Hàng xóm thiếu thân thiện


Trung bèn xông lên trước chặn đường con mèo đen, không cho nó có cơ hội trốn chạy. Tuy nhiên, động vật lắm lông này có vẻ hung hăng và không mấy thân thiện. Nó lùi về sau một chút gầm gừ mấy tiếng rồi kêu meo meo, tiếng la quái đản như tiếng con nít khóc. Trung cảm thấy ớn lạnh sau gáy nhưng cậu vẫn cố gắng khoa chân múa tay để thuyết phục con mèo: “Đại ca mèo ơi, cho tôi xin lại tờ tiền nhé!”

Đối tượng đó vẫn bật chế độ thiếu thân thiện. Đôi mắt sắc như dao của nó nhìn Trung chằm chằm. Trung bèn phải xuống nước: “Này bé cưng, cho anh ôm một cái nào.”

Trung chìa tay ra, vẻ mặt cưng chiều có phần giả tạo. Con mèo bèn lắc đầu quầy quậy. Trung giơ hai ngón tay lên cố thuyết phục: “Vậy anh cho bé hai cá nhé!”

Con mèo lại lắc đầu. Trung thở dài: “Thôi thì năm cá, vậy được chưa?”

Không biết con mèo có hiểu được những lời Trung nói hay không nhưng nó vội thả tờ tiền xuống rồi chạy biến. Trung bèn gọi với theo: “Lần sau đến tìm anh cho mấy con cá nhé!”

Con mèo đen quái dị ấy đi rồi, Trung mới nhặt tờ tiền lên. Đó lại là một tờ tiền khác có hình ảnh một cây cầu hình chữ Z màu nâu. Trung cố gắng vắt óc suy nghĩ nhưng không thể nhớ được ở Việt Nam hiện tại có cây cầu này bao giờ. Bởi vì thông thường những địa danh được in lên tờ tiền thì toàn là những nơi nổi tiếng của đất nước thôi. Trung lại cẩn thận xem xét lật qua lật lại. Tờ tiền có mệnh giá 7 trăm nghìn đồng. Trên cùng tờ tiền rõ ràng để tên của nước Việt Nam. Trung cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ vì Trung chuyên tâm học hành quá độ nên Trung không kịp cập nhật thông tin nước mình phát hành tiền mới hay sao? Nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại lật mặt sau xem hình thì phát hiện hình ảnh vị lãnh tụ gầy gò lạ hoắc lạ huơ được in trên đó không phải là Bác Hồ. Đến đây thì Trung mới khẳng định được rằng đây không phải là tờ tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành. Ban đầu Trung nghĩ chắc là bọn làm tiền giả nhưng nghĩ lại thì ai đời lại làm tiền giả mà quá khác so với tiền thật như vậy thì làm sao mà sử dụng được. 

Cậu cảm thấy những suy nghĩ trong đầu rối tung cả lên, nhất là sau khi có tiếng gọi từ căn nhà bên cạnh: “Cậu chiêm ngưỡng tờ tiền đó cũng khá lâu rồi, bây giờ có thể trả lại tôi được chưa?”

Trung không nén nổi tò mò. Cậu đưa tờ tiền đó cho An Nhiên rồi chất vấn: “Đây là tờ tiền được lưu hành ở Quốc gia này sao? Cậu rốt cuộc là có ý đồ gì? Thứ tiền quái lạ này ở đâu ra vậy?”

An Nhiên bèn giật lại tờ tiền rồi bảo: “Cậu đừng nhiều chuyện quá. Đây là đồ của tôi, hơn nữa tôi cũng không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các người. Tốt nhất hãy cách xa tôi ra.”

Nói rồi An Nhiên đi vào căn nhà cũ kỹ đó. Trung nhìn theo với ánh mắt khó chịu: “Người gì mà vừa khó ưa, lại chẳng thân thiện chút nào. Chính tôi là người trả tiền taxi cho cậu đấy nhé. Hơn nữa cậu lại sống ở cạnh nhà tôi. Rõ ràng là cậu có làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người ở đây.”

An Nhiên quay lại nhìn Trung với ánh mắt lạnh lùng: “Tôi sẽ hoàn trả lại tiền taxi cho cậu sớm thôi. Từ giờ cho đến khi đó hãy để cho tôi được yên thân.”

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện căng thẳng, An Nhiên biến mất sau chiếc cổng rào chi chít những dây leo. Trung lắc đầu ngán ngẩm rồi trở định tiếp tục thưởng thức tô mì thì hỡi ôi, tô mì đã nguội ngắt từ lúc này. Cậu tiện tay mang nó đi dẹp. Vào thời khắc này cho dù có tô mì nóng cậu cũng không nuốt trôi. Bản chất Trung là thế, quan tâm người khác nhưng có đôi chút nóng nảy. Nếu như ai được nước lấn tới, khiến cậu chạm tới giới hạn cho phép thì kẻ đó đích thực là hãy chuẩn bị tinh thần cho một quả bom sắp nổ. 

***

Ngày hôm sau, Trung phải đến trường sớm. Cậu quyết định thôi để ý đến hàng xóm thiếu thân thiện ấy mà tập trung vào cuộc sống của riêng cậu, còn việc cô ta có trả tiền lại không thì cậu cóc cần.

Hôm nay Trung có buổi học Giáo dục Thể chất. Môn này là niềm đam mê của Trung, nhất là bộ môn bóng rổ. Hôm nay lớp cậu sẽ giao lưu cùng đội bóng lớp ngành y. Chuyện gì chứ một đội toàn kỹ sư xây dựng mà đấu tay đôi với bác sĩ thì cầm chắc đội xây dựng sẽ chiến thắng. Nói là vậy nhưng Trung cũng không muốn xem thường đối thủ. 

Sau tiếng còi khai cuộc, Trung lao vào trái bóng như điên cuồng, càng chiến đấu thì càng máu lửa. Tuy nhiên ngoài dự liệu của Trung, đội lớp ngành Y cũng tỏ ra mình không phải dạng vừa. Trong lúc chơi, đội của Trung phải rất vất vả mới chạm được tới trái bóng. Hai đội đuổi theo sát nút. Cuối cùng, đội của Trung tạm thời dẫn trước với một điểm.

Giữa hiệp, hai đội có mười lăm phút để nghỉ ngơi. Có một cô bạn chạy ra từ khán đài đem cho Trung một chai nước suối, cũng chính cô bạn ấy nãy giờ hò reo cổ vũ đội của Trung đến khàn cả cổ. Trung nhận chai nước rồi mỉm cười nhìn cô bạn: “Cám ơn Mỹ Hoa. Sau này cậu đừng làm mấy chuyện này nữa, tớ tự lo cho mình được.”

Nụ cười trên khuôn mặt Mỹ Hoa chợt tắt ngấm. Tuy nhiên, rất nhanh cô bạn đã lấy lại nụ cười thường trực: “Tớ chỉ muốn tiếp thêm sức mạnh cho cậu.”

Vừa lúc ấy, có tiếng còi khai cuộc đột nhiên vang lên. Âm thanh của nó lớn đến mức khác thường. Mỹ Hoa phải đưa hai tay lên ôm đầu. Khung cảnh xung quanh từng người từng người một trở nên méo mó trước mắt Trung. Duy chỉ có cậu là đứng yên, dường như chẳng bị ảnh hưởng bởi âm thanh quái lạ đó. Khoảng không gian trước mặt đã đứng im. Thời gian ở nơi này đã ngừng trôi. Trung giơ tay chạm vào Mỹ Hoa, chạm vào từng người và cả trái bóng lúc nãy nhưng không sao chạm tới được. Người cậu giờ đây trở nên vô hình. Tiếng còi vang đó tu lên một hồi rồi cũng chấm dứt. Có tiếng bước chân của chiếc giày cao gót vang lên bên tai. Trung quay người lại nhưng chỉ thấy cô gái lạ lướt qua vội vã rồi biến mất. Nhưng cậu đã kịp lưu lại hình bóng cuối cùng đó trước khi biến mất là một cô gái có mái tóc xoăn màu hạt dẻ dài chấm ngang lưng.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}