Cậu lờ mờ tỉnh dậy khi nhận ra mồ hôi bắt đầu rịn ướt trên cơ thể, và cảm giác rin rít khó chịu đó buộc cậu phải loay hoay cởi bớt một lớp áo khoác bên ngoài.
“Đừng vội cử động, tôi chỉ mới vừa băng bó vết thương giúp cậu thôi. Cậu cần phải đến bệnh viện kiểm tra lại đấy.”
Người vừa mới lên tiếng là một gã đàn ông khác đang ngồi xé vụn những mẩu giấy và thảy chúng vào đám lửa trước mắt, trong một căn nhà ọp ẹp trông khá tồi tàn, với một ngọn lửa đang cháy lách tách. Cậu thầm quan sát xung quanh, xác nhận túi balo du lịch của mình vẫn còn nguyên và không có dấu vết bị rạch mở, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng nhận ra những vết xước xát trên phần cổ chân của mình đã được băng kín lại, và cảm giác đau nhức giờ đây bắt đầu lan rộng ra và khiến cậu nhăn nhó bật thốt một tiếng rên rỉ. Chưa đến mức gãy xương và không thể cử động chân, nhưng việc di chuyển khá bất tiện và bị hạn chế nhiều.
“Không có ai lấy trộm đồ đạc xong lại đi băng bó giúp cậu đâu.” Gã bật cười trước bộ dáng lúi húi của cậu. “Cậu cần lấy đồ gì thì cứ nói tôi, dù sao căn nhà rách này cũng không có mấy thứ có thể sử dụng được, chỉ đành tạm bợ qua quýt thôi.”
“Cảm ơn anh đã giúp đỡ.” Cậu cúi đầu cảm ơn lòng tốt của gã, một người xa lạ, và lại cúi đầu cảm ơn lần nữa khi nhận lấy ly nước ấm từ tay người nọ.
“Nóng quá hả?” Gã cời mấy que củi trong đám lửa cháy vẫn đang kêu ra âm thanh lách tách. “Nhưng bên ngoài bão tuyết đang ghê gớm lắm, cậu đang bị thương nên tôi cũng không dám giảm nhiệt độ xuống, thế nên cố chịu nóng một chút nhé, những lúc bị sốt có thể chảy mồ hôi được thì cơn sốt của cậu cũng sẽ hạ xuống nhanh đấy.” Gã mỉm cười, và trong nụ cười đó dường như cậu cảm nhận được một điều gì đó thật quen thuộc và ấm áp, giống như một nụ cười an ủi và vỗ về tâm trạng đang bất an và lo lắng của cậu.
Trông gã chỉ mới chừng ngoài hai mươi, vậy nhưng nét mặt từng trải và ánh mắt của gã khiến cậu suy đoán có thể gã là một người đứng tuổi hơn, khoảng cỡ… gần ba mươi? Thế thì cậu phải gọi gã bằng xưng hô thế nào cho lịch sự nhỉ? “Tôi nên xưng hô với anh như thế nào?” Cậu bối rối hỏi.
“Xưng hô thế nào thì tùy ý cậu. Dù sao ta cũng chỉ là những người xa lạ, và tôi cũng sẽ không gặp lại cậu nữa.” Nhận ra ánh mắt tò mò của cậu dán lên người mình, gã chỉ từ tốn đáp lời trong lúc đôi tay vẫn thoăn thoắt xé những mẩu giấy vụn và quẳng cho ngọn lửa liếm ngọt chúng. “Cậu gặp may đấy. Có phải do đi đường rừng không quen nên bị ngã phải không? Tình cờ thế nào mà cậu lại ngã bất tỉnh ở ngay chỗ tôi cắm trại. Và tôi cũng vô tình tìm ra được căn nhà bỏ hoang này vừa kịp lúc bão tuyết đổ bộ, đúng là mọi chuyện diễn ra vừa khéo. Chứ nếu dùng lại cái lều cũ của tôi thì dám cá là hai ta đã bị gió tuyết thổi bay từ nãy giờ rồi.”
“Vâng, thật sự cảm ơn anh.”
“Không có gì.” Gã gật đầu. “Tôi quen với chuyện này rồi.”
“Chuyện anh gặp bão tuyết hả?”
“Chuyện vô tình gặp người bị nạn khi đang cắm trại trong rừng.” Gã bật cười, và cậu cũng nhoẻn miệng cười theo.
“Có thể cho tôi hỏi, anh đang làm gì được không?”
“Tôi đốt sách.” Gã thủng thẳng đáp.
Cậu không muốn tỏ ra quá mức sốt sắng vồn vã hay để lộ một câu nói khiếm nhã nào đó khiến người lạ đối diện cảm thấy phật lòng, thế nhưng sự tò mò đã bật nảy ra hàng chục câu hỏi ngẫu nhiên trong đầu cậu và chúng bắt đầu xoay tua theo một vòng tròn ngẫu hứng: vì sao anh có suy nghĩ đốt sách, cuốn sách anh đốt tên là gì, đốt xong rồi anh có cảm thấy tiếc không, anh có hối hận về quyết định đốt sách không, và tại sao anh lại đốt sách. Câu hỏi tại sao được lặp lại, và ý nghĩ đó chiếm trọn tâm trí cậu.
Chưa đợi cậu cân nhắc xong câu hỏi, gã đã nói. “Tôi đốt sách của mình viết.”
“Anh tự viết sách luôn à?”
“Ừ. Nói là sách tự viết nghe cho oai vậy thôi chứ thật ra chỉ là một bản ghi chép tôi tự đánh máy từ cái máy đánh chữ cổ lỗ sĩ, và nó chỉ là mấy mẩu chuyện chắp vá không đầu không cuối, không có mở đầu, cũng không có kết thúc, mờ nhạt và không có ý nghĩa gì cả. Đảm bảo mấy tay biên tập của các nhà xuất bản sách cũng sẽ quẳng bản thảo kiểu này vào sọt rác ngay lập tức thôi.”
“Vì sao anh lại nghĩ họ sẽ vứt đi như thế? Khi mà anh cũng chưa từng thử gửi bản thảo đến các nhà xuất bản bao giờ?”
“Ồ, vậy ra là cậu nghĩ tôi chưa từng gửi bản thảo đi?” Gã nhướn mày nhìn cậu, và rồi một nụ cười chậm rãi được vẽ ra trên khuôn miệng. “Khá khen đấy, phán đoán chính xác. Tôi chưa gửi chúng đi bao giờ. Không nhất thiết phải gửi nữa, dù sao có gửi thì kết quả cũng như nhau thôi.”
Quyển “sách”, hay giờ đây là một tập bản thảo bị chính tác giả của nó quyết định vứt bỏ và ném tất thảy vào một mồi lửa, đã vơi được một nửa trên tay gã. Cậu nhìn chăm chú vào ánh mắt gã khi tự tay vứt chúng, không gì hơn ngoài một ánh nhìn trống rỗng, và gã cũng để mặc ngọn lửa màu đỏ cam nhảy nhót nuốt chửng luôn sự trống rỗng trong đôi mắt mình, như một sự buông trôi cuối cùng.
Cậu mải mê nhìn vào những đốm lửa li ti ánh lên trong đôi mắt buồn bã của người đối diện, không để ý từ bao giờ người nọ cũng đã ngước lên nhìn lại mình.
“Tôi thấy cậu có vẻ tò mò về cuốn sách này nhiều hơn là lý do tôi đốt nó, phải không nhỉ?”
Cậu gãi đầu ngượng ngùng, “Đúng thế thật. Nhưng tôi không phải là một người tọc mạch đâu.” Cậu bối rối giải thích thêm. “Nếu anh thực sự không muốn kể thì cũng không sao cả. Tôi sẽ chỉ dừng lại ở mức…. tò mò vậy thôi.”
“Vậy ra là sự tò mò sẽ giết chết một con mèo nhỉ?” Gã cười. “Thật ra câu chuyện này tôi viết cho một cô bé, viết về nỗi đau không thể nói thành lời của cô gái bé nhỏ ấy, một nỗi đau đớn câm lặng mà cô nhóc chưa từng kể với gia đình, với bạn bè thân thiết, hay với bất kỳ một ai, ngoại trừ một kẻ xa lạ là tôi. Và cô nhóc ấy từng nhắn nhủ rằng nếu một ngày nào đó tôi không còn muốn mang cái gánh nặng là phải mang theo những trang giấy này xuống mồ, thì tôi cứ việc đốt chúng đi, không sao cả.”
“Một nỗi đau không thể nói thành lời dù là nói với những người thân thiết nhất?”
Gã gật đầu. “Câu chuyện của một cô bé tám tuổi, bị lạm dụng tình dục từ năm tám tuổi đến năm mười tám tuổi.”
Một khoảng im lặng sững sờ.
“Vậy kẻ thủ ác thì sao?”
“Bỏ đi vào năm cô bé mười tám tuổi. Đây là một câu chuyện có nạn nhân, nhưng không có hung thủ. Không đủ bằng cớ để kết tội. Cũng không có một lời xin lỗi hay một phiên tòa nào diễn ra cả.”
“Bởi vì?”
“Bởi vì kẻ gây chuyện là người sống cùng nhà cô gái nhỏ. Cậu nghĩ nếu một sự việc như thế không thể bị phát giác trong mười năm, thì ngoài nguyên nhân nó bị che giấu kín kẽ và nạn nhân không thể cất lên tiếng nói của mình, còn nguyên nhân nào khác nữa sao? Đôi khi chúng ta dễ nghĩ rằng bản thân ta sở hữu thứ quyền lực có thể can dự vào cuộc đời của một ai đó. Nhưng thực tế cuộc sống thì không. Kẻ làm chuyện xấu không cần phải trả giá. Không có cuộc báo thù nào diễn ra. Không một ai phải đền tội vì những lỗi lầm họ đã gây ra.”
Cậu thở dài. “Tôi rất lấy làm tiếc, tôi không biết nói gì hơn. Vậy là câu chuyện của cô bé ấy không một ai hay biết?”
“Có tôi biết. Và vì tôi đã đốt những trang viết này, nên giờ đây tôi kể cho cậu và cậu đã biết. Nhưng câu chuyện này cũng không còn tồn tại lâu nữa. Nếu có, nó sẽ nằm trong hồi ức của cậu. Còn tôi sẽ lãng quên nhanh thôi.”
“Vậy vì sao cô bé lại muốn anh viết? Và rồi anh lại thôi không viết nữa?”
“Ồ, không phải cô gái đó đề nghị tôi viết đâu. Tôi tự muốn viết đấy. Mới ban đầu khi tôi nghe cô gái kể chuyện, tôi có một thôi thúc kỳ quặc là phải viết lại câu chuyện ấy, cái thôi thúc kiểu như phải đòi lại công đạo hay ít nhất cũng phải viết ra được sự thật dưới giấy trắng mực đen, nhưng điều kỳ lạ tiếp theo là càng viết càng tôi càng cảm thấy, những trang văn này tốt hơn hết nên bị chôn vùi. Chúng ta không nên khơi ra những nỗi đau đã khép miệng lại, và cũng không nên nhân rộng nỗi đau đó để cho mạng xã hội cắn xé và tham lam nuốt lấy như những gì mà nó đã làm suốt bao lâu nay. Tôi cho là thế. Đương nhiên,” gã tặc lưỡi, “đây chỉ là quan điểm cá nhân của riêng tôi, cậu không nhất thiết phải đồng ý. Nhưng dẫu sao thì, tôi cũng đã đốt cuốn sách này rồi.”
“Anh nói phải. Người viết cần thận trọng trước những gì anh ta viết, bởi vì nếu anh ta viết ra một cách đủ trung thực, người đọc có thể thấy được những gì anh ta đã viết cũng rõ ràng như những phần anh ta đã không viết.”
“Cậu cũng là dân viết à? Thuộc nằm lòng triết lý của Ernest Hemingway thì hẳn cũng phải có một thời gian cày cuốc với chữ nghĩa nhỉ?”
Cậu nhún vai, không phủ nhận câu hỏi của gã.
“Mà đã bao giờ cậu nghĩ, việc viết nó giống như, nói sao nhỉ, một sự khạc nhổ à? Đúng là tôi đã phụt nhổ chúng ra khỏi đầu mình, và bây giờ tôi đang phải thu dọn cái mớ chữ nghĩa này đây.”
Chàng trai trầm ngâm trong một thoáng trước câu nói của người nọ. “Về điều này thì tôi hiểu ý anh, mặc dù tôi viết cũng không nhiều, nhưng quả nhiên nói theo cách tục tĩu một chút thì là viết giống như ta đang khạc nhổ suy nghĩ của chính bản thân ta.” Chợt, cậu bỗng thấy mình thật ngớ ngẩn khi tưởng tượng ra hình ảnh một đống chữ bùi nhùi đen đúa trào ra từ trang giấy trắng, và nằm bất động tại đó.
“Cô gái ấy gặp anh trong hoàn cảnh nào? Xin lỗi tôi hỏi điều này nghe có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng liệu có phải cô gái đó là một người có thật hay không?”
Đột nhiên gã rung người cười khùng khục. “Có phải cậu nghĩ tôi là nhân vật chính trong câu chuyện của cô gái đó không? Ồ không, tôi gặp cô ấy cũng trong hoàn cảnh tương tự như cậu bây giờ, cô ấy đi rừng gặp nạn và tôi vô tình sơ cứu cho cô ấy. Và rồi chúng tôi có một đêm kể chuyện cho nhau nghe. Thế là sự tình diễn ra như vậy thôi.”
“Chuyện chỉ có như vậy thôi?”
“Chuyện chỉ có như vậy thôi.” Gã xác nhận lại thắc mắc của cậu.
“Vậy ra đó là câu chuyện chắp vá không đầu không cuối, không có mở đầu, cũng không có kết thúc, mờ nhạt và không có ý nghĩa gì của anh?”
“Phải. Tôi thích những câu chuyện không có quá nhiều nhân vật, hoặc là không có quá nhiều những mối quan hệ đan xen phức tạp, thậm chí không có tên nhân vật cũng được, ta có thể gọi bừa bất kỳ ai đó là hắn ta, cô ta, ả ta, một gã trai nọ, một cô nhóc nọ, một người phụ nữ nọ, kiểu thế; bởi vì những câu chuyện ấy mang lại cho tôi cảm giác về thực tế cuộc sống. Đó có thể là câu chuyện của bất kỳ ai mà ta vô tình gặp gỡ trong đời. Liệu cậu có bao giờ trải qua việc đọc một câu chuyện nào đó mang lại cảm giác chân thực đến nỗi giống như cảm giác ta đang đọc trộm nhật ký cuộc đời họ? Rằng đó là một câu chuyện có thật, và vì nó quá đỗi chân thực, nó không cần một lớp áo khoác bóng bẩy nào khác để chắp vá lên thân thể mình. Nó nguyên bản và trần trụi. Đơn giản là thế. Và cũng bởi vì vậy nên tôi dám chắc chắn câu chuyện này sẽ bị loại ngay từ vòng nộp bản thảo đầu tiên.”
“Khán giả cần những chất kích thích liều cao, những câu chuyện tạo ra sự hưng phấn, cảm giác hồi hộp và căng thẳng nghẹt thở, nếu có nạn nhân phải có hung thủ, có tội ác thì phải có trả giá, ý anh là như vậy?”
“Có thể nói là thế.”
“Không hiểu tại sao, tôi cứ có suy nghĩ rằng anh sẽ là người viết nên những cuốn sách mà người ta sẽ mang theo đọc bên mình trong những chuyến đi.”
“Vì sao cậu lại có suy nghĩ như vậy?”
“Tôi cũng không biết nữa,” cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi, “phải chăng là do anh theo đuổi tính nguyên bản? Tôi thấy rất ít người viết chịu chắt lọc kỹ lưỡng như vậy lắm. Họ thường xuyên thêm mắm dặm muối như một thói quen, đắp thêm rất nhiều lớp lang cầu kỳ, cũng có thể vì yêu cầu của thị trường buộc các tác giả trẻ tuổi phải tự mưu sinh như thế. Còn những câu chuyện mà anh viết, có thể không phải là những quyển sách bán chạy, nhưng nếu người khác vô tình tìm thấy sách của anh, họ sẽ cảm thấy được sự chân thành, gần gũi và ấm áp qua lời văn của anh, và họ thích mang cuốn sách theo bên mình trong những chuyến đi, như một người bạn đồng hành đáng tin cậy.”
Những ngón tay mải mê xé giấy của gã chợt khựng lại trong một tích tắc. Và rồi chúng lại tiếp tục.
“Thế còn đoạn kết của câu chuyện thì sao?”
“Nó không có một kết thúc cụ thể.”
“Ít nhất cũng phải có một dòng cuối cùng chứ? Cô gái đó còn sống không?”
“Dĩ nhiên còn sống chứ, cô ấy vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, đó là một trong những điểm sáng hiếm hoi của câu chuyện.”
“Nhưng mà?”
“Nhưng mà gì?” Gã nhướn mắt, ngẩng đầu lên khỏi ngọn lửa.
“Anh hiểu ý tôi mà, cô gái còn sống, nhưng sẽ luôn có “nhưng mà” tiếp theo sau đó.”
“À, về chuyện đó,” gã ậm ừ, im lặng nhìn ngọn lửa đốt trụi những trang giấy cháy sém và hóa thành bụi tro bay lất phất trong không khí. “Khi gặp tôi cô ấy hai mươi tám rồi. Và cô ấy nói rằng suốt quãng đời còn lại mình không thể yêu một ai khác được nữa.”
Lại là một khoảng lặng tiếp theo.
“Cô ấy từng có cảm giác rung động với kẻ lạm dụng mình. Nhưng chuyện này phức tạp hơn tôi nghĩ, tôi không cho đó là yêu, vì suốt mười năm sau đó từ khi cô mười tám đến hai mươi tám, cô không còn nhớ về hình bóng kẻ đã gây ra chuyện đó với mình. Tôi cho rằng đây là một dạng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý và nó ảnh hưởng đến việc cô ấy có thể nảy sinh tình cảm với người khác giới. Chứ không phải vì suốt một đời cô ấy không thể quên được người đàn ông kia.”
“Không có ai phải chết, nhưng tôi vẫn thấy câu chuyện này thật buồn. Nạn nhân luôn phải mang theo trên mình những vết thương vĩnh viễn không lành sẹo.”
“Bản thân tôi lại nghĩ, thật ra những vết thương đó có thể sẽ lành sẹo và khép miệng lại, nhưng đôi lúc cảm giác rát cháy khi có bất cứ một tác động ngoại lực nào sẽ khiến người đó phải khổ sở chịu đựng đau đớn. Chẳng hạn như, một câu nói đùa ác ý và vô tâm của một ai đó. Tôi nghĩ đó là những những vết sẹo gây bỏng rát theo cái cách âm ỉ và dai dẳng mà nếu ta chưa từng trải qua một cuộc sống như của họ, ta sẽ không có cách nào thấu hiểu được.”
“Những vết sẹo rát cháy. Đó có phải là tựa đề cho quyển sách mà anh tự viết không?”
“Tôi đã đốt chúng rồi.” Gã cười, nhìn lại cậu, vẻ láu cá hiện trên gương mặt gã tạo cho cậu một ấn tượng thoáng qua rằng đáp án cũng gần tương tự.
“Mà nói chuyện nãy giờ tôi quên chưa hỏi, cậu tên gì?”
“Tôi là Huy. Phạm Gia Huy.”
“Chào Huy, tôi là Thành.”
“Đó có phải là tên thật của anh không? Hay chỉ là một kiểu bút danh nào đó?”
Gã cười lớn. “Tên thật đấy.”
Huy mỉm cười đáp lại gã. "Này, không biết có ai từng nói với anh điều này chưa? Anh rất giống một nhân vật trong tiểu thuyết đấy."
"Có phải cậu muốn nhắc đến cuốn tiểu thuyết mà trong đó sách vở phải bị đem đốt và những người lính cứu hỏa chuyên đi đốt sách được gọi là lính phóng hỏa không?"
"Chính nó." Huy khịt mũi, khúc khích cười.
"Yên tâm, tôi chỉ đốt những gì tôi viết thôi."
"Thật đáng buồn làm sao khi giờ đây người ta không đọc sách như cái cách người thời xưa đọc sách nữa, họ chỉ thích những nội dung mang tính giải trí và ngắn ngủi, giống như nhét vào trí não đầy một bụng thức ăn nhanh vậy." Cậu buông một tiếng thở dài.
"Ừ," Thành gật đầu đồng tình. "Thậm chí bây giờ cũng không nhiều người chịu bỏ thời gian ra đọc sách nữa. Tôi nghĩ thế."
Gã đã đốt đến trang giấy cuối cùng. Những trang viết dày đặc chữ chỉ còn lại vệt lửa cháy uốn quanh mép giấy, chúng co quắp nằm bên dưới ngọn lửa vẫn đang lách tách nhảy nhót, những câu chữ im lìm nằm chờ được chết đi và tái sinh vào một ngày nào đó, chờ đợi một khoảnh khắc nào đó có người viết ra chúng một lần nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận