01. Những Điều Không Gọi Tên (05)



Đó không phải ảnh, không phải bản scan, càng không phải kiểu chân dung vẽ vội của một kẻ mê mẩn. Đó là bản vẽ sơn dầu trên nền canvas thô, từng nét cọ đều được vẽ bằng tay, tỉ mẩn như người vẽ đã trút hết tâm tư vào việc miêu tả cô gái nhỏ, từ đường xương quai xanh lấp lánh đến nếp gấp ở khuỷu tay, từ bóng tóc rủ xuống đến ánh mắt khép hờ, như đang nằm mơ giữa tiếng nước chảy.


“Anh giai này chép giống thật đấy.” Khuê kinh ngạc, chỉ vào nốt ruồi ở chính giữa vai trái rồi đến vết sẹo nhỏ ở cẳng chân phải. “Đến cả cái vết này cũng giống.” Em nói rồi khẽ kéo gấu quần nỉ, để lộ dấu vết y hệt.


Ông Huy không đáp lời, nhưng tay ông siết lại, cơn ớn lạnh lạ lẫm xộc lên, ngấm vào từng thớ da thớ thịt. Đã lâu lắm rồi, kể từ vụ án xẻ thịt người năm đó, khi đứng trước hiện trường, ông đều bình tĩnh suy xét, như thế những gì diễn ra trước mắt là mảnh ghép bị thiếu của bức tranh lớn hơn. Có điều, lần này lại khác. Một kẻ nào đó, đã ngang nhiên xâm phạm đến điều riêng tư nhất của ông, một tội ác không gì có thể dung thứ. Một kẻ chưa từng gặp lại có thể miêu tả Khuê kỹ lưỡng nhường ấy, hẳn là đã dành rất nhiều thời gian để quan sát em cẩn thận. Hoặc, trong trường hợp xấu hơn, một người thân thiết đã để tuồn thông tin cho hẳn.


Trong đầu ông lướt qua vài cái tên và giả thiết này lập tức bị ném vào sọt rác. Khuê chẳng còn người thân nào, em cũng không có nhiều bạn bè ở trường cũ, chuyện ai đó bán thông tin của em cho một tên biến thái chuyên đi rình mò là điều khó xảy ra. Muốn tìm hiểu nguồn gốc của bức tranh, cách duy nhất là đến nhà tên biến thái.


Bạn Sóc vẫn đuổi theo cái đuôi quanh bốn cái chân bàn. Ông Huy cúi xuống, túm cổ bạn lên. Bạn Sóc nhìn ông bằng đôi mắt to lúng liếng của kẻ phạm tội lành nghề biết rõ bản thân sẽ được tha bổng vì sự đáng yêu, hai chi trước quên cả giãy dụa. Mùi ngọt bùi, béo ngậy quen thuộc ập đến, ông bật cười, thả Bạn Sóc về lại vị trí cũ, để bạn có thể tiếp tục cuộc rượt đuổi cái đuôi không hồi kết.


Khuê đã tiến gần tới bức tranh, gương mặt không có thêm bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Em gần như đã chạm tới mặt vải sần, gần tới nỗi hơi thở của em phả mờ lên lớp màu vẽ đã khô. Tay em lướt theo cẳng tay không một mảnh vải của người đối diện, dừng lại rất lâu ở phần cổ tay.


“Phần này thiếu rồi này.” Em nói bâng quơ.


Cổ tay trái của Khuê luôn có một cái nơ đỏ, nhỏ, không nổi bật, nhưng đủ to để che đi cái không nên cho người khác thấy. Ông rõ ràng cái gì ẩn dưới lớp vải lụa đó - vết sẹo gớm ghiếc của một tội ác chẳng thể tha thứ.


Chẳng đợi ông tiếp lời, em đã quay lại, bước nhanh tới chỗ ông. “Ông ơi, mình đến đó được không?” Em hỏi bằng giọng ngọt lịm như bao lần muốn đề đạt ý kiến. Tay áo ông bị túm chặt, lắc lắc. Phía dưới, Bạn Cáo cũng nhận được tín hiệu, mở mắt, khẽ cọ vào bắp chân ông như thể muốn ông bật đèn xanh cho chuyến đi.


Thành viên duy nhất trong nhà vẫn còn đang hứng thú với trò đuổi bắt là Bạn Sóc cũng dừng lại, hai mắt mở to, nhìn về phía ông, chờ đợi lời phán quyết cuối cùng. Ông Huy thở dài, thoả hiệp. 


“Được.” Ông nói rồi khẽ chỉnh lại dây buộc cổ tay cho em, tay phải khẽ lướt qua vết sẹo đã thành hình từ lâu. “Bé phải mặc ấm vào thì mới đi được.”


Khuê rùng mình. Nhưng cảm xúc ấy chẳng kéo dài lâu, chỉ vài giây sau, em reo lên vui sướng, chạm nhẹ vào gò má ông rồi biến mất ở góc cửa, để lại hai người bạn nhỏ vẫn đang ngơ ngác. Ông Huy cúi xuống xoa đầu Bạn Cáo. “Cáo ở nhà trông nhà nhé.”


Bạn Cáo hẳn là đã quen với sự phân công này, ông vừa dứt lời là lập tức kêu chít chít rồi đi thẳng ra ngoài, chẳng hề ngoảnh lại. Ông Huy túm lấy Bạn Sóc đang ngơ ngác bên cạnh, nhét vào túi áo, lẩm bẩm. “Đồ dễ dụ, đi thôi.”


***


Trận tuyết tối qua chỉ khiến con đường bị lấp một phần, nếu tránh đường chính và đi đường nhánh, chấp nhận tốn thêm chừng một giờ đồng hồ thì vẫn có thể ra ngoài. Ông Huy chọn rẽ vào một đường nhánh cách nhà khoảng bốn mươi phút chạy xe. Cũng may là bà già tuyết vẫn còn nể mặt, không quật đổ những cây to bên đường, ngoài vài cành khô nặng trĩu và mặt đường trắng xoá thì gần như không có gì đáng ngại.


“Ông ơi.” Khi thấy ông đánh lái vào một làn nhỏ hơn, Khuê khẽ kéo tay áo ông, cả người chìm vào ghế lái phụ. “Đây không phải là đường đến sở cảnh sát, đúng không ạ?” 


“Đi mua máy pha cà phê mới rồi đến đồn cảnh sát cũng không muộn.” Ông Huy không rời mắt khỏi vô lăng, chậm rãi trả lời. Bạn Sóc trong túi áo khoác ông cũng phối hợp nhô đầu ra ngoài, chít chít, tỏ vẻ đồng ý. Vị ngậy từ cái đuôi xù của bạn vẫn còn thoang thoảng trong không gian.


“À.” Khuê quay đi, có vẻ bất mãn. “Sao ông lại biết rồi?”


“Không phải là bé cố tình để ông thấy à?” Ông nghiêng đầu, nhìn em bằng ánh mắt vừa bất lực vừa ấm áp, như thể câu hỏi ấy không cần câu trả lời. Bạn Sóc đã chui ra khỏi túi áo ông, nhảy về phía Khuê đang phồng má.



“Thì đúng thế.” Khuê yếu ớt phản bác. “Nhưng ông cũng phải giả vờ không biết chứ, đoán ra nhanh như vậy, chẳng vui gì cả.”


“Vậy thì bé phải trách Bạn Sóc rồi.” Ông Huy bật cười, không ngần ngại đổ trách nhiệm sang Bạn Sóc vừa mới nhảy lên. “Do bạn Sóc đấy."


Khuê nghe thế thì túm Bạn Sóc lên, đặt bạn ngang tầm mắt. Em hơi đẩy trán Bạn Sóc ra sau, trách móc. “Bạn thế là không hoàn thành nhiệm vụ đâu đấy nhé!”


Ông Huy bật cười. Khuê cũng cười theo. Âm thanh trên xe đã bị chỉnh xuống mức tối thiểu, chỉ còn những tiếng xì xầm vô nghĩa văng vẳng trong không khí. White noise - tiếng ồn trắng, một người bạn tốt của những người lái xe cô độc trên những cung đường khó nhằn.


“Bé, chỉnh to tiếng lên đi.” Ông Huy đột nhiên lên tiếng. Khuê ngó đồng hồ rồi làm theo. Bản tin chín giờ sáng luôn được bắt đầu với những tin tức chính trị quan trọng. 


“... hôm nay là ngày nhậm chức chính thức của tổng thống tái đắc cử - ông Ngô Vinh Sang…” Sóng điện từ lúc được lúc không cũng chẳng làm thay đổi chất lượng tin tức đang được truyền đạt, tiếng nói hân hoan của cô phát thanh viên lập tức lan tỏa trong không gian.


Ông Huy hơi cau mày, nhưng không nói thêm gì. Khuê liếc sang, ông Huy vẫn đang chuyên tâm lái xe, hỏi. “Ông ơi, đây là bố của chị bác sĩ quỳ gối ấy ạ?”


Ông Huy gật đầu, không lạ gì với thói đặt biệt danh bừa bãi của em. Khuê luôn có vô số cách không trùng lặp để gọi những người em thấy ấn tượng. Chỉ cần Khuê thích, em gọi người khác kiểu gì cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.


Chị bác sĩ quỳ gối là biệt danh em dành riêng cho con gái cả của ngài Tổng thống. Cô này từng tham gia bác sĩ không biên giới, hiện đang nghỉ phép dài hạn trong nước sau một vụ tai nạn nghiêm trọng ở nước ngoài. Khuê gật đầu, không hỏi thêm. Chính trị - xã hội không phải là lĩnh vực em quá quan tâm. Ông Huy, ngược lại, dù đã rời ngành, nhưng bản năng vẫn khiến ông vô thức, hoặc đôi khi là cố tình, chú tâm tới những sự vụ đang lan truyền ngoài kia.


“Ông ơi, chắc người yêu của chị bác sĩ tốt lắm nhỉ?”


“Sao bé lại nghĩ thế?”


“Thì có tốt, chị ấy mới không quản ngại khó khăn, ngày ngày lên chùa cầu phúc chứ ạ.”


“Cũng đúng.” Ông Huy gật gù. Dù chưa có dịp gặp mặt cậu trai trẻ - người mà báo chí đưa tin đã tử nạn trong một vụ xả súng năm trước - nhưng ông đã từng có vài lần cơ duyên với ông Trung - cựu Cục trưởng Cục An ninh nội địa, người đã tự sát tại nhà riêng sau cái chết của cháu trai. Người ta đồn ông này sợ tội nên mới chọn cách cực đoan, có điều, theo hiểu biết của ông, người đàn ông cốt cách còn cứng hơn thép tôi này chắc chắn sẽ không nông cạn mà tự nổ súng chấm dứt cuộc đời.


Con nhà lông không giống tông thì cũng giống cánh. Ông ngoại cả đời trong sạch, cháu trai hẳn sẽ không phải người xấu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout