Chapter 1: Nhiệm vụ cấp 0


Bên trong văn phòng đầy ắp giấy tờ nằm ngổn ngang trên bàn. Một người phụ nữ đeo kính, đôi mắt hơi sưng vì cả đêm thiếu ngủ, đang ngồi gõ cành cạch lên chiếc máy tính hiện đại của mình.

Bỗng có tiếng rè rè phát ra từ máy fax, một tờ giấy từ từ chạy ra. Người phụ nữ liếc nhìn, vừa thấy con mộc đỏ của Chính phủ đã liền mở to mắt, nhanh tay chộp lấy tờ giấy để đọc.

Đôi mắt phượng đảo qua đảo lại thật nhanh, đọc xong tờ giấy này, cô liền nói lớn: “Nhiệm vụ cấp 0! Là nhiệm vụ cấp 0 do Chính phủ ban lệnh!”

Ba người phụ nữ còn lại nghe thấy, đều nghiêng đầu nhìn, ai nấy cũng có phần hoảng hốt.

Đây là Văn phòng Điều phối Nhiệm vụ của Tổ chức Chính phủ Thời Không, viết tắt là CSG - nơi tiếp nhận nhiệm vụ đến từ các bên ủy thác thuộc các hành tinh, thiên hà khác nhau. Đôi khi bọn họ sẽ phải nhận mệnh lệnh trực tiếp từ Chính phủ Liên Không Gian.

Khi nhận được nhiệm vụ, người phụ trách sẽ liên lạc với đặc vụ phù hợp theo cấp độ để hỏi ý kiến họ có muốn nhận hay không. Với cấp 3 trở xuống, đặc vụ có thể từ chối nhận nhiệm vụ, nhưng từ cấp 2 trở lên thì đều là bắt buộc, đương nhiên tiền thưởng và đãi ngộ cũng cao hơn rất nhiều.

Tổng cộng có năm cấp đặc vụ, cấp 0 là cao nhất, cấp 5 là thấp nhất.

“Nếu là nhiệm vụ cấp 0 từ các bên ủy thác, chúng ta còn có thể từ chối. Nhưng đây là lệnh trực tiếp từ Chính phủ, từ chối chẳng khác nào đẩy cả tổ chức vào điểm chết.” Người cầm tờ giấy cũng vô cùng sốt ruột. Cô chính là người nhận được tờ yêu cầu này, và nếu có từ chối, cũng là cô phải đích thân gửi lệnh từ chối về phía Chính phủ. 

Tình trạng hiện tại không hề đơn giản.

Cả năm đặc vụ cấp 0 của tổ chức đều đang trong trạng thái thực thi nhiệm vụ ngoài không gian.

Một khi đã bắt đầu, họ bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ mới được phép quay về.

Nội dung bên dưới tờ giấy có đề cập rõ, nhiệm vụ lần này là truy cùng diệt tận một cá nhân đang cố gắng chế tạo loại thuốc bất tử. Việc này đã vi phạm điều cấm tuyệt đối của cả Chính phủ Liên Không Gian lẫn Tổ chức Chính phủ Thời Không. Đây là loại hành vi có thể gây đứt gãy toàn bộ trật tự Thời Không.

Nói trắng ra, họ không có quyền từ chối, nhiệm vụ này bên Tổ chức bắt buộc phải nhận.

Gương mặt của cả bốn người phụ nữ trong văn phòng tái mét. Bầu không khí chùng xuống trong vài giây. Bỗng một người lên tiếng: “Hay là nhiệm vụ lần này giao cho Iveris? Chúng ta gửi thư lên hội đồng, xin đánh hồ sơ thành loại nhiệm vụ chuyển cấp, từ cấp 1 lên cấp 0 cho cậu ta.”

Câu nói khiến ba người còn lại đồng loạt ngẩng đầu nhìn cô.

Đúng thật, Iveris Faylen đang là đặc vụ cấp 1 được đánh giá tốt nhất trong hàng ngũ của họ, cậu ấy cũng đang được cân nhắc lên cấp 0 vào tháng trước.

Người phụ nữ nhận được tờ fax bắt đầu thấy đúng, cô gật đầu, giọng điệu khá đồng tình: “Tôi thấy Irene nói đúng. Iveris rất xuất sắc, cậu ấy chỉ còn hai nhiệm vụ đạt đánh giá xuất sắc nữa là đủ điều kiện chuyển lên cấp 0. Nhưng với tình hình thiếu nhân lực như hiện tại, tôi nghĩ mình nên phó thác nhiệm vụ này cho cậu ta.”

Sau khi cô nói xong, cả bốn người đều chìm vào im lặng. Một lúc sau, người phụ nữ có gương mặt hiền lành mới lên tiếng, phá vỡ không khí đang căng như dây đàn: "Vậy bây giờ Iveris đang ở đâu?"

Irene - người phụ trách đặc vụ Iveris Faylen - lên tiếng: "Cậu ấy đang đi nghỉ dưỡng ở hành tinh Selvarra, tôi sẽ gọi cậu ta về." Nói rồi cô nhanh chóng quay về bàn.

Vừa đi, cô vừa nói dứt khoát: “Sophia, cô thông báo lại với bên Văn phòng của Chính phủ là tôi nhận trách nhiệm vụ này. Người được phái đi thực hiện là Iveris Faylen, mã đặc vụ 0126. Nhiệm vụ được chuyển thành loại 01 – nhiệm vụ chuyển cấp. Mã hồ sơ là 081. Thời gian nhận là hôm nay."

Sophia gật đầu không chần chừ, quay người ngồi lại vào bàn để nhập lệnh chuyển loại hồ sơ.

Bọn họ cảm thấy thật may mắn khi còn Iveris đang trống lịch. Bởi vì ngoài cậu ra, không còn ai đủ gan dạ, quyết liệt để thực hiện mấy pha nhiệm vụ cấp 0 nguy hiểm này.
____
Địa điểm: Hành tinh Selvarra
Thời gian: Kỷ nguyên Dorothy – Hiện trạng nguyên sinh.

Tại một bãi biển đẹp, nước biển trong vắt, có một người đàn ông cao tầm 1m85, gương mặt thanh tú, trông vào là biết đây là người hoạt bát, thích lăn xả. Nắng ấm chiếu lên làn da rám nắng kia trông vô cùng quyến rũ.

Người đàn ông nở một nụ cười mãn nguyện, nằm tựa đầu lên một chiếc gối trắng nhỏ ở trên ghế, rất thản nhiên hưởng thụ cuộc sống. Cậu ta có sống mũi cao, lông mày rậm, đuôi lông màu hơi hướng lên trên, lông mi thì dài vừa đủ nhưng cong cong, màu mắt xám đậm viền đen khá đặc trưng, mí mắt trên và mí mắt dưới của cậu ta có nốt ruồi nhỏ trông rất ấn tượng. 

Đúng lúc này, một vật dụng nhỏ có hình vuông nằm bên cạnh cậu ta bỗng sáng lên. Trên màn hình hiển thị “Cuộc gọi khẩn cấp từ Irene”, và màn hình thì cứ chớp đỏ.

Người đàn ông dường như không vui lắm khi thấy cuộc gọi kiểu này, cậu ta định bụng nhấn tắt thì cuộc gọi đã được kết nối.

Ở đầu dây bên kia, Irene hét lên:  “Cậu tính tắt chứ gì?!”

Người đàn ông hơi nhăn mặt, vẻ mặt rất bất đắc dĩ, anh ta nói: “Irene, đang trong kỳ nghỉ của tôi, tôi đã xin phép rồi, cô còn gọi kiểu báo động đỏ thế này là đang vi phạm quy tắc đấy nhé.” Người đàn ông nói xong, liền nhắm mắt, chờ xem Irene sẽ nói gì tiếp theo.

Vừa đúng lúc đó, cô tra địa điểm thấy Iveris đã đổi sang một hành tinh khác.

Irene nổi đóa: “Cậu còn không mau về? Cái tên ham ăn nhà cậu, về nhận nhiệm vụ đi, nhiệm vụ chuyển cấp đang chờ cậu ở Phòng Điều phối đây!” 

Iveris đang nhắm mắt tận hưởng cuộc sống, vừa nghe đến 4 chữ “nhiệm vụ chuyển cấp”, cậu liền ngồi bật dậy, mắt như muốn rớt ra ngoài: “Tôi? Nhiệm vụ chuyển cấp?”

“Ừm, là cậu, là nhiệm vụ chuyển từ đặc vụ cấp 1 lên cấp 0, còn không về đi?” Irene như bà cô già cằn nhằn, còn Iveris thì đang sốc trước mớ thông tin. 

Chờ mãi không thấy Iveris nói gì, Irene liền nhắc nhở nhẹ: “Tôi đã nhận nhiệm vụ cho cậu rồi, nhiệm vụ được thực hiện ở hành tinh Venlous thuộc thiên hà số 04. Đây là nhiệm vụ bắt buộc do Chính phủ ban xuống, cậu không nhận cũng không được đâu. ”

Nghe đến hành tinh Venlous, nghe đến nhiệm vụ chuyển cấp, Iveris liền nói: “Tôi về ngay!”

Sau đó cậu ta cúp máy, lập tức thu dọn, mặc suit chỉnh tề theo quy định, cầm con lắc không gian lên, đọc tên trụ sở CSG, đọc mã đặc vụ và nghĩ đến nơi cậu đến rồi nhắm mắt lại, sau khi cảm nhận không khí xung quanh đổi, cậu mở mắt ra đã thấy bản thân ở sảnh chính của trụ sở CSG. 

Nơi đây không có tọa độ cố định. Do đó chỉ những người mang theo Con Lắc Không Gian – một thiết bị cảm xạ được mã hóa riêng theo từng mã đặc vụ – mới có thể xác định vị trí thực sự của trụ sở tại thời điểm hiện tại.

Con lắc này là phương tiện duy nhất giúp đặc vụ “neo” được bản thân vào điểm không gian an toàn để thực hiện dịch chuyển. Nếu không có nó,  không ai có thể tiếp cận được trụ sở CSG.

Những kẻ không được cấp quyền sẽ mãi mãi chỉ thấy một khoảng trống đen mịt như thể nơi đó chưa từng tồn tại.

Tòa nhà chính của trụ sở cao hơn tám trăm mét, được cấu tạo từ chất liệu hợp kim năng lượng phản xạ ánh sáng, vào mỗi khung giờ khác nhau lại mang màu sắc riêng.

Bên ngoài là những vòng tròn xoắn ánh sáng chuyển động liên tục, được gọi là Vòng Điều Hòa, là một lớp khiên bảo vệ trụ sở khỏi những rối loạn thời không cấp thấp. Khu vực hạ cánh nằm ở tầng giữa, nơi các phi thuyền hạng nhẹ và cổng dịch chuyển tạm thời được kết nối với những hành tinh trọng yếu trong vùng quản lý của tổ chức.

Bên trong, trụ sở chia thành mười bốn tầng chức năng, mỗi tầng là một hệ thống độc lập xử lý các nhiệm vụ khác nhau.

Tầng cao nhất là nơi đặt Văn phòng Điều phối Nhiệm vụ (MCD).

Như đã đề cập, văn phòng này chỉ có 4 người phụ nữ điều hành, và trưởng phòng là Ari – một người đàn ông hay mơ mộng. Anh ta thông minh nhưng lười, bình thường chỉ thích phó thác cho Irene và Sophia làm mọi việc, còn bản thân thì ở nhà để làm thơ và vẽ tranh. 

Ngay tại lúc này, Phòng an ninh báo đến phòng Điều phối nhiệm vụ rằng đặc vụ Iveris vừa về tới trụ sở. Sophia là người nhận được tin tức, cô quay sang nói với Irene: “Đặc vụ cấp 1 yêu dấu của cô về rồi kìa!"

Cô vừa dứt câu, Iveris đã lên tới nơi, cậu ta quẹt thẻ đặc vụ, sau đó bước vào, vừa vào đã la lớn: “Các chị em xinh đẹp, tôi tới rồi đây.”

Các chị em xinh đẹp trong miệng Iveris – hoàn toàn không quan tâm đến lời của cậu ta. Ai nấy đều tập trung làm việc của mình, Iveris dường như không biết ngại, còn cười cười. Sau đó cậu nhìn sang Irene rồi khẽ nhắc nhở: “Nhiệm vụ đâu, cô phổ biến cho tôi đi.”

Irene kêu cậu ta ngồi xuống đối diện bàn của mình, rồi đưa cho cậu ta tập hồ sơ bìa vàng đến lóa mắt. Cậu ta nhíu mày, nhìn thật kỹ tập hồ sơ chuyển cấp tuyệt đẹp này, sau đó ngước mắt nhìn Irene. Đối diện với ánh nhìn chòng chọc của Iveris, cơ miệng đang cười mỉm chi của Irene bỗng cứng ngắc lại, tim cô đập thình thịch.

“Hình như ban đầu nó không phải là nhiệm vụ chuyển cấp.” Lời vừa dứt, cả văn phòng chìm vào im lặng, đến tiếng gõ máy tính cũng không còn. Irene lập tức cứng người, chưa kịp nói gì thì Iveris đã nói tiếp: “Nó là nhiệm vụ cấp 0, thuần cấp 0.”

Lời thứ hai nói ra, Irene hít một ngụm khí lạnh đến tràn khỏi phổi. 

Càng đọc hồ sơ, Iveris càng cảm thấy mây đen mù mịt đang kéo tới. 

Cái thể loại nhiệm vụ gì thế này? Các đặc vụ cấp 0 đều phải làm những cái này sao?

“Dường như sống một cuộc đời khác cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ.” Iveris cố tình đọc to đoạn này lên, giọng điệu nhấn nhá từng chữ. Sau đó còn đọc to thêm một đoạn nữa: “Truy bắt kẻ tạo ra thuốc bất tử. Thông tin về tội phạm... Không có.” 

Vừa dứt câu, cậu đặt tập hồ sơ lên bàn, thản nhiên nói: “Tôi không nhận, nhiệm vụ này quá mơ hồ và tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Cô bảo chính phủ đợi tới lúc có đặc vụ cấp 0 trở về đi.”

Bình thường, nhiệm vụ từ cấp 2 trở lên đã phải bắt buộc nhận, đặc biệt là nhiệm vụ đến từ Chính Phủ. Tuy nhiên họ vẫn có quyền từ chối nếu như đó là nhiệm vụ chuyển cấp, bởi vì muốn chuyển hay không sẽ phụ thuộc vào cá nhân đặc vụ, tổ chức căn bản không thể ép buộc.

Irene bày ra vẻ mặt rất sốt ruột, cô liên tục nói vào: “Nhưng mà Iveris, nhiệm vụ này không từ chối được, cậu không đọc thấy trên bìa nói gì sao? Là bắt buộc thực thi, không được từ chối, cậu làm trái là không được đâu!” 

Cho dù có nói gì, Iveris cũng không chịu nhận.

Khoảng một giờ đồng hồ thương lượng, Iveris vẫn không chịu nhận và chuẩn bị đứng lên rời khỏi thì cửa phòng mở ra.

Người ít gặp nhất – Aris – vị trưởng phòng điều phối bước vào với mấy ly nước có hình thù kỳ lạ trên tay. 

Nhận thấy không khí căng như dây đàn, giọng nói êm dịu của Aris cất lên, khiến mọi người thấy vô cùng nhẹ nhõm: “Tôi biết mọi người đang căng thẳng, cho nên tôi đều mang trà hoa Sofie đến cho mọi người, mua ở tận hành tinh Lirane đó. Cùng ngồi xuống uống trà nào.” 

"Sếp!" Bốn người phụ nữ đồng loạt đứng dậy, nhìn anh ta với ánh mắt biết ơn vì sếp đã tới giải vây bầu không khí này.

Anh ta liếc sang Iveris, hỏi khẽ: “Cậu cũng cùng uống nhé?”

Do khá yêu quý Ari, Iveris gật đầu đồng ý rồi cùng ngồi thưởng thức trà cùng bọn họ. 

Sau khi uống trà xong, Iveris được Ari mời vào văn phòng riêng để nói chuyện.

Đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua nhưng Iveris vẫn chưa ra lại.

Ở bên ngoài, Irene cứ đứng ngồi không yên, đi lại sốt sắng. Nhìn thấy Irene như vậy, Sophia liền nhắc cô: “Bình tĩnh đi, ngài Ari đã đến và nói chuyện, chắc chắn ngài ấy biết cô không giải quyết được Iveris. Ngài ấy mà nói, Iveris có muốn từ chối cũng không thể đâu.” 

Irene vẫn cứ thấp thỏm: “Nhưng mà...”

Đúng lúc này, cửa văn phòng mở ra, Iveris bước tới chỗ Irene rồi nghiêm túc nói: “Cô thông báo lại với bên chính phủ, tôi sẽ nhận nhiệm vụ này. Nhưng nếu tôi chết trước khi nhiệm vụ được hoàn thành, Chính phủ không được truy cứu trách nhiệm lên Văn phòng Điều phối, đặc biệt là quy trách nhiệm cho ngài Ari và cho cô...” Iveris chỉ lên người Irene: “Cô Irene, cô hiểu chứ?” 

Nghe thấy những lời Iveris nói, Irene liền cảm động, cô chớp mắt, tính nói gì đó thì Iveris đã cướp lời: “Cô đã chuẩn bị được những gì rồi? Trình bày lại cho tôi. Tôi sẽ khởi hành sau khi sắp xếp xong.”

Không chần chừ, Irene gật đầu rồi đưa cậu đến Phòng Thông tin. Đây là nơi được trang bị các thiết bị hiện đại nhất của tổ chức.

Cô gõ nhẹ lên bàn phím nằm ngang trước mặt, lập tức một màn hình ánh xanh hiện ra giữa không trung, chi chít chữ và sơ đồ, hiển thị toàn bộ dữ liệu về hành tinh Venlous.

“Cậu chỉ cần hiểu đơn giản là Hành tinh Venlous nằm tại Trục Không gian thứ 5 của Thiên hà 04. Đây là khu vực có mật độ thời gian đảo nghịch cực kỳ cao, dòng năng lượng nguyên tố tự nhiên ở đó cũng mạnh không kém. Chính điều này đã tạo nên những chủng tộc mang sức mạnh nguyên tố bẩm sinh.”

Cô ngưng một chút, rồi chỉ cho Iveris phần ghi chú trong hồ sơ. 

“Nhìn đây, trong này ghi vị trí là Thiên hà số 04 nằm ở Trục Không gian Thứ 5. Loại không gian là lập thể bất ổn, tầng thực tại phân lớp. Tình trạng phong ấn bán phần, nghĩa là cần linh thể để xác định toạ độ đích.” 

Irene liếc sang Iveris, xem thử cậu có phản ứng gì không. Quả nhiên, cậu cũng đang nhìn lại cô.

“Nghĩa là tôi phải dùng linh thể của mình để đến một bản thể khác tại hành tinh đó. Còn bản thể của tôi thì phải ở lại đây?” 

Irene sợ cậu không vừa ý, liền vội xua tay: “Cậu yên tâm, tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Trong hành tinh đó, có một thực thể song song với cậu, cậu ta được hệ thống dự đoán sẽ chết vào ngày 04 tháng 04 năm 2889 theo thời kỷ nguyên Solas. Bây giờ là đêm ngày 03 tháng 04. Chỉ cần có hiệu lệnh, cậu sẽ lập tức chuyển linh thể đến đúng vào thời điểm bản thể kia chết.” 

Iveris khựng lại một chút, nhíu mày, rồi trầm giọng hỏi: “Thông tin đó cô lấy từ đâu? Cái chết của một người không phải là thứ có thể định sẵn, nó thay đổi theo từng lựa chọn. Cô quên cấm luật của Tổ chức rồi à? Tìm hiểu trước và can thiệp vào cái chết là hành vi bị truy tố và xử tử.”

Cậu chống hai tay lên bàn, ánh mắt đanh lại. 

Irene thở ra một hơi dài rồi bấm nút trên bàn điều khiển. Ngay lập tức, phía màn hình hiện ra một đoạn ghi hình. Gương mặt cậu hiện lên, nhưng không phải là cậu bây giờ, mà là bản thể ở hành tinh kia.

“Cậu nhìn đi, cái tên Iveris trong hành tinh này, đang cầm cái gì, cậu nhìn kỹ đi.”  Irene hất mặt về phía màn hình, buộc Iveris nhìn theo. 

Trên màn hình, một người có gương mặt giống hệt Iveris đang cần trên tay lọ thuốc độc, là kịch độc, làm từ cây Tử Thức, sau khi điều chế sẽ có tên là Thansera Mortis, nó được buôn bán ở các chợ đen trong hành tinh Heravis thuộc thiên hà số 04, một hành tinh kế bên Venlous. Cậu ta đang chuẩn bị uống, sau khi uống rồi sẽ chết ngay. Đây là loại thuốc không màu, không mùi, thích hợp cho những người muốn tự sát.

Iveris nhìn chằm chằm màn hình, không nói gì. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng, giọng trầm và khô khốc: “Cậu ta bị định sẵn sẽ chết? Cho dù ở bất cứ thế giới nào?”

Irene lắc đầu, xác nhận lại: “Nói đúng hơn là bất kỳ thế giới nào thuộc Đại thiên Hà Varmway.” 

Cô ngừng một nhịp, rồi nói như giải thích: “Mỗi cá thể có rất nhiều phiên bản trong từng mạch thế giới. Mỗi thế giới thuộc về một hành tinh. Mỗi hành tinh thuộc về một thiên hà. Một đại thiên hà chứa hàng vạn thiên hà. Cậu đang đứng đây là bản thể từ Đại Thiên Hà khác, nên cái chết của bản thể ở Varmway hoàn toàn không ảnh hưởng đến cậu. Đối với cậu ta, bất kỳ bản thể nào của cậu ta ở Đại thiên hà Varmway đều cũng chết vào thời điểm vàng là đêm giao thoa ngày 03 tháng 04 và ngày 04 tháng 04. Do đó đừng lo quá." 

Nói trắng ra họ không can thiệp hoặc tìm hiểu trước, mà số phận của Iveris thuộc Đại Thiên Hà Varmway đã được định sẵn là sẽ chết đồng loạt. Bọn họ chỉ nhân cơ hội này đưa Iveris vào thôi.

Irene nói tiếp:  “Do cậu ta sắp chết rồi, nên là tôi phải phổ biến nhanh cho cậu. Sau khi tôi phổ biến xong, tôi và cậu sẽ cùng đến Văn Phòng dịch chuyển, nằm ở tòa bên cạnh. Lần đầu dịch chuyển kiểu này mà, tôi sẽ hộ tống cậu.”

Iveris không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Irene liền mở giao diện hệ thống, tóm lược: “Hành tinh Venlous hiện do Hoàng tộc điều hành, và trong mỗi thời kỳ chỉ có một họ duy nhất được cai trị. Khi bước sang thời kỳ mới, người của họ cũ sẽ bị giết sạch để hiến máu cho lễ Thay Máu thời đại. Dòng tộc được chọn cho thời kỳ mới sẽ do toàn dân bầu cử.”

Iveris nhíu mày, cắt ngang: “Vậy bây giờ là thời kỳ nào?”

“Thời kỳ Solas, do hoàng tộc Merlin quản lý. Dưới trướng họ còn có các quý tộc. Bọn quý tộc này quyền hành chẳng kém gì hoàng tộc đâu, cậu phải lưu ý đám quý tộc đó nữa nha, đừng có gây chuyện với bọn họ.” 

Tại hành tinh Venlous, có tổng cộng 6 quý tộc nguyên thủy, 6 quý tộc này tượng trưng cho 6 nguyên tố Hỏa, Băng, Thủy, Phong, Mộc và Lôi. Về sau có thêm một quý tộc khác được sinh ra bởi một người đàn ông, khởi nguồn từ thời kỳ Kastor, trước thời kỳ Solas 3 thời. Người được sinh ra này là người có khả năng bay bẩm sinh, cũng là khởi nguyên của quý tộc thứ 7 sử dụng được 2 nguyên tố cùng một lúc. 

“Bất kỳ sao? Ví dụ như một kẻ thì dùng được Băng với Hỏa, kẻ thì dùng Hỏa với Nước?” Iveris cảm thấy thắc mắc. 

Irene gật đầu, nhướn mày, đáp lại: “Chính xác!”

“Tính ra quý tộc này cũng được ưu ái quá, vừa có khả năng bay, vừa dùng được 2 nguyên tố.” 

Iveris cảm thán vài câu.

“Khả năng bay chỉ có đúng vị khởi nguyên đó có thôi, về sau không còn ai nữa, họ chỉ thừa hưởng được việc sử dụng 2 nguyên tố.” Irene lập tức chỉnh lại thông tin.

Trong sách được lưu truyền đến tận bây giờ của người dân Venlous, đều có đề cập rằng nếu ai may mắn có được tất cả khả năng như vị khởi nguyên đó, sẽ được gọi là “người được chọn”. Và từ lúc người khởi nguyên đó chết đến giờ, chẳng còn ai có khả năng đó nữa.

Iveris gật gật đầu, định nói gì đó thì Irene nói tiếp: “Tuy nhiên, thời điểm này, thời điểm Tổ chức đưa cậu vào, lại là thời điểm có ‘người được chọn’ xuất hiện.”

Irene mìm cười nhìn Iveris, cứ như thấy tội cho cậu ấy lắm.

“Cậu có nhiệm vụ phụ, đó là tiếp cận và lấy mẫu máu của tên ‘người được chọn’ này về cho tổ chức.” 

Iveris tỏ ra ngạc nhiên đến nghiêng đầu, nhíu mày đầy khó hiểu: “Nhiệm vụ phụ? Sao tôi không thấy trong hồ sơ?” 

“Đương nhiên là không, do ngài Ari bảo bọn tôi thêm vào mà. Anh ta là một thực thể quá dị thường, Tổ chức sợ anh ta sẽ gây hại đến dòng Thời gian và Không gian trong tương lai, cho nên muốn điều nghiên cứu thuốc khắc chế anh ta. Để lỡ có chuyện gì thì còn can thiệp sớm được."

Iveris gật đầu, có vẻ cũng hơi miễn cưỡng. 

Sau khi phổ biến xong tất cả cũng đã là một tiếng sau, Irene nhìn sang Iveris, thấy cậu ta đã ngủ mất. Cô liền nhíu mày, vả cậu ta vài phát và lôi cậu ta đến Văn Phòng dịch chuyển Thời Không. 

Văn Phòng dịch chuyển được đặt ở một tòa nhà riêng, bên cạnh trụ sở chính của CSG, một nơi được bảo mật cao với hệ thống nhận diện ba lớp: sinh trắc, con lắc không gian và mã đặc vụ. Chỉ những người đã được cấp quyền tiếp cận từ cấp đặc vụ 1 trở lên mới có thể bước vào khu vực này mà không cần có người giám hộ đi cùng.

Nằm ở giữa phòng là một đài dịch chuyển tròn rộng khoảng mười mét, được ghép bằng nhiều mảnh kim loại chứa năng lượng ánh sáng, với các đường khắc ký hiệu cổ uốn lượn xung quanh. 

Hai bên đài dịch chuyển là bàn điều khiển, nơi các kỹ sư Thời Không theo dõi chỉ số dòng chảy năng lượng, tọa độ điểm đến và mức ổn định của không gian đích. 

Ngoài ra, để tránh sự cố Thời Không, mỗi lần dịch chuyển đều bắt buộc phải có Con Lắc Không Gian cá nhân của đặc vụ. Nếu không có nó, điểm đến sẽ trở nên vô định và linh thể có thể bị xé vụn trong dòng dữ liệu không gian hỗn loạn. 

Đứng trước đài dịch chuyển, Iveris có chút hồi hộp, từ đó đến giờ đi làm nhiệm vụ, cậu chưa bao giờ có cảm giác gì. Tuy nhiên lần này, thật sự là có cảm giác gì đó lạ lắm. 

Irene đứng sau lưng cậu, bên cạnh là các nhà kỹ sư, cô hét lớn vì đài dịch chuyển và bàn điều khiển ở khá xa nhau: “Iveris, hết thời gian rồi, bên đây đã chuẩn bị xong, bên đó của cậu thì sao?” 

Iveris thầm nghĩ, còn gì để chuẩn bị ngoài tinh thần vững chắc? Dù sao thứ đi với cậu là linh thể, không phải bản thể.

Iveris quay người, hét lớn: “Chuẩn bị xong rồi, tôi đi đây."

Vừa dứt câu, cậu nắm chặt Con Lắc Không Gian đeo trước ngực. Từ trong kẽ nứt không gian, một làn sáng tím xanh lặng lẽ lan rộng, kéo theo từng đợt gió nhẹ thổi ngược lại.

Iveris nhắm mắt, buông nhẹ thân thể vật lý. Trong thoáng chốc, linh thể của cậu – trong suốt như thủy tinh, nhanh chóng rời khỏi thân xác, lướt qua kẽ hở đang mở rộng. Không có tiếng động. Không có trọng lực.

Irene nhìn quá trình diễn ra mà căng thẳng không thôi, lúc linh thể Iveris rời đi, bản thể của cậu ta bật ngửa ra đằng sau, không còn linh thể thì bản thể này được xem là đã chết. Do đó, Irene phải chịu trách nhiệm đưa bản thể của cậu ta về Văn phòng lưu trữ bản thể để ‘ướp lạnh’ chờ ngày cậu ta quay về. Trong văn phòng này tổng cộng có 5 bản thể đang được ‘ướp lạnh’, đó là bản thể của các đặc vụ cấp 0 đang bận rộn kia. 
___
Địa điểm: Hành tinh Venlous
Thời gian: Thời kỳ Solas – Con người thống trị. 

Iveris khẽ mở đôi mắt nặng trĩu, nhìn quanh, mọi thứ chỉ là một màu đen đặc quánh. Đầu cậu đau như búa bổ, nếu không cố gắng thì đến việc mở mắt cũng là điều không thể. Cậu thử nhấc tay, nhưng toàn thân cứng đờ, chẳng thể cựa quậy nổi.

Phải mất một lúc Iveris mới nhớ lại. Irene đã cho cậu xem đoạn ghi hình về bản thể này, người đã uống thuốc kịch độc. Dù hiện tại cậu đã nhập linh thể, nhưng di chứng từ loại độc kia vẫn còn quá nặng.

Khoảng mười phút sau, dưới sự cố gắng rã rời, cậu mới có thể cử động được một ngón tay. Nhưng tình hình thế này thì rõ ràng là không ổn. Bất lực, cậu đành nằm im một chỗ, để cơ thể ngủ tiếp, chờ đến khi có người phát hiện và cứu giúp.

Vào lúc trời tờ mờ sáng.

Ở tầng dưới, có một số tiếng động vang lên, giọng nói của một người phụ nữ và một người đàn ông. Tiếng họ vọng lên theo từng bước chân đạp lên lớp gỗ mềm, phát ra âm thanh kẽo kẹt.

Lúc này Iveris đã tỉnh lại, sau khi nghe thấy những giọng nói kia, cậu chắc chắn bọn họ là cha mẹ của bản thể này. Bọn họ có vẻ vẫn chưa biết rằng đứa con của mình đã tự sát vào đêm qua.

“Iveris, con còn ngủ sao? Mau dậy ăn sáng, còn phải đi đến lễ nhận pháp khí. Con mà không mau, chúng ta sẽ bị hội trưởng trách đấy!” Giọng của người mẹ vang lên, âm sắc dịu dàng mà thúc giục, kèm theo tiếng chân bước gần đến cửa phòng.

Iveris vẫn nằm im, toàn thân cứng đờ, đến miệng cũng không tài nào mở ra được. Cậu chỉ biết thầm mắng loại thuốc này thật quá mạnh. Cả khi linh thể của cậu đã thay thế rồi mà vẫn không điều khiển nổi cơ thể.

“Cạch, cạch.” Tiếng cửa phòng được mở ra.

Một người phụ nữ bước vào. Gương mặt bà hiền hậu, trên người khoác bộ trang phục dài màu xanh lam đậm, phủ bên ngoài là chiếc áo choàng trắng đơn giản. Từng chi tiết đều toát lên vẻ giản dị, nhã nhặn. Iveris thầm xác nhận — đúng rồi, đây chính là người mẹ được nhắc đến trong hồ sơ.

Bà nhẹ nhàng bước đến, định bụng nhắc con trai mình mau xuống ăn sáng. Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt tái nhợt và bất động của Iveris, bà lập tức hét lên thất thanh: “Iveris! Con ơi! Con bị làm sao thế này!”

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout