu đánh nó nhưng tôi thấy rất hả dạ."

Iveris thoáng đau đầu, lúc này cậu mới mở miệng nói một câu: "Thật ra tôi không rảnh để trả thù cho con ông..." Cậu nói một câu rất lạnh nhạt, nhưng rồi lại thở dài: "Nhưng nếu có cơ hội, tôi sẽ làm."

Dù sao, đây cũng là cậu ở một nơi khác, cậu không thể bạc đãi cậu ta.

Nhìn sang ly sữa, Iveris bây giờ mới hiểu ra, ông ta mang ly sữa này đến để làm quà. James không có gì nhiều hơn để biếu, chỉ mong cậu nhận lấy và giúp gia đình ông.

Sau khi trò chuyện xong, James rời khỏi phòng.

Iveris gồi một hồi để suy nghĩ, sau đó quyết định viết một bức thư để lại cho Fiona rằng cậu sẽ phải đi gấp vì không còn thời gian.

Sau khi để lại bức thư, Iveris lên giường ngủ sớm, vào lúc 4 giờ sáng – lúc này chưa ai dậy – cậu đã rời giường, soạn một túi nải to và xuất phát lúc 5 giờ.

Đây không phải lần đầu Iveris đưa bản thân vào guồng kỷ luật. Trước kia, để được thăng lên đặc vụ cấp 0, cậu từng khổ luyện suốt một thời gian dài. Trong các kỳ kiểm tra thể lực và kỹ thuật chiến đấu của tổ chức, dù không có cấp 0 nào dự thi, nhưng Iveris luôn đứng đầu. 

Khoảng sáu giờ sáng, bà Fiona như thường lệ lên phòng và gọi Iveris xuống ăn cơm, nhưng hôm nay gọi đến ba lần vẫn không thấy cậu trả lời. Cuối cùng, bà đành phá vỡ ranh giới riêng tư, khẽ đẩy cửa bước vào.

Lúc bà vào tới nơi, phòng đã trống trơn. Mền gối vẫn còn nhưng đã được xếp gọn gàng. Bà vội chạy lại mở tủ quần áo thì thấy trống hoác. Trên bàn chỉ để lại đúng một tờ giấy viết rất nhiều chữ.

Bà cầm lên đọc. Càng đọc, nước mắt càng rơi.

Hóa ra, Iveris – con trai bà – đã rời đi từ sáng sớm và chỉ để lại một bức thư.

Lúc này đây, Iveris đã ngồi trên tàu, hướng mắt nhìn về một nơi vô định. Lần này cậu sẽ đi đến nhiều thành phố khác nhau, mục đích là luyện tập không ngừng nghỉ. 

Vì cần xây dựng nhiều thứ, Iveris đã lên kế hoạch rất chỉn chu. Mỗi giây, mỗi giờ đều được cậu sắp xếp cẩn thận. Từ việc ăn uống đến tập luyện, tất cả đều được tính toán tỉ mỉ.

Trong hai năm sống xa nhà, Iveris đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, lưu lạc khắp nơi.

Cậu bắt đầu mỗi ngày từ rất sớm, chạy bộ hàng chục kilomet trên địa hình sa mạc khắc nghiệt – nơi mà mỗi bước chân đều lún sâu vào cát và mỗi hơi thở như bị thiêu đốt. 

Tập hít đất bằng một tay, rồi chuyển sang chống đẩy trên hai ngón tay để rèn sức tay và độ bền gân cốt, cậu làm vậy mỗi sáng.

Vào buổi trưa, Iveris bơi ngược dòng ở một con sông lạnh như băng, nơi nước lạnh buốt khiến toàn thân cứng đờ. Có hôm, nước lạnh đến mức làm da tay nứt nẻ, nhưng Iveris vẫn tiếp tục bơi hàng giờ liền. Khi cơ thể tăng sức lực, cậu buộc đá vào người rồi bơi nhằm tăng áp lực và rèn khả năng chịu đựng.

Lúc nghỉ ngơi, Iveris ngồi thiền dưới thác nước đang đổ ầm ầm từ trên cao, đến mức toàn thân chìm trong dòng nước, lưng run rẩy vì lạnh. Cậu không dám rời khỏi vị trí khi tâm trí chưa tĩnh lặng

Buổi chiều, Iveris luyện đá tạ và nâng đá khổng lồ. Hôm nào khỏe cậu sẽ bê từng tảng đá nặng, đi bộ quãng đường dài trong rừng hoặc leo núi với chúng trên vai.

Iveris luyện phản xạ bằng cách ném dao vào các vật chuyển động, rèn kỹ thuật cận chiến bằng cách đấm vào thân cây đến rướm máu. Ngay cả lúc ăn, cậu cũng đọc bản ghi nhớ kỹ thuật chiến đấu, hoặc phân tích chiến thuật từ những ghi chép mà cậu mang theo.

Trong năm đầu tiên, Iveris chủ yếu tập trung xây dựng nền tảng thể lực và sức bền cho bản thể. Cậu luyện tập đến mức cơ thể kiệt sức, có lần ngất đi giữa bài tập, tỉnh dậy lại tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, dù sức bền tăng rõ rệt, cơ bắp vẫn còn yếu, phản xạ cũng chưa đủ nhạy bén.

Bước sang năm thứ hai, cậu luyện tập khắc nghiệt hơn gấp bội.

Bằng cách vào rừng nguyên sinh để chiến đấu trực tiếp với sinh vật lạ, sử dụng gậy, dao, hoặc tay không, Iveris đã nâng trình độ đánh thực chiến.

Sau khi hạ gục được bọn thú, cậu sẽ dùng thịt của nó để bổ sung cho cơ thể mệt rã. Mỗi lần gặp bọn cướp rừng, cậu sử dụng khả năng Không pháp – thu vũ khí từ chính chúng và phản đòn.

Ở dưới biển, Iveris luyện lặn sâu hàng chục mét, nín thở trong gần 3 phút, bơi ngược sóng, hoặc vác đá lặn đi vài mét để tăng độ linh hoạt.

Để luyện sự bền bỉ, cậu leo qua sườn núi lửa vẫn còn đang âm ỉ, sức nóng của nham thạch làm cậu mất phương hướng, nhưng về sau Iveris đã có thể vừa chiến đấu, vừa di chuyển trên địa hình khắc nghiệt đó.

Thông qua quá trình này, cậu bắt đầu vận dụng nguyên tố Nước của bản thể một cách thuần thục hơn, tự sáng tạo ra nhiều chiêu thức như tạo tấm chắn

nước xoáy, chém nước cắt đá, hay đòn sóng mạnh như búa tạ.

Không ai huấn luyện.

Tất cả đều do Iveris tự thiết kế, tự áp đặt và tự vượt qua.

Dần dần, ở nhiều thành phố khác nhau, người dân truyền tai nhau về một cá thể kỳ lạ – kẻ luôn xuất hiện trong các vụ diệt trừ cướp, sinh vật lạ, và xử lý các nhóm phản loạn. Họ gọi cậu là "quái vật bất tử" vì không ai thấy cậu bị thương nặng hay chết, và cậu đã đi qua rất nhiều thành phố khác nhau.

Cái danh ấy lan rộng, đến mức không ai không biết đến "quái vật bất tử" đang du hành khắp các thành phố.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout