Buổi sáng hôm sau, vì đến trường muộn, Như bị phạt đứng ngoài lớp suốt tiết học đầu tiên. Trong khi các bạn đang học bài, Như đứng thẫn thờ ngoài hành lang. Cô giáo chủ nhiệm đi ngang qua, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt rồi lướt đi như không thấy gì. Như thầm nghĩ, chắc vì mình quá quậy nên cô cũng chẳng thèm quan tâm nữa.
Khi tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, Như liền bước vào lớp, ngồi xuống ghế và than thở: "Đứng ngoài đó mỏi chân quá! Đi học muộn thôi mà cứ bắt đứng hoài vậy trời."
Linh, ngồi bên cạnh, nghe vậy liền nói: "Bữa sau dậy sớm thì có bị phạt đâu."
Như đáp lại nhẹ tênh: "Cậu thấy có buổi sáng nào mà không buồn ngủ không?"
Linh im lặng, dường như đồng tình với ý kiến của cô bạn. Minh, ngồi phía sau, nghe hết câu chuyện, thở dài rồi cất tiếng hỏi: "Nhà cậu ở đâu?"
Như hơi bỡ ngỡ nhưng vẫn trả lời: "Nhà tớ ở ngay ngã tư chỗ cái hẻm nhỏ gần trường đó."
Minh nghĩ bụng: "Nhà gần thế mà vẫn đi muộn, còn trị nổi không trời." Cậu nói với Như: "Được rồi, mai tớ qua gọi cậu đi học.
Lời nói của Minh khiến Như bất ngờ, phải hỏi lại một lần cho chắc: "Mai cậu định qua nhà gọi tớ đi học hả?"
Minh gật đầu khẳng định. Linh ngồi bên cạnh thì lắc đầu, tỏ vẻ thương xót cho Như. Linh nghĩ, từ nay Như không còn được thoải mái nữa rồi, phải dậy sớm để đi học. Còn Như hiện tại chỉ biết “khóc thầm” trong lòng, than trời trách đất vì sao lại gặp phải một người như Minh.
Đến lúc tan học, trên đường về, Như vẫn không thể quên được lời hứa của Minh. Cô nghĩ đến việc ngày mai phải dậy sớm và cảm thấy bực bội.
Linh bên cạnh cất tiếng: "Mày cảm thấy thế nào?"
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Như nhìn xung quanh, chắc chắn không có Minh mới thoải mái nói chuyện: "Mày mà là tao, mày thấy có tức không? Nếu mà nó không phạt tao đi dọn nhà vệ sinh thì tao đã phản lại nó lâu rồi. Mày biết đó, cái nhà vệ sinh trường mình mỗi lần dọn là rất kinh khủng. Tao không muốn đi dọn đâu."
Linh gật đầu tán thành: "Vậy mày cố lên."
Như gật đầu nói cảm ơn, rồi hai người chia tay nhau đường ai nấy về.
Đến khi về đến nhà, Như vẫn không tin được rằng bản thân cô hiện tại, giống như đang bị kiểm soát để trở thành một học sinh tốt hơn. Điều này làm Như cảm thấy khá vui vì bản thân mình có thể trở nên tốt hơn nữa. Lại có một vật cản lớn, đó là tính cách một người không thể ngày một ngày hai mà thay đổi, chính Như cũng thế cô muốn bản thân thật thoải mái và sảng khoái mọi lúc mọi nơi nhưng việc đó lại khiến cô vi phạm nội quy nhà trường. Bài học trên trường thì buồn ngủ, thầy cô thì nghiêm khắc nên việc Như hay vi phạm nội quy là có lý do cả, cô quá chán nên Như muốn nó vui nhộn hơn thôi, mà cuối cùng nó lại thành ra bản thân vi phạm nội quy nhà trường.
Suy nghĩ được một hồi cũng mệt nên cô đã thiếp đi khi nào chả hay.
Đến sáng hôm sau, khi Như còn đang ngủ say, tiếng gõ cửa đã đánh thức cô. Nặng nề bước ra mở cửa, Như thấy Minh đã mặc đồng phục, đeo cặp chỉnh tề đứng đợi.
"Cậu mau thay đồ đi, tôi sẽ đứng đây đợi tới khi cậu xong," Minh nói.
Thấy sự quyết tâm của Minh, Như biết mình không thể chối từ. Kết cục nếu không nghe lời chỉ có nước đi dọn nhà vệ sinh. Vừa nghĩ vừa đi vào đánh răng, rửa mặt, thay đồ, cô nói vọng ra: "Tớ bình thường không ăn ở nhà nên không có gì ăn cả. Tớ ra ngoài kia mua xôi rồi đi vào trường luôn." Nói xong, cô đóng cửa, khóa lại thật cẩn thận. Quanh năm bố mẹ Như đều đi làm ăn xa, nên cứ cách vài tuần sẽ có cô dì chú bác tới để giúp cô một việc như: dọn dẹp, nấu ăn,... Cô ở nhà một mình cũng quen rồi, bình thường chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ an toàn.
Như mua một ổ bánh mì, cùng Minh đi tới trường. Đó là lần đầu tiên từ khi lên lớp 11, cô đi học sớm. Cứ thế, việc Minh qua gọi đi học trở thành một thói quen. Kể từ khi có Minh giúp đỡ, Như đã dần trở nên tốt hơn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận