Khuê cũng chính là lý do ông cảnh sát già lặn lội gần hai chục cây số từ sở cảnh sát địa phương tới đây. Một lần hiếm hoi, suy đoán của ông Huy đi chệch khỏi đường ray - ông cảnh sát không đến nhờ vả, ông ta đến cung cấp thông tin. Kẻ mới xuất hiện trên báo sáng nay đã bị cảnh cáo vì nhiều lần quấy rối nữ sinh, nhưng chưa từng chính thức bị bắt giữ. A, giới hạn độ tuổi vị thành niên.
Vấn đề là, lần này, khi phạm tội, y đã quá mười tám tuổi. Và những người đầy tớ mẫn cán của nhân dân chỉ chờ có thế là lập tức ụp cái còng số tám cứng ngắc lên tay y, kéo về đồn. Có điều, họ không ngờ được rằng, tên này, ngay trong đêm tạm giam đầu tiên đã làm gỏi chính mình với chất xúc tác là cái lưỡi kẹt lại trong cuống họng. Không ai kịp cứu. Mọi người đều mệt mỏi sau một đêm đông dài. Và rồi, đến khi anh trực ban thay ca, bọn họ mới phát hiện ra cái xác đã lạnh ngắt từ đời nào.
Anh trực ban, theo máy quay an ninh ghi lại, sẽ chỉ phải chịu hình phạt do tắc trách, bởi chẳng ai ngăn được một tên tội phạm nuốt lưỡi. Di vật của người chết có một chiếc chìa khóa cũ và một cái máy ảnh cơ già cỗi, là loại phải rửa ảnh chứ không phải dùng thẻ nhớ. Cảnh sát ập đến nhà y thì phát hiện ngoài những tấm ảnh chụp các cô gái đã bị quấy rối trước đó, y còn để riêng một phòng treo ảnh Khuê, bên trong là em với hàng loạt biểu cảm và hành động khác nhau.
Và điều đưa ông cảnh sát già đến tận nơi này, không phải mấy bức ảnh mà là một bức tranh được đặt chính giữa căn nhà. Trong tranh là chân dung một cô gái, trên người không một mảnh vải. Ông Huy lướt qua và nhận ra ngay nhân vật chính trong bức tranh là Khuê, người vẫn đang ngủ trong nhà.
***
Ông Huy không ở ngoài quá lâu. Ngay khi ánh nắng cuối cùng khuất sau những rặng cây, ông rời khỏi vị trí đã đứng cả chiều, mang theo vài quả thông nho nhỏ về làm quà cho Khuê. Ngoài trời, tuyết lại bắt đầu rơi. Ông không vội về nhà, mà ghé qua nhà kho, Bạn Cáo đã tỉnh, thấy động, bạn mở mắt, cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh. Phát hiện người đến là ông, bạn không phải ứng gì nữa, cả người cuộn lại nhưng một quả bóng tròn, cái đuôi dài quấn thành một hình vòng cung quanh cái chân đã được băng bó cẩn thận. Ông Huy thả cho bạn một quả thông tươi, lại thêm cho bạn một lớp chăn ấm và đồ ăn rồi mới rời vào nhà.
Vừa vào đến cửa, ông đã thấy Khuê ngồi trên bậc thềm, Bạn Sóc rời đi ban sáng giờ đã quay lại, cuộn trong lòng em. Em mặc áo bông cũ màu tro, quá khổ, hai tay áo dài quét đất đã được sắn lên cẩn thận, để lộ một khoảng cổ tay trắng nõn. Ông Huy bật cười, đây rõ ràng là vớ bừa áo từ trong tủ đồ của ông. Thấy ông bước vào, Khuê không chơi với Bạn Sóc nữa. Em ngẩng đầu, đôi mắt đen láy mở to, nhìn ông không chớp.
“Ông ơi.” Khuê là mở lời, giọng ngọt sũng như hoa quả ngâm đường. “Trời lạnh thế này, Bạn Gấu và Bạn Cáo có sợ bị lạnh không ạ?” Em nhích người, không ngồi dậy mà chỉ nhẹ nhàng túm lấy áo ông, lắc lắc.
“Không đâu.” Ông Huy khuỵu gối, giữ cho tầm mắt đối diện với đôi mắt ươn ướt của em. “Rừng là nhà của các bạn ấy, bé không cần lo đâu.”
Niềm vui sướng lặp tức ánh lên trong đôi đồng tử đang phản chiếu gương mặt ông. Ông Huy khẽ xoa đầu em, kéo em dậy, hơi ấn em xuống ghế ngồi, lại lấy một đôi dép đi trong nhà xỏ cho em. “Đi dép vào cho đỡ lạnh.”
“Không thích.” Khuê vùng vằng, mười ngón chân trắng bóc ngoe nguẩy, khẽ đá đôi dép đi, giọng phụng phịu “Không thích màu xanh lá cây đâu.”
Cuối cùng, ông Huy phải hứa ngày mai sẽ dẫn đi mua dép mới thì Khuê mới chịu xỏ chân vào đôi xanh xấu xí. Lo cho em xong, ông quay lại gian bếp, chuẩn bị cho bữa tối. Và Khuê không rời ông lâu, khi ông đang nhặt rau, em đột ngột dán lại gần, tay nhỏ siết chặt lấy hông ông, làm ông phải vẩy tay cho ráo nước rồi khẽ đẩy em ra. “Đi về phía bên kia ngồi, cơm sắp xong rồi.”
“Không chịu đâu.” Đáp lại là giọng mũi nghèn nghẹn vì ôm quá chặt. “Bé muốn ôm ông cả ngày cơ. Ông ấm như lò than ý.”
Lúc đầu, ông Huy vốn định mặc kệ để cho em chơi. Nhưng bé cáo bám chặt quá, khiến ông làm gì cũng bất tiện. Sau cùng, ông Huy đành phải cáo con ăn thêm một phần đồ ngọt mới có thể tạm thời đẩy bé cáo ra xa.
***
Sau bữa tối là thời gian riêng tư của hai người. Em nằm rúc mình vào trong lòng ông, vừa được ông vuốt tóc, vừa nghe những câu chuyện từ xưa của ông. Bạn Sóc cũng được chiêu đãi một bữa thịnh soạn, vừa ăn vừa nhảy quanh những đĩa hoa quả được cắt tỉa đẹp mắt, chọc cho em cười không ngừng.
Giọng ông Huy trầm trầm, từ tốn kể lại một vụ án ngày trước từng tham gia. Khuê lắng nghe, chỗ nào hứng thú thì sẽ kéo nhẹ áo ông, để ông dừng lại và cho em cơ hội đặt câu hỏi. Em hỏi vài câu vu vơ rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Ông Huy bế Khuê về phòng, đắp chăn kín cho em rồi rời sang phòng làm việc, nơi ông đang giữ một bản sao của bức tranh sơn dầu kỳ lạ.
Ông không nói gì, lặng nhìn nó đến tận nửa đêm.
Bình luận
Chưa có bình luận