Bên kia nhấc máy sau lần gọi thứ hai. Xung quanh vang lên những tiếng thầm thì khe khẽ và tiếng đẩy ghế nhẹ nhàng. Tiếng người vang lên, nhỏ và đầy thận trọng. “Xin chào, có chuyện gì thế?”
“Mày còn hỏi chuyện gì à?” Ông luật sư gào lên. Cơn tức trong lòng ông ta cứ thế bùng nổ, không gì cản được. “Mày không quản được con vợ mày à? Để nó làm xằng làm điên thế à?”
Đầu bên kia ú ớ. “Đằng ấy đang nói gì thế?”
“Mẹ nó…” Ông luật sư buông một câu chửi. “Tao chán cái cảnh phải đi sau dọn dẹp cho vợ chồng chúng mày rồi. Đừng tưởng là tao không biết. Mụ vợ mày đã xui người tìm mẹ của đứa con gái tự sát, khuyến khích mụ đó gửi đơn tấn công lão Huy, còn mày thì phụ trách làm giả đống lời khai, đúng chứ?”
“Đằng ấy nói chuyện cẩn thận.” Giọng bên kia vẫn cố kìm nén.
“Ông bạn quên chuyện lặn lội lên thành phố Hà tìm ông cả Đặng rồi à?” Ông luật sư vẫn chẳng chịu buông tha. “Nếu đến đấy thì thôi đi, chỉ cần lão Huy ra ngoài rồi làm thêm vài thủ thuật thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Nhưng mụ vợ của mày đã làm hỏng tất cả…” Ông ta gần như là rít qua điện thoại. “Đầu tiên là gửi ảnh đe doạ con bé, lúc nó tố cáo thì giở trò đâm nó, nó không chết thì quay sang tiêm thuốc rồi sai người đốt nhà. Một lần là vô tình, nhưng tận bốn lần, đứa ngu cũng nhìn ra là có người đang nhắm tới nó.”
“Nó đang bị sang chấn, nhập viện rồi. Chúng mày liệu mà dọn cho gọn gàng vào, đừng để tao túm được đuôi.” Ông luật sư nói xong rồi cúp máy, không hề cho bên kia cơ hội biện minh.
***
Khi ông luật sư tới bệnh viện, Khuê đã tỉnh nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt. Thay vì tốn thời gian trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại của ông luật sư, em muốn dành thời gian tập trung suy nghĩ. Trò cáo trạng sẽ bảo vệ em được vài ngày, và em cần tranh thủ thời gian này để tính toán những nước đi tiếp theo. Em vốn tưởng vụ án này chỉ nhắm vào ông Huy nên đã tìm mọi cách giảm tầm ảnh hưởng xuống mức tối thiểu, cố gắng không trở thành điểm yếu cho đám người xấu lợi dụng.
Có điều, những vụ tấn công liên tiếp nhằm vào bản thân đã khiến em thay đổi suy nghĩ - đúng như lời Trâm Anh nói, rằng có ít nhất hai nhóm người, một nhóm nhắm vào ông Huy và một nhóm nhắm vào em. Hành động nhằm vào ông Huy thì có tính huỷ diệt, còn những việc nhắm vào em, thoại nhìn thì có vẻ nguy hiểm, nhưng thực tế chỉ là những trò đe doạ không đâu vào đâu. Những trò không dứt khoát khiến Khuê cho rằng kẻ đứng sau có hoặc cố tình diễn ra vẻ thiếu quyết đoán và nghiệp dư. Nhưng trong thâm tâm, em vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Còn sai ở đâu thì tạm thời em chưa nghĩ ra.
Khuê trùm chăn, mở điện thoại đã được lén mang vào từ trước. Một đêm không dùng, pin không vơi đi bao nhiêu, đủ để em thực hiện hàng loạt thao tác tra cứu.
“Cái chết là tái sinh… Cái chết là sự bắt đầu...”
Khuê lướt đều trên màn hình, dẫu có dừng lại đôi chút vì phải nghe ngóng tình hình, nhưng mọi việc nhìn chung là vẫn ổn, chỉ trừ kết nối mạng cùi bắp do căn phòng đóng kín và lớp chăn dày cộp. Màn hình tối dần rồi lại sáng, mãi mới tải được thông tin mà Khuê cần truy cập - hệ thống quản lý nghĩa trang công cộng thành phố. Khác với những trang chào bán công viên vĩnh hằng rầm rộ với hàng loạt ưu đãi và những biển quảng cáo đẹp một cách bất thường, đây chỉ là một cổng dữ liệu không ai để ý đến, nơi liệt kê những cái tên, những vị trí, những mã số đã bị những người sống cố ý lãng quên.
Khuê gõ 312 rồi nín thở, chờ đợi hệ thống nhả kết quả. Chuyện này, nếu em đoán đúng, thì khởi nguồn sẽ là chị gái của tên chuyên chụp trộm. Trang web có vẻ ít được quan tâm nên tốc độ tải trang không nhanh một chút nào, phải qua một lúc, mục kết quả đầu tiên mới hiện ra - không khớp, không có tên chị gái của kẻ biến thái.
Khuê mím môi, gõ thêm vài cái tên. Kết quả trả lại vẫn là dòng không có kết quả quen thuộc. Em thở phào, ít nhất là hệ thống tìm kiếm của trang này vẫn hoạt động bình thường.
“Đâu phải nhà ai cũng giống nhà ông.” Em lẩm bẩm, xóa thanh tìm kiếm. Những người nằm lại ở nghĩa trang công cộng phần lớn là người già neo đơn, số ít là những trường hợp không thể xác định danh tính hoặc không tìm được người nhà. Nơi này sẽ không có bất kỳ liên hệ nào đến những cái chết nổi bật, những cái tên từng được nhắc trên báo, hay những người có quyền lực. Họ sẽ chọn những nơi kín đáo và ít người dòm ngó hơn, thậm chí còn là khu đất tư nhân của cả gia tộc, tuyệt nhiên sẽ không có bất kỳ thông tin nào lộ ra ngoài.
Tay Khuê tần ngần ở mục người không có người nhà. Nếu người chết là một người phụ nữ trung niên có con trai vị thành niên và không còn người thân nào khác, mộ chắc chắn sẽ không bị dịch đi xa khỏi thành phố. Em hít sâu, tám ngón tay chầm chậm gõ ba chữ Hoàng Thị Vân lên thanh tìm kiếm, ấn đồng ý rồi chờ hệ thống làm việc.
Hoàng Thị Vân - y tá trưởng năm xưa, người phụ nữ bị xoá khỏi hồ sơ, người mẹ đã bị chính con trai ruột kết thúc cuộc đời. Khi cái chết là sự tái sinh, Khuê thở ra khi nhìn thấy kết quả trả về. Mộ số mười hai, hàng số ba.
A, thì ra đây là ý nghĩa của 312. Khuê nhìn dòng kết quả rất lâu. Trang tìm kiếm chỉ trả lại vỏn vẹn vài dòng, nêu năm sinh và năm mất, ngoài ra không có thêm bất kỳ thông tin hữu dụng nào. Em ấn tắt màn hình.
Bình luận
Chưa có bình luận