Bạn cùng bàn kỳ lạ



Mùa thu là mùa mà cái nóng gắt mùa hạ trộn lẫn cái xe lạnh đầu thu. Người ta chỉ ước được ngồi dưới tán cây, miệng nhâm nhi ly cà phê nóng, vừa ngắm cảnh vừa hòa mình vào cái se lạnh của mùa thu. Ánh nắng buổi sáng thưa thớt chiếu xuyên qua từng tán lá in hèn vệt sáng trên nền đất. Những con chim se sẻ cất tiếng hót vang của trời, tưởng chừng như cái lạnh chẳng ảnh hưởng gì đến chúng. Gió lạnh thỉnh thoảng lại thổi đến.

Giới thiệu về bản thân tôi trước nhé. Năm nay tôi đã lên cấp ba rồi. Tôi đã mười sáu tuổi. Tôi tưởng chừng như bản thân vừa bước qua cái ngưỡng cửa giữa trẻ con và người lớn. Tôi đã trưởng thành. Hôm nay tôi đi học, xe đạp của tôi lăn đều đều trên con đường mòn quen thuộc hằng ngày tôi vẫn đi. Chẳng lâu sau tôi đã đứng trước cổng trường trung học cơ sở Võ Bẩm. Nhớ những ngày cấp hai của tôi, tôi thật sự mong rằng bản thân có thể quên đi. Lần này, lần đầu tiên tôi không sợ hãi khi đến trường. Tôi không bước vào cổng trường Võ Bẩm mà nhìn về phía đối diện. Trường tôi học, trường trung học phổ thông Sơn Mỹ. Tôi tự tin bước vào trong. Ngày nhận được tin trúng tuyển, tôi vui lắm, tôi háo hức, nôn nóng rồi lại lo sợ. Rất nhiều cảm xúc không tên dâng lên trong lòng tôi. Cảm giác khó tả đó cho tôi biết. Những cố gắng của tôi đều được đền đáp xứng đáng.

Ngày tôi nhận kết quả ba tôi vui lắm. Nhưng tôi cũng hiểu ba tôi. Ba tôi sợ tôi sẽ lo chơi bời. Ỷ vào bản thân đậu vào trường tốt mà sao nhãng, không lo chăm chỉ học hành. Tôi thương ba nên tôi sẽ không như vậy đâu.

Tôi bước vào ngôi trường mới, xung quanh là các bạn đồng trang lứa. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi nhận lớp. Trường chỉ tập hợp các học sinh vừa thi vào mười. Tôi học lớp 10A1. Tôi đi tìm lớp học, vừa đi vừa ngó linh tinh. Tôi nhìn dãy phòng học, nhìn cây cối xung quanh mãi mới đến được lớp.

Trong lớp có nhiều bạn đã đến, tụm ba tụm bảy ngồi nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Tôi mím môi. Tôi không phải người giỏi bắt chuyện. Bản thân tôi cũng không thể nói rõ một câu. Thế là tôi lủi thủi bước xuống bàn cuối ngồi. Lớp gần như đã ngồi đủ, chỉ còn lưa thưa vài chỗ ở cuối lớp. Cuối lớp còn ba chỗ trống, bàn nào cũng đã có người ngồi, một cái còn cạnh góc lớp. Tôi phân vân một lúc rồi lại gần bàn cạnh cửa sổ. Tôi thích ngồi cạnh cửa sổ nhưng đã có một bạn nam ngồi phía trong rồi. Cậu ta nằm dài trên bàn, tôi cũng chẳng biết là cậu ta làm gì, có thể là đang ngủ. Tôi phân vân không biết có nên ngồi xuống không nhưng ngồi ở đây hay hai bàn bên kia cũng như nhau, đều ngồi với bạn nam. Tôi đành ngồi bàn trống bên cạnh. Trên tôi là một bạn nữ ngồi cùng một bạn nam, tôi cũng muốn bảo bạn nam cạnh cửa sổ kia cho ngồi cùng nhưng mà cả hai đâu có quen, tôi đành im lặng mà ngồi đó thôi.

Nhưng mà cả lớp cũng không bơ tôi, thấy tôi ngồi phía sau, bạn nữ phía trước quay lại kết bạn.

Bạn nữ tươi cười, bảo tôi: “Mình tên là Kiều, còn cậu?”

Lần đầu có người bắt chuyện với tôi, cảm giác rất lạ, vui vẻ xen lẫn lo sợ nơm nớp: “Mình... mình tên Lê An Nhiên!”

Tôi hồi hộp quá nên nói lắp rồi. Không biết Kiều có thấy tôi kỳ lạ mà xa lánh tôi không?

Rồi tôi lại chẳng có lấy một người bạn như thời cấp hai. Lòng tôi đâm ra lo sợ.

Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, Kiều hiền lành nhìn tôi cười: “An Nhiên! Tên rất hay đúng không An?”

Người con trai bên cạnh gật đầu lia lịa, tỏ ý đồng tình: “Đúng đúng!”

Không ngờ lại có người khen tên tôi đẹp. Kiều còn không thấy tôi quái gở như tôi tưởng.

“Tớ là Trần Hoài An!”

Cậu con trai đó lên tiếng. Thế là ngày đầu tiên đi học tôi có hai người bạn mới là An và Kiều. Cũng là hai người bạn đầu tiên bắt chuyện với tôi.

Cái Kiều như nhớ ra gì đó, hai tay đập vào nhau cái bốp rồi hỏi tôi: “Người đỗ thủ khoa cũng tên Lê An Nhiên! Người đó là cậu à?”

Tôi cũng chẳng biết nói gì, người đó đúng là tôi thật nhưng tôi không biết nên nói thế nào. Nếu nói sai, cái Kiều lại cho là tôi tự cao thì tôi lại mất hai người bạn. Thôi thì tôi chỉ đành gượng cười.

Vậy mà hai cái người kia như hiểu ý tôi, cả hai nhìn tôi với ánh mắt bái phục, cả hai cùng reo lên, thán phục một câu: “Học bá!”

Tôi nhìn hai cái người này mà ngơ ngác. Sao mà trùng hợp quá vậy. Hơn nữa nhìn hai người này có vẻ rất mê phim cổ trang thì phải.

Cái Kiều cũng biết tôi nghĩ gì, liền lên tiếng giải thích: “Mình với An là hàng xóm, chơi thân từ nhỏ.”

Tôi “Ồ” một tiếng rồi cũng chẳng nói gì thêm.

Giới thiệu một chút về cô chủ nhiệm của tôi. Cô tên Lan, người đẹp từ trên xuống dưới. Dáng cô Lan cao ráo, cô hay cười, nụ cười duyên dáng, ánh mắt trìu mến làm tôi có cảm tưởng cô như tiên nữ hạ phàm. Cô Lan hiền lành, dễ thương, tôi thích cô lắm. Nhưng mỗi tội cô bảo cô dạy hóa. Kể từ đó độ yêu thích của tôi đối với cô giảm một nửa. Mọi người đã nghe qua câu con người có thể tha hóa nhưng hóa không tha con người chưa? Tôi chính là một ví dụ điển hình.

Cô giới thiệu xong thì xếp chỗ ngồi cho chúng tôi. Cô nói cô chưa quen lớp hết nên tạm thời ngồi như thế. Tôi rất vui vẻ. Lúc này tôi mới biết bạn cùng bàn tôi trông như thế nào. Cậu ấy đẹp trai lắm, đẹp hơn cả ba tôi nhưng cậu ấy ngáp một cái chống cằm nhìn bảng là hết đẹp rồi. Tôi không ngờ được là tôi sẽ ngồi cùng bạn với cậu ấy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đó là người đẹp trai nhất tôi từng gặp. Tên cậu ấy là Nguyễn Quốc Bảo Duy. Nhắc đi nhắc lại, tôi không mê trai!

Tôi cũng muốn bắt chuyện thử, cơ mà chưa bao giờ bắt chuyện với ai nên cũng hơi chần chờ. Một phần vì ngại, một phần vì tật nói lắp của tôi. Nhưng mà Duy dù sao cũng là bạn cùng bạn với tôi nên trước sau cũng phải làm quen, tại trước kia toàn ngồi một mình ấy nên có hơi ngại khi mở miệng. Nhưng tôi vẫn quyết định là bắt chuyện với Duy, tôi lấy hết dũng khí mở miệng: “Tớ tên Nhiên.”

Tôi sẽ nghĩ bạn ấy sẽ đáp lại tôi, ít nhất là câu chào bạn. Nhưng không! Đáp lại chỉ có sự im lặng kéo dài, Duy nằm dài trên bàn ngủ, không khí ngại ngùng. Lần đầu bắt chuyện lại bị lơ như vậy, tôi cảm thấy ngại ngùng, phải chăng ai đào hố, tôi sẽ nhảy xuống.

An từ bàn trên quay xuống, cười cười nhìn tôi: “Nhiên đừng giận! Thằng Duy nó như vậy đó, cậu đừng để tâm.”

Tôi chỉ có thể cười cười cho qua, nhưng mà chuyện này tôi không để yên đâu. Thế là như vậy, từ đó tôi cạch mặt Duy luôn, tuy ngồi chung bàn nhưng chẳng nói với nhau câu nào. Tuy là nói như vậy nhưng tôi vẫn để ý đến Duy, hôm nay học năm tiết mà cậu ta bỏ tiết thứ hai rồi, cũng chẳng biết là đi đâu.

Cơ mà sao tôi lại phải lo chứ, tôi với cậu ta cạch mặt nhau rồi mà!

Nói cạch mặt là tôi cạch mặt cậu ta, chứ Duy chẳng nói với tôi chữ nào. Chẳng biết cậu ta có bị câm không nữa. Nếu bị câm thì tội cho cậu ấy quá, người đẹp trai như thế mà lại bị câm.

Tiết thứ ba này là tiết lý của thầy Việt, thầy giảng hăng say lắm, chẳng để ý đến chúng tôi đâu. Tôi không thích lý lắm, chỉ chăm chú nhìn cành phượng chao đảo theo gió thôi.

Tôi rất thích vẽ và quan sát cảnh vật xung quanh, với tôi mọi thứ đều có tâm hồn riêng, tôi thích nhìn mọi thứ thật lâu.

Mọi người hay bảo tôi ngốc nhưng ba tôi lại bảo nó là năng khiếu của tôi, tôi cũng không để ý lời mọi người nói đâu, chỉ muốn làm điều mình thích.

Chờ lâu ơi là lâu, chuông hết tiết cũng vang lên, chúng bạn trong lớp tôi như được giải thoát. Tôi uể oải vươn vai. Cái Kiều quay xuống hỏi tôi: “Nhiên ơi, xuống căn tin không?”

Còn một tiết nữa là tan học, tôi cũng hơi khát nên liền đồng ý. Tôi với cái Kiều còn có cả An cùng xuống căn tin trường.

Phải nói là tôi choáng ngợp, chỉ là căn tin thôi mà rộng ơi là rộng. Tôi nhìn mà hoa cả mắt, có khi còn rộng hơn cả mấy lần nhà tôi ấy chứ. Tuy biết là lớp học phải rộng, nhưng căn tin có vẻ còn rộng hơn cả lớp học.

Căn tin còn có cả chỗ ngồi cho học sinh, cái Kiều kéo tay tôi vào một bàn trong góc khuất.

“Ăn gì?”

An nhanh miệng hỏi chúng tôi. Kiều cầm cái thực đơn đẩy lên trước mặt tôi, nhìn sơ qua một hồi tôi cũng không biết ăn gì, mà đúng hơn là do nó đắt quá. Ổ bánh mì mà tới mười lăm ngàn, tôi không nghèo nhưng ba tôi phải vất vả lắm mới làm ra được mười lăm ngàn. Tôi đành nhìn cái Kiều rồi lắc đầu. Thế là bữa đó chỉ có An và Kiều ăn thôi, còn tôi ngồi nhìn. Tôi cũng không trách họ, có lẽ gia đình đình các bạn không như tôi.

Tiết cuối cùng chẳng thấy Duy đâu, tôi cảm thấy cậu ta chẳng quan tâm đến việc học gì cả, sau này sẽ không có tương lai. Học xong tôi tạm biệt Kiều và An rồi đi về.

Nhà hai bạn đó ngược đường về nhà tôi nên chúng tôi chia tay ở cổng trường, cứ như thế cả đường về nhà của tôi cũng như hồi cấp hai, một mình lủi thủi về nhà.

Buổi chiều thu, gió mát mẻ, tán lá rì rào, tôi vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Không lâu cũng về đến nhà, ba tôi ở nhà làm rất nhiều món ngon cho tôi, nào là rau muống luộc, nước rau muống và cả miếng thịt kho nữa.

Bình thường chỉ có rau không có thịt đâu, hôm nay là ngày đầu tôi đi học trường mới nên ba mới cố ý mua đó.

Tôi vào bếp, tươi cười nhìn ba: “Nhìn ngon quá ba.”

Ba tôi qua lại, nhìn tôi cười ba cũng vui theo: “Cái Mèo về rồi à! Hôm nay đi học vui không con!”

Lúc nhỏ tôi không chơi với cả các bạn mà suốt ngày chỉ ở nhà chơi với đống đất sau nhà, người lúc nào cũng lấm lấm nên ba gọi tôi là Mèo.

Nhìn ba tôi ngày càng già đi, trên trán xuất hiện nếp nhăn mà thương lắm. Mẹ tôi mất sớm, từ lúc tôi vừa lọt lòng nên ba tôi ngày nào cũng phải đi làm từ sớm mà về rất trễ, về nhà lại phải chăm tôi.

Tôi nhìn ba mà xót lắm, mong cho mau lớn để còn phụ giúp ba nữa. Tôi cười cười, bỏ cặp qua một bên: “Vui lắm ạ! Cả lớp rất thân thiện ạ!”

Tuy tôi chỉ chơi với An và Kiều thôi nhưng không dám nói, nói ra sợ ba lo tôi không hòa nhập được với mọi người nên đành nói vậy của ba yên tâm.

Đúng như tôi nghĩ, ba tôi rất vui vẻ, ông hài lòng gật đầu: “Vậy thì tốt, Mèo cũng lớn rồi, không nên cứ tránh xa bạn bè. Mỗi người phải có vài người bạn.”

Tôi hiểu ý ba tôi, ông không phải lo tôi học không tốt hay là đi sai đường, ba luôn đứng sau ủng hộ tôi chỉ là tôi không có bạn, suốt ngày cứ lủi thủi một mình. Ba tôi nhìn mà thương tôi lắm nhưng ông cũng chỉ có thể nhìn tôi thôi.

Tôi cũng không nói gì chỉ gật đầu. Hai cha con ăn xong thì tôi giúp ba rửa chén rồi về phòng học bài. Phòng tôi bé lắm, nhà tôi nghèo có phòng riêng có tôi là tốt lắm rồi, tôi cũng không đòi hỏi thêm gì ở ba cả.

Tôi rất thích vẽ nhưng tôi biết vẽ vời chẳng thể kiếm được tiền nên đành cố gắng tìm một nghề nào tốt hơn, kiếm được nhiều tiền.

Tôi học bài tới kAna rồi tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày, ăn sáng rồi cùng ba tới công trường xây dựng làm việc. Đúng hơn là ba tôi làm, còn tôi chỉ đứng đó mà nhìn ba, việc gì làm được thì sẽ giúp ba.

Buổi chiều tôi mới học nên buổi tối đã tranh thủ làm hết bài tập để sáng lại đến công trường với ba.

Cứ như vậy, cả hè tôi đều ở công trường. Nhiều khi thấy tôi đứng nắng, ba thương lắm mà cũng chẳng thể nói được, tôi cứ lì đòn đòi ở lại với ba. Tôi ở đây chơi với ba một lúc, có khi lại giúp ba, tôi cũng chẳng thể giúp nặng, có khi đưa nước, lúc lại lau mồ hôi cho ba.

Mãi mặt trời cũng lên cao, tôi tạm biệt ba rồi về nhà thay đồ với lấy cặp đi học.

Hôm nay tôi đến lớp sớm, trong lớp chỉ có vài bạn lẻ tẻ, An và cái Kiều cũng chưa đi học. Tôi lặng lẽ về chỗ ngồi, Duy cũng đi học rồi nhưng lại nằm dài trên bàn ngủ. Cũng chẳng biết là ngủ thật không nữa.

Cũng chẳng làm gì, tôi lôi bài tập toán ra làm thử những bài khó.

“Nhiên đó à?”

Tôi ngước mắt lên nhìn. Tôi như sững người lại. Tôi cụp mắt, cúi đầu không dám nói gì. Người đứng trước mặt tôi là Chi, học cùng cấp hai với tôi . Hôm qua lúc vào lớp tôi cũng thấy nhưng không dám tiến lại gần. Đó là lớp trưởng lớp tôi, vừa duyên dáng lại vừa hòa đồng với mọi người.

Tôi không đáp có vẻ bạn ấy tức lắm nên quát: “Im cái gì mà im? Mày tưởng vào được lớp này thì thoát khỏi tao à?”

Tôi hơi bất ngờ trước thái độ này của bạn ấy. Trước đây khi nói chuyện như vậy với tôi bạn ấy sẽ kéo tôi vào nhà vệ sinh hoặc là đợi khi tan học. Tôi không biết đáp thế nào, hoang mang nhìn Chi.

Đột nhiên Chi cười cười, cúi thấp đầu nói bên tai tôi: “Nghe nói mày là thủ khoa năm nay nhỉ?”

Tôi cũng không biết Chi có ý gì, có lẽ bạn ấy khen tôi nhưng có ai lại khen như vậy. Tôi nhìn Chi, e dè hỏi: “Cậu... cậu muốn gì?”

Chi cười mỉa rồi nhìn tôi hỏi tiếp: “Tao nói cho mày biết, nhà mày nghèo, mày còn xấu. Không những thế ba mày còn là thợ xây. Cái gia đình của mày dơ bẩn y chang nhau!”

Mặt tôi trắng bệch. Tôi run rẩy mở miệng: “Cậu... cậu im đi!”

Chi nhấc tay tát mạnh vào một bên má tôi rồi nhìn tôi cười khẩy, hai tay cậu ta khoanh trước ngực: “Mày đừng hòng trốn được tao!”

Tôi vẫn còn ngơ ngác chẳng biết gì, hai tay run rẩy ôm lấy một bên má sưng đỏ. Nhìn cũng biết Chi đã dùng hết lực để tát tôi. Trước đây tôi cũng từng bị đánh như thế. Nhưng hôm nay cậu ấy lại nói xấu ba tôi. Tôi không biết từ đâu mà cậu ta biết được nhưng tôi không thể để cậu ta nói xấu ba tôi. Lần đầu tiên tôi muốn phản kháng.

Tôi không kìm chế được nữa, tôi tức lắm, tức điên luôn. Tôi nhìn Chi, hét lớn vào mặt bạn: “Cậu đừng có mà quá đáng! Ba tôi làm thợ xây thì sao chứ?”

Phải nói thật là tôi hiền nhưng ai nói xấu ba tôi thì tôi lại hiền không nổi. Đã vậy rồi Chi cũng không dừng lại, cậu ấy cười khiêu khích: “Sao? Tao nói đúng quá nên không cãi được?”

Tôi điên tiết đẩy mạnh Chi ra, tôi dùng lực rất nhẹ nhưng không hiểu sao Chi lại ngã xuống đất. Mắt Chi ngấn lệ như sắp khóc, giọng tủi thân: “Mình chỉ hỏi cậu là cậu có phải đứng đầu khối không? Sao lại học giỏi như vậy? Nếu Nhiên không thích có thể nói, sao lại đẩy tớ chứ?”

Tất cả các bạn trong lớp đều nhìn tôi với ánh mắt quái dị, xem thường. Còn có cả An và Kiều vừa mới vào lớp đã chứng kiến cảnh này.

Tôi cảm thấy mình thật sự tệ, sao lại không kìm chế lại chứ. Bình thường kìm chế rất tốt, hôm nay sao lại...

Nếu bây giờ tôi nói không phải tôi làm, các bạn trong lớp sẽ tin tôi chứ?

Tôi đưa tay về phía Chi, lên tiếng: “Tớ...”

Lời nói chưa dứt, tay tôi đã bị bạn nữ đi cùng Chi là Nhung hất ra, Nhung nhìn tôi khinh thường, gọi nói như dao cứa vào tim tôi: “Cậu lại định đánh Chi đó à?”

Cả An và Kiều nữa, họ không lên tiếng, chỉ đứng đó nhìn.

Tôi như là sinh vật lạ, là quái vật ăn thịt người, mọi người nên xa lánh. Chính thời khắc ấy, tôi biết rằng dường như nơi này chẳng thuộc về tôi, dù tôi có cố gắng thế nào họ cũng sẽ nhìn tôi như người xa lạ, không công nhận tôi.

Lúc ấy, nước mắt tôi như không kìm nén nỗi, sắp vỡ òa, mắt tôi đỏ hoe nhưng mọi người chẳng đồng cảm, thương xót. Họ nhìn tôi xì xầm to nhỏ, tôi sắp khóc rồi!

Cũng là giây phút đó, người im lặng nhất lớp, người tưởng như là mây bay khói tỏa ngồi dậy, cất tiếng nói lạnh lùng: “Nói con nhỏ này đẩy mày, vậy mày đưa bằng chứng ra đây!”

5

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout