Chỉ sau một đêm, cả thị trấn N đã bị nhấn chìm trong chiếc khăn trắng mềm mại. Từ lúc mùa đông mới mon mem gõ cửa, chính quyền địa phương đã ban hành luật dọn tuyết, yêu cầu các hộ trong vùng không được để tuyết đọng quá cao, gây cảnh sạt lở. Do đó, dù trời lạnh đến đâu, dân địa phương vẫn cố gắng cử người làm sạch phần tuyết phủ trên mái nhà. Từ sáng sớm, khi tuyết vừa ngớt, đã có vài gia đình lục đục mang chổi và thang ra ngoài, trèo lên những mái nhà khum khum như tấm lưng một người đã quá nửa đời người để dọn dẹp, tiện thể chỉnh lý luôn những cành cây gãy vì chịu tải quá mức. Bên dưới lớp tuyết dày, mọi hoạt động sinh hoạt dường như vẫn diễn ra bình thường, như thể trận tuyết tối qua chẳng hề hấn gì đến khu dân cư xung quanh.
Căn nhà nhỏ của ông Huy, dĩ nhiên rồi, nằm ở phần hiếm hoi còn lại. Thời tiết khắc nghiệt và vụ cái cây đổ vẫn chưa được giải quyết đã khiến căn nhà chìm trong cảnh tối tăm từ rạng sáng, mọi hoạt động cần dùng điện đều phải tạm dừng vô thời hạn. Trạm phát điện gần nhất cũng cách chừng hai tiếng đi xe, ông Huy không nghĩ là người ta sẽ khắc phục được sự cố trong ngày.
Căn bếp nhỏ chỉ có ông Huy và Bạn Sóc, à, thêm cả Bạn Cáo mới được ông bế vào nhà sau khi hệ thống sưởi tự động ngừng hoạt động. Bên cạnh lò sưởi đang cháy rì rầm là cái ấm sắt không đậy nắp, đặt trên bếp than đang âm ỉ, hơi nước bị không khí biến thành những mảng xám, len qua cửa sổ hé mở, chui ra ngoài, tạo nên mảng hình thù kỳ lạ trên lớp kính dày.
Mỗi sáng của ông Huy đều bắt đầu bằng một tách đồ uống nóng. Hồi còn đương chức, ông thường chọn cà phê để cafein giữ bản thân tỉnh táo suốt cả một ngày. Bây giờ, khi đã hoàn toàn rút lui khỏi chốn cũ, thói quen này, cũng theo bộ đồng phục tối màu và cái cầu vai, đều nằm lại ở văn phòng cũ. Mấy năm gần đây, ông Huy đã chuyển hẳn sang uống trà.
Tuy thế, hôm nay, ông Huy lại trở về với thói quen cũ. Hậu quả của một giấc ngủ chập chờn là một tách cà phê đặc sệt. Vẫn luôn là như vậy. Ông bóc một túi hạt cà phê mới - loại ông nhờ một người bạn mua hộ ở hội chợ cà phê thế giới - vẫn bị xếp xó hàng tháng nay, múc một lượng vừa đủ để cho vào máy nghiền. Nhưng khi chạm tới cái máy xay hạt cà phê, ông Huy khựng lại - bên trong ruột máy vẫn còn nguyên những vụn hạt chưa được xay nhuyễn, mùi bùi bùi, ngậy và hơi ngọt, hệt như mùi của mùa đông lướt qua những khu chợ đêm sầm uất. Ông bật cười rồi để cái máy sang một bên.
Sáng nay lạnh hơn hẳn mấy hôm trước. Khuê biết rõ điều đó, dù ông có gọi thế nào, em vẫn nhất quyết làm ngơ, chôn mình trong lớp chăn ấm, không chịu ra ngoài. Hết cách, ông chỉ có thể khẽ đá Bạn Cáo đang cuộn tròn gần lò sưởi, ra lệnh cho bạn đi gọi Khuê dậy. Bạn Cáo bị ông làm phiền thì hé mắt, lười biếng đứng dậy, khập khiễng đi vào phòng ngủ chính. Bạn Sóc lanh chanh chạy theo. Chỉ mấy phút sau, ông nghe tiếng Khuê vọng ra. Vết thương ở chân Bạn Cáo đã kéo em khỏi giấc ngủ.
Chừng nửa tiếng sau, Khuê ngồi đối diện ông, hai tay vòng quanh cốc trà nóng. Em mặc chiếc áo len cổ lọ màu gỗ đã hơi xù sợi, tóc cột thấp, đôi mắt tròn híp lại, lim dim như một cô cáo nhỏ vừa được bồi dưỡng bằng những miếng nạc ngon nhất. Dưới ánh sáng lờ nhờ của bóng đèn tích điện, em trông như một bức hoạ với những nét vảy mực tuyệt đẹp.
Ông Huy đột nhiên nghĩ tới bức tranh đã nhận được ngày hôm qua. Khuê trong tranh, đẹp thì rất đẹp, nhưng thiếu đi một phần người, một phần hồn rất riêng mà chẳng tay hoạ sĩ nào, dù là nghiệp dư hay chuyên nghiệp, có thể bắt chước. Bức tranh là bản thu nhỏ một nửa với bản gốc, từ lúc nhận đồ từ tay ông cảnh sát già, ông vẫn luôn để nó trong phòng làm việc. Khuê sẽ không tuỳ tiện mở cửa bước vào, mà có vào thì cũng chẳng sao. Em chẳng quan tâm mấy thứ này.
Nhưng ông chưa tính đến những thành viên khác trong nhà. Từ sáng sớm, Bạn Sóc đã có vẻ không yên, Khuê vừa ăn xong bữa sáng là bạn đã vụt xuống, chạy thẳng vào phòng làm việc. Khuê vội vàng buông bát, hớt hải chạy theo.
“Bạn Sóc ơi, đừng vào phòng làm việc của ông.” Em gọi với theo, nhưng đã muộn. Bạn Sóc đã len theo khoảng cửa he hé để lọt vào bên trong. Ông Huy đứng dậy, chậm rãi theo cả hai vào phòng.
Bức tranh được ông đặt trên giá treo, phủ vải trắng, nằm trên cái bàn nhỏ ở trong góc, là chỗ thường ngày Khuê hay ngồi chơi với mấy tờ báo địa phương. Em khá thích mấy trò xếp giấy, trong phòng này có hẳn một khoảng tủ lớn để trưng bày những thành quả của em, thường là một tuần thay đổi một lần, sau khi em đã chán những mẫu cũ, và điện thoại đã đủ ảnh chụp từ mọi góc độ. Ông liếc qua tủ trưng bày, tuần này Khuê chưa xếp hình mới. Cái lạnh đã cản trở công việc sáng tạo của em.
Bạn Sóc không phá phách mà đi vòng quanh bốn chân bàn. Bạn chẳng phát ra âm thanh, chỉ thỉnh thoảng cào nhẹ móng hai chi trước lên những mảng gỗ gần đó như một dạng báo hiệu. Bạn Cáo vào sau, quẩn quanh chân Khuê, đôi lúc cạ nhẹ cái mỏ dài vào bắp đùi em như làm nũng. Khuê bật cười, cúi xuống, nhẹ nhàng gãi cổ bạn, thì thầm với giọng mà chỉ hai nghe được. Bạn Cáo lim dim, em chạm nhẹ vào trán bạn rồi đứng thẳng dậy, túm lấy tay áo ông.
“Ông ơi, bé mở ra được không ạ?” Em hỏi, hai mắt to tròn dán chặt vào gương mặt ông, chờ đợi một câu trả lời.
Ông Huy gật đầu, Khuê nhận được tín hiệu, em tiến lên, chậm rãi kéo tấm vải ra. Bức tranh hiện ra trong ánh sáng mờ của buổi âm u như một tội lỗi vừa được khai quật.
Bình luận
Chưa có bình luận