Khi ông vào nhà, chỉ có Bạn Sóc đang đợi. Ông chưa bao giờ đặt tên cho mấy con vật này, nhưng Khuê thì luôn thích gọi chúng bằng những cái tên mà em cho rằng dễ nhớ. Bạn Sóc, Bạn Cáo, Bạn Gấu, đều là những cái tên em đặt sau khi hỏi ý ông, mà thực ra, ông có không đồng ý thì cũng chẳng có tác dụng - Khuê đã gọi mấy đứa kia bằng tên đó rất lâu rồi, hỏi ông chỉ là một kiểu đánh tiếng, ngỏ ý muốn để đám đồng bọn dọn về ở cùng. Bạn Sóc ngồi trên lan can tầng hai, cái đuôi dài quấn quanh chân, hai mắt đen láy dõi theo từng chuyển động của ông. Khi ông xong việc, bạn nhảy tót xuống mái hiên rồi biến mất về phía rừng.
Khuê vẫn ngủ, nhưng chăn đã bị kéo lên quá cằm. Hai tay em nắm chặt, để sát trước ngực như một đứa trẻ cố chấp không muốn buông tay khỏi món đồ yêu thích. Ông chạm nhẹ lên trán em. “Bé muốn dậy chưa?”
“Không đâu.” Em trả lời, không mở mắt, giọng còn nguyên vẻ ngái ngủ. “Trời lạnh lắm, bé không ra ngoài đâu.”
Ông Huy không làm phiền em nữa. Ông kéo chăn xuống ngang ngực em, chỉnh hệ thống sưởi cao hơn một chút rồi đi ra ngoài. Ông vừa nghe thấy tiếng chuông của người giao báo. Vào cái thời mà internet đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống, những người hoài cựu như ông là nguồn thu nhập quan trọng của một số trang báo địa phương, là động lực để họ tiếp tục để ngành báo giấy tiếp tục phát triển.
Báo hôm nay giao chậm hơn mọi ngày mười phút. Ông Huy đoán đấy là hệ quả của vụ đổ cây tối qua. Ông đã nghe trên thông tin trên cái đài ăng-ten cũ kỹ ở góc bếp, rằng sét đã đánh đổ một cái cây lớn, gây ảnh hưởng lớn giao thông trong khu vực và những bên liên quan thì vẫn đang tìm cách khắc phục sự cố. Nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề lớn. Ông không còn là sếp Huy của ngày xưa, những chuyện nhỏ thế này hoàn toàn có thể châm trước.
Tờ báo địa phương là kiểu giấy ngà, hơi sùi, khổ báo là kiểu to không cắt, không ghim, mấy tờ to xếp chồng lên thành một quyển. Ông Huy chậm rãi lật từng trang, đảo qua từng tin tức trong khu vực. Không có gì đặc biệt.
Chiếm diện tích to nhất ở trang đầu là hình ảnh một vị lãnh đạo nào đó đang tham gia một hội thảo chuyên ngành, tuyên bố vài câu sáo rỗng, trang hai là hình ảnh của vài người quen cũ, dù sao cũng chẳng liên quan đến nhau, cứ lướt qua là xong. Ông lật sang trang thứ ba, bật cười. Người ta vẫn luôn thích sắp xếp kiểu này, những tin giật gân thì chiếm phần lớn không gian, còn cái người dân thực sự quan tâm như chuyện một rặng thông sắp bị chặt đi thì lại bị nhét xuống sau mục tìm chó lạc, đơn độc trong mục tin vắn. Ánh mắt ông dừng lại ở một tin tức nhỏ, về một người đàn ông tử vong ở quận K lân cận, cảnh sát nghi ngờ là tự kết liễu. Có điều, cái ông thực sự chú ý là dòng ghi chú nhỏ ở bên dưới “... phát hiện nhiều ảnh chụp lén nữ sinh tại hiện trường.”
Ngón tay đang định lật trang của ông khựng lại một khoảng rất ngắn, nhưng vẫn đủ để trà nóng tràn khỏi vành ly, thấm vào tay ông rồi in xuống mặt báo, ngay đúng vị trí gương mặt đã bị làm mờ của kẻ vừa lìa đời, để lại một vệt nâu vẩn đục.
***
Cái nắng buổi trưa vẫn chưa đủ để xua đi cái lạnh vẫn đang bủa vây thị trấn. Đồng hồ còn chưa qua mười hai giờ, mặt trời đã lẩn mất, để lại những mảng trắng nhấp nhô không đều và những cái cây già ủ rũ. Trước nhà, mặt hồ đá xám như một tấm kim loại khổng lồ, phản chiếu vùng trời càng lúc càng xám xịt - những đám mây chì đã sắp bùng nổ.
Buổi chiều hôm ấy, ngôi nhà bên hồ đón một vị khách đặc biệt. Người đến không hề báo trước, chỉ có một chiếc xe công vụ cũ kỹ dừng ở khoảng đất phía xa. Ông Huy không thích người ta phóng xe vào tận cửa nhà, nói đúng hơn là ông ghét tiếng ồn do những thứ động cơ đó tạo ra.
Ông Huy đứng trước cửa đón khách. Trước đó, sau khi hứa cho Khuê thêm một phần đồ ngọt vào bữa tối nay, ông đã dỗ em đi ngủ trưa sớm nửa tiếng. Dạo này, ông đang giám sát chế độ ăn vặt của Khuê, do đã vài lần bắt gặp em lén ăn vụng mấy cái bánh quy mà ông chuẩn bị riêng cho Bạn Sóc. Tuổi của em, ăn thêm một chút đồ ngọt cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, nhưng ông vẫn muốn cẩn thận. Môi trường làm việc đã khiến ông chứng kiến quá nhiều người trẻ tuổi ra đi vì những căn bệnh mạn tính vốn trước giờ chỉ đeo bám những người tuổi trung niên.
Có một bóng người đang đi lại gần ngôi nhà. Thị lực tuyệt vời đã giúp ông Huy thấy rõ người đang đến - một cảnh sát già - có lẽ là hơn ông vài tuổi, trọng tâm dồn về bên phải, đoán chừng là hậu quả của một chấn thương nào đó. Lệch hông? Cột sống bị thoái hoá? Cũng có thể là cả hai.
Ông cảnh sát già không mặc quân phục, ông Huy nhận ra thân phận của ông ta từ đôi giày da ông ta đi và đôi tất xanh đặc trưng của ngành. Thượng tá. Ông Huy đoán và cũng chẳng buồn đào thêm. Ông đã rời khỏi hệ thống từ lâu rồi.
“Chào cậu, chúng ta có điều cần trao đổi.” Ông cảnh sát già không lòng vòng, vừa vào trong phòng đã đi thẳng vào vấn đề. Phần lớn thời gian, ông Huy nghe và gật đầu. Ông không cần quá nhiều chi tiết để có thể phác họa một bức tranh hoàn chỉnh. Người cảnh sát rời đi cùng một câu nói không đầu không đuôi. “Nơi này lại sắp có bão rồi.”
Ông Huy không nói nhiều, chỉ lẳng lặng tiễn khách. Suy đoán ban đầu của ông là mấy người cảnh sát khu vực này cần một người có kinh nghiệm để giám định tâm lý tên tội phạm, vì vị tiền nhiệm đã bỏ vị trí cách đây ít lâu, lý do đưa ra là vì vấn đề gia đình, còn ông thì thừa hiểu là cậu ta bỏ đi vì không thể chịu nổi sự cô đơn. Chẳng người trẻ nào mà chịu nổi cái cảnh sống trong cái khu quanh năm toàn người già, quanh những rặng thông ủ rũ và bầu trời màu xám.
Khuê là một ngoại lệ. Em chẳng những thích thú với chốn này, thậm chí còn có thêm được vài người bạn mới, mặc dầu chúng chẳng nói được lời nào.
Bình luận
Chưa có bình luận