Lisa về nhà sau một ngày mệt nhừ vì công việc còn tồn đọng. Cô đã nói với Cissy rằng mình sẽ về trễ một xíu nên mong con bé ấy ở lại với con cô khoảng hai tiếng nữa. Trong lúc đang đi trên phố được soi rọi bởi ánh đèn đường thì cô bị một con chó cắn dưới gót chân, cứ như vận xui đeo bám từ tận công ty về tới đây vậy.
Vết thương chảy máu không nhiều, tuy nhiên rất rát và cần được khử trùng.
Cô vào trong nhà, cởi giày rồi bước ngang qua hành lang; Lisa cảm thấy cơ thể có vẻ hơi sốt, mồ hôi nhễ nhại trên đầu.
Chắc mình cảm rồi. Con chó chết dẫm đó! Không biết chủ của nó đâu rồi mà để thả rông như vậy nữa. Tới cả bản tên cũng chẳng có.
Có lẽ sáng mai cô phải đi bệnh viện. Lisa thở dài, suy nghĩ độc ác hiện lên trong đầu cô: mong cái thứ khốn kiếp đó bị bên phúc lợi động vật tóm rồi thiêu hủy. May mà Lisa đã tiêm ngừa. Tiêm phòng thì ít rủi ro và tiền bạc hơn tiêm trị khi bị cắn bởi chó dại. Cô không tin lời của mấy tay bác sĩ rằng huyết thanh thời nay tốt hơn thời trước. Huyết thanh thì vẫn là huyết thanh, vẫn có nguy cơ gây mất trí nhớ hoặc tác dụng phụ nào đó nặng hơn.
Andy đang nằm ngủ, màn hình chiếu hoạt hình Tom và Jerry. Thật hoài niệm, có vẻ tập phim thuộc thời xưa cũ nào đó, thời mà mèo và chuột không phải Tom và Jerry, mà là Jasper và Jinx. Cô ngồi xuống cạnh con trai và vuốt mái tóc óng vàng của nó. Thằng bé có chút cáu bẩn. Không biết Cissy đâu rồi nhỉ? Nãy giờ Lisa không thấy cô gái ấy đâu. Cô đoán Cissy về nhà để lấy đồ hay làm gì đó chăng? Nếu thế thì thật vô trách nhiệm khi để một đứa trẻ ở nhà một mình thế này, dù là chỉ vài phút, nhưng chỉ vài phút đó cũng đủ để nguy hiểm bất ngờ ập tới. Những nguy hiểm ngẫu nhiên. Giống con chó khốn kiếp bẩn thỉu đã cắn cô. Có thể một chiếc xe nào đó mất lái và lao vào nhà, hay một vụ cháy vô tình chẳng hạn.
Lisa hôn má Andy rồi đứng dậy tìm tới phòng khách. Cô lấy hộp y tế; bày bông băng, bông gòn, cồn diệt khuẩn và thuốc sát trùng ra bàn. Lisa ngồi xuống sô pha, đổ cồn vào miếng bông gòn cho ướt và cắn răng chấm vào vết thương. Cơn đau ập tới như một phát súng thổi tung cả bàn chân Lisa. Cô nghiến răng, ấn miếng bông gòn vào vết thương, thoa đều cho tới khi thấy tê tê thay vì đau thì lấy một miếng bông gòn khác, đổ thuốc sát trùng thẳng lên vết thương. Lisa cảm nhận như thể từng dây thần kinh của mình đang đứt ra. Cứ như chân cô là miếng bơ còn thuốc sát trùng là một con dao đỏ hỏn vừa hơ qua lửa. Lisa thở hồng hộc, thoa đều thuốc sát trùng giống như lúc thoa cồn sát khuẩn, mồ hôi túa ra càng nhiều sau mỗi giây như thể đang chịu cực hình nặng nề về thể xác lẫn tinh thần. Những dấu răng hầu như đều nhau tới kỳ quặc in hằn rõ trên da thịt Lisa. Cô lắc đầu, nhìn lại thì thấy chỉ có hai dấu răng nhọn hoắc của con chó đã cắn mình. Cơn đau từ dấu cắn lẫn hậu quả của nó khiến cô hoa mắt mất rồi.
“Mẹ ơi...” Andy từ lối hành lang bước vào, “Mẹ đang làm gì vậy?” Con cô trông thật dễ thương khi vừa dụi mắt vừa đi tới gần. Nó cau mày bối rối, rồi một thoáng hoảng sợ khi nhìn vào vết thương ngay chân cô.
“Mẹ...” Giọng của nó đầy sợ hãi khi cất lên khiến cô lo lắng. “Mẹ bị cắn...”
“Ừm, mẹ bị chó cắn.” Giọng cô nghe sao thật mệt mỏi.
“Chó cắn?” Thằng bé nói như không thể tin được, “Chó cắn ư?”
Lisa gật đầu rồi xoa mái tóc mềm mại óng ả của Andy, “Đừng lo, mẹ không sao đâu.” Cô mỉm cười để trấn an con mình, “Chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
“Dạ,” Andy hơi ngập ngừng. “Con chó đó thật đáng ghét! Nó dám cắn mẹ.” Nó cắn môi dưới, đôi mắt đầy vẻ buồn bã. “Con không thích nó! Con không thích chó! Lũ chó nguy hiểm đấy có ở khắp nơi.”
“Đâu phải con chó nào cũng cắn bừa đâu con.” Lisa giải thích.
“Không, lũ chó thật xấu xa!” Nó phụng phịu làm Lisa muốn véo má con trai một cái. “Mẹ nhớ có lần con chó của Chris rượt con tới té luôn không? Mặt con dính cả đống đất, còn con chó thì vẫn cắn rách một lỗ to quần sau của con.”
“Mẹ nhớ. Chuyện đó thật không hay ho gì. Nhưng con chó của Chris và con chó đã cắn mẹ đâu đại diện cho mọi loài chó đâu, đúng chứ bé yêu?”
“Con vẫn ghét chó.” Andy lầm bầm, nhưng cũng dần dịu lại. Nó vẫn nhìn chằm chằm vào vết cắn dưới gót chân Lisa, “Vết cắn này... Mẹ thật sự không sao ạ?”
“Ừ, mẹ không sao.” Lisa lại cười, “Nhưng mẹ cần ngủ một xíu. Con không phiền nếu để mẹ ngủ chứ?”
“Dạ không,” Andy lắc đầu, “Mẹ ngủ đi, để con canh gác cho mẹ ngủ nha!”
Lisa cười vì từ canh gác mà con mình thốt lên. Cứ như cả hai đang trong cuộc chạy loạn và luôn canh cánh lo sợ chuyện gì đó vậy. Cô gật đầu, ôm con vào lòng. Cơ thể nó run run trong lúc cô ôm. Rồi cô buông ra để nó chạy đi.
Trong lúc Andy rời phòng, Lisa dùng một miếng giấy lau sạch máu, rồi cô lấy băng gạc trong hộp y tế, mở nó ra và quấn quanh vết thương nhiều vòng, siết không quá chặt cũng không quá lỏng rồi lấy cái móc gài lại.
Andy quay lại với quyển truyện tranh. Andy từng bảo Lisa rằng mấy quyển truyện màu như vầy được gọi là tiểu thuyết đồ họa, chứ không phải truyện tranh, nhưng Lisa vẫn quen gọi chúng là truyện tranh, chỉ ít là không dùng từ đó trước mặt Andy. Lũ trẻ thường nhạy cảm thế đấy, Lisa nhún vai trong lúc nằm xuống ghế sô pha dài để nghỉ ngơi. Con cô ngồi dưới đất ở gần đó, lật từng trang truyện, đôi khi vẫn liếc lên nhìn Lisa với ánh mắt lo lắng.
Chưa đầy vài phút, cô dần chìm vào giấc ngủ.
******
Đầu Lisa đau như búa bổ trong lúc tỉnh dậy, cơ thể nhức nhói như vừa tập thể dục quá sức – hoặc như vừa bị đánh nhiều lần bằng một cái vồ, sau một thời gian thì mấy vết thương bắt đầu bộc phát. Cô chậm rãi ngồi dậy, choáng váng té xuống giữa ghế sô pha và bàn mặt kính. May mà không bị xước xác chỗ nào. Lisa ngồi dậy và đảo mắt nhưng không thấy con trai mình đâu. Cuốn truyện tranh – tiểu thuyết đồ họa – nằm trên ghế gần đó một cách im lìm.
Cô đứng dậy loạng choạng gọi tên con trai nhưng chẳng có gì đáp lại ngoài sự im lặng bao trùm không gian xung quanh. Bầu trời ngoài kia tối như mực, không có lấy ánh trăng sao, tựa như một màn đêm rùng rợn đầy hung hiểm đến từ những cơn ác mộng không sao quen được. Mặt trăng và vì tinh tú lẩn khuất phía sau bóng đêm đen kịt, tàn nhẫn giấu đi ánh sáng của buổi đêm, cảm tưởng như hy vọng của thế giới này đã không còn.
Lisa rời khỏi phòng khách, vào phòng nghỉ nơi lúc đầu cô thấy Andy nằm ngủ để tìm con trai, nhưng nó không có ở đó.
Ti vi đã tắt, một mảng của nó bị nứt do... do gì nhỉ? Lisa tự hỏi nhưng chẳng có câu trả lời. Mà sao giờ này David chưa về nữa? Cô nhìn đồng hồ và thấy đã tám giờ. Trễ quá rồi mà chồng cô chưa tan ca ư? Hay anh ấy bận đi đâu đó? Không thể nào... Nếu bận thì David cũng sẽ báo cho cô một tiếng. Đó là một quy tắc của hai vợ chồng. Luôn là vậy trừ khi gặp phải chuyện bất đắc dĩ. Có lần David bị tai nạn giao thông tới mức bất tỉnh nhân sự. Đó là một trong những chuyện bất đắc dĩ. Lisa sợ hãi trước suy nghĩ của mình. Chắc chắn chuyện đó không thể xảy ra được. Nếu David bị tai nạn giao thông hay một tai nạn nào đó khác dẫn tới không gọi cho Lisa được thì cũng sẽ có ai đó khác gọi cho cô để thông báo tình hình. David để số điện thoại của Lisa là số khẩn cấp trong điện thoại anh ấy.
Không nghĩ nhiều nữa, Lisa thầm nhủ.
Mà giờ cũng trễ giờ cơm rồi nhỉ. Chắc phải gọi pizza hoặc thứ gì đó để cô với Andy ăn thôi. Lisa nhìn xuống băng gạc đầy máu. Mấy dấu răng đó hầu như đều đều hay hiện rõ vài lỗ thủng do răng nanh nhỉ?
Con chó đó thuộc giống gì?
Nhưng nó có quan trọng không? Nếu không quan trọng thì tại sao Lisa lại run rẩy sợ hãi tới mức này? Cứ như thể cô đã bị tuyên án tử vậy. Con cô đâu mất tiêu rồi? Cô cần nó. Nỗi sợ hãi bùng lên làm Lisa nhộn nhạo, tưởng như nội tạng cô vừa rớt xuống vực sâu không đáy.
Lisa kêu tên con trai, nhưng chỉ có tiếng gừ gừ khe khẽ trong họng, cứ như nhiều năm rồi không uống nước nên giờ họng cô là một sa mạc khô cằn. Cô ho sặc sụa. Cơn ho chưa dứt thì cô đã rời khỏi phòng nghỉ và tới nhà bếp, lấy cốc nước rồi vặn van nhưng chẳng có giọt nước nào chảy ra. Trời ạ, cúp nước lúc này đây! Trong tủ lạnh cũng chẳng có gì hết. Thậm chí cô còn nghe mùi thối tới nhức mũi. Lisa bực bội vì chồng vẫn chứng nào tật nấy. Đã bảo đừng có bỏ mấy cái đồ nặng mùi vào tủ lạnh rồi mà vẫn không chịu sửa. Lisa đóng mạnh cửa tủ, mong nó hư luôn càng tốt.
Rồi cô nghe thấy tiếng gì đó...
“An...dy...” Cố lắm cũng chỉ nói được hai âm tiết tên con trai. Lisa tức giận muốn quát lên, nhưng chẳng có gì phát ra ngoài âm thanh khàn đặc. Cô rời khỏi nhà bếp và thấy Andy đang bò trên hành lang lầu một, như thể sợ cô nghe thấy thằng bé đang ở đâu vậy. Thằng bé không nghĩ là mình đang mệt tới đứt hơi à? Nó nhìn xuống và thấy cô đang nhìn mình, rồi nó đứng dậy bỏ chạy về phòng. Lisa thở dài, bước lên cầu thang, Được thôi, để mẹ tóm được con thì mẹ cho mông con nở hoa luôn.
Lisa vào phòng con mình, ngó nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Tập sách quần áo bừa bộn, quăng tứ tung như bãi chiến trường. Một cái gối nằm của thằng bé bằng cách nào đó đang ở ngay góc phòng chứ không trên giường. Tấm nệm nhăn nhúm xổ tung chẳng gọn gàng. Cái thằng bé này... Lisa lắc đầu, thằng con cô y như bao thằng con trai đang trong tuổi tiểu học khác. Càng lớn sẽ càng bừa bộn, ít đứa nào có thể ngăn nắp được lắm. Cô nhớ tới Isabelle Jones, hàng xóm của cô bên kia đường chắc tầm hơn chục tuổi; cô ta có thằng con trai đang học trung học, gọn gàng, đẹp trai, học giỏi, lịch sự,... quá hoàn hảo. Nếu bảo rằng cô không mong con mình giống vậy thì thật xạo, nhưng đồng thời cô mong nó như bao đứa trẻ lớn lên, công việc ổn định là đủ, không cần phải giỏi giang gì cả. Nghĩ tới Isabelle mà bực mình, con cô ta ngoan và tài năng tới mức đó rồi mà cô ta vẫn cứ ngu độn dồn ép, tới mức thằng bé sau khi hoàn thành tâm nguyện thi vào Đại học Yale của mẹ nó thì cắt đứt mọi liên lạc, tới tiền đóng tiền học cũng chả cần xin xỏ.
Lisa nhặt cái gối ở góc rồi để lại chỗ cũ, sau đó là xếp lại cái chăn. Trời ạ, chăn đắp của thằng bé bẩn dữ vậy? Lisa cau mày, quyết định mai sẽ thay toàn bộ áo gối và giặt luôn chăn của Andy. Xong xuôi phần xếp chăn, cô xếp gọn lại đống sách vở và đồ chơi bừa bộn của con trai.
“Mẹ...” Trong lúc đang để mô hình Darth Vader lên tầng trên cùng của bàn học thì tiếng gọi khiến cô chậm rãi quay sang cửa phòng và thấy Andy, “Mẹ... cũng giống cha... Không... Mẹ ơi, nghe con nói gì không ạ?” Thằng bé trông thật bẩn thỉu, bầu không khí xung quanh cũng bẩn thỉu và tối tăm,... bóng đèn hư rồi à?
Thứ âm thanh phát ra từ cổ họng của Lisa thật kỳ quặc, tới mức khiến cô phát sợ. Tại sao cô lại phải sợ âm thanh phát ra từ miệng mình chứ? Nỗi hãi hùng lại một lần nữa xâm chiếm đầu óc và phá hoại những suy nghĩ minh mẫn nhất của Lisa, để lại sự hoảng loạn vô thức. Nếu lúc này cô đang tìm con tượng trong bàn cờ vua, có khi cô sẽ lấy nhầm con hậu cho xem.
Lisa bước tới một bước thì Andy lùi lại rồi chạy khỏi phòng, cánh cửa mở đánh rầm, sau đó dần đóng lại chậm rãi. Âm thanh rầm khi cánh cửa đập vào vách tường khiến cô sợ hãi. Không, đó là nỗi kinh hoàng khi biết về thảm họa mơ hồ đang ập tới. Một điều khủng khiếp mà Lisa không thể hình dung ra dù biết được nó. Lisa càng muốn tóm hình thù của thảm họa mà cô biết mình và Andy sẽ phải đối mặt, nó lại càng trôi dạt xa khỏi bờ. Cô đuổi theo.
Cửa mở ra, cô thấy hành lang lầu một tĩnh lặng trong đêm tối. Xác của David nằm sõng soài giữa lối đi với nhiều nhát dao giữa mặt. Trên tay Lisa là con dao đẫm máu. Dòng máu từ con dao chảy xuống tay, nơi nhuốm đầy máu tanh của chồng mình. Lisa muốn gào thét nhưng không thể. Cô quỵ xuống, con dao rơi khỏi tay đánh leng keng dưới sàn nhà. Những ngón tay run rẩy trong lúc cô nhìn chằm chằm vào chúng. Rồi xác của David co giật dữ dội khiến Lisa lùi lại, trợn trừng nhìn thứ từng là chồng mình, thứ suýt chút nữa đã hại cô và Andy.
David... David ơi... em không muốn làm thế. Em xin lỗi anh! Nếu anh ấy biết mọi chuyện, anh có tha thứ cho cô không? Sau một lúc thì cái xác đã thôi co giật... Lisa đứng dậy, tay cầm dao bước ngang qua nó và xuống cầu thang. Dù hiểm họa đã qua nhưng sự nhạy cảm với mọi thứ vẫn còn đó, ngay khi nghe thấy âm thanh dù là khẽ khàng nhất, Lisa vẫn quay lại và thấy chồng mình đang đứng đấy. Cô thấy những nhát dao khiến máu chảy ra cứ như David vẫn đang sống. Mắt anh trắng đục, tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng; mọi thứ từ anh trông thật vô hồn khiến cô nhớ tới những bộ phim có nạn nhân bị quỷ nhập vào người.
David bước nhanh tới, hai tay giơ ra quơ quào trong không trung. Lisa bỏ chạy xuống cầu thang và kinh hãi khi nghe thấy tiếng ngã ầm ầm. Cô né sang bên theo phản xạ khi David té xuống. Đúng ra cô phải cho anh một nhát dao nữa. Một nhát dao chính xác giữa trán tới mức não bộ chỉ là một đống nhầy nhụa vô dụng thì mới mong an toàn được, nhưng nỗi sợ hãi cùng với việc lo lắng cho con trai đã khiến cô chạy đi, trốn khỏi mối hiểm họa khủng khiếp đang đội lốt người chồng dấu yêu.
Lisa tìm kiếm con trai trong phòng khách, nhưng không thấy thằng bé đâu cả. Rồi cô nhìn ra hành lang và thấy bóng lưng David bước vào nhà bếp. Cô rón rén đi qua bên phòng nghỉ. Ti vi bị hỏng nên không mở được (mà có ai khùng lại mở ti vi chứ?)... Chưa kể tới việc điện đã bị ngắt từ đời nào rồi. Cô quay quắt khắp nơi tìm kiếm hình bóng đứa con trai. Đằng sau ghế sô pha chỉ là tầng tầng lớp lớp các mảng bụi dày. Cô chợt hoài niệm một khoảng ký ức khi cả gia đình ngồi trên ghế ăn bỏng ngô và xem phim. Cả ba người đều có niềm yêu thích đối với những bộ phim kinh điển, đặc biệt là Stand By Me. Rồi cô tìm trong lò sưởi cũng chẳng có ai trốn. Mùi ngột ngạt của tro cũ khiến cô nhăn mặt.
Lisa đứng dậy, bước tới mở cửa tủ âm tường chứa mấy món đồ ít khi dùng đến lại càng không có. Cô quay lại phòng khách, chợt thấy cửa dưới cái tủ đặt ti vi hé mở rồi đóng lại nhanh. Cô loạng choạng bước lại gần và mở ra, Andy đang ở trong đấy.
Suýt nữa thằng bé ré lên nếu cô không nhanh tay bịt miệng nó lại. Nó run rẩy nhìn cô bằng ánh mắt hãi hùng, cứ như thể đang nhìn vào con quái vật khủng khiếp nhất mà nó có thể tưởng tượng ra.
Lisa ôm con mình vào lòng. Người thằng bé bẩn quá, lại còn nhớp nháp mồ hôi nữa. Nó run rẩy trong vòng tay cô, sau đó vùng vẫy sợ hãi, nhưng cô không buông. Cô bịt miệng nó lại vì sợ nó sẽ la thét và những thứ khác sẽ nghe thấy. Rồi cái nhà này sẽ trở thành mồ chôn của cả hai. Nó đang hoảng loạn. Cô nghĩ là do cha của nó. Chắc chắn rồi. Ai lại chẳng trở nên kích động khi thấy cha mình thành ra như vậy chứ?
Lisa ôm nó bằng tất cả tình thương của mình cho tới khi nó dừng lại và không còn quẫy đạp. Cô vuốt tóc Andy và mỉm cười để trấn an. Andy có vẻ đã bình tĩnh. Cô để con mình trốn trở vào tủ rồi bước về phía lối dẫn ra hành lang cùng con dao trên tay. Lisa ngó ra và thấy David vừa rời khỏi nhà bếp với dáng đi loạng choạng. Cô lấy cái gối trên sô pha và quăng ra hành lang thu hút sự chú ý, rồi núp vào chờ đợi.
Nỗi lo sợ tột độ cứ thể bao trùm bầu không khí tĩnh mịch làm thần kinh cô căng thẳng. Lisa chờ đợi, con dao siết chặt trong tay, lắng nghe tiếng bước chân rất khẽ cùng tiếng huỵch nhỏ mỗi khi con quái vật xô vai vào vách tường. Rồi khi dáng hình của David xuất hiện, nỗi hãi hùng bùng lên trong người Lisa, thoáng chốc cô tê liệt và không thể di chuyển. Nhưng rồi khi con quái vật quay lại, khuôn miệng há ra cùng đôi mắt dài dại không còn là con người, Lisa lao tới xô nó vào tường và cắm thẳng con dao vào đầu nó. Lần này cô cắm vào nó chuẩn xác ngay giữa đầu với nhiều nhát dao hơn, mỗi nhát đều mạnh tới mức hộp sọ cứng cỡ nào cũng chẳng khác miếng pa tê để cô giày xéo.
Rồi Lisa dừng lại khi có tiếng bước chân đằng sau. Cô hốt hoảng quay phắt sang và thấy Andy đang đứng đó nhìn mẹ giết cha mình. “Andy...” Lisa run rẩy kêu lên, nhưng Andy đã lùi lại, chậm rãi quay đi và trốn vào trong tủ dưới ti vi một lần nữa. Sau khi chắc mẩm David... con thây ma đã chết, Lisa tìm tới cửa tủ và mở ra.
“Andy...” Giọng cô sao mà run rẩy một cách thảm hại. Đáng ra cô phải là chỗ dựa cho con trai mình. “Mẹ xin lỗi... Andy ơi, mẹ xin lỗi!”
Nhưng Andy không nói gì hết. Thằng bé ngồi im lặng như một con búp bê. Lisa ôm con mình vào lòng và cảm nhận từng cơn run lẩy bẩy khắp người thằng bé. Cô lắc đầu đau khổ, “Mẹ không muốn làm thế, Andy à. Mẹ không muốn... Cha con... cha con...”
“Con hiểu mà.” Rồi Andy nói, giọng thằng bé đau thương tới mức tim Lisa quặn thắt lại trong nỗi đau tột cùng.
Chồng cô... con cô... Số phận kinh khủng gì thế này chứ? Tại sao gia đình cô lại phải chịu cảnh khủng khiếp như vậy?
“Mẹ đừng khóc,” Andy đưa hai tay lên, gạt nước mắt chảy thành dòng từ nơi khóe mắt mẹ mình. “Đừng khóc nữa mẹ à. Con không muốn thấy mẹ buồn.” Rồi Andy cũng khóc. Giọt nước mắt long lanh tinh khôi chảy khỏi mắt thằng bé. Lisa lại ôm con mình chặt hơn, cảm nhận dòng máu ấm nóng của Andy mà an lòng.
Ít ra con cô cũng đã an toàn.
Ít ra mọi thứ vẫn không quá tệ.
******
John Cramer là một chàng trai trẻ đã sống sót qua cuộc bùng phát đại dịch. Cha mẹ cậu không bao giờ quay trở lại sau khi đi làm vào buổi sáng, còn cậu thì học đại học gần nhà. Thực sự hôm đó là một ngày cực kỳ loạn. Cậu không rõ làm cách quái nào mình lại có thể trở về nhà trong tình thế xe thì tông vào nhau, còn người dân thì chạy loạn khắp nơi, thậm chí còn giẫm đạp lên nhau. John chỉ nhớ rằng mình đã mở cửa sổ và lao ra ngoài sân trong khi lũ học sinh khác đang cố gắng chen chút qua cái cửa chỉ đủ cho hai người. John chạy như thể đang trong một cuộc thi. Cậu nhớ mình suýt bị một con thây ma cắn khi nó từ dưới gầm xe lao ra. May mà nó táp vào gót giày. Cậu đạp vô đầu nó để nó buông ra rồi chạy tiếp. Cậu về được nhà và thở dốc, sau khi tỉnh táo lại thì chạy khắp nơi khóa cửa lại. Che cả cửa sổ để tránh lũ thây ma đang lang thang ngoài đường. John quan sát trên lầu. Một số thì có thể chạy khoảng ngắn, sau đó sẽ té sấp mặt; một số thì đi chậm rì. Cậu chờ đợi cha hoặc mẹ trở về trong nhiều ngày với nguồn thức ăn ít ỏi còn trong nhà. John nhớ về việc sáng hôm đại dịch bùng phát, cậu và mẹ đã bảo nhau sau khi cậu học xong và mẹ tan làm, cả hai sẽ cùng đi siêu thị tiện lợi mua đồ và giành cho cha một bữa thịnh soạn vì mới hôm nọ được lên chức. Thế mà giờ đây chỉ còn mình cậu, trong cái nhà hiu quạnh lạnh lẽo tựa như đã nhiều năm không ai ở. Sau một tuần, thức ăn và nước uống gần hết, John cũng chuẩn bị mọi thứ thiết yếu trong ba lô. Cậu viết một lá thư cho cha mẹ nếu họ có trở lại được mái nhà này rồi rời đi với tiếng uất nghẹn trong họng. Đôi khi cậu gặp vài nhóm lang thang trên đường và cố gắng tránh giao tiếp nhất có thể. Có một nhóm mà cậu đi cùng tầm ba ngày rồi cũng tách nhau ra.
Giờ đây cậu đang ở thị trấn nhỏ này, quan sát, chọn ngẫu nhiên một căn nhà và mong sẽ có nhu yếu phẩm trong đấy.
John nhìn thấy con thây ma nữ đang đi lờ đờ bên hông nhà, cậu dùng khẩu lục có nòng giảm thanh đục thủng vào giữa đầu nó rồi thận trọng bước tới gần. Một cô gái có mái tóc đỏ. Sự mộc mạc và tàn nhang không còn giúp cô trông trẻ đẹp nữa bởi làn da cô gái giờ đã sỉn màu xám xịt. Phải chi cô vẫn còn sống khi cậu tới đây nhỉ. Đáng tiếc thật. Mọi chuyện tồi tệ bắt đầu đã hơn hai tháng nên chuyện cậu tới đây mà cô gái tóc đỏ này còn sống thì, chậc, đó là chuyện hão huyền nhất quả đất rồi.
Trên phim, để giết một con thây ma thì chỉ cần tổn thương bất kể chỗ nào vào phần đầu là được. Nhưng mấy bộ phim đó thật tào lao. Đám thây ma chết dẫm này phải bị phá hủy hoàn toàn não bộ hoặc cắm vào đúng cái chỗ thứ virus cư ngụ để điều khiển vật chủ thì mới hết cử động. Do đó nếu không biết rõ liệu con thây ma có còn sống hay không thì cứ thọt thêm vài nhát dao vào đầu cho chắc ăn, hơn là đi ngang để rồi nó bật dậy tợp cho một phát.
Thật quá điêu, John cay đắng nghĩ. Chậc, cái đại dịch thây ma cứ tưởng chỉ có trong tưởng tượng, giờ lại xuất hiện ngoài đời lại chả điêu quá so với cách giết tụi đấy à? Chỉ riêng việc tồn tại của chúng đã là một sự phi logic quá đáng rồi. Và giờ thế giới trở nên như thế này đây.
Thôi kệ, còn đỡ hơn nó giống cái virus Cúm Xanh trong L4D2. Vừa đông mà còn chạy như vận động viên ma-ra-tông thế kia thì thế giới chỉ có nát nhừ.
John nhìn thấy con dao nằm dưới đất gần đó. Nhìn ngó xung quanh, cậu nhặt lên, đâm vào đầu con thây ma mình vừa hạ gục vài nhát. Sau đó ghim mũi dao cố định vào gương mặt xinh đẹp giờ đã đầy vết đâm, lưỡi với cán dao thẳng đứng lên trời. John cười khùng khục vì khiếu hài hước đen tối của mình.
Cậu bâng quơ nghĩ tới việc nếu ngay từ đầu một thông báo tới cho toàn thể người dân về việc lũ thây ma này rất khó giết, rằng phá hủy não của chúng một cách hoàn toàn. Nếu vậy chắc nhiều người sẽ sống sót hơn. Nhưng những thứ tốt đẹp như vậy đôi khi lại khó xảy ra. Nực cười thật. Một số người thậm chí vẫn đang mở một show nhạc đồng quê trên radio vô tuyến để mọi người bớt căng thẳng. Chắc vài trường hợp sẽ suy nghĩ lại về việc có nên tự kết liễu mình không sao khi nghe – John nhếch mép. Cậu tự hỏi mấy ca sĩ đó đang phát sóng ở nơi xó xỉnh nào nhỉ?
Cậu nhìn xung quanh, khi thấy an toàn rồi thì rón rén đi nhanh tới cửa sau của căn nhà. John nhìn ổ khóa cửa wafer và mỉm cười. Chà chà, Chúa đang trợ giúp mình, Cậu nghĩ và lấy cái lẫy khóa, cẩn thận bẻ chốt cửa ra một cách dễ dàng chỉ với vài thao tác rồi bước vào trong. John nhìn xung quanh dãy hành lang phía sau nhà. Bầu không khí nơi đây yên tĩnh tới mức rợn người. Cậu bước vài bước thì tới được lối vào nhà bếp, chẳng có con thây ma nào hết.
Đốt pháo ăn mừng thôi!
Mong có vài lon đồ hộp và nước uống thì chẳng khác nào đang trong một buổi tiệc sinh nhật ấy chứ. Cậu nhớ sinh nhật của mình hồi vừa vào lớp Một, đeo bịt mắt, cầm gậy bóng chày và đập vào con ngựa giấy đầy màu treo tòng teng trên cây, thế là kẹo rơi xuống như mưa.
John nghe thấy tiếng gì đó khá quái dị.
Cậu đảo mắt khỏi nhà bếp và cẩn trọng đi dọc theo hành lang gần như vắng lặng. Cái tiếng quái dị đó giờ cậu mới nhận ra là tiếng nhai ngồm ngoàm; nó ngày càng lớn hơn sau mỗi bước đi. Cậu thả lỏng người. Ra là có người trong nhà này. Mong là một người thiện chí sẽ cho cậu một ít lương thực và nước uống.
John ngó nhìn vào một phòng trên lối đi. Cách bày trí này có vẻ là phòng khách. Rồi cậu bước tiếp. Một con dao cắm vào vách tường đối diện căn phòng phát ra tiếng động. Cậu nhìn vào trong, hơi cau mày với âm thanh phát ra...
Một ai đó đang quay lưng lại với cậu, cô ta đang ôm một đứa trẻ.
Thây ma? Con người?
Âm thanh phát ra từ người phụ nữ nghe thật rợn người...
Con dao chỗ vách tường rơi xuống đánh keng khiến John giật thót người.
Người phụ nữ quay lại và John hãi hùng khi thấy mắt cô ta trắng đục, miệng đầy máu và những mảng thịt đỏ nhoe nhoét. Từng sợi thịt đỏ tươi con thây ma vừa cắn xé vẫn còn gắn hờ vào mặt đứa trẻ. Nó giật ra đứt toạc, nhai nhóp nhép. Đứa trẻ tóc vàng hơi co giật, mắt mở to. Đầu nó đập xuống đất với một bên mặt bị xé nát, cổ đầy máu thấm đẫm cái áo trắng và quần nó mặc.
Nó nằm đó lặng im như một con búp bê hỏng.
Thây ma nữ đứng dậy và bước về phía John. Cậu thấy băng gạc quấn dưới gót chân của nó đỏ máu. Có lẽ là nơi bị cắn khi cô này còn là con người.
John nghĩ mình có thể giết con thây ma rồi lấy sạch nhu yếu phẩm. Nhưng cậu chợt rùng mình, cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống; cậu nghĩ mình nên thoát khỏi đây nhanh thì hơn dù chẳng rõ tại sao. John có thể xử con thây ma này dễ dàng. Chắc vậy.
John bỏ chạy về phía cửa sau mà không quay đầu lại nhìn.
Trong lúc chạy, John nghĩ tới hình ảnh đứa trẻ rụng rời khỏi tay người phụ nữ.
Thằng bé đó khóc... nước mắt đã khô nơi gò má của nó. Cậu nghĩ rằng thằng bé đó sau này sẽ rất đẹp trai và xán lạn nếu thế giới không trở nên điên rồ thế này.
John lắc đầu và tiếp tục bỏ chạy, mong rằng mọi thứ đang xảy ra chỉ là một cơn ác mộng.
Trực giác của John không sai. Khoảng nửa tiếng sau đó một làn sóng thây ma với hơn ngàn con đi ngang qua thị trấn. Chúng vật vờ, chậm rãi bước đi. Một số con có thể chạy một khoảng ngắn để dễ dàng tóm con mồi. Chúng tiếp tục đi như thế cho tới khi bị thối rữa, giống như thế giới đang dần tàn lụi này.
Bình luận
Chưa có bình luận