Trung mở tung cửa sổ đón ánh nắng buổi sớm mai. Trên vòm cây ríu rít tiếng chim ca hát. Cậu khẽ mỉm cười rồi hít một hơi để không khí trong lành căng tràn trong buồng phổi. Mùa xuân đã đến sau cái lạnh buốt giá của đông dài. Nơi này đây, nắng ấm đã xua tan những giọt sương cuối cùng, chỉ còn lại vài hạt nước đọng trên cánh hoa sưa vàng. Trung thầm cảm ơn vì sau khi mở mắt ra, cậu nhận ra mình vẫn còn đang tồn tại trên cuộc đời này. Có lẽ hôm nay cũng là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác cho đến khi có một chuyện bất ngờ xảy ra.
“Tút tút…” Tiếng còi xe làm Trung giật mình. Tuy nhiên cậu không buồn quan tâm mà lặng lẽ đóng cửa sổ lại.
Nhưng đột nhiên cậu nghe được tiếng la ó của một người đàn ông: “Tôi đã bảo rồi, tiền này không sử dụng được.”
Có tiếng con gái lí nhí đáp lại: “Xin chú thương tình, cháu chỉ có loại tiền này thôi.”
Vào khoảnh khắc tiếng nói ấy cất lên, không hiểu sao trong lòng Trung dấy lên sự tò mò. Cậu bèn mở cửa sổ một lần nữa. Cô gái đã xuống xe taxi, lưng cô quay về phía nhà Trung nên cậu không nhìn rõ mặt, chỉ thấy lọn tóc xoăn bay bay trong gió. Bác tài xế taxi cũng xuống xe, mặt nhăn nhó: “Tôi phải nói bao nhiêu lần cô mới chịu hiểu đây. Đây không phải là tiền lưu hành ở đất nước này. Cô là người nước ngoài hay sao?”
Trung chỉ thấy cái đầu tóc xoăn ấy lắc một cái.
“Không phải, cháu không phải là người nước ngoài. Nhưng cháu thật sự…” Nói đến đây, giọng nói ấy nghẹn ngào trong nước mắt.
Trung nhanh chân chạy ra ngoài đấy để xem.
“Đã có chuyện gì xảy ra vậy bác?” Trung gấp gáp hỏi.
Bác tài xế taxi thấy Trung chạy đến thì vội nói: “Này, cậu trai đến rồi thì phân xử dùm tôi với. Ai đời đi taxi đến đây lại trả thứ tiền ở đâu trông giống như tiền âm phủ thế này rồi bắt tôi nhận là sao?”
Trung giật mình nhìn mấy tờ tiền trên tay cô gái. Đập vào mắt anh là tờ polyme màu xanh da trời với hình vẽ là sóng nước cuồn cuộn cùng gương mặt gầy gò của một người đàn ông trông không giống lãnh tụ của nước mình. Trung ngước lên nhìn cô gái lạ. Làn da trắng như tuyết không tì vết và đôi mắt sâu thăm thẳm cộng thêm sống mũi cao. Trông cô y hệt người Phương Tây vậy.
“Mấy tờ tiền kỳ lạ này không phải tiền được lưu hành ở Việt Nam. Cô không thể dùng nó để thanh toán được.” Trung nhìn cô gái với đôi mắt ái ngại.
“Nhưng tôi chỉ có mấy tờ tiền này thôi. Bây giờ phải làm sao bây giờ?” Nói rồi đôi mắt cô bỗng ngân ngấn nước.
Trung thấy vậy thì dấy lên lòng thương cảm. Cậu quay sang bác tài xế: “Của cô ấy bao nhiêu, cháu sẽ thanh toán cho bác ạ.”
“Của cô ấy hai trăm nghìn đồng.” Bác ta nói nhanh.
Cậu móc trong túi ra tờ hai trăm rồi đưa cho bác ta. Ông ấy nhận tiền nhưng cũng không quên liếc nhìn lại cô gái kỳ lạ cùng mấy tờ tiền cũng kỳ lạ đó của cô gái trước khi ra về.
Khi chiếc taxi rời đi, Trung quay sang cô gái hỏi: “Trông cậu là người mới đến đây nhỉ? Nhà của cậu ở đâu?”
Đôi mi cong vút ấy cứ thất thần nhìn vào khoảng không vô định. Trung tưởng cô bị mù nên vẫy tay qua lại trước mặt. Cô gái giật nảy mình rồi quay sang Trung: “À, nhà tớ…”
Cô nhìn khắp một lượt bốn hướng rồi chỉ tay vào căn nhà kế bên phải nhà của Trung: “Đấy là nhà tớ sẽ dọn đến ở.”
Trung nhìn theo hướng đó, đôi mắt thoáng ngạc nhiên: “Tớ nhớ căn nhà đó từ đâu đã bỏ hoang, vô chủ, không nghĩ rằng sẽ có một ngày có người dọn đến. Nhưng mà cậu đã từng nghe đến những câu chuyện bí ẩn được đồn thổi xung quanh nó chưa?”
Cô gái có vẻ không quan tâm đến lời cảnh báo đó. Thái độ của cô vẫn cương quyết: “Tớ sẽ dọn đến đó, cho dù là bất kì lí do nào đi nữa.”
Nói rồi cô vội xách vali chạy một mạch về phía căn nhà có một gác lửng cũ kỹ. Trung nhìn theo hình bóng bé nhỏ ấy rồi gọi với theo: “Nhưng mà này, cậu tên gì thế?”
“Tớ là An Nhiên.” Có tiếng đáp lại gấp gáp bỏ lại cậu đang đứng đấy với bao nhiêu nỗi thắc mắc.
Nắng ban mai ngày càng trở nên đậm màu hơn. Mặt trời ngày càng lên cao và cái nóng từ từ bao trùm lên từng phân tử không khí. Có vài giọt mồ hôi trên trán nhưng Trung không thèm lau đi. Cậu lẩm bẩm một mình: “Còn không thèm nói với mình một lời cảm ơn, cũng không thèm hỏi tên mình. Cậu ta thật kỳ quái.”
Một lát sau, Trung vội trấn tĩnh lại và đi vào nhà bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa. Cậu xem như chuyện sáng nay đi làm ơn nhưng không được trả ơn vì dù sao thái độ của đối phương tỏ vẻ như không muốn mối quan hệ này thân thiết hơn cho dù họ có là hàng xóm với nhau.
Sau khi lau dọn nhà, việc đầu tiên của Trung là kiếm gì đó ăn lót dạ. Trong căn nhà cấp bốn nhỏ chỉ có cậu và bố ở. Bố mẹ cậu đã ly hôn từ khi Trung còn học tiểu học. Hiện giờ bà đã tìm cho mình một bến đỗ khác nhưng bố Trung vẫn ở vậy nuôi con.
Bố Trung là chủ thầu xây dựng nên thường xuyên phải bôn ba chỗ này chỗ kia, theo dõi tiến độ công trình. Ông ít khi về nhà nên hầu hết là Trung ở một mình. Trung là sinh viên đại học năm thứ hai ngành Xây dựng. Vốn dĩ cậu mê tít ngành ngân hàng nhưng bố cậu có ý muốn con trai mình nối nghiệp, mà Trung lại rất nghe lời bố nên thôi. Nhiều đứa bạn học bảo cậu không có chính kiến, là con trai mà yếu đuối. Thế nhưng Trung không xem đó là điểm yếu của mình. Sau khi dấn thân được một năm, Trung nhận ra học ngành của bố chọn cũng không quá nhàm chán, hay nói đúng hơn là cậu đã dần thích nó. Việc chọn một ngành mà chắc chắn ra trường có việc làm còn đỡ hơn theo đuổi sở thích hào nhoáng mà phải chật vật xin việc làm, Trung nghĩ mình đã dần dần yêu thích sự ổn định đó.
Trung tự nấu cho mình tô mì nóng rồi thưởng thức ở bộ bàn đá ngoài vườn. Khoảng cách giữa nhà cậu và nhà An Nhiên là một khoảng sân vườn đầy hoa trái. Lúc Trung đang húp sùm sụp tô mì thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng la hét từ căn nhà hoang mới được mở cửa. Có con mèo từ bên trong chạy ra cắp một tờ giấy. Trung nhận ra đó là tờ tiền kỳ lạ khi nãy. Một linh cảm chẳng lành làm Trung phải ngừng thưởng thức tô mì. Và linh cảm ấy đã kéo cậu vào một câu chuyện ly kỳ đầy thử thách nhưng cũng đầy đau thương.
Bình luận
Chưa có bình luận