01. Những Điều Không Gọi Tên (01)







“Luôn có những thứ chẳng thể ngủ yên chỉ vì anh không gọi tên chúng nữa.”


Mùa đông, như một người bạn cũ tuỳ hứng, luôn ghé thăm thị trấn N mà chẳng bao giờ chịu thông báo trước. Những cư dân lâu năm, dĩ nhiên, vẫn có thể nhận ra chuyến viếng thăm này từ những chi tiết nhỏ - những đụm lá vàng phủ đầy hai bên đường, những chuyến di cư vội vã của đám chim đã làm tổ trên những cái cây to hàng tháng trời, và rõ ràng nhất là tiếng gió luồn qua khe cửa, đập vào bản lề kim loại, não nề như một người mắc bệnh hô hấp đang cố gắng giành giật sự sống. 


Ông Huy đã chuyển tới khu này một thời gian. Rời xa cái xô bồ và náo nhiệt của thành phố Hà, hít thở và hoà mình với thiên nhiên sẽ luôn là một quyết định đúng đắn với một người đã dành cả đời trong căn phòng bí hơn cái hũ nút và đống hồ sơ chất cao hơn đầu người. Căn nhà ông đang ở được một người bạn cũ nhượng lại, ông này đã chuyển sang nước ngoài, thực hiện cái gọi là đoàn tụ gia đình, cũng chẳng hỏi xem cô con gái đang làm tài chính có đồng tình hay không. 


Căn nhà nằm ở cuối một con dốc nhỏ, phía sau là một rặng thông, mặt còn lại hướng về phía một cái hồ đá đã đóng băng từ vài hôm trước. Ông Huy chọn căn nhà này vì nhiều lý do, trong đó, quan trọng nhất là vị trí của nó - không quá gần trung tâm thị trấn, tránh khỏi được hầu hết những xô bồ ngoài kia, mà cũng chẳng quá xa để lái xe ra ngoài bởi nhà có một người là khách quen của bệnh viện.


Trong nhà, số lượng đồ điện tử bị giảm xuống tối thiểu, ông Huy trước giờ vẫn thích những gì thuộc về tự nhiên. Thành phố không cho đốt lửa, nhưng vùng này thì không. Mỗi sáng, ông đều có thể tự nhóm một bếp lửa nhỏ, chuẩn bị một ấm trà nóng, sẵn sàng bắt đầu một ngày mới. Pha trà bằng ấm nung là một nghệ thuật, người ta chẳng thể để lửa to quá, cứ phải ở mức liu riu nếu không muốn cái ấm đất mỏng manh nứt toác. Công việc này, do đó, đòi hỏi sự tỉ mẩn và kiên nhẫn nơi người thực hiện. Và ông Huy thì chẳng bao giờ thiếu điều đó. Ông hơi cong môi, nhìn những tia lửa đỏ bập bùng dưới đáy ấm, khói trắng nhè nhẹ bốc lên báo hiệu nước đã chuẩn bị vào độ chín. 


Trên bàn ăn là một quyển sổ da cũ, bên trong là những dòng chữ đã phai, cũng có những dòng bị ai đó lấy bút nước tím tuỳ tiện dập xoá, bên cạnh còn vẽ vài ký hiệu nho nhỏ, hầu hết là là hoa cỏ, cá biệt còn có thêm hình đầu cáo bản hoạt hình với hai cái tay nhô cao và gương mặt bị giản lược chỉ còn hai nét đưa bút. Cạnh đó còn có một lọ thuốc nhỏ, loại chuyên dùng đựng vitamin, nhãn đã bị bóc, để lại những mảng trắng lởm chởm mà bất kỳ ai manh nha chứng OCD nhìn vào sẽ đều muốn ném phăng đi.


“Ông không được động vào, để bé xử lý.” Ngay hôm được khai quật từ trong đống đồ vứt lung tung ở nhà kho sau nhà, cái lọ đã bị Khuê giữ khư khư, không cho ông lại gần. 


Ông Huy chỉ cười, để mặc em chơi đùa. Ông biết rõ, hứng thú của Khuê thường không kéo dài, và lần này cũng không phải ngoại lệ, ngay sáng hôm sau, em đã có mục tiêu mới. Thế là ông Huy cứ để cái lọ nguyên nhãn ở đúng chỗ mà Khuê đã bỏ lại, và thực ra, chỉ cần một chút xăng là có thể xử lý toàn bộ vấn đề mà Khuê loay hoay mãi vẫn chẳng đâu vào đâu.


Khi pha trà xong, ông Huy ngó đồng hồ. Kim giờ và kim phút đã chuyển sang một vòng xoay mới nhưng Khuê vẫn không chịu rời khỏi cái tổ ấm áp đã chiếm được từ ông tối qua. Ông Huy vào phòng ngủ. Khuê nằm co lại thành một đốm mềm mại dưới chăn len, mái tóc dài rối xù toả ra trên gối mềm. Ánh mắt ông dịu đi khi chạm vào gương mặt em. Khuê thở khẽ, mũi hơi phập phồng vì cơn lạnh chẳng chịu buông tha. Rèm cửa vẫn kéo kín mít, mà kể có mở rèm, căn phòng cũng chẳng sáng hơn được là bao. Mấy hôm nay, thị trấn N đang bị mấy đám mây chì bủa vây - một cơn mưa lớn sớm kéo đến. Trong bóng sáng nhập nhoạng, ông vẫn có thể dùng mắt phác thảo dáng hình em. Da Khuê hơi tái, gương mặt tròn nhưng luôn trắng quá mức, chẳng bao giờ hồng hào nổi mặc cho ông đã thay đổi thực đơn và ép em ăn đủ ba bữa mỗi ngày.


Khuê là nhân chứng quan trọng trong một vụ án - vụ án số 45 - vụ án cuối cùng. Chẳng phải là vụ án số 45 mà ông phụ trách, người ta có thói quen đánh số theo ngày tháng, vụ án 45, tức là vụ án được báo án vào ngày 4 tháng 5. Không hơn.


Ngay lần đầu tiên chạm mắt em, ông biết mình sẽ phải làm gì - đóng hồ sơ, xóa dấu vết và đưa em rời đi. Nạn nhân của lạm dụng không đáng phải ở lại nơi sẽ tiếp tục bóc lột em đến giọt giá trị cuối cùng. Ông thôi việc, dọn sạch căn nhà đã gắn bó suốt nhiều năm, mang theo em - lúc đó vẫn còn giam mình trong cơn sốc - rời khỏi thành phố Hà, rời khỏi toà nhà văn phòng số 07, dọn đến nơi chẳng ai biết tên, sống một đời an nhiên.


Sáng hôm ấy, có một con cáo bị thương nằm gục trước cổng nhà. Tuyết phủ lên lưng nó một lớp trắng phau, chỉ còn đuôi là lộ ra, vẫn còn hơi ẩm, cổ nó có một cái vòng nhỏ, bên trên có treo một lá bùa bình an với nét chữ xiêu vẹo. Ông Huy bế nó lên, đưa vào khu nhà kho phía sau, lại lấy một ít thuốc bột, chậm rãi băng bó vết thương cho nó. Cáo nhỏ khẽ mở mắt, thấy ông thì cụp mắt, cái miệng dài líu ríu một cái gì đó. 


Ông Huy cột chắc băng gạc, khẽ vuốt bộ lông đã phủ đầy tuyết của nó. “Ở  yên đây nhé. Bé mà thấy mày bị thương thì sẽ buồn lắm.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout