Chương 4: Ngày ba



Buổi tối hôm đó là đêm trăng rằm, trăng sáng tỏa khắp không gian. Như ngồi trong phòng, mở cửa sổ ngắm trăng. Gió hiu hiu bay vào phòng, khiến không gian im lặng trở nên tuyệt đẹp một cách lạ thường. Lúc này, cô giống như một cô gái bước ra từ trong tranh.

"Haizz…" Tiếng thở dài của Như hòa lẫn vào tiếng gió, có vẻ không hợp với khung cảnh chút nào.

"Có vẻ mình cũng tốt đấy chứ." Suy nghĩ này thoáng qua trong đầu khiến cô ngẩn ngơ. Cô tự hỏi tại sao lại có một người làm việc không công cho người khác, mà còn rất tận tình như vậy? Cậu ta giúp cô trở nên tốt hơn mà không cần công lao gì hết. Đúng là lạ đời!

Tiếng gió lùa qua các tán cây lớn nhỏ giống như một bản nhạc bình yên cất lên trong bức tranh, làm nó thêm phần sống động. Vừa nghĩ, vừa nghe tiếng lá cây sột soạt hòa làm một với tiếng gió vi vu bên ngoài, cơn buồn ngủ ập đến. Mắt cô chớp chớp vài cái rồi thiếp đi trong bản nhạc ru ngủ dịu dàng của mẹ thiên nhiên.

Một giấc ngủ dài kéo dài đến sáng. Những tia nắng đầu tiên lóe ra qua các tán cây cao, đung đưa theo nhịp gió nhẹ.

Cốc. Cốc. 

Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên. Như bao ngày, hôm nay Minh lại đến gọi Như đi học. Tiếng gọi quen thuộc khiến cơ thể cô bật dậy như một bản năng. Nghe thấy tiếng gọi đi học của Minh từ phía ngoài cửa, tay chân Như tự đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để chuẩn bị thật nhanh.

Khi cô bước ra, Minh có vẻ đã khá mất kiên nhẫn. Chắc do tối qua cô ngủ muộn nên hôm nay cũng có phần lề mề hơn mọi ngày.

"Cậu nhanh lên! Hôm nay tôi có cái khác dạy cho cậu tiếp rồi." Giọng nói của Minh giống như một quả tạ đập xuống đầu cô. Mắt cô đang lim dim thì tỉnh hẳn.

"Vậy, vậy hả? Thế rốt cuộc là dạy cái gì? Cho mình biết được không?" Như lắp bắp hỏi.

"Tới lớp rồi cậu tự khắc biết." Minh nhẹ nhàng đáp lại.

Trong lòng Như không hiểu sao vừa tò mò lại vừa cảm thấy may mắn, vì Minh đã kéo dài thời gian để cô thoải mái trước khi chấp nhận thêm thứ cậu chuẩn bị dạy.

Ngay sau khi bước vào lớp, Như đi tới bàn học, ngồi xuống ghế, gác chân lên bàn đung đưa qua lại.

"Để tôi nói thẳng với cậu, cái hôm nay cậu cần là chỉnh lại tác phong nề nếp…" Vừa nói, Minh vừa lôi ra một xấp tài liệu kèm sách vở. Nó cao hơn cả đầu của Như, khiến cô nhìn với ánh mắt chữ O mồm chữ A.

"Cái này là tôi chuẩn bị một đêm cho cậu đó, lo học đi. Đến cuối tuần tôi kiểm tra hết kiến thức trong đây." Minh đặt tay lên xấp tài liệu chất cao như núi, lên giọng.

Cảm xúc của Như khi đó rất đỗi do dự. Cô muốn cãi lại Minh, nhưng lòng cô lại quả quyết muốn học khi nghe tới công sức của cậu. 

"Tớ… tớ sẽ thử học, có điều thuộc lòng hay không thì chưa chắc." Như ngại ngùng gãi đầu.

Minh nhún vai miệng rạng rỡ trả lời: "Không cần cậu thuộc lòng hết mọi thứ, hiểu nội dung chính là được."

Như gật gù đồng ý. Thời gian có hạn, từ giờ đến cuối tuần, cô mà còn chần chừ nữa là khỏi học hết được luôn. Như hít một hơi thật dài, thật sâu rồi cắm đầu học ngay lập tức. Minh ngồi cạnh, thấy hơi lạ khi Như lại chăm chỉ đến thế. Chắc cậu chưa ngờ đến rằng Như đã dần thay đổi cách nhìn về cậu.

Buổi chiều đó chỉ chìm trong khung cảnh Như ngồi học chăm chỉ và Minh ngồi cạnh làm bài tập, lâu lâu lại quay sang xem Như đã học tới đâu.

Đến tối, Minh gọi riêng Linh ra công viên để nói chuyện. Vừa ngồi vào bàn, Linh đã nói luôn: "Mày có gì nói nhanh lên, tốn thời gian của tao. Nể mặt con Như tao mới đến gặp mày đó."

Minh thản nhiên cầm ly nước đang uống dở, nhấp một ngụm rồi mới trả lời: "Tao biết mày và thằng Phong đang hẹn hò. Thành tích của nó cũng thuộc dạng giỏi. Tao còn biết thêm, mày không cho nó công khai mối quan hệ vì sợ sẽ kéo thành tích của thằng Phong xuống."

Linh nghe đến tên người yêu thì có hơi căng thẳng.

"Sao… sao mày biết được việc đó?"

"Mày không cần biết làm cách nào mà tao biết được. Không muốn chuyện đó bị phanh phui ra, mày phải hợp tác với tao. Việc duy nhất mày cần làm là giúp con Như trở nên tốt lên. Cách ăn nói của mày ảnh hưởng rất nhiều đến Như. Việc mày thay đổi lời nói phần nào giúp được thứ mày muốn giấu nhỉ?"

Linh lần này nghiêm túc ngồi xuống ghế suy nghĩ. Cô thích chơi với Như, việc mình giúp Như tốt lên cô cũng rất vui. Về người yêu, cô yêu anh rất nhiều. Biết bản thân còn chẳng có tư cách để yêu anh, nên cô muốn ít liên lụy đến anh càng nhiều càng tốt.

"Tao sẽ đồng ý, nhưng mày phải hứa với tao không được có ý đồ hoặc âm mưu xấu đối với con Như. Không được làm hại người yêu tao." Linh nói.

"Được thôi, điều đấy thì đơn giản." Minh tiếp tục uống một ngụm nước và nói một cách nhã nhặn.

Cậu đứng lên rồi bước đi, theo sau là đôi mắt suy tư của Linh. Minh đã tiến thêm một bước với mục đích của cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Thanh Thanh

    Ko bt là mục đích gì nx. Hóng quá

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout