Chapter 3: Lễ nhận Pháp Khí


Lễ nhận pháp khí tại thành phố Kiona từ lâu đã được xem là một trong những nghi lễ quan trọng và trang nghiêm nhất dành cho các thiếu niên vừa đủ tuổi thực hiện nghĩa vụ.

Nơi tổ chức lễ chính là Đấu Trường Hội Kiona – một kiến trúc cổ kính hình tròn, được xây dựng hoàn toàn bằng đá mặt trăng. Dọc theo vòng ngoài của tòa thành là một hồ nước trong xanh, phản chiếu ánh sáng từ vầng trăng của hành tinh Venlous – khiến cho hội trường và những nơi xung quanh trở nên lạnh hơn vào ban đêm.

Bên trong tòa, ở trung tâm là một bãi sân trống khổng lồ, mặt sân chỉ là mặt đất như bình thường, không được lót bất kỳ thứ gì để tránh cản trở người đang thi đấu.

Bao quanh bãi sân là các bậc ghế ngồi xếp vòng, dành cho người làm lễ hoặc khách mời.

Iveris với dáng người ốm yếu, vác theo nải túi đi thẳng đến Hội trường. Trước cổng của Hội trường có dựng một bảng báo danh lớn. Những thiếu niên đủ tuổi sẽ phải bước đến, kê khai thông tin cá nhân.

Sau khi được xác nhận đúng thông tin, họ sẽ được đóng một dấu mộc phát sáng màu xanh dương ở mu bàn tay, trong vòng tròn có ghi dòng chữ cổ “Đủ Điều Kiện”.

Khi tất cả đã được vào chỗ, buổi lễ sẽ chính thức bắt đầu. Người chủ trì sẽ lần lượt đọc tên theo từng nhóm mười người. Mỗi nhóm mười người sẽ cùng đi xuống bãi sân trống, đứng thành một vòng cung. Mỗi người sẽ được phát một lọ than đặc biệt.

Sau khi được lệnh, mười người sẽ đồng loạt cắt một lát nhỏ trên tay để máu chảy xuống lọ than. Than khi gặp máu sẽ phát ra âm thanh xèo nhẹ, tỏa ra khí mờ, báo hiệu cho Người Phụ Trợ Pháp Khí – những người chuyên phục vụ nghi lễ – mang lọ than lên một dãy bục cao. Tổng cộng có mười bục, mỗi bục có một hõm lõm khảm đá mặt trăng tinh khiết, chuyên dùng để đánh giá khả năng của từng cá nhân.

Khi than được đặt vào hõm, ánh sáng từ đá mặt trăng sẽ rọi thẳng xuống lọ, phân tích nguyên tố và khí chất của từng người. Khoảng 30 giây sau, từ dưới lòng đất – nơi đặt Hầm Pháp Khí – vũ khí tương thích sẽ bay ra khỏi ống dẫn, trực tiếp tiến về phía người sở hữu và hoàn hảo đặt vào tay họ.

Pháp khí trong lễ nhận được chia thành sáu loại, mỗi loại đều mang tính chất đặc thù và thiên hướng sử dụng riêng biệt.

Loại đầu tiên là kiếm pháp, được xem là loại cao quý và có tính ứng biến linh hoạt nhất, thường dành cho những người có phản xạ tốt, khả năng áp sát và tốc độ di chuyển cao, đa số dùng được Kiếm pháp là người của quý tộc.

Kế đến là giáo pháp, chuyên dùng cho những ai có sức bền và thế phòng thủ vững chắc.

Trượng pháp lại là lựa chọn phổ biến trong giới chiến lược gia.

Đao pháp, trái ngược với kiếm, mang thiên hướng tàn sát và mạnh bạo, thường nó sẽ lựa chọn những người có thiên phú về bộc phát chiến ý.

Cung pháp xuất hiện thưa thớt hơn, phù hợp với người đánh tầm xa.

Cuối cùng là sách pháp, một loại pháp khí vừa có thể ghi chú, dẫn dắt, điều khiển hoặc ghi lại quá trình thi triển pháp thuật. 

Mỗi loại pháp khí lại được chia làm ba cấp bậc: hạng thượng, hạng trung, và hạng hạ, cấp bậc rất quan trọng trong đánh giá pháp khí. 

Lúc này đây, Iveris đang đi bộ trên cây cầu dẫn tới khu vực báo danh, cậu ngắm nhìn cảnh vật xung quanh và tận hưởng nó. Do hội trường khá cao nên gió mát sẽ lùa đến cổng chính rất nhiều, Iveris cảm thấy như đang đi nghỉ dưỡng, cậu tranh thủ hít thở không khí trong lành.

Bàn báo danh cũng không quá trang trọng, Iveris qua được các vòng kiểm chứng thông tin xong thì được đóng một dấu mộc màu xanh có chữ “Đủ điều kiện”, cậu tiến vào bên trong theo lời chỉ dẫn. 

Vị trí ngồi của Iveris là ngồi kế một đám người nam lẫn nữ, bọn họ nhìn thấy cậu nghèo nàn, liền cảm thấy không muốn tiếp xúc lắm. Cậu đi tới đâu, bọn họ né tới đó. Đã vậy còn xì xầm nói xấu to nhỏ. 

Iveris ngồi xuống, chẹp miệng, vô cùng thản nhiên lấy nước trong nải túi ra để uống. Lúc này, một chàng trai trẻ ngồi kế bên cậu, bỗng khều cậu một cái, Iveris nhìn sang liền bất ngờ. Chàng trai trẻ này có gương mặt vô cùng tươi tắn, ngay lập tức khiến Iveris nhớ đến một loài chó ở hành tinh Earth, là giống chó Golden Retriever.

Cậu liếc mắt nhìn nhanh một lượt người này, từ trang phục đến tóc tai đều rất gọn gàng và sạch sẽ. 

Cậu ta mặc một bộ quần áo màu xanh lam sang trọng, được đóng thùng và có nhiều phụ kiện được đính kèm trên quần áo. Tóc cậu ta màu vàng, hơi xoăn nhẹ, được vuốt lên gọn gàng, từ mắt đến mũi đến miệng đều tươi rói, màu mắt cậu ta là xanh lá đậm, trông cực kỳ xuốn hút, cậu ta tuấn tú nhưng cho người ta sự thoải mái bởi gương mặt tươi tắn đó. Vừa nhìn đã biết cậu ta phải từ giới thượng lưu trở lên. 

Bỗng nhiên phía đằng sau có người xì xầm, Iveris nghe loáng thoáng: “Kia không phải Zane Godwin sao? Có một quý tộc đang ngồi đây kìa!” 

Hóa ra là quý tộc...

Iveris liếc mắt nhìn lại Zane Godwin một lần nữa nhưng không mở miệng nói câu nào. Zane Godwin cũng không nghĩ nhiều, cậu ta hoàn toàn chủ động bắt chuyện trước: “Cậu tên gì?” 

Những người xung quanh khá ngạc nhiên, bọn họ không ngờ một quý tộc lại bắt chuyện với một thường dân, đã vậy thường dân này còn trông vô cùng nghèo. 

Iveris cũng không nỡ làm gương mặt tươi rói này thất vọng, cậu trả lời rất bình thản: “Iveris Faylen.” Sau khi đáp xong, Iveris hướng mắt nhìn xuống khoảng sân rộng phía trước, không có ý định nói thêm.

Thế nhưng Zane Godwin không dừng lại ở việc hỏi tên, cậu ta rất tự nhiên mà nói: “Tên đẹp quá, đẹp như cậu ấy.” 

Bắt đầu những người xung quanh lại xôn xao, Iveris thoáng nhíu mày, linh cảm mách bảo rằng người này vô hại. Nghe xong lời khen ấy, Iveris khẽ nhếch mép cười và không đáp lại. Vậy mà chỉ một nụ cười mơ hồ đó thôi cũng khiến Zane Godwin như cún con được xoa đầu. Gương mặt cậu ta sáng bừng lên vì vui sướng, nói một cách chân thành: “Đẹp quá, cậu cười đẹp thật. Tớ rất thích cậu, chúng ta làm bạn nha.” 

Câu nói vừa dứt, Zane liền đưa tay ra, như thể đang chờ một cái bắt tay.

Nhưng đúng lúc ấy, người ngồi bên phía còn lại của Zane lên tiếng, giọng có chút khó chịu: “Zane, ngồi im đi. Buổi lễ sắp diễn ra rồi.” Iveris liếc nhìn sang. Trái ngược hoàn toàn với sự nhiệt tình của Zane, người kia toát ra sự trầm tĩnh và chững chạc, anh ta có đôi tai nhọn, nước da trắng, tóc đen tuyền rũ xuống và màu mắt hổ phách rất đặc trưng. Tuy không có khí chất quý tộc rõ ràng như Zane, nhưng nhìn qua cũng biết là tầng lớp thượng lưu, không hề tầm thường.

Ngồi kế bên cậu thanh niên trầm ổn ấy còn có một người đàn ông có vẻ là người hầu, trông có phần thấp thỏm. Anh ta chồm người tới, cố gắng khuyên nhủ: “Cậu chủ, ngài Godwin đã dặn tôi đưa cậu chủ qua khu ghế khảm đá mặt trăng. Cậu ngồi ở đây mà lỡ ngài biết được, tôi không biết phải giải thích ra sao.”

Zane bị hết người này đến người khác nhắc nhở, rõ ràng là có chút không vui, nụ cười trên môi cũng vì thế mà nhạt đi. Cậu ta phụng phịu ra mặt, khẽ hất mặt về phía khu vực đối diện, nói với vẻ dỗi hờn: “Tôi không thích ngồi bên đó. Nhìn đi...” 

Iveris nhìn theo hướng tay Zane chỉ, liền thấy khu ghế được khảm đá mặt trăng trông mát rượi và sang trọng, lại có mái che tránh ánh nắng. Mặc dù số ghế rất nhiều, nhưng chỉ lác đác vài người ngồi, người nào người nấy đều diện y phục lộng lẫy, đúng kiểu giới quý tộc.

Những chiếc ghế khảm đá được ngăn cách khỏi các phần ghế thường còn lại bằng một lớp màn trong suốt, chỉ người có dấu mộc vàng – con dấu cho biết là người quý tộc – mới được đi xuyên qua đó. Bên ngoài thì đông nghịt người chen chúc, trong khi bên trong thì thưa thớt lạnh lẽo.

“Ngột ngạt gần chết đi được. Vắng như vậy thì sao mà kết bạn được? Suốt ngày tôi chỉ quanh quẩn với đám người đó, chắc tôi điên mất.” Giọng điệu của Zane nghe ra không phải than vãn cho vui, mà thật sự là buồn vì bị cô lập. Iveris nhìn cậu ta bằng ánh mắt khác hơn một chút.

Zane còn nói thêm, với vẻ chẳng buồn giấu diếm: “Với lại Wilson ngồi bên này. Tôi qua đó làm gì?” 

Hóa ra Wilson là cậu bạn vừa rồi nhắc nhở Zane im lặng. Iveris liếc nhìn sang Wilson lần nữa, lần này bắt gặp anh ta vừa mỉm cười đắc ý. Cậu nhíu mày, cảm thấy người này có gì đó không đơn giản. Ngay lúc ánh mắt họ chạm nhau, Wilson thu lại nụ cười ngay lập tức, trưng ra vẻ mặt vô cảm. Điều đó càng khiến Iveris hứng thú.

Người hầu của Zane rõ ràng đã quá quen với tính khí của cậu chủ mình, nhưng cũng không thể không lo. Anh ta cố gắng thuyết phục lần nữa: “Nhưng thưa cậu chủ, những người xung quanh đang...”

Zane cắt ngang ngay: “Anh đừng nói nữa. Tôi thích ngồi ở đây. Không đi đâu cả. Nói gì cũng vậy thôi!” 

Gã người hầu thở dài, không còn cách nào khác đành ngồi tựa lưng vào ghế, tạm thời buông xuôi.

Trong lúc chờ buổi lễ bắt đầu, Iveris liên tục bị Zane làm phiền bằng đủ thứ lời khen và câu hỏi. Dù vậy, ánh mắt cậu bất chợt bị thu hút về phía đối diện, nơi những hàng ghế khảm đá mặt trăng đang có thêm người đến. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, khiến Iveris hơi sững người, ngồi thẳng dậy nhìn kỹ.

Phía bên kia, người vừa xuất hiện cũng đã nhận ra ánh mắt ấy. Mái tóc đỏ dài óng mượt, đôi môi đỏ sẫm và bông tai ngọc trai nổi bật, gương mặt nghiêm nghị nhưng xinh đẹp vô cùng. Cô ấy khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng giơ tay khẽ chào cậu.

Cậu nhìn thấy nhưng lại dửng dưng quay đầu, liếc mắt sang chỗ khác như thể chưa nhìn thấy gì.

Người phụ nữ bị lơ thẳng mặt khẽ giật môi, trông như sắp chửi thề. 

Dĩ nhiên, Iveris biết rõ cô ấy là ai.

Alva Letia – đồng nghiệp và bạn lâu năm trong Tổ chức Chính phủ Thời Không, đặc vụ cấp 1, cũng là một người hiếm hoi cậu tin tưởng được.

Nhưng điều khiến cậu thắc mắc là tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ có nhiệm vụ đang triển khai tại hành tinh này?

Càng nghĩ càng không ra, Iveris liền quay sang hỏi Zane Godwin, và đây là lần thứ hai cậu mở lời kể từ khi ngồi xuống.

“Tôi muốn hỏi một chuyện. Người phụ nữ ngồi đối diện bên kia, tóc đỏ ấy...” Cậu hất nhẹ cằm về phía Alva: “Cô ta là ai vậy?”

Zane như được bật công tắc, mặt mày rạng rỡ ngay khi thấy Iveris chủ động trò chuyện. Cậu ta nhìn thoáng qua Alva, đôi mắt sáng rực lên: “Cậu không biết hả? Đó là Alva Meliora, con gái trưởng của gia tộc Meliora. Rất nổi tiếng đấy!”

Có vẻ như Zane Godwin rất cao hứng khi nhắc tới Alva. 

Iveris nghiêng đầu: “Nổi tiếng vì điều gì?”

Zane lập tức thao thao bất tuyệt: “Cô ta vừa đẹp, vừa giỏi. Nguyên tố sử dụng là Hỏa, nghe đồn mạnh kinh khủng. Từ nhỏ đã được dạy dỗ như con trai trong gia tộc vì sinh ra là con trưởng. Lúc nào mặt mũi cũng nghiêm nghị, chưa ai từng thấy cô ta cười. Gia tộc Meliora nổi tiếng nghiêm khắc nhất trong các quý tộc. Mà tôi là quý tộc nên cũng biết đôi chút.” Zane ghé sát, nói nhỏ như thể đang tiết lộ một bí mật động trời.

Trong lúc còn đang ngẫm nghĩ, cả hội trường bỗng rộ lên xôn xao. Những tiếng xì xào bàn tán dấy lên như cơn gió thổi qua mặt nước.

Zane bám lấy tay Iveris, lắc nhẹ, chỉ về phía lối vào: “Iveris, cậu nhìn kìa! ‘Người được chọn’ đến rồi!”

Vì bị kéo tay liên tục, Iveris đành nhìn theo. Và đúng như Zane nói, giữa đám đông đang rẽ lối, một bóng người xuất hiện khiến ai nấy đều phải ngước nhìn.

Người đó khoác lên mình bộ trang phục đen tuyền, được may đo tỉ mỉ, kết hợp với áo choàng xanh đậm thêu kim tuyến hình sao tám cánh. Thắt lưng còn vắt thêm một con dao nhỏ. 

Dáng người anh ta cao lớn, bước đi oai phong, ánh mắt sắc bén như thể mọi thứ xung quanh đều chỉ là vật trang trí bên lề. Theo sau là bốn tùy tùng, ai nấy đều ăn mặc đồng bộ, bước chân nhịp nhàng như đã được huấn luyện đến mức thuần thục. Có lẽ điều khiến mọi người xôn xao chính là đây. Anh ta là quý tộc duy nhất được phép mang theo tùy tùng vào khu vực ghế ngồi danh dự, hơn nữa lại có đến tận bốn người.

Zane Godwin tròn mắt: “Đẹp thật! Anh ta đẹp như một con rồng sống trong truyền thuyết vậy. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy người thật đấy.”

Iveris liếc nhìn Zane: “Cậu cũng là quý tộc, vậy mà chưa từng gặp anh ta sao?”

Zane thành thật lắc đầu: “Chưa từng. Những người bằng tuổi hoặc lớn tuổi hơn cũng chưa ai nhìn thấy mặt thật của ‘người được chọn’ đâu. Chỉ nghe rằng khí chất của anh ta khiến ai cũng phải phục tùng thôi.”

Iveris gật đầu, sau đó không nói gì nữa. 

Buổi lễ chính thức được bắt đầu bằng phần khai mạc. Từ bốn cổng lớn của đấu trường, đội nghi trượng mang theo biểu tượng của sáu nguyên tố lần lượt tiến vào.

Những lá cờ dài đại diện cho Hỏa, Băng, Phong, Thủy, Mộc và Lôi bay phấp phới trong gió, phô trương sự trang nghiêm và truyền thống lâu đời của nghi lễ này.

Ngay phía sau các đội nghi trượng là những người nâng cao các mẫu pháp khí cổ đại, là các bản mẫu đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử, tượng trưng cho sáu loại pháp khí.

Dưới ánh nắng rực rỡ, từng bước chân đều đồng bộ, khí thế bức người.

Trên cao, những lồng pháp khí hình tròn lơ lửng giữa không trung, chậm rãi xoay tròn. Từ các lồng ấy, ánh sáng yếu ớt bắt đầu phát ra, phản chiếu thành các ký hiệu nguyên tố bay lượn giữa không trung, như vẽ thành những đường ánh sáng rực rỡ lấp lánh khắp đấu trường hình tròn.

Giọng của vị trưởng pháp quan – người chủ trì buổi lễ – vang lên đầy quyền uy. Ông ta mặc một áo choàng màu nguyệt sắc, đầu đội mũ tròn thêu ký hiệu ngôi sao sáu cánh. Tay cầm quyền trượng hạng thượng, giọng trầm vang vọng từ trung tâm quảng đài ra khắp hội trường: “Hỡi những đứa con tuổi mười sáu, hãy để máu các con đánh thức pháp khí của vận mệnh. Từ hôm nay, không còn là thiếu niên, mà là người mang chiến khí hộ thân.”

Câu nói này là truyền thống lâu đời. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người đều phải đồng loạt đứng dậy, tay đặt lên ngực, cúi đầu thi lễ. Âm nhạc cất lên trầm hùng, vang vọng, đồng điệu với bước chân đều đặn của đội nghi binh đang hoàn tất lộ trình diễu hành khắp đấu trường.

Iveris có hơi lúng túng vì là lần đầu tham dự, nhưng vẫn nhanh chóng làm theo động tác của Zane Godwin.

Cậu thường không thích những nghi lễ rườm rà như thế này, nhưng trong vai trò bản thể, cậu buộc phải làm tròn vai diễn.

Khi nghi lễ kết thúc và tất cả cùng ngồi xuống, Zane ngả người thì thầm: “Cậu với tớ chắc chắn sẽ lên nhận pháp khí cùng nhau đó.”

Iveris chỉ liếc nhẹ, không phản hồi.

Buổi lễ bắt đầu đi vào phần chính. Cứ mỗi lượt mười người sẽ được gọi tên, bước xuống khu vực sân trống và thực hiện nghi thức nhận pháp khí.

Có người sau khi nhận được pháp khí hạng cao thì mừng đến phát khóc. Nhưng cũng có không ít người rũ rượi quay trở về hàng ghế, ôm chặt pháp khí hạng thấp của mình, ánh mắt đượm buồn.

Theo những gì Iveris nghe được, nếu nhận pháp khí cấp thấp, cộng thêm bản thân không có tiềm năng nguyên tố tốt, thì con đường phía trước gần như đã đóng lại.

Bọn họ sẽ không được vào học viện chính quy, không được tiến binh, không được cấp giấy phép ra khỏi thành phố.

Nghĩa là mãi mãi bị xếp vào tầng lớp nghèo khó. 

Khoảng chừng hai tiếng sau, người phụ trợ lễ đứng bên dưới mới hô lớn: “Iveris Faylen, Zane Godwin, Wilson Hill, Vera Amity...” theo sau đó là những cái tên còn lại lần lượt được nêu lên.

“Chờ mãi mới tới lượt.” Zane Godwin với cơ thể mỏi nhoài do ngồi quá lâu cuối cùng cũng được đứng dậy, vừa duỗi người vừa vui vẻ đi xuống cùng với Wilson Hill.

Đứng dưới khoảng sân trống, Iveris bình thản cầm dao đưa vào tay mình rồi nhỏ máu vào lọ than, gương mặt không chút biểu cảm. Ngược lại, Zane Godwin thì hét ầm cả lên vì sợ đau. Wilson Hill đứng bên cạnh cũng nhíu mày, có vẻ không nỡ nhìn Zane tự cứa tay mình.

Quy trình đưa than vào hõm đá để nhận pháp khí diễn ra như thường lệ. Người ngồi trên khán đài thì tỏ ra vô cùng hào hứng khi đến lượt Zane Godwin, bởi vì cậu là quý tộc, ai nấy đều tò mò không biết pháp khí của cậu sẽ là gì.

Khoảng ba mươi giây sau khi đặt lò than vào hõm đá, các pháp khí bắt đầu bay lên và đáp xuống tay những người được chọn.

Cô gái tên Vera Amity là người đầu tiên nhận được pháp khí. Cô ta nhận được sách pháp hạng thượng, và nhìn vào gương mặt đầy rạng rỡ kia, ai cũng nhận ra cô ấy rất yêu thích nó.

Tiếp sau đó là những người khác. Đến lượt Zane Godwin, pháp khí bay thẳng đến tay cậu là một cây giáo pháp hạng thượng. Thân giáo trắng ngà thanh nhã, mang cảm giác thánh thiện và thuần khiết y hệt như nụ cười của của cậu ta.

Cả khán đài bắt đầu xôn xao, tiếng bàn tán vang lên như để khen ngợi khí chất rạng rỡ của Zane.

Sau đó là đến lượt Wilson Hill. Pháp khí của cậu là kiếm pháp hạng trung. Một thanh kiếm mang vẻ ngoài lạnh lẽo và u ám, với lưỡi kiếm đen tuyền được khắc kín các ký hiệu huyền chú ánh lam. Bề ngoài của nó bí ẩn và khó đoán y như con người cậu ta.

Khán đài lại rộn ràng lên lần nữa, lần này là vì một thường dân mà cũng có thể nhận được kiếm pháp hạng trung.

Và người cuối cùng – cũng là người chưa có pháp khí nào bay ra – Iveris Faylen, vẫn đang lặng lẽ đứng chờ.

Một phút trôi qua, cả khán đài bắt đầu rộn lên, bàn tán xì xào.

“Lạ thật, sao tên kia chưa có pháp khí nào bay ra?”

“Tên nhà nghèo đó không có pháp khí? Là một kẻ vô năng à?”

Alva Meliora ngồi trên khán đài nghe loáng thoáng mấy câu đó. Cô nhìn quanh, khóe môi cong lên, nhoẻn miệng cười.

Bốn phút trôi qua, đến cả người phụ trợ lễ cũng bắt đầu thấy bối rối. Trên đài cao, người chủ trì buổi lễ, là một người đàn ông điển trai, nam tính, có bộ râu đen và gương mặt sắc sảo đang chăm chú nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đang đứng im dưới sân. Đôi mắt ông híp lại, ánh nhìn đầy suy tư, dường như đang dò xét từng chuyển động của Iveris.

Đến phút thứ bảy, vị chủ trì nhận được tín hiệu thông qua thiết bị truyền tin cầm tay từ dưới hầm pháp khí. Vừa bật máy lên, ông lập tức nghe thấy một giọng nói hoảng hốt vang lên từ đầu dây bên kia: “Thưa ngài, ở bên trên đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

Người chủ trì không trả lời mà lập tức hỏi ngược lại: “Có chuyện gì ở bên dưới?”

“Vâng, thưa ngài, toàn bộ pháp khí đều đang rung lên, giống như tất cả đều muốn bay lên Hội trường! Một số đã chen vào ống dẫn, nhưng vì quá nhiều nên kẹt lại rồi! Tôi sợ ống dẫn không chịu nổi mà vỡ tung mất!”

Người chủ trì mở to mắt, tim đập thình thịch, ánh mắt ngay lập tức nhìn xuống chàng trai trẻ đang đứng dưới sân. 

Ông dập máy, lập tức ra hiệu cho người phụ trợ lễ. Người kia nhận lệnh xong thì quay đầu nhìn Iveris đang đứng ngay gần đó. Không chần chừ, anh ta bước nhanh tới, thọc tay xuống hõm đá và rút lọ than lên theo lệnh.

Sau khi hiệu lệnh từ máu của Iveris bị cắt, toàn bộ pháp khí ở dưới hầm liền đồng loạt rơi xuống. Đám người canh hầm như thoát khỏi cơn đại nạn. Một số bị kiếm, giáo bay sượt qua khiến trọng thương, khung cảnh hỗn loạn như vừa trải qua một trận bão pháp khí.

Trên khán đài, tiếng bàn tán dấy lên dữ dội. Đám đông chắc nịch rằng Iveris là một tên vô năng, giọng điệu bỗng chốc trở nên gay gắt, mỉa mai đầy cay độc.

Một kẻ lớn tiếng la lên: “Tên vô dụng, biến đi để người khác còn làm lễ!”

Một người khác tiếp lời, hô vang đầy khó chịu: “Đúng đấy! Lễ nhận pháp khí chưa từng có ai như hắn. Rõ ràng là điềm xui xẻo! Mau cút đi!” Người vừa gào là Asher, gã em họ đã kiếm chuyện ban nãy với Iveris.

Leon ngồi bên cạnh cảm thấy quá đáng, lập tức kéo cậu ta ngồi xuống: “Asher, xin anh đấy, ngồi xuống giùm cái đi!”

Nếu là người khác, họ sẽ nhục nhã đến chết mất, nhưng Iveris chỉ mặt lạnh đứng im, không buông một lời đáp trả.

Zane Godwin đứng bên cạnh, nhìn quanh khán đài đang hỗn loạn, bực tức vì đám người quá đà. Cậu ta lập tức hét lớn: “Mấy người câm miệng! Có giỏi thì xuống đây! Ở trên đó la hét cái quái gì?”

Nhờ thân phận quý tộc, lời nói của Zane đủ khiến đám đông dịu lại phần nào. Đúng lúc đó, người chủ trì cũng vừa nhận xác nhận an toàn từ dưới hầm. Ông quay người, cầm thanh trượng dài trong tay và dậm mạnh xuống đất.

Một luồng năng lượng khổng lồ nổ tung như tiếng gầm của mãnh thú vang vọng, bao trùm khắp hội trường. Cả hàng nghìn người lập tức nín thở, không ai dám thở mạnh, chỉ có bọn quý tộc là vẫn giữ dáng vẻ bình thản.

Giọng ông ta trầm, khàn, không cần dụng cụ khuếch đại, nhưng đủ lớn để mọi ngóc ngách đều nghe thấy: “Quá hỗn loạn. Các ngươi nghĩ mình là ai mà dám lên tiếng tại nơi này?”

Ông ta tên là Grace, một cựu chiến binh thiên không – người duy nhất trong lịch sử từng sử dụng trượng để chiến đấu và được vào diện kỵ binh mạnh nhất. Lão Grace nổi tiếng là người nghiêm khắc, mỗi lời ông thốt ra đều như sấm, vang dền và buộc người khác phải sợ hãi.

Iveris đứng dưới sân, ánh mắt kiên định hướng lên phía ông. Cậu ép ông ta phải nhìn lại mình, như thể muốn đọc ra điều gì đó qua đôi mắt ấy. Khi ánh nhìn của hai người chạm nhau, Iveris lập tức nhận ra có gì đó không ổn với máu của mình. 

Lúc này, ở khu vực ghế quý tộc, một ánh mắt khác cũng đang chăm chú quan sát cậu, một ánh nhìn lạnh lùng, sắc bén như dao nhọn lướt qua da thịt. Iveris cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm ngay lập tức, buộc phải rời mắt khỏi Grace để nhìn sang phía đối diện. Quả nhiên, đó là người được gọi là “người được chọn”. Hắn ta ngồi ung dung như một bậc đế vương giữa đám đông, từ trên cao nhìn xuống như đang dõi theo một bầy thú náo loạn. 

Người chủ trì dậm trượng một lần nữa. Giọng ông vang lên đầy uy lực: “Tất cả về lại chỗ ngồi. Chúng ta tiếp tục buổi lễ.”

Iveris, Zane và Wilson quay trở về chỗ ngồi. Những người xung quanh có vẻ không thoải mái, ánh mắt họ đổ dồn về phía Iveris đầy e dè. Tuy vậy, vì Zane Godwin đã công khai bảo vệ cậu, không ai dám biểu lộ quá mức.

Khi ngồi xuống, Zane hào hứng quay sang Wilson: “Không ngờ cậu là kiếm pháp hạng trung, đúng là bạn của tớ!”

Wilson chỉ mỉm cười, không nói gì, nhưng ánh mắt cậu ta cứ như bị hút về phía Zane suốt cả buổi.

Buổi lễ tiếp tục. Một lát sau, đến lượt Alva Meliora bước ra nhận pháp khí. Khi máu của cô nhỏ vào lọ than, tất cả mọi người đều chăm chú dõi theo.

Lọ than được đặt vào hõm đá, chưa tới mười giây, một thanh kiếm cực kỳ đẹp đẽ đã bay vút lên. Lực bay của nó mạnh đến mức Alva phải sạt chân phải ra sau để trụ vững, tạo nên một tư thế vô cùng oai phong khiến toàn hội trường bật dậy kinh ngạc.

Ngay hàng ghế của Iveris cũng có người đứng bật dậy. Họ ngơ ngác nhìn nhau rồi ồ lên: “Là kiếm... kiếm pháp hạng trung!”

Zane khều nhẹ Iveris, hớn hở nói: “Kiếm pháp hạng trung đó! Cô ấy là nữ nhân đầu tiên nhận được vũ khí đó đấy!”

Iveris không cần hỏi, Zane đã nói gần như tất cả. Thì ra mọi người sửng sốt là vì trước giờ nữ nhân chưa từng nhận được pháp khí sắc lạnh như kiếm, giáo hay đao. 

Iveris tò mò hỏi: “Nếu là kiếm pháp thì sao?”

Zane thoáng sửng sốt. Cậu nhìn Iveris như thể người đối diện vừa hỏi một điều ai cũng biết. Nhưng rồi cậu vẫn nhiệt tình giải thích: “Cô ấy sẽ là nữ nhân đầu tiên tham gia kỳ tuyển binh sắp tới.”

Iveris nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu: “Vì sao?”

Zane chẹp miệng: “Vì một khi đã nhận pháp khí dạng này, thì bất kể là nam hay nữ đều bắt buộc phải tham gia kỳ tuyển binh. Vũ khí sẽ không chọn nhầm. Nếu nó đến với cô ấy, nghĩa là tiềm năng chiến đấu của Alva rất mạnh. Cô ấy sinh ra là để ở chiến trường, không phải để làm chiến lược gia hay nghiên cứu như các nữ nhân khác.”

Zane thở dài: “Kỳ này học viện kỵ binh chắc chắn sẽ phải tìm người đặc biệt để huấn luyện riêng cho cô ấy.”

Nghe đến đây, Iveris cũng đã phần nào hiểu được cách vận hành của hệ thống đào tạo trên hành tinh này. Nó có sự linh hoạt dành cho người đặc biệt, kể cả khi người đó phá vỡ mọi quy chuẩn từ trước tới giờ.

Cậu nheo mắt nhìn về phía Alva Letia – hay đúng hơn là Alva Meliora – đang cầm thanh kiếm, vung lên đầy kiêu hãnh dưới ánh mặt trời, giữa tiếng hò reo cuồng nhiệt khắp hội trường.

Sau khi Alva quay trở lại khán đài, tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt. Chỉ đến khi cô ngồi hẳn xuống, người chủ trì mới lấy lại trật tự và người phụ trợ tiếp tục mời những người tiếp theo. Khoảng ba nhóm người lần lượt lướt qua, đến nhóm thứ tư, khi người phụ trợ đọc xong đến tên thứ ba, anh ta bất chợt khựng lại. Đôi mắt nhìn lên khán đài rồi lại cúi xuống tờ danh sách, sau đó hô to dõng dạc: “Darius Damris.”

Chỉ là một cái tên, nhưng lập tức khiến tất cả mọi người nín thở. Cả khán đài im bặt, ánh mắt đồng loạt hướng về phía khán đài nơi các quý tộc đang ngồi. Người được gọi là Darius Damris – cũng là “người được chọn” – lúc này đã đứng dậy. Anh tháo chiếc áo khoác và nhẹ nhàng đưa cho tùy tùng, thái độ đầy hòa nhã.

Anh xoay người, ánh mắt hướng thẳng về khán đài đối diện. Zane Godwin bất ngờ giật mình, khều Iveris, đè thấp giọng nói: “Tôi có nhìn nhầm không vậy? Anh ta... hình như đang nhìn về phía chúng ta.”

Không chỉ Zane có cảm nhận như vậy, Iveris cũng nhận ra ánh mắt ấy đang hướng đến đâu, thậm chí cậu còn biết rõ Darius đang nhìn ai.

Anh ta đang nhìn cậu, bằng một ánh mắt rất khó đoán.

Iveris hoàn toàn không hiểu lý do đằng sau ánh nhìn ấy, vì thế cậu chỉ giữ gương mặt thản nhiên, không biểu cảm, mắt đối mắt với anh ta.

Darius cũng biết Iveris đã đón nhận ánh nhìn của mình, liền thu tầm mắt. Với thân hình cao lớn, anh ta nhẹ nhàng cất bước, dùng khả năng bay của mình để rời khỏi mặt đất. Cơ thể anh ta nhanh chóng rời khỏi vị trí, lướt về phía khu vực đã được định sẵn, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất giữa ánh mắt ngỡ ngàng của toàn bộ khán đài.

Mọi người bắt đầu xì xào, trầm trồ. Không ai ngờ Darius lại bay một cách công khai như vậy trước bao nhiêu ánh mắt, quả thực khiến người ta không thể không ngưỡng mộ.

Ngay cả người phụ trợ lễ cũng không giấu được vẻ choáng ngợp. Anh ta cư xử đầy cung kính trước Darius, từng động tác đều rất dè dặt, khiêm nhường. 

Dáng vẻ khi Darius cắt tay để máu nhỏ xuống lọ than cũng đầy tiêu sái. Thân hình anh vừa cao lớn, vừa rắn rỏi, vừa thẳng tắp. Các quý cô ngồi gần khu vực của Iveris không giấu nổi ánh mắt say mê, trầm trồ nói rằng họ sẽ “chết mất” nếu không lấy được Darius làm chồng.

Khi lọ than của Darius được đặt vào hõm đá, cả khán đài dõi theo, háo hức và tò mò không biết anh sẽ nhận được pháp khí gì.

Nhiều lời bàn tán nổi lên, đa số đều cho rằng người xuất chúng như Darius hẳn sẽ nhận được một kiếm pháp hạng thượng. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngoài dự đoán.

Một phút trôi qua, tất cả những người nhận pháp khí cùng đợt với Darius đều đã có kết quả, duy chỉ có anh là vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào.

Hai phút trôi qua, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Ban đầu, mọi người cho rằng do kiếm pháp hạng thượng được đặt ở vị trí xa hơn các pháp khí khác nên mất nhiều thời gian để bay đến.

Đến phút thứ ba, hội trường lại một lần nữa xôn xao. Khác với Iveris, hầu hết mọi người đều cho rằng lý do không phải vì Darius bất tài, mà là vì anh ta quá xuất chúng đến mức không có pháp khí nào xứng tầm để bay tới.

Đúng vào phút thứ tư, Grace nhận được cuộc gọi từ hầm vũ khí. Nhìn xuống thiết bị truyền tin, ông ta bỗng cảm thấy hôm nay thật hỗn loạn – hầm vũ khí liên tục xảy ra chuyện. Grace bắt máy, cất giọng uy nghiêm: “Lại có chuyện gì?”

Người canh giữ hầm vội vàng lên tiếng, giọng lộ rõ vẻ hoảng sợ: “Thưa ngài, thanh kiếm cổ... thanh kiếm cổ đang được phong ấn dưới tầng hầm có dấu hiệu muốn bay lên. Chúng tôi thật sự không biết phía trên xảy ra chuyện gì, nhưng sát khí của thanh kiếm tỏa ra khắp nơi. Những người mới đến đều quá yếu, sát khí ấy khiến hơn một nửa trong số họ ngất xỉu. Tôi... đến cả tôi cũng cảm thấy không thể trụ nổi.”

Nghe đến đây, Grace lập tức nhìn xuống Darius đang đứng dưới đấu trường.

Tên này chính là người được cố nhân lựa chọn để tiếp nhận thanh kiếm ấy.

Sau vài giây cân nhắc, Grace ban lệnh: “Cho phép tháo dỡ phong ấn...” Ông ta khựng lại, nhìn xuống Darius thêm một lần nữa, rồi khẳng định bằng giọng chắc nịch: “Người được chọn tiếp nhận thanh kiếm quỷ đó đã xuất hiện rồi.”

Khi ba phong ấn được mở ra, thanh kiếm như bị một lực hút mãnh liệt kéo lên. Nó bay vút khỏi tầng hầm đã giam giữ nó suốt mấy ngàn năm, xuyên qua ống dẫn, hướng thẳng đến nơi chủ nhân của nó đang đứng chờ đợi.

Lúc này, hội trường như vỡ tổ. Gần mười phút đã trôi qua nhưng người phụ trợ vẫn im lặng, vì chưa nhận được lệnh chính thức từ Grace nên không dám hành động.

Nhìn thấy tình hình bắt đầu rối loạn, Grace dậm mạnh trượng xuống đất, cất tiếng trầm ổn trấn an mọi người: “Darius Damris, cậu là người được một thanh kiếm cổ hạng thượng lựa chọn để làm chủ nhân. Thanh kiếm này mang đầy sát khí, chỉ những kẻ có bản lĩnh thực thụ mới có thể tiếp nhận nó. Nếu chọn sai chủ nhân, nó sẽ chiếm lấy ý thức và làm loạn. Nhưng nếu đúng người, nó sẽ trở thành một thanh kiếm tốt.”

Ngay khi lời ông vừa dứt, thanh kiếm cổ đã bay lên đến đấu trường, lao thẳng về phía Darius. Anh ta mở to mắt, tập trung cao độ, đưa tay đón lấy.

Như Grace đã nói, thanh kiếm mang theo sát khí mãnh liệt. Những người xung quanh đều cảm nhận được một áp lực khủng khiếp, đến mức những ai có bản lĩnh yếu hoặc nguyên tố trong người quá thấp đều ngất xỉu tại chỗ.

Darius tuy đã đón lấy thanh kiếm, nhưng quá trình đó cũng vô cùng khó nhọc. Anh buộc phải lùi chân phải ra sau để giữ thăng bằng, cố định trụ vững giữa cơn cuồng phong nổi lên khắp hội trường. Gió cát tung bay, dội lên khắp nơi. Mặc dù thanh kiếm đã nằm gọn trong tay anh nhưng nó vẫn không chịu dừng lại. Rõ ràng, nó đang thôi thúc chủ nhân phải ra tay giết chóc.

Trên khán đài, Zane Godwin há hốc mồm vì choáng ngợp trước sự xuất hiện của thanh kiếm.

Thanh kiếm ấy không đơn thuần là một pháp khí. Nó như đang gầm gừ trong im lặng, chờ một kẻ thù nào đó chạm vào để lập tức xé xác họ ra từng mảnh.

“Tôi biết thanh kiếm đó, nó là của ‘người được chọn’ đời trước.” Zane kéo tay Iveris, nói với giọng đầy phấn khích. Cậu ta hoàn toàn bị cuốn hút bởi cảnh tượng hùng tráng trước mắt.

Tuy nhiên, Iveris cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Cậu chăm chú nhìn vào mũi kiếm, linh cảm mãnh liệt rằng nó sẽ bay về phía khán đài. Đúng như dự đoán, Zane quay sang, giọng đầy lo lắng: “Iveris, tôi không nhầm đó chứ? Hình như nó đang chĩa mũi kiếm về phía cậu!”

Cậu ta không hề nhầm. Thanh kiếm ấy thật sự đang muốn lao lên khán đài để xé xác Iveris.

Iveris cau mày, ánh mắt không rời khỏi Darius, người đang chật vật cố gắng giữ thanh kiếm lại.

Lúc này, Grace mới cất tiếng, giọng ông vang vọng bao trùm cả hội trường: “Lập tức đưa những người đã ngất đi chữa trị. Còn Darius Damris, hôm nay sẽ là thử thách để cậu kiểm soát thanh kiếm. Nếu không thể làm được, hiệp hội pháp khí sẽ không cho phép cậu giữ nó nữa!”

Đây là mệnh lệnh buộc phải tuân theo. Dù Darius có là một quý tộc của nhà Damris, anh cũng không thể đơn độc chống lại quyết định của Hiệp hội Pháp khí nếu bản thân không đủ năng lực kiểm soát thanh kiếm đã chọn mình.

Không chần chừ, anh bay vút lên không trung cùng thanh kiếm.

Gió mạnh cuốn cát tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ dưới chân anh,  mũi kiếm chĩa thẳng về phía Iveris như thể cậu chính là kẻ thù cần phải bị tiêu diệt hôm nay.

Zane Godwin bên cạnh tái mặt, lắp bắp: “Cậu... cậu không lỡ đắc tội với ‘người được chọn’ đời trước đấy chứ?”

Iveris quay sang nhìn Zane, nhíu mày hỏi: “‘Người được chọn’ ấy chết bao lâu rồi?”

“Chục ngàn năm trước rồi.” Lần này, người đáp lại là Wilson, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout